Tập 1 - vô tình gặp gỡ

Trần Thị  là tập đoàn lớn nhất hiện nay nó được xây dựng lên bởi ông Trần Quang Hải, Ông có hai người con trai là Trần Gia Khiêm 29 tuổi và Trần Gia Khánh 27 tuổi, trong một lần đi công tác cùng người con trai cả thì không may bị tai nạn máy bay Tất cả hành khách không thể sống sót kể cả hai người cũng vậy, từ ngày hôm đó Trần Thị được giao lại cho Gia Khánh con trai thứ hai của ông hải, Gia Khánh nắm chức vụ Chủ tịch tập đoàn Trần thị, từ ngày anh cai quản thì tập đoàn phất lên như gió và ngày càng nổi tiếng hơn trước, Cũng do là vậy mà rất nhiều công ty, tập đoàn khác đến với Trần Thị chỉ vì mục đích là có thể hợp tác với anh

Hôm nay cũng như thường lệ anh vẫn lên công ty như ngày xe đang lăn bánh thì bỗng phía trước có một Đám người xã hội đen đang truy buổi đánh một cô gái
Anh nhướng mày rồi nói

- chuyện gì phía trước vậy?

- thưa Anh chắc là ăn trộm gì đó nên bị người ta đuổi đánh thôi anh quan tâm làm gì cho phiền phức

Nghe trợ lý lưu nói vậy nhưng anh vẫn không thấy giống trộm cắp gì cả mà là đuổi đánh người, bỗng anh nhìn thấy cô gái đó vấp ngã sắp bị bọn kia đánh thì anh vội kêu trợ lý ngừng xe rồi mặc cho nguy hiểm anh chạy lại phía trước mà đứng chặn ngang trước cô trợ lý lưu thấy vậy cũng vội vội vàng vàng bước xuống xe chạy theo anh.

- Này! Giữa thanh thiên bạch nhật mà mấy người đuổi theo đánh một cô gái không thấy xấu hổ à?

- nó thiếu nợ tao nên mới bị đuổi đánh, với lại mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao

anh quay lại nhìn cô gái, cô gái trước mặt anh run rẩy sợ hãi rồi anh quay lại nhìn mấy tên kia nghiêm túc nói

- cô ta thiếu mấy cậu bao nhiêu?

- 300 triệu, mày hỏi làm gì?

Nghe bọn họ nói xong anh liên lấy điện thoại ra và nhanh tay chuyển 300 triệu vào tài khoản của mấy tên đó rồi nói

- tiền tôi chuyển rồi, check đi

Nghe xong hắn vội lấy điện thoại ra check thì quả thật tài khoản của hắn đã nhận được 300 triệu, nhận được tiền hắn vui cười và ngước lên nhìn cô gái rồi nói

- ha~ coi như nay mày may mắn gặp được đại gia ha ráng bám theo nhá, haha

nói xong hắn vội vàng bỏ đi, thấy mấy tên đó đã đi xa anh liền quay lại hỏi thăm cô gái

- cô có sao không

- tôi..tôi cảm ơn anh...tôi....

Chưa nói hết câu thì bỗng cô ngất liệm đi, anh đỡ lấy người cô rồi nhìn khắp cơ thể cô điều là những vết thương rồi anh vội bế cô lên xe rồi về công ty

- Trần Tổng, anh định đem cô gái này về công ty sao?

- ừm, cho xe chạy đi

| Tập Đoàn Trần Thị |

Trong căn phòng ấm áp cô gái mơ màng rồi mở mắt ngồi dậy cô có chút bối rối rồi nhìn xung quanh phòng nơi đây quá lộng lẫy khiến cô cứ tưởng là bản thân đang mơ thì đến ngoài có người mở cửa bước vào

- cô tỉnh rồi sao

- đây là đâu sao..sao tôi lại ở đây

- lúc nãy cô ngất xỉu nên tôi mới đem cô về đây với lại đồ của cô cũng bẩn hết rồi nên tôi thay bộ mới cho cô rồi

- Hả..!

Nghe xong cô bỗng nhảy toán lên rồi bay thẳng xuống giường rồi hét lớn vào mặt anh

- ANH XÀM SỠ TÔI HẢ!!

Anh vội đứng dậy bịt miệng cô rồi nói

- này! Cô bị điên à tôi xàm sỡ cô khi nào

bỗng lúc nay trợ lý của anh bước vào để thông báo lịch trình công việc thì cảnh tượng ngại ngùng trước mắt khiến cậu ta đứng hình không nói nên lời

- ờ..ừm..chắc tôi vào không đúng lúc rồi...thôi tôi xin phép đi trước ạ

Cậu lắp bắp rồi vội vã chạy ra ngoài đóng cửa lại để lại Gia Khánh và Phương Nhã có chút bối rối và khó hiểu, vài giây sau cô quay lai nhìn anh lúc này cô mới hoàn hồn rồi vội đẩy anh ra

- ờ..tôi..tôi xin lỗi

- ừm, không gì mà tôi hỏi cô cái này được chứ?

Cô ngước nhìn anh rồi gật nhẹ

- bộ cô chơi cờ bạc hay sao? Mà phải đi vay nặng lãi vậy

Nghe xong cô vội lắc đầu phủ nhận rồi giải thích cho anh biết

- cái đó là mẹ tôi mượn, nhưng bà ấy đã mất cách đây 3 tháng rồi...

- vậy ba cô đâu?

Cô im lặng hồi lâu rồi buồn bã đáp

- ừm...tôi không biết, mẹ tôi bà ấy chưa bao giờ nhắc về ba tôi hết

- ờ..tôi xin lỗi vì nhắc những chuyện buồn này

cô nhìn anh gật đầu rồi mỉm cười nhẹ

- không sao đâu tôi cũng không để ý đến những chuyện này lắm đâu, à còn về chuyện tiền mà anh trả nợ cho tôi thì tôi nhất định sẽ đi làm và trả lại cho anh

Nghe xong anh gật đầu rồi nhìn cô hồi lâu rồi nói

- à mà cô có chỗ làm chưa?

- ừ..thì..tôi chưa nữa

- nếu vậy thì cô làm việc cho tôi đi, sẵn tiện thì trừ nợ luôn công ty của tôi cũng đang cần tuyển nhân viên

- được được miễn có chỗ làm thì việc gì tôi cũng làm hết

- ừm được vậy thì cô ở căn phòng kế bên phòng làm việc của tôi đi vì cũng không có ai ở,

- vâng cảm ơn anh

Anh nhìn cô gái trước mắt mình bất chợt mỉm cười, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy cô gái nào như vậy bỗng dưng anh lại có chút cảm tình với cô gái trước mắt mình

| Tại Biệt Thự Nhà Họ Trần |

Gia Khánh anh vừa từ công ty về sau một ngày làm mệt mỏi anh bước vào nhà thì Bà Diệu Liên mẹ của anh bỗng từ trong nhà chạy lại sau bà là chị dâu của anh Hoàng Yến, bà vội vã chạy lại rồi nói

- Gia Khánh! Mẹ mới nghe được thông báo từ thư ký của con là con vừa chi 500 triệu để trả nợ cho con nhỏ nghèo hèn nào đó phải không?

- ừm, phải thì sao mẹ?

Bỗng Hoàng Yến chị dâu anh lên tiếng rồi nói

- Gia Khánh chú có biết là bản thân đang phung phí tiền bạc không hả

Anh nhíu mày nhìn cô rồi nói

- chuyện này  không liên quan đến chị nên chị đừng xía vào, còn mẹ nữa con làm gì thì bản thân con là người biết rõ nhất, không còn gì nữa thì con xin phép đi trước

Nói xong anh đi ngang qua hai người rồi đi thẳng về phòng

- mẹ này, không lẽ mẹ định cho con nhỏ đó lấy tiền của chú ba dễ dàng vậy sao

- hửm? Con nghĩ sao mà mẹ có thể làm như không hay không biết để con nhỏ đó có thể lấy tiền của thằng Khánh dễ vậy sao, mẹ sẽ khiến nó phải ói ra hết số tiền đó

Nói xong bà Liên mỉm cười với vẻ ác độc rồi cùng Hoàng Yến đi vào nhà

Sáng hôm sau

- Chủ Tịch...tôi..tôi sẽ không làm vậy nữa đâu tôi sẽ không nhiều chuyện nữa Chủ Tịch thương hại mà bỏ cho tôi lần này

- Thư ký Hạ...à không Hạ Diễm, trước khi vào công ty tôi đã nói với cô như nào? Cô nhớ chứ

- dạ..dạ tôi nhớ tôi nhớ, ngài bảo là chuyện của công ty hoặc chuyện riêng...của ngài thì không được nói với Phu Nhân..Á

Chưa để cô nói hết câu thì anh đã dùng chân đạp mạnh lên tay cô rồi trừng mắt nhìn cô rồi nói

- cô nhớ? Vậy tại sao vẫn tái phạm??

- Trần Tiên Sinh. Tôi...tôi xin anh tha cho tôi lần này đi

- đủ rồi, cô lên phòng kế toán kí đơn từ chức xong cầm lương của tháng này rồi cút!

Nói xong anh quay người đi về bàn làm việc chưa để anh kịp ngồi xuống thì một nhân viên từ ngoài xông thẳng vào phòng rồi thở hổn hển nói

- Trần...Trần Tổng...Phu nhân với cô Hoàng Yến đến công ty làm loạn rồi còn đánh cả nhân viên mới nữa

- Cái gì!!

Anh bật dậy rồi vội vã chạy xuống sảnh của công ty
Thì thấy bà Diệu Liên và Hoàng Yến ở đấy

- Mẹ, Chị dâu!!

Nghe giọng của Gia Khánh thì mặt của Hoàng Yến và bà Diệu Liên liền tái mét không còn chút máu

- Gia...Gia Khánh sao con ở đây chả phải...là đi gặp đối tác sao...

- vậy tại sao hai người ở đây? Đã thế còn đánh cả nhân viên của công ty

- chú ba à, tôi với mẹ chỉ là lại đây để đòi lại số tiền mà chú đã cho con nhỏ này thôi chứ tôi với mẹ có làm gì sai đâu

- im! Ở đây không tới lượt chị lên tiếng, Trợ Lý Mạc đuổi họ về đi Phương Nhã theo tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: