chap 13

- Bây giờ tôi cần yên tĩnh, tôi ra ngoài một chút đây

Hít một hơi dài, Thanh nói

- Chờ đã Liên Thanh!

Du vọng theo

- (Xin lỗi bà nhiều lắm, có những chuyện không phải muốn nói là có thể nói được) suy nghĩ của Thụy Du

- Mà nè

-...

- Tui biết ông chỉ giả vờ ngủ thôi, Thanh cũng đi rồi ngồi dậy nói chuyện với tui đi

Thụy Du nhìn Tinh Lâm đang ngủ, nói

- Ông biết rồi sao? Phải, tui chỉ giả ngủ thôi

- Sao hôm nay ông hèn quá vậy?

- Tinh Lâm này không hèn

- Vậy sao không nói chuyện với bả?

- Ông biết rồi đó. Tôi không có tài ăn nói, tui sợ nói thêm lại làm bả buồn

- Vậy ông định khi nào nói cho bả biết?

- Mọi thứ mới là nghi ngờ, chúng ta chưa đủ chứng cứ xác thực bả chắc chắn không tin đâu. Ông cũng biết tính của bả mà

- Nhưng mà để bả cứ giận tụi mình như vậy cũng không phải chuyện hay

- Ông nói đúng! Nhưng hiện tại tui chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện với bả hết, chắc bả sẽ giận lâu lắm

- Ông chơi với bả từ nhỏ mà, ông đi xin lỗi bả đi

-...

- Lại chuyện gì đây?

- Thôi! Ông xin lỗi bả giúp tui đi

- Kế hoạch giấu bả chuyện này là ông, vậy mà lại kêu tui xin lỗi bả là sao?

- Ờ thì...

- Đôi khi tự trọng quá lại làm ông và người xung quanh xa cách nhau đó Tinh Lâm

- Tui biết nhưng mà...

- Can đảm lên bạn ơi

- Được rồi được rồi. Tui sẽ tìm cách nói chuyện rồi tạ lỗi với bà Liên Thanh, được chưa?

- Nói được thì nhớ làm được

- Biết rồi

- Mà tiếp theo chúng ta làm gì đây?

- Tất nhiên là điều tra thêm thông tin rồi và điều quan trọng là phải cứu được chị Mi càng nhanh càng tốt

- Mà ông có chắc là cái vòng của ông bảo vệ được chị ấy không?

- Tạm thời thì bảo vệ được. Nhưng về lâu dài thì sức mạnh sẽ yếu dần đi, đó cũng là lí do mình cần sớm đưa chị Minh thoát khỏi Ác Linh

- Vậy để tui vào lấy ít đồ cần thiết rồi ta đi

- Nhanh lên đó

- Ok chờ chút

_____PHÍA LIÊN THANH ______

- Tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc hai người giấu tôi chuyện gì vậy? Tôi không đủ tin cậy sao?

Liên Thanh lúc bấy giờ đang đi dạo trong khu công viên gần khách sạn, bần thần nghĩ về chuyện ban nãy

- Bao nhiêu năm qua hai ông có xem tôi là một phần của nhóm không? Hay chúng ta chỉ bị ràng buộc với nhau vì tôi có mắt Âm dương, Thụy Du có căn Xác hội?

- Rốt cuộc chúng ta gặp nhau rồi lập thành một đội vì điều gì?

- Tôi thấy mong lung quá, giá mà có Tiểu Địa ở đây. Nếu anh ở đây chắc chắn sẽ an ủi và cho em một lời khuyên

- Hay giá mà mẹ tôi vẫn bên tôi, giá mà bà ấy vẫn còn sống, mẹ ơi hiện tại con chỉ muốn chạy đến ôm mẹ rồi òa khóc, chỉ một chút thôi cũng được

- Chị Nguyệt Minh giờ nằm trong tay Ác Linh không biết ra sao, tôi và cả nhóm thì đang xảy ra xung đột. Mọi thứ đến đột ngột quá, tôi phải làm sao mới đúng đây? Có nên trở về làm hòa với mọi người? Nhưng họ có xem tôi là một phần của nhóm không? Họ có thật sự tin tưởng tôi hay không?

- Hàng trăm rồi hàng nghìn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi

- Bây giờ tôi vừa lo, vừa sợ, vừa hụt hẫng, vừa thất vọng. Từng loại cảm xúc cứ đổ xô vào tâm trí tôi, quanh quẩn trong tâm hồn tôi. Tôi bất lực quá rồi!

_____PHÍA NGUYỆT MINH_____

Nguyệt Minh vẫn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại

- Ôi tội nghiệp làm sao!

- Xem ra còn hôn mê dài dài

- Đây chắc chắn sẽ là một nguồn năng lượng nạnh mẽ cho chúng ta! Giờ chỉ cần hấp thụ hồn vía của nó thôi

- Này! Ta có công bắt nó nên ta được hấp thụ nó nhiều nhất

- Ngươi đùa ta à? Nếu ta không phá hư phanh xe, gây tai nạn thì làm sao nó bất tỉnh?

- Hai ngươi né ra! Con nhỏ này là của ta

- Ôi thôi nào! Linh hồn đáng thương này cứ để ta xử lý, các ngươi sau cùng chỉ là ngạ quỷ yếu kém, chỉ loài dạ xoa như ta mới xứng đáng

- Thôi thì cùng hút hết linh hồn của cô ta đi đừng lằng nhằng nữa! Ta mệt quá! Tranh giành, hơn thua làm gì? Chủ nhân cho chúng ta toàn quyền xử lí kia mà

- Được thôi

- Tùy ngươi

-  Ôi được rồi! Ta đồng ý!

Hóa ra là bọn tay sai của tên Ác Linh, bọn chúng là những kẻ đứng sau toàn bộ tai nạn của Nguyệt Minh

- Để ta trước!

Nói rồi, tên ngạ quỷ kia lao vào Nguyệt Minh

- Ahh!

- Nó có...

-???

- Nó có bùa hay vật hộ mệnh gì đó

- Gì chứ?

- Con nhỏ này! Mày làm ta bực rồi đó

- Linh hồn đáng thương này giờ không còn đáng thương nữa, ta phải thanh tẩy cho ngươi thôi

- Lo mà giải bùa, giải phép đi. Nói hoài ta nhức đầu quá cái lũ ồn ào ạ!

- Dám xinh đẹp hơn ta đã đành, nay lại còn không cho ta ăn linh hồn của mi. Mi quả là đang chọc tức ta mà!

- Huhu ta sợ quá đi, ta sợ lắm! Sợ quá đi mất! Nên bây giờ ta sẽ giải chú và giết ngươi luôn cho đỡ sợ

- Lũ ngu dốt! Phép này không dễ giải đâu, là phép cao cấp đó bọn đầu đất

- Mày nghĩ mày thông minh hơn ai à?

- Ta thông minh hơn ngươi đấy thằng đần, nếu ta không sắp đặt cho Nguyệt Minh tìm thấy thông tin về sự hiện hữu của quyển Linh Chú Thuật, nếu ta không cho Nguyệt Minh lên chuyến xe đó thì ngươi nghĩ các ngươi làm được gì?

- Ngươi...

- Thôi thôi! Vậy làm sao ta giải phép này được đây?

- Không giải được! Chỉ người làm phép mới tự giải được thôi, có điều phép thuật sẽ yếu dần theo từng ngày nên ta có thể câu giờ chờ đến ngày phép hết tác dụng rồi xử lý ả ta

- Chắc sẽ còn lâu lắm! Chờ đến bao giờ?

- Hoặc là...

- Chuyện gì?

- Hoảng một tuần là phép sẽ có dấu hiệu suy yếu nặng, ta có thể dựa vào sự suy giảm này mà phép giả phép với điều kiện phải hợp lực lại, nhưng khả năng cao sẽ có rủi ro

- Rủi ro gì chứ? Chúng ta mạnh thế này cơ mà!

- Ngươi coi thường kẻ làm phép quá rồi

- Suy cho cùng cũng là tên pháp sư tuổi đời còn trẻ thì làm được gì?

- Hắn không tầm thường như mi nghĩ đâu

- Phải! Tên đó thuật pháp không hề đơn giản

Còn tiếp...

_______________________________

Một lần nữa mình xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của chao trước và đồng thời mk hy vọng chap này có thể coi như lời chuộc lỗi của mình với các bạn

Cảm ơn m.n vì đã theo dõi Thần Ác Linh của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top