Chương 2
Đang xem phim hăng say thì mẹ tớ bảo mang ít bánh sang cho nhà đối diện, mẹ bảo bác gái nhà đó là bạn học cấp 2 của mẹ. Thôi thì xách mông lên nhanh nhanh còn về coi phim.
- Có ai ở nhà không ạ ?
Thấy có người nào đó đang bày đồ lên kệ hình như cũng tầm tuổi tớ nên mới tiến tới định lên tiếng thì cậu ấy la lên :
- Ê, coi chừng !!!
"Lộp bộp, lộp bộp" tự nhiên cái kệ hàng nó bị sập, mấy chai gia vị cũng bị rơi xuống, vì không kịp tránh nên theo phản xạ tớ nhắm chặt 2 con mắt lại.....
Ơ nhưng kì lạ thật sao không thấy cái gì nó rớt vào người tớ nhỉ. Chưa kịp định thần lại thì ngẩn mặt lên đã thấy có ai đang chắn cho tớ. Đột nhiên chạm mắt người ta. Nhìn kĩ thì ra là 1 bạn nam khá cao, mặt sáng sủa lại còn mang đến cảm giác dịu dàng. Tớ nhìn mà không chớp mắt, còn bất giác không ngậm được mồm. Đến khi cậu ấy cất lời hỏi han mới hết ngây người :
- Cậu có sao không ? Bộ sợ quá nên đứng bất động luôn hả ?
- À à không..không sao đâu. Cái..cái này mẹ tớ bảo mang cho nhà cậu. Tạm biệt !!!!!!!
Nói rồi tớ vội vàng đưa đĩa bánh, lật đật chạy về nhà mà chưa kịp chào hỏi gì người lớn trong nhà.
Tớ lao ngay vào phòng, lên giường nằm cái "phịch". Bây giờ tim tớ đang đập liên hồi, hình như nó nó vừa bị hẫng 1 nhịp. Người gì đâu mà đẹp trai phết, giọng nói lại ấm ấm với lại mắt của đằng đó còn rất đẹp nữa. Nhưng tớ cá đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi ! Tí là hết ngay ấy mà ! Chắc là vậy.... Ấy chết nãy ngại quá nên tớ quên mất cảm ơn rồi. Thôi để bữa nào gặp lại rồi nói.
Một lúc sau tớ mới ra khỏi phòng được, bỗng nhiên lại nghe tiếng ai ngoài cửa gọi. Ngó qua ngó lại mới thấy giờ không có ai ở nhà. Thui thì tớ ra mở cửa.
- Ờm, nhà tớ có ít trái cây biếu nhà cậu này.
Chết rồi chết rồi lại là cái người hồi nãy làm con tim tớ không chịu nổi.
- Tớ cảm ơn.
Vừa dứt câu 1 cái là cậu ấy tính bỏ về luôn.
- Ấy ấy, cậu gì ơi.
- Sao thế ? Hồi nãy tớ.......
- Chuyện hồi nãy cho tớ cảm ơn nhiều lắm. Cậu có bị đau ở đâu không ?
- À không sao, cái này do tớ lúc lắp kệ bị sót 1 cái ốc nên nó mới bị đổ. Xin lỗi nha, xém nữa cậu dính chưởng rồi. Thôi tớ đang dở tí việc, về nhé.
Nói rồi cậu ấy đi mất. Bỏ lại tớ với gương mặt đỏ hơn trái cà chua . Mà hồi nãy á cậu ấy còn cười nhè nhẹ nữa cơ. Kể từ lúc đó tớ cá rằng thần Cupid đã lỡ tay bắn 1 mũi tên tình yêu xuyên thẳng vào tim tớ . Ơ nhưng tớ lại quên hỏi tên người ta rồi. Aiss cái đầu óc bã đậu này.
Sáng hôm sau, tớ đi học với 1 tâm trạng vui phơi phới. Hẳn là cái sự vui vẻ bất thường này đã khiến cho mọi người cảm thấy bất thường cả thầy cô cũng vậy. Đang yên ổn thì giáo viên chủ nhiệm lớp tớ vào và cầm theo 1 sấp giấy nói :
- Giờ thầy sẽ phát phiếu điền nguyện vọng nhưng cái này mới chỉ là để khảo sát trước các em muốn đăng kí vô trường nào thôi để thầy cô tư vấn. Chà giờ lớp trưởng lên phát dùm thầy nhé!
Vâng ! Đã hết thời gian cho tớ mộng mơ. Giờ phải nghiêm túc suy nghĩ nên chọn trường cấp 3 nào. Thế mạnh có hạn nên tớ rất đắn đo. Đến nỗi giáo viên toán vào lúc nào cũng không biết.
- Rồi rồi mấy đứa cất giấy vô về nhà rồi tính. Lấy sách toán và mở trang 78 ra nhé. Cuối tiết cô sẽ phát bài kiểm tra tuần trước.
"Tùng! Tùng! Tùng"
Cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục. Học tiết này khiến tớ áp lực chết đi được. Đã vậy bài điểm kiểm tra cũng thật là kém quá đi mà . Tớ đã vận dụng hết nội công của mình vậy mà chỉ được 5 điểm
- Linh ơi, lên phòng giáo viên gặp cô chút.
Thôi xong. Chắc lại bị cô mắng 1 trận ra trò như mọi lần. Nên tớ lên tiếng chữa cháy 1 chút.
- Cô ơi, em thề là em đã cố lắm rồi mới được điểm trung bình đấy ạ.
- Ừm, Linh này, em đã quyến định chọn trường nào chưa ?
- Dạ chưa ạ.
Ơ cô nay lạ nhể????
- Cũng sắp thi tuyển sinh rồi nên nếu em có bài gì không hiểu thì cứ lên đây hỏi nhé. Cô sẽ giảng lại cho. Em chuyển lời này của cô đến lớp mình nhé. Nãy cô tính nói mà mấy đứa nó vừa nghe tiếng trống là ùa ra như ong vỡ tổ.
- Dạ vâng.
- À Linh ơi, cố lên nhé. Cô biết em là 1 đứa trẻ siêng năng. Lúc nào cũng làm bài tập đầy đủ mà toàn sai..
Nói đến đây là cả 2 cô trò mặt sượng ngang luôn.
-Nhưng em nhớ lý thuyết rất tốt, chỉ là lúc giải đề chưa biết áp dụng thôi thôi. Em mà cố gắng môn này nữa thì Lương Thế Vinh cũng là chuyện nhỏ. Rồi giờ về lớp đi nha.
- Em chào cô.
Nghe cô nói vậy cũng làm tớ phải suy nghĩ thiệt nhiều. Đó giờ tớ luôn coi môn toán là ác mộng nên cũng chỉ làm bài tập cho có nên sai nhiều là phải. Còn lý thuyết thì cứ nhồi nhét tuy nhớ nhưng không biết áp dụng vào đâu. Học 1 cách hờ hững. Tự nhiên tớ thấy có lỗi quá đi mất. Thở dài 1 cái rõ mạnh.
- Ơ sao thế ban sáng thấy cậu vui vẻ lắm mà. Giờ lại thở dài rồi. Tâm trạng biến đổi nhanh vậy ?
- Thư đấy à. Tớ đang ngẫm lại quãng thời gian lãng phí vừa qua. Tớ đã không nghiêm túc toán. Giờ học còn kịp không nhể ?
- Kịp chứ ! Cậu không nhớ là mình còn đứa bạn siu giỏi là Diệp Thư đây sao. Chị đây sẽ kèm cưng hết mình.
- Quý hóa quá cơ. Cảm ơn chị Thư nhiều nhé ! Nhưng đừng vì tôi mà bỏ bê mấy môn khác nha bà.
Đang nói chuyện hăng say thì tớ lại bắt gặp 1 bóng dáng cực kì quen mắt. Chẳng phải là cậu bạn nhà đối diện đấy ư. Không ngờ lại học cùng trường. Chắc thấy tớ nhìn đắm đuối quá nên cái Thư lên tiếng.
- Ủa cậu biết Danh lớp tớ à ???
- Danh gì ?
- Dương Nguyễn Công Danh. Học sinh mới bữa tớ kể đó. Học mấy môn tư duy cực đỉnh luôn.
- Cậu ấy là hàng xóm mới đến của nhà tớ đấy. Bất ngờ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top