mũ đỏ
45 phút trước
"em thèm kim chi cải thảo với bạch tuộc chiên quá à, anh à mình đi ăn đi đừng ăn mấy đồ âu nữa em chán ngấy rồi đó."
"được"
"ăn đi món em thích nhất"
Canh kim chi đậu phụ là món em thích nhất, đã bao lâu rồi chưa được thưởng thức cái mĩ vị này đây. Ôi cái cảm giác Umami lan toả khắp khoang miệng, cái hương vị ấy như mùi hoa anh đào đầu xuân cũng se se của vị ớt tiêu xanh. Em chết mê chết mệt với món này.
Oánh chén căng bụng cả hai đi dạo, em có máy flim đáng yêu thế làm sao. Cả hai chụp lại mọi khoảnh khắc bên nhau, không phải một đôi, không phải mối quan hệ anh trai em gái chỉ đơn giản là bốn từ "coi như gia đình" mà hắn lại yêu thương cô em này hết mực. Tình cảm của hắn không phải là nam nữ cũng chẳng phải anh hai em út. Hắn còn chẳng biết giữa mình và em là gì nữa.
"lại đây em cho anh xem"
Em lùi lại để bước đi hắn thì cứ tiến thẳng mà ôn nhu dịu dàng đáng yêu. Cười thì chẳng phải chỉ đơn giản là chiều chuộng.
Cứ lùi mãi mà chẳng để ý em lùi xuống một chậu cây xanh, mà ngã thẳng thừng. Không kịp đỡ. Chiếc mông hôn đất, khuỷu tay ma sát đất, trán yêu thương với tường nhà.
"Ami!"
Ôi.
"em không sao"
"đến bệnh viện"
"viện trưởng Jung sẽ gặp em"
Viện trưởng Jung là mẹ của em, bà vốn dĩ đã li dị với ba của em và đã tái hôn cùng một người đàn ông khác. Em khá bình thường với điều này, có điều là người đàn ông đó không được bình thường cho lắm vì thế mà khoảng cách giữa mẹ và em cách xa nhau lắm.
______________________________________
"con về khi nào?"
"điều đó có quan trọng không ạ?"
"sao lại để bị thương như này"
"do em ấy đi đứng không cẩn thận thôi ạ"
Chụp chiếu gì cũng đã xong em mau chóng ra ngoài với đôi chân khập khiễng vì phần hông còn đau nhức. Đi qua cánh cửa phòng bệnh đã trực tiếp nghe thấy lời bác sĩ nói với Jungkook, cô chứng kiến tất cả lời cầu xin của cậu. Nhìn người phụ nữ ở giường bệnh em có chút đau lòng và phần nào đoán được rồi
"sao vậy? không đi được sao"
"không sao anh, cậu học sinh đó học lớp em đó, cái cậu cùng bàn với em đó"
"Jeon Jungkook?"
"phải cậu ta đáng thương như vậy sao?"
Trên tay còn miếng bánh cắn dở em đã đoán rằng là chưa kịp bỏ bụng gì từ lúc đi học về.
"ở lớp cậu ta ít nói lắm anh, kiểu nhìn kín tiếng sao á, em toàn trêu cậu ấy để lấy lại sức sống cho cậu ấy thôi"
"..."
"em đi đâu vậy"
"tới phòng mẹ"
"mẹ à, bệnh nhân phòng số xxx bị sao vậy mẹ?"
"cô ấy bị suy thận phải lọc máu liên tục, con quen cô ấy sao?"
"không, chỉ là tình cờ ngang qua thôi"
"mẹ à, mẹ cứu người ta được không"
"hoàn cảnh gia đình họ đáng thương lắm, cô ấy có một cậu con trai hình như học trường ba con đó. Mẹ thấy cậu ta hay nghỉ học lắm để đến thăm mẹ còn làm thêm bên ngoài nữa. À phải rồi có một lần còn bị đánh ở bệnh viện vì chủ nợ cũ của ba đó. Nếu phải chờ thận thì mất 1-2 năm nhưng mẹ nghĩ điều đó quá khó vì cô ấy đã không chịu nổi nữa rồi."
"mẹ à, con quen một bạn khi còn học ở Mỹ, ba bạn ấy bị chết não, nếu được con thể xin bạn ấy"
"nhưng quan trọng có thương tích không"
"không thử sao biết mẹ"
______________________________________
Jeon Jungkook đã thoáng nhận ra chiếc mũ có phần quen thuộc đó rồi, trên trán còn có vết thương nhưng cậu không nghĩ đó lại chính là Park Ami, cô làm gì ở đây chứ.
Cả đêm đó bên cạnh mẹ vừa học bài vừa cúi mặt như sắp khóc, nhưng chẳng thể khóc nổi nữa rồi mẹ cần cậu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top