Hồi thứ nhất
Ngày xửa ngày xưa, dưới một thời vua nọ, thiên hạ bốn phương đều yên ả thanh bình, chỉ trừ một mối họa luôn rình rập là một đoàn quân thần bí được đồn là xuất phát từ một tòa thành bí ẩn gọi là Vô Hạn Thành. Binh lính xuất thân từ thành đó có hành tung xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lại chỉ luôn luôn ra trận khi mặt trời đã lặn, đã nhiều phen khiến tướng tá trong triều phải lao tâm khổ tứ. Thiên hạ còn đồn đại rằng vị chủ thành lạnh lùng và tàn nhẫn lại là một người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành, đẹp tựa trăng rằm, và vốn xuất thân là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, một năm nào gia tộc sa cơ thất thế đến nỗi phải đọa vào vòng trần ai... Nhành hoa lan nơi lũng vắng dưới gió mưa đọa đày đã sớm mất đi vẻ thơ ngây thuần khiết để khoác lên mình sắc đẹp quyến rũ đến mê hồn và cũng nhân đó cho người đời thấy cả cái tài nghìn vàng chưa dễ xứng! Chẳng thế mà dân gian vẫn trộm gọi cô gái đó là "nữ quái", và chính cô nàng cũng chẳng ngại ngần mà tự xưng là nữ Chúa quỷ tại thế. Tuy vậy, những biệt danh đó cô cũng chỉ ít nhiều nói ra những lúc ngẫu hứng, còn bình thường cô vẫn tự xưng là Muzan, Kibutsuji Muzan.
Vốn tài sắc của cô không bút nào tả xiết đã đành, thân thế cô nàng kể ra cũng là một chuyện lạ ở trên đời. Đời cô tả ra không hẳn là sóng gió gian truân nhưng cũng không phải là suôn sẻ dễ dàng, không hoàn toàn là khổ sở nghèo túng nhưng giàu sang phú quý thì cũng không đúng; luôn luôn là trong cái may có cái rủi, trong cái rủi có cái may. Cũng nên nói qua ở đây, gọi là viết cho cô một trang dật sử để biết sơ vậy:
Muzan xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhà họ Ubuyashiki, một danh gia vọng tộc đời đời đều có người làm quan lớn về bên văn. Khi còn nhỏ, cô bệnh tật liên miên, lần nào cũng tưởng không qua khỏi, đến nỗi cha mẹ còn không ghi tên con gái vào gia phả vì đinh ninh cô sẽ không sống nổi tới tuổi cập kê. Thân là con gái do vợ cả sinh ra nhưng nơi ở của cô lại là một dãy nhà hẻo lánh, quanh năm suốt tháng người đến chỉ có lang y và nô tì, thức ăn chỉ có hết thang thuốc này đến tễ thuốc khác. Nhưng chuyện họa phúc kể cũng khôn lường, tuy ốm yếu bệnh tật là thế nhưng Muzan vẫn cứ mỗi năm đều gắng gượng được để xem hoa đào nở. Một năm nọ, đúng khi cô gần tới tuổi cập kê, cũng là lúc bệnh tình nguy kịch, sống chết chỉ là chuyện sớm chiều, một vị lang y vẫn ngao du sơn thủy tới cho cô một phương thuốc lạ, uống vào lâu ngày bệnh tật chồng chất cứ thế tiêu tan, thân thể từ lâu bị bệnh tật giày vò cũng hồi phục nhanh chóng. Chỉ hiềm một điều phương thuốc lại có vài phần độc hại, từ đó da dẻ cô ngày càng mỏng manh hơn, đến nỗi chỉ cần ánh nắng mặt trời chiếu vào là da thịt lập tức bỏng rát đau đớn như bị thiêu cháy. Lúc ấy cô vội cho người đi tìm thầy lang nọ thì mới hay tin trong khi du ngoạn núi sông, ông đã không may gặp trúng một toán cướp để rồi phải bỏ mình nơi hàm hùm miệng sói...
Đương khi tuyệt vọng, cô lần tìm lại đơn thuốc kia thì tìm ra trong đó một vị dược liệu lạ: hoa bỉ ngạn xanh. Loài hoa này vô cùng quý hiếm, ngoài thầy lang từng lang thang bốn phương trời kia thì chưa ai từng nghe đến. Dẫu vậy, cô cho rằng đã có người thứ nhất tìm được thì rồi cũng sẽ có người thứ hai... Từ đó, cô vung tiền không tiếc tay, cử người công cán khắp nơi đi tìm thứ hoa lạ.
Tiếc thay, đúng khi công việc đang diễn ra suôn sẻ, người bác làm Thị lang bộ Lễ cũng là tộc trưởng Ubuyashiki một lần do đau yếu mà sơ suất phạm lỗi trong khi chuẩn bị cho lễ tế Nam Giao, phải chịu án lưu đày chín họ. Nhưng cũng thật may, phen này cô lại thoát được đại họa do khi xưa quá ốm yếu nên không có tên trong gia phả và tất nhiên cũng không có tên trong danh sách thành viên gia tộc bị lưu đày. Đêm ấy, cha mẹ cô vốn cũng là nhà quan to trong triều cố gom góp những món ngọc ngà châu báu may còn sót lại đem gói ghém cùng lụa là gấm vóc đưa cho con gái rồi gạt nước mắt mà kêu cô cùng vài nô tì thân cận chạy cho nhanh, trốn cho xa. Trước cảnh nhà tan cửa nát đột ngột như thế, ai cũng tưởng rằng một tiểu thư yếu ớt quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà như cô sẽ chùn chân chẳng dám bước ra khỏi cửa. Chẳng ai ngờ được hay tin sét đánh ngang tai như thế mà cô vẫn giữ được bộ mặt lạnh lùng không hề rơi lệ, cứ thế cho tì nữ nhận lấy hành trang của nả rồi lạy tạ cha mẹ mà ra đi, không ngoảnh lại lấy một lần nhìn những gì sắp trở thành người xưa cảnh cũ.
Từ đó, cô bỏ đi tên họ cũ,tự lấy tên là Kibutsuji Muzan. Một tiểu thư con nhà quyền quý vẫn luôn sốngtrong cảnh màn lan trướng huệ nay sa cơ thất thế đến nỗi phiêu bạt giang hồ vừađể tìm hoa lạ cứu lấy mình, vừa để tìm ra cơ may rửa oan cho gia tộc. Người đờicó thể cho cô là một tấm gương nát ngọc tan vàng, còn với Muzan, cuộc đời chínhcô nắm trong tay chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top