Chương 26: Khó Khăn Tu Luyện Và Tia Hy Vọng Từ Vladimir Hồ
Những ngày tháng đầu tiên trong Âm Thành Giới trôi qua, mang theo vô vàn thử thách đối với Thái Phể. Dù đã vượt qua thử thách Hòa Âm Huyễn Ảnh của Amee, và được chính thức chấp nhận vào ngạch Thiên Thanh Trị Liệu, nhưng con đường tu luyện Âm Lực của cậu không hề trải hoa hồng. MTP, người trực tiếp hướng dẫn cậu, là một bậc thầy nghiêm khắc, không cho phép bất kỳ sự lơ là hay thiếu tập trung nào.
Buổi sáng của Thái Phể luôn bắt đầu bằng việc thiền định Nguyên Âm. Cậu phải ngồi kiết già trong phòng luyện âm, cố gắng làm rỗng tâm trí, cảm nhận những rung động âm thanh cơ bản nhất của vũ trụ. Thế nhưng, tâm trí cậu, vốn quen với sự ồn ào của phố thị và những lo toan mưu sinh, lại liên tục xao nhãng. Những ký ức về món nợ, về những đêm làm việc quần quật, hay thậm chí là những giọng nói chế giễu "Thái Phể Mồm To" từ quá khứ cứ thay nhau ùa về, ngăn cản cậu tập trung. Mỗi lần như vậy, MTP lại lạnh lùng lên tiếng, giọng nói tuy không lớn nhưng đủ sức làm Thái Phể giật mình. "Tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn, Thái Phể! Nếu không thể tĩnh tâm, cậu không thể hấp thụ Âm Lực!"
Tiếp đó là phần luyện tập thanh nhạc và nhạc cụ. MTP yêu cầu Thái Phể không chỉ hát cho hay, chơi kèn cho đúng nốt, mà phải hòa quyện từng hơi thở, từng nhịp đập của tim với Âm Lực trong cơ thể. Anh ta hướng dẫn cậu cách sử dụng Long Uyên Thôn Phệ không phải để nuốt vật chất hay ảo ảnh, mà để "hút" những tạp âm vô hình trong không khí, những tần số nhiễu loạn do cuộc sống đô thị tạo ra, biến chúng thành năng lượng Âm Lực. Việc này khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Thái Phể thường xuyên cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng khi cố gắng hấp thụ những tần số không mong muốn. Đôi lúc, cậu nuốt phải những tạp âm quá mạnh, khiến cơ thể cậu bị nhiễu loạn, giọng hát lạc điệu, và tiếng kèn harmonica trở nên yếu ớt.
"Cậu cần phải điều khiển Âm Lực bằng ý chí, Thái Phể!" MTP nhấn mạnh. "Khả năng 'thôn phệ' của cậu là một lợi thế cực lớn cho ngạch Thiên Thanh Trị Liệu, giúp cậu thanh lọc môi trường, hóa giải tà âm. Nhưng nếu không kiểm soát được, nó sẽ phản tác dụng, khiến chính cậu bị nhiễu loạn. Cậu phải học cách 'ăn' một cách có chọn lọc, Thái Phể. Hãy tưởng tượng cậu đang thưởng thức một món ăn ngon, chứ không phải nuốt chửng mọi thứ một cách vô thức."
Lời nói của MTP tuy mang tính ẩn dụ, nhưng lại như một cái tát vào sự tự mãn của Thái Phể. Cậu luôn nghĩ rằng cái miệng to và sức mạnh Long Uyên Ngư là điểm mạnh tuyệt đối, nhưng giờ đây, nó lại trở thành con dao hai lưỡi nếu không biết cách kiểm soát. MTP không hề nương tay. Anh ta luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và tập trung tuyệt đối. Thái Phể cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu từng nghĩ rằng chiến thắng "Giai Điệu Thần Âm" sẽ giúp mình dễ dàng hơn, nhưng không, đây chỉ là khởi đầu của một hành trình gian nan hơn rất nhiều.
Cậu thử áp dụng những phương pháp khác nhau, những bài tập mà cậu từng sử dụng ở Sapa để khai phá sức mạnh, nhưng ở đây, dưới sự giám sát nghiêm khắc của MTP và trong môi trường Âm Thành Giới đòi hỏi sự tinh tế cao hơn, chúng dường như không còn hiệu quả. Sức mạnh Long Uyên Ngư của cậu vẫn còn đó, nhưng nó chỉ là một nguồn năng lượng thô, chưa được khai thác đúng cách, giống như một viên ngọc quý chưa được mài giũa. Thái Phể cảm thấy một sự thất vọng nhỏ len lỏi trong lòng. Liệu cậu có thực sự phù hợp với con đường này, khi mà ngay cả những bài tập cơ bản nhất cũng khó khăn đến vậy?
Những buổi huấn luyện kéo dài đến tận tối muộn. Khi MTP cho phép nghỉ ngơi, Thái Phể cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc quay cuồng. Cậu lê bước về phòng, cảm thấy nặng nề hơn cả những ngày làm bốc vác. Sức mạnh Long Uyên Ngư dường như đang thử thách cậu, không phải bằng những trận chiến sinh tử, mà bằng những bài tập khô khan, lặp đi lặp lại, đòi hỏi sự kiên trì tuyệt đối.
Một buổi tối, sau khi Bé Xuân đã ngủ say, Thái Phể vẫn ngồi trầm tư bên chiếc cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh, và trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn lớn. Cậu biết rằng MTP là một người thầy giỏi, nhưng có lẽ chỉ Vladimir Hồ mới thực sự hiểu về sức mạnh Long Uyên Ngư của cậu một cách sâu sắc nhất. Ông ta là người đã cho cậu viên cá thần thoại đó, là người đã gián tiếp hướng dẫn cậu từ đầu, và là một Trưởng Lão của Cầm Ca Bang. Chắc chắn ông ta phải có câu trả lời.
Thái Phể quyết định tìm gặp Amee. Sáng hôm sau, cậu trình bày nỗi băn khoăn của mình với cô ấy. "Amee, tôi rất biết ơn sự hướng dẫn của MTP, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa thể hiểu rõ về cách thức vận hành sức mạnh Long Uyên Ngư. Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về nó, về cách mà nó hòa hợp với Âm Tu. Liệu tôi có thể liên lạc với Trưởng Lão Vladimir Hồ được không?"
Amee nhìn Thái Phể, ánh mắt cô ấy tĩnh lặng nhưng đầy thấu hiểu. Cô ấy đã nhận thấy sự vật lộn của Thái Phể trong những ngày đầu tu luyện, và cũng biết rằng khả năng của Long Uyên Ngư là độc nhất vô nhị, đòi hỏi một sự hướng dẫn đặc biệt hơn. "Cậu có lý, Thái Phể," Amee nói. "MTP là một bậc thầy của Kim Thạch Cộng Hưởng, nhưng Vladimir Hồ là Trưởng Lão của Huyền Âm Kích, và ông ấy có mối liên hệ đặc biệt với những bí mật cổ xưa của bang hội, cũng như với cậu."
"Tuy nhiên, Vladimir Hồ không thường xuyên ở Âm Thành Giới. Ông ấy thường đi khắp nơi để thực hiện những nhiệm vụ bí mật của bang hội. Ta sẽ cố gắng liên lạc với ông ấy."
Thái Phể cảm thấy một tia hy vọng bừng sáng. Cậu tin rằng Vladimir Hồ sẽ có thể cho cậu những chỉ dẫn mà cậu cần, giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Vài ngày sau, Amee nhận được tin tức. Vladimir Hồ đã trở về Âm Thành Giới. Ông ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng ở phương xa và đang tạm thời nghỉ ngơi trong bang hội. Amee lập tức tìm gặp Vladimir Hồ để truyền đạt lời thỉnh cầu của Thái Phể.
Vladimir Hồ đang ngồi trong một căn phòng tĩnh lặng, tay cầm một cuốn sách cổ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Khi Amee trình bày về những khó khăn của Thái Phể trong việc hòa hợp sức mạnh Long Uyên Ngư với Âm Tu, và mong muốn được gặp ông để tìm hiểu sâu hơn, Vladimir Hồ chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Sau khi Amee nói xong, Vladimir Hồ khẽ ngẩng đầu lên, đặt cuốn sách xuống. Ánh mắt ông ta sâu thẳm, nhìn về phía xa xăm như thể đang nhìn thấy một tương lai nào đó. Một nụ cười bí hiểm, quen thuộc thoáng hiện trên môi ông ta. Nụ cười không chỉ thể hiện sự hài lòng, mà còn ẩn chứa một sự tính toán, một kế hoạch đã được định sẵn từ rất lâu.
"Thái Phể đã đến lúc rồi sao?" Vladimir Hồ thì thầm, giọng nói trầm ấm. Ông ta biết rằng Thái Phể sẽ gặp khó khăn, và ông ta cũng đã dự liệu được việc Thái Phể sẽ tìm đến mình. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta. "Bảo thằng bé chuẩn bị đi. Ta sẽ sớm gặp nó."
Amee khẽ gật đầu, hiểu rằng một giai đoạn mới trong hành trình của Thái Phể, và có lẽ cả của Cầm Ca Bang, sắp bắt đầu. Với sự trở lại của Trưởng Lão Vladimir Hồ và khả năng độc đáo của Thái Phể, những bí mật sâu xa hơn của Âm Tu và Long Uyên Ngư sẽ dần được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top