Chương 5: Rung động

Những thay đổi nhỏ của Thẩm Văn Lang khiến cho Cao Đồ càng ngày càng để ý hơn đến hắn. Nhưng cậu không ngờ rằng có một ngày, chính bản thân cậu sẽ lại hoảng hốt đến mức nhận ra người đàn ông này đang dần chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim mình.

Hôm đó, Cao Đồ đang tập trung chỉnh sửa lại bản hợp đồng với X Holding thì Ivan hớt hải chạy tới chỗ cậu. Y vừa thở dốc vừa nói.

“Thư ký Cao, Thẩm tổng bị tai nạn xe”

Vừa nghe xong câu nói ấy, Cao Đồ cảm thấy cả trái tim cậu lúc ấy như bị thắt lại, iPad đang cầm trên tay cũng thả rơi xuống đất.

“Anh nói gì?”

“Thẩm tổng không sao, chỉ bị thương nhẹ nhưng bây giờ đang ở bệnh viện. Cậu có thể đến được không?”

Cao Đồ không cần suy nghĩ, ngay lập tức đứng phắt dậy. 

“Tôi đến ngay”

Khi Cao Đồ đến bệnh viện Hoà Từ, cậu thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi trên giường bệnh với cánh tay trái bị quấn băng trắng. Dáng vẻ hắn vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như thường như thể chuyện vừa xảy ra không đáng bận tâm. Nhưng Cao Đồ thì không giữ bình tĩnh nổi.

“Thẩm tổng, anh có sao không? Bác sĩ nói thế nào?” Cậu bước nhanh đến, lo lắng hỏi thăm hắn.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, bình thản đáp. 

“Không nghiêm trọng”

Cao Đồ hơi cau mày. 

“Không nghiêm trọng mà phải nhập viện?”

Thẩm Văn Lang nhàn nhạt nói. 

“Là một vụ va chạm nhỏ”

Cao Đồ thở dài rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường. 

“Tôi sẽ ở đây với anh một lát”

Thẩm Văn Lang xua tay.

“Cậu không cần—”

“Anh bớt nói lại một tí và nghỉ ngơi đi”

Thẩm Văn Lang: “…”

Cao Đồ chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng cắt ngang lời của Thẩm tổng. Cậu hơi chột dạ nhưng thấy Thẩm Văn Lang không nổi giận, cậu bỗng nhiên dám lớn gan hơn.

“Anh đừng coi thường sức khỏe của mình như vậy” Cao Đồ nhìn hắn, giọng điệu có chút trách móc “Anh làm việc vất vả như thế, nếu còn không chú ý đến an toàn của bản thân thì ai sẽ lo cho anh đây?”

Thẩm Văn Lang thoáng chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn những lời như vậy.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang im lặng, nghĩ rằng mình đã nói gì lỡ lời thì lúng túng cúi đầu. Cậu thấy hơi sợ trong lòng, thầm nghĩ có khi nào hắn sẽ đuổi việc cậu luôn không. 

Chỉ là thư ký Cao không hay biết ánh mắt của vị tổng tài kia đang nhìn mình hết sức dịu dàng.

Tối hôm đó, khi Cao Đồ ngồi cạnh giường bệnh gọt táo cho Thẩm Văn Lang, hắn đột nhiên cất giọng.

“Cậu lo cho tôi sao?”

Cao Đồ ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hút như đáy đại dương của hắn. Cậu mím môi, chần chừ vài giây rồi khẽ gật đầu. 

“Dạ. Tại vì anh là sếp của tôi mà”

Thẩm Văn Lang không nói gì thêm. Hắn nhìn Cao Đồ thêm một lúc rồi nhắm nghiền mắt lại. 

Bên ngoài, mưa rơi tí tách. Trong căn phòng bệnh, Cao Đồ lặng lẽ ngồi cạnh nhìn Thẩm tổng yên ổn ngủ say, thỉnh thoảng cậu lại kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho hắn. Thẩm Văn Lang đang nằm quay lưng về phía Cao Đồ nên cậu không hay biết trên môi người đàn ông kia đang xuất hiện một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất chân thật.

.

.

Vài hôm sau, Thẩm Văn Lang vừa xuất viện thì lập tức cùng Cao Đồ đi công tác tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. HS Group của hắn đang hợp tác với một đối tác quan trọng để phát triển một dự án bất động sản xa xỉ, và đây là chuyến đi nhằm thảo luận những bước cuối cùng trước khi ký kết hợp đồng.

Khi vừa đến nơi, Cao Đồ không khỏi trầm trồ trước cảnh sắc tuyệt đẹp của khu resort. Những tòa biệt thự sang trọng nằm rải rác giữa những hàng cọ xanh rì, bãi biển cát trắng trải dài, từng đợt sóng vỗ rì rào tạo nên một không gian thư giãn hiếm có.

"Đẹp quá ạ. Tôi chưa bao giờ được đến một nơi tuyệt vời thế này" Cậu reo lên một cách thích thú.

Thẩm Văn Lang quay qua nhìn Cao Đồ, thấy cậu thư ký nhỏ đang nở một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời khiến nhịp tim của hắn liền hẫng đi. Thẩm Văn Lang vô thức mỉm cười theo cậu nhưng khi nhận ra, hắn lập tức khựng lại.

“Đi thôi. Chúng ta còn có việc phải làm”

Dù phong cảnh đẹp đến mấy thì công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhanh chóng lên xe, thẳng tiến đến công ty đối tác để tham gia cuộc họp.

Hắn vẫn như mọi khi, nghiêm túc và sắc bén trong từng lời nói, cũng không hề dễ dàng nhượng bộ dù chỉ một điều khoản nhỏ. Cao Đồ ngồi bên cạnh ghi chép, đồng thời hỗ trợ các tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, hôm nay cậu có vẻ hơi căng thẳng vì đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc họp mang tính quan trọng. 

Khi Cao Đồ vô tình làm rơi tài liệu xuống sàn, cậu cuống cuồng cúi xuống nhặt nhưng ngay tức khắc, Thẩm Văn Lang đã nhặt hộ cậu.

"Không cần vội”

Cao Đồ ngước lên nhìn Thẩm Văn Lang. Ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự trấn an kỳ lạ. Cao Đồ hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tinh thần rồi tiếp tục công việc của mình.

Sau khi cuộc họp kết thúc, cả hai chuẩn bị ra sân bay trở về thì một tin tức không mong đợi ập đến. Có một cơn bão lớn đang tiến đến khu vực này. Tất cả chuyến bay đã bị hoãn vô thời hạn. 

Cao Đồ sững người. 

"Vậy là chúng ta sẽ bị kẹt lại đây sao?"

Thẩm Văn Lang cau mày, lướt nhìn bản tin trên điện thoại. 

"Chắc là vậy"

"Xin lỗi Thẩm tổng. Hiện tại vì quá nhiều khách bị mắc kẹt nên khách sạn chỉ còn một phòng trống duy nhất. Ngài có muốn đặt không ạ?” Cô gái lễ tân lịch sự hỏi hắn.

“Lấy phòng đó đi” Thẩm Văn Lang gật đầu.

Cao Đồ hoảng hốt. 

"Khoan, vậy còn tôi thì sao?"

Hắn nhìn cậu một cách thản nhiên.

"Cậu ở cùng tôi"

Cao Đồ đơ ra. 

"Gì cơ ạ?"

Thẩm Văn Lang nhướn mày. 

"Cậu muốn ngủ ngoài hành lang sao?"

"Không ạ”

Cao Đồ nhanh chóng kéo vali theo hắn. Khi vừa bước vào, cậu nhận ra đây là căn phòng VIP với chiếc giường king-size, ban công hướng biển và bồn tắm nước nóng cao cấp. Điều quan trọng là phòng này chỉ có một giường đơn. 

Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang, định mở miệng nói gì đó nhưng hắn đã cởi áo khoác, tháo cà vạt và đi thẳng vào phòng tắm.

"Không có gì đâu, chỉ là ngủ chung phòng thôi mà" Cao Đồ đưa tay vỗ nhẹ vào hai má như tự trấn tĩnh bản thân. 

Vài phút sau, khi Thẩm Văn Lang bước ra với mái tóc ướt sũng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần dài thoải mái, tim Cao Đồ bỗng đập loạn xạ. So với những lúc mặc trên người bộ âu phục cứng nhắc, Thẩm tổng của cậu lúc này trông trẻ trung, thoải mái, và đẹp trai hơn rất nhiều. Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ cứ nhìn mình chăm chăm thì lên tiếng hỏi.

“Sao? Mặt tôi dính lọ à?”

“Không…không ạ” Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm để trốn ánh nhìn của hắn.

Đêm đó, Cao Đồ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu len lén nhìn Thẩm Văn Lang, thấy hắn đã ngủ say rồi. Gương mặt nghiêm nghị hằng ngày giờ đây được thả lỏng nên trông có phần dịu dàng hơn. Cậu khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào sóng mũi thẳng tắp của Thẩm Văn Lang. Mi mắt hắn khẽ cựa quậy, Cao Đồ giật bắn mình như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, lập tức cậu xoay người kéo chăn lên trùm kín đầu, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng như bị sốt của mình.

Thẩm Văn Lang từ từ mở mắt. Thật ra hắn đã thức giấc từ lúc Cao Đồ chạm vào người hắn, chỉ là hắn không vội hé mắt ra vì muốn xem xem cậu thư ký kia sẽ làm gì mình. Nhìn Cao Đồ núp dưới lớp chăn như một thỏ con bị bắt gặp ăn trộm cà rốt, bộ dạng đáng yêu như vậy khiến Thẩm Văn Lang bất giác mỉm cười. 

Tối hôm ấy, hắn đã thức trắng cả đêm chỉ để nằm bên cạnh và ngắm nhìn Cao Đồ ngủ. 

**Hết chương 5**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top