Chap 1: Đi đêm...gặp ma

Hôm nay sắc trời trong xanh, gió mát dịu nhẹ, mây bay lững lờ từng đám trôi dạt về phía khoảnh trời xa.

Được rồi, buổi tối thì lấy đâu ra trời trong xanh, bầu trời đen thui như đít nồi thì có. Còn cả mây trôi lững lờ? Nó cũng màu đen thì sao mà biết nó trôi. Móe, thánh thần!

Dẹp, dẹp mẹ hết đi cái suy nghĩ đó, chúng ta hướng đến nhân vật chính, tada~

Vương Thiên An cô hiện tại đang một thân một mình trên con đường nhỏ hẹp để về nhà. Đôi lúc ánh mắt khẽ liếc nhìn sang xung quanh rồi lại cảm nhận được từng đợt khí lạnh theo gió len vào trong lớp áo làm cô run lên bần bật, chân vội vã bước nhanh. Gió đêm từng cơn xuyên qua tán cây tạo ra từng âm tiết khô khốc, 'xào xạc xào xạc' tựa như có đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị phát sáng, qua từng khe lá chăm chú nhìn cô. Gió lại thổi vào móc sắt gỉ sắt làm chúng đung đưa, đung đưa, từng âm thanh 'cọt kẹt, cót két' vang lên, tưởng như có một tên ngọa quỷ chầm chậm tiến gần đến bên cô. Tiếng 'lách cách' từ chuông bạc đung đưa trong gió trên ban công nhà lại tựa như tiếng cười 'khanh khách' vừa rùng rợn, vừa thê lương đến não lòng. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên cao tỏa xuống, kéo bóng lưng cô thật dài, thật dài, lê thê trên mặt đường Đèn đường đang sáng bỗng nhiên bị gió làm cho vỡ vụn, vài bóng tắt ngóm để lại một khoảng đường tối đen, vài bóng chớp tắt, chớp tắt trông vô cùng kinh dị. Tưởng chừng như chỉ cần một giây ngắn ngủi thì tất cả sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, không lối thoát.

Vương Thiên An bỗng rùng mình với cái suy nghĩ quái dị của mình, chân lại bước nhanh hơn, nuốt khan vài cái rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

"Không phải chứ, khung cảnh này là sao, giống mấy bộ phim kinh dị chết đi được. Dân gian có câu *đi đêm có ngày gặp ma* nhưng cô đây là lần đầu tiên đi đêm không phải hên tới nỗi gặp thật đấy chứ?!"

Tại con bạn thân chết tiệt của cô hết. Cô định về sớm rồi mà ngăn cản nói: "một năm sinh nhật tớ có một lần. Ở lại chơi thêm đi." Và bây giờ hậu quả là về trễ này. Đang hồi tưởng thì tiếng sét đùng đoàng vang lên làm cô giật mình mà thoát khỏi mộng tưởng.

Rầm, rầm, rầm.

Sấm sét rạch từng tia sáng chói,rạch bầu trời thành hai mảnh riêng biệt. Cô ngước nhìn rồi giật giật khóe miệng:

"Hên rồi. Hên thật rồi trời sắp mưa, mà mình lại không mang theo ô."

Rùng mình.

Cô lại lén nhìn xung quanh. Ôi mẹ ơi, đây chính xác là khung cảnh có ma mà cô xem trong mấy bộ phim ma trước.

Thiên An đưa hai tay chà xát lên đôi tay để cảm nhận chút ấm áp việc này đem lại. Xong, suy nghĩ phải về thật nhanh mới được. Đang chuẩn bị tinh thần chạy nhanh về phía trước thì cảm giác có một cơn gió từ trên trời đang lao vút xuống, miệng lầm bầm thầm niệm chú:

"Nam mô a di đà phật. Phật, Trời thương sót cho con. Con chưa 18, con còn chưa có nụ hôn đầu, chưa có một mãnh tình vắt vai, chưa xem hết phim Cô Dâu Thủy Thần, chưa gặp được thần tượng của con, chưa báo hiếu cho ba, mẹ. Con chưa muốn chết , con sợ ...sợ...sợ..ma...ma lắm, con mà gặp chắc chết ngay tại chỗ mất. Ngàn vạn lần đừng để con gặp, con không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ma".

Rầm, rầm, rầm

"Thật ra điều con nói đến thật ra là con sợ sấm sét không kém đấy ạ. Ông đừng đánh con nha". Huhuhu sao khi niệm chú theo mình là tương đối đầy đủ.

Cô run run đưa mắt sợ hãi từ từ nhìn lên. Từ trên cao một vật thể lạ màu đỏ nhanh như vút lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Cô đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt vì kinh hoàng mà mở rộng hết cỡ. Chờ vật thể lạ từ từ lao xuống mình. Nhưng cô quên rằng cô có thể chạy mà, đứng chết tại chỗ chẳng phải vật thể lạ kia sẽ đè bẹp dí cô chết tươi sao.

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hoàng. Lúc này, vừa bay vừa tránh sét trong lúc lơ là thiếu cảnh giác bị tia sét đánh trúng vai mà lao xuống.

Bây giờ, cậu cố gắng điều chỉnh lại để không rơi xuống với tốc độ nhanh mà thiệt mạng. Lao mồ hôi trên mặt cuối cùng cậu cũng giảm được tốc độ. Nhưng phải đáp xuống đất mà đi thôi, tay của cậu bị thương rồi. Lúc gần đáp xuống đất khoảng chừng 4m. Cậu hoảng hốt mặt trắng bệt vì dưới kia có người. Vì gần đến nơi, không kịp điều chỉnh lại tốc độ mà nhanh chóng lao xuống.

Chỉ nghe tiếng " Đùng " lớn. Mặt đất khói bụi mù mịt, sau khoảng một khoảng thời gian khói bụi lắng xuống. Có hai thân ảnh nằm đè lên nhau, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

Ôi mẹ ơi, Thiên An cô mặt trắng bệt sau đó là xanh lè và cuối cùng là đỏ lựng. Thật là biến hóa không thua gì một con kì nhông đổi màu liên tục. Sau khi định thần lại cô dùng hết sức mà đẩy cái tên ở trên kia ra đứng lên chỉ thẳng mặt con ma kia mà la lớn:

"Đồ con ma biến thái, lưu manh, vô liêm sĩ, không biết xấu hổ. Bay ở trên cao kia đi thì thôi đi còn rớt xuống ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của con gái nhà lành"

Cô trừng lớn mắt. Chợt đầu óc ngưng lại mà phân tích. Cái vật thể lạ kia là từ trên trời rơi xuống con người thì không thể nào bay được. Mà ma thì có thể bay, thậm chí xuyên tường đi hù dọa người. Sau đó cô há hốc mồm giọng run run lào bào mà kinh hoàng nói:

"Oh...my...God.. Ma...ma..ma.. mẹ ơi. Chạy" Cô bò lết bết cố gắng hết sức bình sinh của mình mà chạy.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi thẩn thờ tai ong ong. Cố gắng tiêu thụ hết những gì mà cô ta nói. Nếu thường ngày cậu sẽ phản ứng nhanh mà nói lại cô ta cậu là người đàng hoàng. *Ma* đâu mà *Ma*. Đầu óc cậu giờ này hoàn toàn mờ mịt. Nhớ lại khoảnh khắc đó mà thất kinh.

Cậu tuyệt đối không muốn gần nữ nhân nào. Vì rất phiền phức, ồn ào. Mà hôm nay, đột nhiên đi hôn một người con gái xa lạ. Thật là một vết nhơ trên người cậu mà. Chửi thề:

"Mẹ kiếp. Phải chịu khổ một chút ngồi máy bay về là được rồi"

Hôm nay, vì nhanh chóng thăm thú cảnh quan nơi ở mới mà ba mẹ chuẩn bị chuyển đến. Mà hấp ta hấp tấp phi thân bay đi trước.

Cậu thở dài phải nghe ba mẹ chờ hai ngày sau đi máy bay về là được rồi. Gần đến nơi, thời tiết đột nhiên chuyển xấu, cậu vừa nhìn đường bay vừa né tia sét trông vô cùng chật vật ai ngờ lúc rớt xuống lại có cô nhóc ở dưới chứ.

Người nào đó đã tưởng tượng nhiều cảnh nụ hôn đầu sẽ vô cùng lãng mạng, dưới ánh trăng sáng có hoa hồng cùng người mình thích. Nếu để cô biết rằng người ta xem nụ hôn đầu của cô là một vết nhơ chắc sẽ tức giận đến nỗi đập đầu vào đậu phụ mà chết mất.

                  *************
Hết chap 1

Cảm ơn sư phụ hina đã edit cho mình đoạn đầu 😉. Yêu ghê💞

Tác phẩm thứ 2 của mình. Mong mọi người ủng hộ😉.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top