bí mật
Thật ra ngay từ đầu cô đã tốt nghiệp trung học tại Mỹ, mục đích quay về chỉ để tìm cái tên Kim Taehyung người trong mộng của nàng. Một câu Taehyung hai câu cũng Taehyung thậm trí ngay cả khi tắm còn gọi Taehyung mang đồ cho. "Người tình" đó sống bên Mỹ cùng em hắn học giáo sư lý ở đó.
Thắc mắc, cô đã 20 tuổi rồi, đại học gì chứ cô chẳng để tâm nguyện 1 năm để trở về cùng người thương thầm trộm nhớ thôi.
"chẳng phải chiều sẽ có tiết của Taehyung sao ba"
"con thích cách ba cho con vô lớp đó"
"ở bển cậu ta đối xử với con tốt vậy sao"
"đương nhiên rồi ba"
"ba thật sai lầm khi đồng ý khi bác Kim ngỏ lời"
Đúng rồi là ba hắn ngỏ lời để hai tụi nhỏ ở chung tiện chăm sóc vì ông Kim đã nhắm cô nhóc này là con dâu rồi. Ý Taehyung thì sao?
Suốt 3 năm trung học em chỉ thích hắn thích mỗi mình hắn thôi. Dù sống chung nhà nhưng hắn có phép tắc của mình cái gì chung là chung chăm sóc em là chăm sóc em không hề có ý gì khác. Hai gia đình vốn đã có truyền thống giáo dục, hắn và em quen nhau từ thời em trong nôi khi mà hắn 8 tuổi thì em mới nằm trong bụng mẹ.
Em thích hắn cực kì, luôn muốn có thành tích để xứng với cái người tài năng suất chúng kia. Mỗi bằng khen của hắn là một huy chương của em. Giành mỗi giải bóng rổ trong và ngoài nước với một thân hình không được cao lớn là trở ngại nhưng cũng là bước đệm để em tiến gần hắn thêm bước. Ưu tú.
______________________________________
Chiều hôm đó cô vào lớp muộn hơn 30p vì muốn gây sự chú ý với hắn và điều này đã ghi trọn trong ánh mắt của Jeon Jungkook.
"thưa thầy"
Cô gằn giọng lại.
"Park Ami?"
Hàng vạn dấu hỏi hiện lên trên đầu hắn.
"em đã đến muộn nếu muốn phạt thì cuối giờ thầy có thể gọi em lên phòng riêng"
Trước mặt hắn em dửng dưng như không còn hắn thì lơ ngơ có chút hoảng hốt nhưng rồi cũng bình tĩnh mà cất giọng.
"cuối giờ gặp tôi"
Jeon Jungkook biết trong ánh mắt của cô dành cho hắn có chút mờ ám và câu nói của hắn khiến cậu có chút hụt hẫng. Mà chắc do cậu nghĩ lung tung thôi đó là thầy giáo còn Ami là học sinh sao lại xảy ra được thứ gọi là tình cảm nam nữ.
Park Ami ngồi vô bàn chọc ghẹo vài câu cậu bạn bên cạnh.
"đáng yếu thế"
Cậu ngơ ngác khi Ami hẩy lên má cậu vài cái, cái vẻ đẹp nam sinh của hắn không yếu đuối đâu mà cứ mạnh mẽ trầm ấm kiểu gì á. Ấn tượng của nàng đó. À phải rồi Thanh xuân vườn trường.
Bầu không khí trong lớp cứ im ắng như vậy, cả giờ học chỉ nhìn mèo nhỏ lật qua lật lại trên bàn học đôi mắt nhắm nghiền, cậu thật sư đã say đắm cô nàng trước mắt cái biểu cảm cười và trêu cậu thật sự đáng yêu mà vô tư hồn nhiên.
"cậu nhìn cả giờ rồi không chán hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top