7

Ngày hôm sau, sau khi tan học, Jennie đứng từ xa thấy Jisoo vội vàng đạp xe đi, cô cũng nhanh chân chạy về nhà thay đồ, trang điểm nhẹ một chút, hôm nay là ngày Jisoo hẹn cô đến quán, đột nhiên lại muốn bản thân trông xinh đẹp một chút...

Jennie đẩy cửa bước vào quán, lần này không còn những phụ kiện che kín mặt nữa, Jennie trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc quần jean dài cùng với áo croptop tay dài, đơn giản mà lại rất thu hút. Jennie đảo mắt một vòng chẳng thấy Jisoo đâu, chỉ có vài khách lưa thưa ngồi nhâm nhi phần nước của họ.

"Gì vậy chứ? Hẹn người ta đến mà đi đâu mất tiêu" - Jennie ngồi xuống góc bàn cũ, miệng thì lẩm bẩm, mắt thì nhòm ngó xung quanh tìm kiếm ai kia.

"Cậu đến rồi à?" - Jisoo bỗng nhiên lên tiếng từ phía sau làm Jennie có chút giật mình, không biết nên phản ứng lại thế nào

"Trời ơi, nên làm sao đây nhỉ?"

"Nên cư xử như nào thì không bị lố lăn đây??"

"sao cậu ấy xinh thế?"

"Kim Jennie, giữ bình tĩnh nào, giữ bình tĩnh" - Jennie vô thức đỡ lấy trái tim đang đập loạn xạ xì bùm của mình nhìn theo Jisoo

Jisoo đi đến phủi phủi tay rồi ngồi xuống phía đối diện -" xin lỗi cậu, tôi vào kho kiểm tra nguyên liệu nên không để ý cậu đến, ca này chỉ có mình tôi làm nên cũng nhiều việc một chút"

"..."

"Mặt tôi dính gì sao?" - Jisoo lại lên tiếng khi thấy Jennie cứ nhìn chằm chằm vào mình

"Hả? À không, tôi...tôi suy nghĩ chút chuyện" - Jennie nghe thì khẽ giật mình cuối đầu xuống, hai chiếc má bánh bao bây giờ đã ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Cậu uống gì? Như cũ à?"

"Um"

"Đợi tôi một chút nhé" - Jisoo mau chóng đứng lên đi về phía quầy pha chế, tay bắt đầu thoăn thoắt lắc lắc pha pha cái gì đó, trông có vẻ chăm chú, nhưng phía này còn có người chăm chú hơn. Kim Jennie chăm chú nhìn Jisoo làm việc.

Jisoo rất nhanh đã quay lại với hai ly nước trên tay -"đây, trà dâu"

"Cảm ơn cậu"

Jisoo ngồi xuống uống một ngụm nước, Jennie cũng uống một ngụm

1 phút

"..."

2 phút

"..."

5 phút

"..."

5 phút đồng hồ trôi qua, cả người đều im lặng nhìn nhau uống nước, ngại ngùng không biết nên bắt đầu nói gì.

"Không lẽ cứ ngồi uống nước trước mặt nhau như thế này rồi về sao?" - Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ quán nghĩ thầm - "Kim Jisoo chết bầm, hẹn ra rồi chả thèm nói gì"

Thêm vài phút nữa trôi qua, Jennie đã uống xong ly trà dâu size L.

"Hmm, chúng ta nên nói gì nhỉ?" - Jisoo cuối cùng cũng lên tiếng

"Hả? Tôi không biết, là cậu hẹn tôi đến mà"

"À thì là tôi hẹn, nhưng mà thật sự là tôi không biết nói gì hết trơn, gặp mặt nhau thế này cứ ngại ngại thế nào ấy" - Jisoo vừa nói vừa gãi gãi đầu cười cười

"..."

"Nào, giới thiệu lại đi, tôi là Kim Jisoo lớp 11a3 trường W, tôi thấy chúng ta cũng khá có duyên, chúng ta làm bạn nhé?" - Jisoo giơ tay ra ý muốn bắt tay

"Được, tôi...tôi là Kim Jennie, lớp 11a2 trường W" - Jennie rụt rè chạm vào tay Jisoo, tim cô muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, má bánh bao và hai tai bắt đầu đỏ lên, không cần nói cũng biết Jennie ngại ngùng đến mức nào. Jennie bắt tay hờ hững một cái rồi lại để tay về vị trí ban đầu, tự nhủ với lòng không được dễ dãi.

"..."

"..."

Sau cái bắt tay thì hai người lại lúng túng không biết nói gì, không gian chìm vào im ắng, có thể nghe rõ tiếng xe bên ngoài, tiếng những vị khách khác nói chuyện, và...tiếng ruồi vo ve bên cạnh.

"Dạo này cậu còn làm mất thẻ xe nữa không?" - Jisoo lại là người phá đi sự im ắng trước

"Không có, tôi sợ bị gọi phụ huynh lắm nên không dám nữa đâu"

"Bác Lee nhìn căng thẳng vậy thôi chứ hiền lành lắm haha" - Jisoo cười cười

"Cậu làm thêm ở đây à?" - Jennie ngại ngùng nên vô thức hỏi câu trên trời dưới đất

"Ơ, cậu hỏi gì hay thế?"

"Ủa à không, ý tôi là cậu làm ở đây lâu chưa? Đúng rồi ý tôi là vậy" - Jennie vội vàng bào chữa

"À cũng lâu rồi, từ cuối năm lớp 10"

"Ba mẹ cậu không có ý kiến gì sao?"

"Ba mẹ tôi mất rồi" - Jisoo cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn nặng nề khó tả.

Jennie đơ người một chút "tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

"Không sao mà, chuyện qua lâu rồi, cũng phải mạnh mẽ đối mặt thôi"

"Vậy giờ cậu sống một mình sao?"

"Tôi sống với bà, bà tôi đã về hưu rồi, lương hưu cũng chỉ đủ sống, năm ngoái phát hiện bà bị nhồi máu cơ tim nên tôi ra ngoài làm thêm, lỡ có chuyện gì thì còn có tiền để đưa bà đi bệnh viện" - Jisoo bình thản nói, mặt không có chút gì dao động, giấu nỗi buồn vào bên trong

"Jisoo, cậu thật giỏi"

"Haha đừng khen nữa, tôi ngại đó"

"Công việc có vất vả không?"

"Có chứ, việc gì cũng vất vả mà. May là anh chủ quán ở đây rất tốt với tôi, ở môi trường làm việc tốt nên cũng khá thoải mái"

Jisoo vừa nhìn quanh quán một lượt vừa nói, Jennie chăm chỉ lắng nghe, dáng vẻ của Jisoo rất trưởng thành so với tuổi 17 bây giờ, cả cách nói chuyện cũng vậy, không biết Jisoo đã phải trải qua những gì mới trở nên cứng rắn như vậy.

"Sắp tới giờ tôi hết ca rồi, hay mình ra ngoài dạo mát chút nhé?" - Jisoo thấy Jennie cứ im lặng suy nghĩ gì đó mãi nên mở lời

"Được"

——

"Cậu muốn đi xe đạp hay đi bộ?" - sau khi Jisoo giao ca lại cho đồng nghiệp, cả hai bắt đầu ra khỏi quán

"Mình đi xe đạp đi"

"Được" - Jisoo nhanh chóng đeo ba lô về phía trước rồi lấy xe leo lên yên trước -"cậu lên đi"

"Được rồi, xuất phát nhé" - Jisoo lấy đà đạp đi, buổi tối hôm nay trời rất mát mẻ, Jisoo mau chóng đạp khỏi khu phố đông đúc, đi đến một công viên, chạy dọc theo hồ nước ở đó, hai bên đường là ánh sáng của những chiếc đèn nhỏ ở công viên hắt xuống, in bóng của cả hai xuống mặt đường, Jennie nhìn mãi vào bóng của cả hai, không nghĩ lại có thể ở gần Jisoo đến vậy, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

"Jennie?"

"Hả?"

"À tôi tưởng tôi bỏ quên cậu ở quán rồi, do chả nghe cậu nói gì"

"À tôi suy nghĩ một chút"

"Lại suy nghĩ à? Mới tí tuổi mà làm gì suy nghĩ nhiều thế, mau già lắm đấy nhé"

"Già gì mà già, tôi không có dễ già đâu" - Jennie đánh nhẹ vào lưng Jisoo

"Haha, tôi chạy nhanh một chút cho mát, cậu ôm chặt lại đi không té bây giờ"

"Hả? Ôm cái gì?"

"Ôm cái bụng tôi chứ ôm gì? Cậu hay hỏi mấy câu hóc búa nhờ"

"Thôi tôi không té đâu"

"Té bây giờ đó, mau giữ chặt đi" - Jisoo quơ cầm lấy tay Jennie để lên hai bên eo mình

"..." - Jennie ngại ngùng chỉ biết im lặng mà giữ lấy người phía trước

Tối hôm đó trời có gió nhẹ, có trăng sáng, hai người chở nhau đi trên xe đạp, nói chuyện rồi lâu lâu lại cười lớn mấy tiếng, khung cảnh lãng mạn hệt như cảnh phim.

Tình cảm bé nhỏ trong tim, có lẽ đã bắt đầu chớm nở?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top