chap 5
- Nhiều?! Mà cũng phải!! Linh Chú Thuật mang sức mạnh khủng khiếp như vậy, ai mà không thèm khát!
- Được rồi, ta vào trước cho!! Ngươi nhớ đi ngay sau ta!!
- Em biết rồi!
" nói rồi Nguyệt Tâm đẩy cửa bước vào "
* KÉT KÉT *
" tiếng cánh cửa đã lâu năm kêu lên"
" bên trong, đập vào mắt Nguyệt Tâm, một phong khách tối om, cũ kĩ, ẩm ướt, mùi ẩm móc bắt đầu xộc vào mũi Nguyệt Tâm"
- Nơi này hẳn là bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi Nguyệt Tâm nhăn mặt, dùng tay che mũi mình lại
- Chị!!! Chị ổn chứ!! Nguyệt Minh cũng theo sau vào bên trong
- Nơi này chắc đã bỏ hoang hơn mấy chục năm rồi!! Chuyện tìm Linh Chú Thuật xem ra cũng không dễ đâu!! Nguyệt Tâm căng thẳng
- Vả lại, không ai ngốc đến nỗi giấu một quyển bí thuật có quyền năng cao như vậy ở một nơi dễ tìm đâu!! Nguyệt Minh nói tiếp
- Được rồi!! Giờ ta chia nhau ra tìm!!
- Dạ được!!
" ngay lúc cả hai chuẩn bị tìm Linh Chú Thuật, từ đâu một đàn quỷ xuất hiện chặn đầu hai người"
- Quỷ??
- Từ đâu ra chứ?!! Rõ ràng ban nãy.. Em không nhìn thấy con nào cả!!
- Nó được gọi đến!! Chắc chắn là được triệu hồi đến đây!!
- Vậy ai?! Chẳng lẽ!!
- Phải!! Là con Ác Linh đã gọi chúng nó!!
- Ngươi đánh với bọn chúng còn ta sẽ tìm Ác Linh!! Được chứ?!
- Được rồi!! Ở đây cứ để em!! Nói rồi Minh xông vào đám quỷ mà đánh nhau với chúng
- Thiên Linh!! Địa Linh!! Nghe lời ta thỉnh triệu hồi vong linh!! Chị Minh đọc thần chú gọi các vong linh ra đánh nhau với lũ quỷ
- Thiên Linh Linh!! Địa Linh Linh!! Nghe lời ta thỉnh!! Hồn lưu linh!!
- Ta biết ngươi đang trú ngụ ở đây!! Nếu có gan hãy ra mặt đi!! Cớ gì mà phải trốn tránh chứ?! Ngươi hèn nhát đến vậy sao?! Cùng lúc đó Nguyệt Tâm cũng đang tìm kiếm Ác Linh
- Ah!! Bỗng từ phía sao có người đánh lén Nguyệt Tâm
- Chị không sao chứ?! Minh lập tức quay sang hỏi thăm!!
- Không sao!! Ngươi nhớ cẩn thẩn!!
- Em biết rồi!! Nói xong Nguyệt Minh quay lại với đàn quỷ
- Hèn quá đó!!! Chẳng lẽ ngươi sợ thua ta?!
- Ah!! Một lần nữa Nguyệt Tâm bị đánh lén
- Ngươi thật hèn nhát!!
- TA KHÔNG HÈN NHÁT!! từ đâu tiếng nói phát ra vang vọng cả căn nhà
- Vậy lộ diện đi, Ác Linh!!
- GRỪ!! NGƯƠI MUỐN ĐẤU VỚI TA?!! HAHA!! Tiếng nói tiếp tục vang lên
- Đừng bắt ta sử dụng "BIỆN PHÁP MẠNH"!! Nguyệt Tâm hét lên với Ác Linh
- NGƯƠI THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ TA?! NGAY CẢ NHÌN THẤY TA NGƯƠI CÒN LÀM KHÔNG ĐƯỢC!! VẬY MÀ ĐÒI ĐẤU VỚI TA SAO?! Tiếng nói chế nhạo Nguyệt Tâm
- Nếu ngươi đã mạnh miệng!! Ta cũng chẳng mà đấu với ngươi!! Nói rồi Nguyệt Tâm cười mỉm tỏ vẻ đắc thắng
- Thiên Nhãn!! Mắt Nguyệt Tâm bắt đầu sáng lên, một ánh sáng mang màu đỏ thẫm
- Thiên... Thiên nhãn?! Chị Tâm, chị có thiên nhãn?!
- Phải!! Nguyệt Tâm quay sang Nguyệt Minh rồi gật đầu một cái
" Nguyệt Tâm dần đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn nhà, cố gắng tìm ra Ác Linh"
" về phía chị Minh, chị đã tiêu diệt gần hến lũ quỷ cản đường"
- Ác Linh!! Ngươi thật xui xẻo khi để ta nhìn thấy!! Nguyệt Tâm cuối cùng cũng tìm ra con Ác Linh
- NGƯƠI... NGƯƠI NGHĨ CHỈ NHÌN THẤY LÀ SẼ CHIẾN THẮNG TA À?! NGU XUẨN!! Ác Linh lượn lờ trên góc tường không có hình dạng, chỉ đơn giản là cái ánh sáng trắng mờ
- Thiên canh tam chú!! Âm Dương hương thái tổ!! Mĩ kì trần hà giá!! Nguyệt Tâm miệng đọc thần chú, tay lấy từ trong túi ra một "cây roi"
- ĐÓ..ĐÓ LÀ ROI ĐÁNH QU..Ỷ?!
- Phải!! Chẳng lẽ ngươi sợ?! Vừa nói Nguyệt Tâm vừa cầm cây roi liên tục tiến đến gần và đánh vào Ác Linh
- KHÔNG!! ĐEM NÓ ĐI!! TRÁNH KHỎI NGƯỜI TA!!
- Thiên tâm thập canh mị thất!! Cây roi dần phát ra ánh sáng màu đỏ
- KHÔNG!!
" con Ác Linh phản công, nó dùng pháp thuật phát ra những luồn phép đánh vào Nguyệt Tâm "
- Chị Nguyệt Tâm!! Nguyệt Minh bên này đánh xong với bọn ngã quỷ cũng qua yểm trợ
- Thiên Linh!! Địa Linh!! Âm Dương linh!! Nghe lời ta thỉnh!! Đã hồn lưu linh!! Nguyệt Minh lao vào đánh giúp đỡ Nguyệt Tâm, nhưng vì không có thiên nhãn nên k thể thấy Ác Linh, chỉ có thể theo hướng Nguyệt Tâm nhìn mà đánh
" Ác Linh tiếp tục chiếm ưu thế, đánh văng Nguyệt Minh ra"
- Không sao chứ?! Nguyệt Tâm lo lắng
- Không!! Em ổn!! Nhưng em không nhìn thấy được nó!! Em không thể thấy Ác Linh!!
- Nếu vậy ngươi tốt nhất nên tránh xa!! Nếu không có thể sẽ bị thương!!
- Không sao!! Em vẫn đấu với Ác Linh được, dù không nhìn thấy nó đi chăng nữa!!
- HAI ĐỨA CON GÁI YẾU KÉM MÀ MUỐN ĐẤU VỚI TA?! CÁC NGƯƠI NGHĨ CÁC NGƯƠI XỨNG À?! Ác Linh nói
- Ngươi im ngay cho ta!! Ngươi không quyền xúc phạm đến một thầy bà cao quý!! Vì ngươi không xứng đáng!! Nguyệt Minh gằn giọng
- Thiên Âm Linh lưu trấn!! Lục giáo hoàng nhị nhân!! Nguyệt Tâm tiếp tục phản công
- Thiên Linh Linh!! Địa Linh Linh!! Hội hồn lưu linh!! Thiên Minh Nguyệt Linh!! Nguyệt Minh cũng giúp một tay
" Ác Linh tiếp tục dùng pháp thuật, nó tóm lấy Minh và Nguyệt Tâm, bóp chặt cổ hai người
- Thiên trú âm binh...Nguyệt Tâm cố gắng dùng hơi sức còn lại để đọc thần chú
" nhưng chưa kiệp niệm hết câu Nguyệt Tâm lại bị Ác Linh bóp cỗ chặt hơn"
- Chị Tâm!!! Nguyệt Minh gào lên
- Thiên Linh Linh!! Địa Linh Linh!! Đã hồn lưu linh!!! Chị Minh cố dùng hết sức lực niệm chú lên thật to
" ngay sao đó, Ác Linh bị đẩy ra phía sau và buông hai người ra"
- Chị Nguyệt Tâm!! Chị có sao không?! Minh đúng dậy rồi đưa tay đỡ Nguyệt Tâm lên
- Ta không sao!! Ngươi có bị thương ở đâu không?!
- Em chỉ bị thương ngoài da thôi! Đừng lo!!
- Ác Linh đâu?! Ác Linh nó biến đi đâu mất rồi!! Nguyệt Tâm bất chợt phát hiện Ác Linh đã lẫn trốn
- Nó biến mất rồi sao?! Chắc chắn nó đang có âm mưu gì đó, bởi ta đang yếu thế hơn kia mà!!
- Ta cũng nghĩ vậy!! Nhưng có lẽ từ nãy giờ đánh với chúng ta nó cũng bị trọng thương rồi!
- Vậy giờ ta tiếp tục tìm Linh Chú Thuật sao chị?! Minh lập tức quay lại vấn đề
- Ngươi tìm ở đây đi ta sẽ vào sâu hơn để xem thử!!
- Dạ được!!
" hai người nhanh chóng quay lại với mục đích ban đầu là tìm Linh Chú Thuật
- Nguyệt Minh!! Qua đây nhanh lên!!!
Còn tiếp....
_______________________________
Dạo này truyện của mk ít người đọc quá trời!! Có phải do truyện không được hay không?! Nếu thật sự truyện mk không được hay thì cho mk xin lỗi vì làm các bạn thất vọng, mk sẽ cố gắng điều chỉnh!! Xin cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top