chap 18

Hắn đấm lại vào mặt Lâm mấy cái liên tiếp khiến cậu choáng váng

Không dừng lại ở đó, hắn nắm lấy đuôi tóc của Tinh Lâm giật mạnh rồi lại kéo Tinh Lâm quỳ xuống, đập đầu Lâm xuống nền đất cứng đến nổi chảy cả máu

- Buông ra!

Lâm sử dụng sức lực yếu ớt cấu xé lấy cánh tay hắn hy vọng hắn thấy đau sẽ thả tóc cậu ra

- Đau đấy nhé

Tuy miệng thì bảo đau nhưng hắn ta vẫn nắm chặt lấy tóc Lâm

- Tên khốn kiếp này! Dù ngươi có làm gì cũng không hạ gục được ta đâu hiểu chưa?!!

- Sợ quá đi mất. Ngươi làm gì ta nào?

- Nhìn cho kĩ vào. Cô bạn thân yêu của ngươi thì ngất, cô ả Nguyệt Minh cũng hôn mê sâu còn thằng nhóc công tử bột này thì nằm trong tay ta. Thử hỏi một mình ngươi thì làm được trò trống gì?

-...

- Sao im lặng rồi? Không biết phải đối phó thế nào với câu hỏi của ta à?

- Dù trông như chỉ có một mình ta nhưng thật ra bạn ta vẫn luôn bên cạnh ta, họ sẽ không bao giờ để ta một mình

- Sức mạnh tình bạn à? Đến giờ vẫn tin vào những thứ trẻ con đó mà đòi làm pháp sư? Nực cười

- Ngươi thôi cái kiểu mỉa mai ấy đi! Ngươi thì sao? Ngươi làm gì có bạn, mối quan hệ của ngươi và Ác Linh là chủ nhân và thuộc hạ, mối quan hệ của ngươi và bọn ngạ quỷ chỉ là thuộc hạ cùng làm việc cho Ác Linh như nhau, ngươi làm gì có bạn, ngươi làm gì có cái gọi là "gia đình"

- Thì sao? Ta không cần mấy thứ tình cảm gớm ghiếc đó, chúng thật phiền phức. Cái ta cần là quyền lực, là những linh hồn yếu đuối giúp ta tăng thêm sức mạnh

- Đúng rồi! Nên ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu tình cảm là thứ quý giá đến mức nào

- Ta biết chứ! Ta biết nên trong lúc ngươi đang giảng đạo lí ta đã lén bắt hồn của thằng ranh con này ra tách ra khỏi thể xác và giam lại rồi. Thấy ta thông minh không?

- Ngươi nói gì? Nói giỡn thôi đúng không?

- Đùa chán rồi, giờ ta chỉ nói thật thôi

- Tại sao?

- Tại sao? Dĩ nhiên để phá đi cái sức mạnh tình bạn, tình gia đình của ngươi rồi

- Sao ngươi dám?!!!

- Đừng nóng mà, chẳng phải vui lắm sao? Mi thấy không vui hả? Thế thì xin lỗi nhá

Giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi, cách xưng hô cũng thay đổi theo

- Khoan đã ngươi là ai nữa đây?

- Ta là một quỷ nữ, cận thần của "Ngài" đây, tên kia mệt rồi nên giờ ta ra thế chỗ nè, vui không?

- Mà ngươi đừng lo, lát nữa ngươi sẽ được diện kiến những kẻ còn lại thôi

- Không được làm vậy! Thụy Du... Cơ thể của Thụy Du sẽ chịu không nỗi

- Kệ nó, ta không quan tâm

- Ngươi không được làm thế hiểu không?!! Ta sẽ giết ngươi!!

- Ta chết rồi mà? Làm sao giết được

- Ta sẽ cho ngươi hồn siêu phách lạc!

- Vậy cơ à? Mà mi bị nắm tóc nãy giờ có đau không?

- Ôi chảy cả máu nữa này. Có muốn đi sớm không? Để ta hấp thụ hết sinh khí của mi nhé

- Tránh xa ta ra lũ độc ác đáng kinh tởm!

- Liệu ta có thể xem đây là một lời khen?

- Trước đó ta từng nói với lũ ngu đần kia là ngươi chả có tài cán gì mà chúng không tin

- NHÌN ĐI LŨ ĐẦN! NHÌN TÊN PHÁP SƯ MÀ CÁC NGƯƠI ĐỀ CAO NÈ

- Haha, thấy rồi chứ? Đã bảo rồi mà

- Ngắm hắn thảm hại thế nào trong tay ta đi

Ngay lúc ả ta sắp dùng tà thuật lên người Tinh Lâm

*BOONG*

- Xin lỗi Thụy Du

Là Liên Thanh cô đã tỉnh dậy từ bao giờ, cầm một thanh sắt đánh vào Thụy Du khiến con quỷ té xuống

- Thanh? Tỉnh rồi à?

- CON KHỐN!!

Con quỷ chồm dậy, lao đến

- Bát Quái đâu?

- Đây!

Thanh ném cái Bát Quái cho Lâm

Tinh Lâm chộp lấy lẩm nhẩm câu thần chú, cắn vào đầu ngón tay lấy máu vẽ lên Bát Quái. Bát Quái phát sáng lên chiếu thẳng vào mắt quỷ nữ. Nó gào lên như rất đau đớn. May thay con quỷ này còn yếu nên dễ tiêu trừ nếu không sẽ càng khó đối phó

Ngay sau đó, cả thân xác Thụy Du ngã về trước, đập cả khuôn mặt xuống đất. Bây giờ cậu chỉ là một cái xác rỗng bởi linh hồn đã bị quỷ dữ giam cầm

- Thụy Du! Thụy Du!

Hai người chạy đến quỳ xuống cạnh Thụy Du

- Mau trả hồn Thụy Du lại đây! Nghe không bọn khốn kiếp?!

- Nếu không nhanh lên Thụy Du sẽ không bảo toàn được tính mạng mất

- Sao lần nào cũng là Thụy Du vậy?Du làm gì sai à? Các ngươi đừng hành xác Thụy Du nữa được không? Tha cho ổng đi ổng mệt lắm rồi!

Thanh gào thật lớn, nước cũng từ hai khóe mắt trào ra

* PHỤT *

Đáng tiếc chưa đánh đuổi quỷ nữ được bao lâu, một con quỷ khác lại nhập vào Thụy Du

Nó không nói gì, xông đến đánh cả hai

Đánh liên hồi không dừng lại, hai người họ lại không dám khán cự mạnh sợ làm tổn hại tới Thụy Du

Được nước lấn tới, nó đạp vào người Lâm và Thanh. Giờ đây, không một món đồ nghề nào của cả hai đủ sức tiêu diệt lũ quỷ tàn ác này

-" Chẳng lẽ phải chờ chết ở đây sao?"

-" Mình không thể bỏ mạng ở đây được! Chờ chết là thua rồi, vậy chị Minh, Du, Thanh sẽ ra sao? Mình không thể chết mà bỏ mặt họ được"

Với tay lấy lá bùa trong túi, Lâm dùng hơi sức còn lại nhẩm chú, lấy máu vẽ những kí tự đặt biệt làm lá bùa bốc cháy, một ngọn lửa màu xanh

-" Tuy không hiệu quả lắm nhưng ít nhất cũng cầm cự được đôi chút, thôi thì đành đánh liều vậy"

Không suy nghĩ được nhiều, Lâm ném lá bùa trên tay vào Thụy Du, ngọn lửa không làm tổn hại đến thể xác Du mà đang đốt cháy con quỷ

Quả nhiên, không hiệu quả! Nói chỉ bị bỏng nhẹ chứ không có vẻ yếu đi thậm chí còn bị kích động mà trở nên thù địch hơn. Thế này là phản tác dụng rồi!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top