Chương 04.
140923
_
phuwintang
hôm nọ anh bảo Pond có người mình thích hả
dunknatachai
Ừm
Mà anh cũng chả rõ là sâu đâu hay nó chỉ ngộ nhận
Tại nó còn ko biết người ta tròn vuông béo ốm ra sao
phuwintang
Hửm?
dunknatachai
Nó chơi game rồi thích người ta =)))
Nghe buồn cười không
phuwintang
Trời -_-
dunknatachai
Sao nay hỏi rồi, hôm trước bảo không quan tâm mà
phuwintang
Hỏi vu vơ
Tưởng đối thủ nặng ký cỡ nào =)))
dunknatachai
Thôi đi
Anh thấy em không có đối thủ đâu
phuwintang
Hở?
Whoaii?
dunknatachai
Mấy nay nó sốt sắng vì em lắm
Nhìn nó khờ buồn cười ghê
phuwintang
Chuyện gì vậy?
dunknatachai
Anh cũng định hỏi em làm gì nó rồi
Nó bảo em giận gì đó
phuwintang
Em làm gì đâu trời
dunknatachai
Nó bảo em giận nên mới không thích đồ nó mua cho ấy
phuwintang
?
Trời
Đáng yêu
dunknatachai
:)
dunknatachai đã chặn bạn
_
phuwintang
P'Pond lát nữa có ghé câu lạc bộ không ạ
ppnaravit
Ghé chứ
Ghé, hôm nay có em mà
phuwintang
Bộ không có em thì không ghé hả
ppnaravit
Không phải vậy đâu mà
phuwintang
Vậy lát anh mua giúp em mấy hộp sữa nha
ppnaravit
Hả?
phuwintang
Em học xong qua luôn nên không đi mua được á
ppnaravit
Ô sờ kê em bé
Anh mua cho em
Yah
phuwintang
Đã bảo đừng gọi em bé mà
ppnaravit
Cho dễ thương
phuwintang
Không thấy dễ thương
ppnaravit
Trong mắt anh thì em dễ thương
Luôn dễ thương
phuwintang
Không thèm cãi với anh
Đã mấy hôm rồi mới được mua lại sữa cho Phuwin, Pond vui mừng khôn xiết mà hí ha hí hửng chạy ù vào cửa hàng tiện lợi lựa cả giỏ đồ ăn vặt rồi không quên mấy hộp sữa dâunữa.
Pond xách túi đồ to đùng đi đến câu lạc bộ, người nào không biết chắc tưởng Pond mua cho cả câu lạc bộ ăn cơ.
Câu lạc bộ hôm nay cũng có đông đủ mọi người, ai cũng tia đến túi đồ ăn của Pond hết nhưng khi Pond nhận ra ánh mắt đó của mọi người anh lập tức ôm chặt túi đồ trong ngực, mắt thì trừng từng người đang lăm le đồ của anh.
"Không có mua cho tụi bây đâu, đừng có nhìn."
Cả đám lại ồ lên, bảo chả thèm đâu nhưng Pond vẫn một mực ôm trong ngực.
Người ta mua cho một mình Phuwin thôi, người khác không có cửa đâu.
Cỡ không lâu sau, Phuwin đến.
Đập vào mắt em đầu tiên không phải sự đầy đủ hiếm khi có của câu lạc bộ mà là một con cún đang ngồi giữ đồ khư khư trong lòng, vừa thấy em thì mắt sáng rực giơ tay ra vẫy với em, còn cười tươi rói nữa chứ.
Trông cũng không khác em bé là mấy, sao cứ gọi em là em bé!
"Nay đông thế." Phuwin cảm thán.
"Anh mua sữa cho em nè, còn đây là bánh nè, đây là nước trái cây, cái này là kẹo dẻo mới ra, à còn cái này là sữa chua." Pond cứ cầm từng món từng món lên giới thiệu với Phuwin, anh cứ cười miết luôn.
Phuwin rung động đấy.
"Anh mua nhiều thế?" Phuwin cầm một bịch kẻo dẻo lên, em định mở ra thì Pond giành lấy.
Pond vừa xé gói kẹo cho Phuwin vừa nói: "Mấy hôm rồi thấy những thứ này đều muốn mua cho em nhưng mà nghĩ em giận nên không dám." Trong giọng nói của Pond rõ ràng là tràn đầy sự tủi thân, rất muốn Phuwin nghe ra được cơ.
"Em có giận đâu." Y hệt Dunk nói nhỉ, tên cún này nghĩ em giận.
"Thế cái hôm kia, sao em bảo em không uống sữa nữa, con gấu anh tặng em cũng có vẻ không thích…"
Phuwin: "..."
"Anh hiểu lầm rồi, hôm đó no quá nên em không uống sữa, con gấu anh tặng… ờm em thích lắm." Em còn ôm ngủ mỗi đêm đó, sắp trở thành gấu ghiền của em rồi thì ai nói em không thích đấy hả?
"Ah? Em thích hở?" Pond tròn mắt nhìn Phuwin, "Thế lần sau anh mua nữa nhé."
"Đừng anh, anh mua cho em nhiều quá rồi, em không biết làm gì cho anh cả."
"Đâu có gì đâu. Em xem như đây là anh trả ơn vì em đồng ý để anh gia nhập câu lạc bộ ấy." Pond vô tư nói ra.
"Sao ạ? Trả ơn?" Phuwin nhăn mặt, trả ơn?
"Đúng vậy." Pond gật đầu.
"Ý anh là anh đang trả ơn cho em thôi?" Đối xử tốt, khen em, mua đồ cho em tất cả chỉ vì trả ơn?
Lại lần nữa, Pond vẫn gật đầu.
Bùm.
Như có sét giáng xuống đầu Phuwin, hoá ra em hiểu lầm rồi, mà hiểu lầm còn đi xa dữ nữa.
Cố gượng cười để không để lộ cảm xúc gì lạ thường, Phuwin cất bịch kẹo vào túi đồ, em đứng lên nghiêm túc nói: "Hôm nay anh tập hát nha."
Pond: …
Anh sợ nhất là hát!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top