chap 16

- Ông định giải quyết sao đây?

- Đó là điều tui đang suy nghĩ nãy giờ, chỉ có chút vết tích còn sót lại thì làm sao ta tìm ra được tên Ác Linh

- Lỡ chúng tự tìm đến tụi mình thì sao?

- Cũng có thể lắm nhưng mà...

- Chuyện gì?

- Tui chỉ sợ kẻ mà chúng ta đang đối đầu đấy sẽ lợi dụng "người đó" chống lại hai ta

- Vậy nói cho Liên Thanh biết chuyện này luôn đi, có thêm người là có thêm sức mạnh mà

- Ông nghĩ "người đó" tin sao Thụy Du? Không có chuyện đấy đâu

- Nhưng nếu vậy chúng ta sẽ phải đối đầu với "người đó", ông muốn lắm sao?

- Bọn mình phải tìm thêm bằng chứng rồi mới có thể tiết lộ cho "người đó" biết

- Nhưng mà...

- Tin tui đi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi

- Ừm, hy vọng thế

Hai người tiếp tục quay lại với công việc tìm kiếm mặc dù manh mối còn xót lại là rất ít

- Này! Hai người cần giúp không?

- Hả?

- Quên tui rồi à? Đi điều tra mà không gọi tui là sao?

- Thanh?

- Bà đi đâu cả ngày thế?

- Tui đi dạo cho khuây khỏa thôi

- Hôm qua đến giờ bà ăn gì chưa?

- Tui ăn rồi

- Tụi tui xin lỗi vì làm bà buồn

- Tui cũng có lỗi, xin lỗi hai người

- Vậy hòa nha

- Được rồi bọn mình hòa

- Quay lại vấn đề chính đi đã, để tui giúp hai người

- Theo tui thấy ở đây có khá nhiều oan hồn, có lẽ là những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông kia và cả những nạn nhân đã thiệt mạng trông họ có vẻ rất buồn, xen lẫn phẫn nộ và cả... Sợ hãi

- Thụy Du!

Tinh Lâm nhìn sang Thụy Du

- Khoan đã! Chẳng lẻ ông muốn hành pháp vào buổi sáng?

- Buổi nào mà không được kia chứ?!

- Bình thường bọn mình hành pháp vào ban đêm mà? Chẳng phải ông cũng từng nói "ban đềm ma cỏ mới lộng hành hay sao"?

- Ban đêm ma cỏ lộng hành là đúng nhưng đâu có nghĩa ban ngày ma quỷ không làm được gì đâu, bọn họ chỉ yếu đi thôi

- Ra là thế!

- Nhanh lên đi! Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy

Liên Thanh lên tiếng vì cảm thấy hai người bạn đang làm mất thời gian

- Được rồi! Bây giờ tui sẽ cho một oan hồn nhập vào Thụy Du, nhưng chúng ta cần cẩn thận hơn phòng trường hợp lại bị Ác Linh lừa lần nữa

Vừa nói xong, Tinh Lâm lẩm bẩm câu thần chú nhập hồn quen thuộc

*PHỤT*

- Đừng! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!!

- Bình tĩnh đi! Không sao đâu, nói chúng tôi nghe ai đã gây ra vụ tai nạn này?

- Là nó! Là nó!! Nó làm xe mất lái, không dừng được rồi tông vào xe khác!

- Nhưng "nó" là ai cơ?

- Ngạ... Ngạ quỷ! Là nó! Nó đến để đoạt mạng một cô gái và hại chết luôn cả những hành khác vô tội trên xe

- Con ngạ quỷ đó là ai mà cô hồn ở đây trông sợ sệt như vậy?

- Nó mới đến đây lần đầu thôi, chúng tôi không biết nó là ai cả nhưng nó đã đánh hồn siêu phách tán vài người rồi dọa nếu bọn tôi cản trở việc của nó thì chúng tôi sẽ có cùng cảnh ngộ với nhũng người kia!

- Vậy... Mọi người có biết thêm thông tin gì về nó không? Chẳng hạn như nó đã đi đâu sau khi gây tai nạn?

- Nó sẽ giết bọn tôi mất!

- Yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người

- Tôi vô tình nghe được nó nói chuyện cùng đồng bọn rằng chúng nó sẽ quay về "hang ổ" khi xong việc

- Hang ổ à? Vậy hẳn đây là nơi  bọn chúng giam giữ chị Nguyệt Minh

- Quan trọng cái hang ổ chúng nhắc đến là ở đâu?

- Mọi người còn biết thêm thông tin gì không? Xin hãy thành thật nói với chúng tôi, đó là một mạng người đấy đã vậy chị ấy còn đang không có khả năng phản kháng

- Xin lỗi bọn tôi chỉ biết đến đây nên không thể giúp thêm gì nữa đâu, mong ba người thông cảm. Tạm biệt

- Ơ khoan đã!

*PHỤT*

- Này!

- Hồn xuất ra rồi, không cần gọi nữa

- Sao cứ như vậy thế? Mọi người dạo này không chịu hợp tác gì cả

Tinh Lâm khó chịu

- Sức ép của Ác Linh quá lớn, mọi người sợ hãi là điều hiển nhiên mà

Liên thanh nói

- Vậy là không có thêm thông tin gì về nơi trú ẩn của chúng cả

- Bùa hộ thân mà hết tác dụng thể nào chị Minh cũng sẽ bị bọn chúng hấp thụ hết linh khí, vả lại với sức mạnh của bọn quỷ tay sai này chắc hẳn chúng có cách giải bùa

- Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa! Phải thử lại

- Thử lại?

- Thụy Du thử lại lần nữa nhé?

- Này, Thụy Du có đủ sức không mà bà bắt ổng tiếp tục cho hồn mượn xác?

- Không sao! Cứ tiến hành theo lời Thanh đi, tui đã mạnh hơn nhiều rồi không cần lo

- Nếu đã vậy thì...


-Hỡi các hiền hồn thiện vong....

Tinh Lâm đọc lại lần nữa câu thần chú nhập hồn quen thuộc

-...

-...

-...

-...

-...

-...

- Lâm à, tui có cảm giác bất an lắm

- Sao hồn không nhập xác?

- Chẳng lẽ họ sợ đến mức như vậy?

- Họ đang đứng thành hình tròn quanh chúng ta nhưng nhất quyết không chịu nhập Thụy Du

- Giờ có cả chuyện này nữa à?

- Nào mọi người làm ơn hãy giúp chúng tôi! Mọi người còn biết thêm gì đó phải không? Xin đừng che giấu bọn tôi

- Bọn tôi sẽ không để mọi người gặp nguy hiểm đâu, làm ơn!

-...

-...

-...

-...

- Hai người... Lâm, Thanh! Hình như trong cơ thể tui có thứ gì đó rất kì lạ

- Ông nói vậy là sao?

- Ổn không?

- Hay đến bệnh viện nhé?!

- Không phải ông... Không phải ông nói bệnh viện không giúp được à?

- Nhưng bây giờ ông nếu không đến bệnh viện lỡ ông có mệnh hệ gì thì sao?

- Du nói đúng. Tâm linh thì phải chữa bằng tâm linh cơ chứ, dạo gần đây ông có vẻ thích cậy nhờ vào khoa học nhỉ?

-...

- Được rồi cứ tiếp tục đi Thụy Du, tui tin sẽ không sao đâu

- Liên Thanh, bà làm như vậy liệu có được không?

- Tin tui đi, bỗng dưng tui cảm thấy bọn mình sắp có một phát hiện lớn, một phát hiện khiến ta phải ngỡ ngàng

Còn tiếp...

_______________________________

Xin chào mọi người! Mình đã trở lại rồi đây

Thời gian qua mình đã lặng qua lâu nên cũng đến lúc ngoi đầu lên lại rồi
Lâu đến nỗi bây giờ mình còn không nhớ cái cốt truyện:)
Đây không biết là lần thứ mấy mình xin rồi nữa nhưng dù sao cũng thành thật xin lỗi mọi người về sự lề mề của mình, mong mọi người đừng vì thế mà giận mình nhé!

Xin cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top