- Thụy Du
-...
- Thụy Du
-...
- Thụy Du
-...
- THỤY DU! HAHAHA
- Gì vậy?! Ai gọi tên tôi đó? Là ai? Ai gọi tôi? Trả lời đi!
Màn đêm buông xuống với sự lạnh lẽo u ám, ngoài trời tối mịt chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói qua những chiếc đèn đường. Đêm nay, Thụy Du gặp ác mộng...
- Ahh!
- Giấc mơ lúc nãy là sao? Là điềm báo hay chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng?
- Thụy Du!
Tinh Lâm đi đến vỗ nhẹ vào vai nhưng lại khiến Thụy Du giật mình
- AI?!
- Lâm đây. Sao vậy? Gặp ác mộng à?
- Ừ
- Chắc là thời gian qua ông mệt mỏi quá đấy
- Nhưng nó giống như... Điềm báo!
- Điềm báo? Rốt cuộc ông mơ thấy những gì?
- Ai đó gọi tên tui, gọi mãi, gọi mãi
- Rồi sao đó?!!
Tinh Lâm bắt đầu hốt hoảng
- Sao đó tui tỉnh lại, chỉ vậy thôi
- Có lẽ nào?
-???
- Có lẽ ông đã... Trở thành mục tiêu của một thế lực nào đó?
- Thế à?
- Giờ phút này mà còn bình thản như vậy hay sao?
- Đó là chuyện vẫn thường diễn ra mà? Lúc nào tui cũng nằm trong tầm ngắm cả. Chẳng phải ông cũng quen rồi hay sao?
- Ông không biết ta đang đối mặt với thứ gì đâu, nó kinh khủng hơn gấp trăm lần những gì bọn mình trải qua trước đó. Tuy ông đang mạnh lên nhưng không có nghĩa ông sẽ khống chế được bọn chúng
- Vậy bây giờ ông dạy thêm thuật pháp cho tui đi
- Điều đó là đương nhiên nhưng dạo gần đây ông tập luyện nhiều rồi, tui sợ nếu cứ tập như thế ông sẽ bị quá sức, khả năng cao gây ảnh hưởng đến tính mạng
- Tính... Tính mạng? Ông nói đùa phải không?
- Không đùa, đó là sự thật. Vả lại, nếu tập luyện quá sức vắt kiệt sức lực ông sẽ dễ bị ma quỷ chiếm giữ cơ thể
- Nhưng làm gì còn cách nào khác? Nếu tui không mạnh lên tui sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện còn nếu tui mạnh hơn biết đâu tui sẽ giúp được ông và Thanh
- Tui biết ông cũng muốn tiêu diệt Ác Linh, nhưng tui chắc chắn Ác Linh có tay sai và tay sai của hắn cũng không hề đế đối phó
- Nếu vậy thì đã sao? Bao lâu nay lúc nào tui cũng có cảm giác mình yếu kém hơn mọi người, suốt ngày bị nhập lên nhập xuống, nhìn thấy mọi người tự sức mình chiến đấu còn tui chỉ dựa vào sức mạnh của các linh hồn tui cảm thấy...
- Ông nói gì vậy chứ? Ông cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình mà. Ông rất mạnh mẽ chỉ là ông không nhận ra mà thôi
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa, tui không muốn cả ông cũng gặp nguy hiểm đâu
-...
- Xin lỗi! Đáng lẽ nếu không gặp nhau ông đã không phải khổ tâm thế này
- Nếu ngày đó không gặp ông thì tui đã tự tử lần nữa rồi ông biết không? Ông manh hy vọng đến cho tui thì giờ đây tui sẽ mang lại niềm tin cho ông thế nên đừng nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa đó đó
- Cảm ơn... Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì giờ phút này ông ở bên cạnh tui
- Nè nè, ông khóc sao Lâm? Đừng khóc nữa, tụi mình là một gia đình mà đúng không? Mà gia đình thì không bao giờ bỏ rơi nhau cả
- Thôi nín đi, ông từng khóc như vậy với bà Thanh chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi vì hai người cứ gặp nhau là gây gổ kia mà, haha. Phấn chấn lên đi, tụi mình còn phải cứu chị Minh đó
- Ừm, cảm ơn
- Đã bảo đừng nói mấy câu này nữa mà
Họ trưởng thành thật rồi, trưởng thành cùng nhau như những anh chị em trong gia đình. Trải qua bao nhiêu biến cố những tấm chiếu mới trải giờ đã trở nên bình lặng đến lạ thường không còn những tiếng cười nói rộn rã, cũng chẳng có sự ồn ào mỗi lần cãi vã. Họ thật sự lớn lên theo đúng nghĩa
_______________________________
- Bây giờ bắt đầu vào việc nào!
Tinh Lâm cùng Thụy Du hiện tại đang tiếp tục điều tra manh mối về Nguyệt Minh và Ác Linh
- Mấy ngày nay cứ điều tra ở một chỗ thế này mà có tìm thấy gì đâu
- Ai nói với ông là không có manh mối mới?
- Thế ông tìm được gì rồi à?
- Nhìn này!
- Nhìn gì cơ?
- À phải rồi, quên mất. Ông nhắm mắt lại rồi từ từ cảm nhận xem
Nghe theo Tinh Lâm, Thụy Du Nhắm mắt lại tập trung cảm nhận
- Sao rồi?
- Âm khí?
- Âm khí ở đây không quá nhiều nhưng đủ để hình dung được có ngạ quỷ rất mạnh từng lảng vảng quanh đây
- Đúng vậy! Ông tiến bộ lên nhiều quá đấy
- Rồi sao nữa? Ngạ quỷ từng ở đây rồi sao nữa?
- Nhìn kĩ vào dưới mặt đường đi, có vài vết máu nhỏ rất khó thấy
- Hửm? Ở đâu?
- Ngồi xuống rồi nhìn thử đi. Vết máu này chắc là của nạn nhân trong vụ tay nạn
- Thì sao chứ? Tai nạn thì có máu là điều hiển nhiên mà
- Vết máu bị kéo lê, có lẽ do con quỷ kia vô tình bước vào vũng máu sau đó để lại vết tích
- Ê này! Có gì đó sai sai
-???
- Nó là quỷ kia mà? Làm sao để lại dấu vết được?
- Ông phải biết rằng ma quỷ hoàn toàn có thể để lại dấu tay, dấu chân
- Thật à?
- Phải! Chỉ cần chúng muốn thì nhất định sẽ được
- Vậy ý ông là tên ngạ quỷ này cố tình để lại manh mối cho ta?
- Chưa thể khẳng định, có thể hắn vô tình nhưng cũng có thể hắn cố ý. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết thêm một điều Ác Linh có tay sai và một trong số đó có kẻ bị tật ở chân
- Sao ông chắc đó là tay sai của Ác Linh
- Đồng hành cùng chị Nguyệt Minh tui biết rằng tên này không đủ sức đối phó với chỉ, những ma quỷ đối đầu với chị Minh tất cả đều bị chị ấy dễ dàng thu phục nên không có chuyện trốn thoát để hãm hại chị ấy
- Ông chắc chắn đó là thuộc hạ của hắn à?
- Chắc chắn!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top