chap 12
- Nè bé ơi! Mau nhập vào người Thụy Du nhanh lên! Thanh thúc giục
- Dạ!
- Đâu có dễ vậy được!
- Gì chứ? Tinh Lâm quay sang Thụy Du
- Cái thân xác này là của ta! Haha!
* PANG *
- Chưa để hồn ma kia nói tiếp, Lâm nhanh tay dùng hai chiếc nắp nồi gõ vào nhau
* PHỤT *
- Có sao không? Liên Thanh
- Dạ không!
- Là em hả?
- Dạ em đây! Em đã gặp Ác Linh rồi!
- Kể cho tụi chị đi, Ác Linh bắt bạn tụi chị đi đâu?
- Hắn đi về phía bên kia, mà em có nghe loáng thoáng được hắn nói bắt chị ấy đến một...
* CHÁT *
- Ê! Bị điên hả ba đứa kia? Biết ồn ào không?
Một thân nhân của phòng kế bên vì thấy ồn ào nên đến cằn nhằn. Đồng thời lúc ấy chị ta đã dùng tay vỗ mạnh một cái vô tình làm hồn cậu bé kia xuất ra ngoài
- Tụi mày rảnh quá không coa gì làm sao? Bọn thất nghiệp ở đây bày trò mê tính dị đoan à? Để yên cho người nhà tao ngủ nữa chứ?!
- Dạ, cho tụi em xin lỗi! Tụi em không cố ý làm ồn đâu
- Trên đời này tao ghét nhất cái loại mê tính dị đoan, lừa đảo biết không?
- Chị à ăn nói cho cẩn thận vào. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
Lâm bức xúc
- Chị mày không thích thờ, không thích kiêng đấy rồi sao?
- Tụi em không lừa ai cả! Tụi em đang tìm người, đang cứu người. Nếu người thân tụi em xảy ra chuyện gì CHỊ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG?! Thanh lên tiếng
- Ừ thì...
- Nhưng...
- Nhưng tìm người ai lại làm mấy trò dị đoan đó chứ? Nói chung là tụi mày cút đi! Đừng có lắm lời
- Ơ nè! Đừng đi mà, chờ bọn chị với!
Thanh nhìn theo vong linh cậu bé đang rời đi
- Vô lí vừa thôi! Thụy Du nói
- Chị vừa phá hỏng việc của tụi tôi đó biết không? Từ nãy tới giờ tôi đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi, bạn tôi không nói được thì để tôi
- Đi thôi! Nếu không lát nữa chúng ta mất dấu thằng bé đó
Nói rồi Du kéo Lâm và Thanh đi
- Ông có sao không Thụy Du? Tinh Lâm lo lắng
- Chẳng sao cả. Chuyện đó tính sau đi, đi theo đứa bé kia mới quan trọng
- Hướng này! Thanh nói rồi rẽ qua hướng khác
- Chờ chị với
- Mà từ từ
- Chuyện gì?
- Thằng nhỏ bị cô hồn chèo kéo đi hay là tự đi vậy?
- Nó tự đi đó
- Vậy thì...
- Ngừng lại! Đừng đuổi theo nữa
- Tại sao? Thanh hỏi
- Em ấy bị Ác Linh điều khiển rồi, đi theo chỉ vô ích thôi thậm chí có thể nguy hại cho bọn mình nữa. Lâm nói
- Tên này là thứ gì đây chứ?! Sao cái gì cũng làm được vậy? Làm sao tụi mình đối phó với nó được đây? Ngay từ đầu nó đã tính toán trước hết rồi còn chúng ta cứ ngây thơ thuận theo kế hoạch của nó. Liên Thanh nghiêm trọng
- Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? Tiếp tự ngơ ngác rồi bị lôi vào vòng xoáy theo những điều nó sắp đặt à? Mình phải làm gì chứ? Du bực tức
- Phải! Cả bọn tụi mình bị dắt mũi ngay từ đầu mà không hề hay biết. Từ ông cụ đến cậu nhóc tui nghĩ đều do nó bày ra. Lâm tiếp lời
- Tui đoán bây giờ nó chưa thể làm gì chị Minh đâu
- Ý ông là sao Thụy Du? Thanh ngạc nhiên
- Trước khi tới đây chăm chị Nguyệt Minh, Lâm đã đưa một chiếc vòng đá cho tui để bảo vệ bản thân và tui đã đeo nó cho chị Minh. Cho nên tạm thời chị ấy có một lớp bảo vệ, phải tốn một khoảng thời gian để Ác Linh có thể giải được
- Sao... Sao ông biết nhiều vậy? Liên Thanh bất ngờ
- Là Lâm đã từng dạy cho tui, vì khả năng tui gặp nguy hiểm là rất cao nên Lâm đã dạy cho tui một số kiến thức cơ bản để phòng thân
- Ra là vậy.
- (Vậy là ông dạy cho một mình Thụy Du à?) suy nghĩ của Liên Thanh
- Vậy về thôi. Du tiếp tục
- Ừm. Lâm đáp
_______Ở KHÁCH SẠN________
- Tinh Lâm
- Có chuyện gì à?
- Sao tui thấy ông với Thụy Du giống như đang... Xa lánh tui vậy?
-...
- Hai người bị sao vậy? Thỉnh thoảng tui không hiểu nỗi hai người bị làm sao nữa
- Bọn tui xa lánh bà khi nào?
- Ngay bây giờ, tại chỗ này hai người đang giao tiếp với nhau
- Hai người đang cố tình tránh xa tui
- Bà nghĩ quá nhiều rồi thì phải
- Không! Mọi chuyện rõ ràng là như vậy
- Thôi đi Thanh, bà đừng nói những chuyện nhảm nhí đó nữa được không?
- Tôi không hề nhảm nhí! Mà chính hai người mới đang cố giấu giếm tôi đó
- Thôi tui mệt rồi, tui đi ngủ đây
Tinh Lâm cố gắng lảng sang việc khác
- Vậy được rồi, tùy hai người cứ coi như tôi là kẻ thừa thải đi
- Bọn tui có bao giờ xem bà là thừa thải đâu Liên Thanh? Thụy Du lên tiếng
- Vậy à? Có rất rất nhiều chuyện hai người đang giấu tôi đúng không?
- Tạm thời tụi tui không thể tiết lộ với bà được
- Chúng ta bên nhau 2 năm qua để bây giờ Du nói câu "không thể tiếc lộ" với tôi hay sao?
- Tui nói là "tạm thời"! Chỉ tạm thời thôi đợi khi nào thích hợp nhất định sẽ nói cho bà biết mà
- Tôi muốn hỏi một câu. Hai người ai tin tưởng tôi giơ tay
- Chuyện này thì...
- Không ai giơ tay sao? Vậy là không tin tôi rồi. Tôi còn tưởng sau ngần ấy thời gian đủ để chúng ta tin tưởng lẫn nhau nhưng hóa ra chỉ có tôi khờ khạo tin Lâm và Du thôi
- Tui không có ý đó. Bà phải hiểu cho nỗi khổ của tụi tui Liên Thanh
- Vậy có ai hiểu cho tôi không? Có ai hiểu cảm giác bị gạt ra một bên như kẻ dư thừa không? Có ai hiểu cảm giác không có được lòng tin của những người bạn mình xem là thân thiết không?
Nói rồi Thanh bật khóc
-... Xin lỗi
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top