1

"Jennie à, có chuyện gì sao? Mấy hôm nay tớ thấy cậu cứ ủ rũ mãi" - Chaeyoung từ cửa lớp đi thẳng đến bàn của Jennie, nhỏ bạn thân này của cô mấy hôm này bị làm sao ấy, ngồi học thì thở dài, rủ đi chơi cũng không thèm đi, lúc nào mặt cũng như cái bánh bao chiều.

"Tớ không sao đâu" - Jennie thở dài rồi úp mặt xuống bàn

"Đến tớ mà cậu cũng muốn giấu sao?" - Chaeyoung đẩy nhẹ vai Jennie một cái

"..." - Jennie vẫn nằm im lặng

"Này, tin tớ giận cậu không hả?" - Chaeyoung lại đẩy đẩy vai Jennie

"Hức..." - Jennie bắt đầu có động tĩnh

"Này này, khóc đó hả?"

"Hức...Chaeyoung à....huhuu" - Jennie tự dưng ngồi thẳng dậy khóc to thiệt to làm Chaeyoung hết hồn hết vía

"Gì vậy trời? Cậu làm sao?" - Chaeyoung vịn vai Jennie vỗ vỗ

"Hức...crush tớ...anh ấy...anh ấy có người yêu rồi...huhuu" - Jennie nói rồi khóc to hơn

"Tiền bối Dohyun ấy hả? ôi trời, có vậy thôi mà cậu buồn mấy ngày nay sao?"

"Sao lại có vậy được chứ? Là tình đầu của tớ đó...hức" - Jennie vẫn ôm chặt Chaeyoung nước mắt ngắn nước mắt dài

"Tình đầu gì chứ? Cậu mới gặp tiền bối tháng trước, tính đến nay gặp mặt chưa được 3 lần nữa"

"Hức..."

"Sao cậu lại thích tiền bối đó?"

"Thì tại...anh ấy đẹp, ga lăng"

"Đấy, rõ là chỉ cảm nắng thôi, Kim Jennie, cậu vẫn còn non lắm" - Chaeyoung vỗ vỗ đầu Jennie

"Hức, nhưng mà tớ thấy thích anh ấy" - hai má bánh bao của Jennie xụ xuống

" Mối tình đầu không phải là khi cậu quen hay thích người đầu tiên, mà là lần đầu tiên cậu yêu ai đó hết lòng đó! Có hiểu chưa hả Jennie Kim" - Chaeyoung nghiêm túc làm gia sư tình cảm cho đứa bạn ngây thơ của mình

"Vậy à? Sao cậu rành chuyện này thế?" - mặt Jennie vẫn buồn hiu

"Tại tớ có Lisa yêu dấu của tớ, chứ đâu ai như cậu, 17 năm trời không một mảnh tỉnh vắt vai" - Chaeyoung trêu chọc Jennie

"Này này, tại tình yêu của tớ chưa đến thôi nhé. Với lại tớ vẫn còn nhỏ lắm, không dám yêu đương đâu. Hong dám đâu, em còn phải học bài" - Jennie vừa nói vừa phồng má

"Nghe mắc...đi toilet" - Chaeyoung quay mặt đi chỗ khác

" cậu coi chừng tớ đó "

"Đi thôi, xuống căn tin chơi, Lisa chờ nãy giờ đó, đừng có mà ủ rũ nữa bạn tôi ơi" - Chaeyoung đứng dậy kéo tay Jennie đi thẳng xuống căn tin không chờ Jennie đồng ý, Chaeyoung sợ Lisa chờ lâu.

=====

Giờ tan học, một cô gái nhanh chóng dắt chiếc xe đạp màu đen của mình ra khỏi nhà xe, vội leo lên đạp đi về hướng trung tâm thành phố, lúc nào cô gái này cũng là người đầu tiên ra khỏi trường, điều này có lẽ cũng đã trở nên quen thuộc với bác bảo vệ của trường.

"Jisoo hôm nay lại đi làm thêm à cháu?" - bác Lee bảo vệ thu thẻ giữ xe của Jisoo rồi hỏi

"Dạ, cháu tranh thủ làm thêm vài hôm để đưa bà đi tái khám" - Jisoo vừa nói vừa cười hì hì

"Cố lên nhé, đừng có làm quá sức đó"

"Cháu nhớ rồi mà, cảm ơn bác Lee, thôi cháu đi nhé"

"Ừ, đi cẩn thận đấy" - ông chào tạm biệt đứa trẻ kia rồi khẽ lắc đầu, một đứa trẻ hiền lành, hiếu thảo và hiểu chuyện như vậy, thế mà bao nhiêu chuyện ập tới cuộc đời con bé. Thật may con bé vẫn luôn lạc quan yêu đời như vậy.

Jisoo tạm biệt bác Lee rồi đạp xe thật nhanh đến chỗ làm, mãi cho đến khi điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn đến, tốc độ của chiếc xe mới có xu hướng giảm xuống.

"Jisoo à, hôm nay không cần làm việc đâu nha em, anh có việc bận, em đến đóng cửa quán giúp anh , anh sẽ chuyển em tiền lương làm việc 2 tiếng kaka"

*ting ting

Ngay sau đó là thông báo tài khoản ngân hàng được cộng thêm 20.000 won. Jisoo dừng xe hẳn, trả lời tin nhắn

"Anh lại đi chơi với người yêu nữa chứ gì-.-"

"Tự dưng cô ấy đòi đi tô tượng, nên anh phải đưa người yêu xinh đẹp của anh đi thôi ><"

"Nghe mắc...đi wc"

"-.- thôi mau đi đóng cửa quán đi cô, trộm vào bây giờ"

"Rồi rồi, lần sau có vụ này thì nên chuyển em 30.000 won nhé =)))"

"đéo -.-"

"😡"

Anh chủ quán đẹp trai đã offline 2 phút trước

Jisoo khẽ rùng mình bởi cái tên sến súa mà anh chủ quán tự đặt trong tin nhắn của hai người, nghe mắc...thiệt sự.

Jisoo vui vẻ gọi điện cho bà Kim ở nhà -" bà ơi, hôm nay Chichu về nhà ăn cơm tối với bà nhé" - hai người cười nói gì đó vài câu, Jisoo nhanh chóng cất điện thoại vào túi chạy xe đến quán cafe cô làm thêm, cách đạp xe cũng thong thả hơn lúc nảy rồi.

30 phút sau thì Jisoo xong chuyện về đến nhà, nhà của cô là một ngôi nhà có vẻ đã được xây rất lâu rồi, trông khá cổ kính, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để hai bà cháu sống cùng nhau. Ba mẹ Jisoo không may qua đời vì tai nạn giao thông 2 năm trước, không cần nói cũng biết Jisoo đã đau khổ đến nhường nào, cùng một ngày mất đi hai người thân yêu nhất, thử hỏi với một đứa trẻ lớp 9, có phải ông trời đã rất quá đáng hay không khi lấy đi cả ba và mẹ của cô?

Gia đình Jisoo không khá giả lắm, lúc trước cô cùng ba mẹ thuê một căn nhà ở ngoại ô để sinh sống, cuộc sống có chút khó khăn nhưng đầy ắp tiếng cười. Nhưng sau khi họ mất đi, căn nhà được trả lại, Jisoo dọn về sống với bà trong ngôi nhà cổ này, bà Kim là giáo viên đã về hưu, bà dùng tất cả tiền lương hưu ít ỏi của mình để chăm lo cho Jisoo, cuộc sống cũng đủ ăn đủ mặc. Không may năm ngoái Jisoo đưa bà đi khám sức khỏe thì phát hiện bà mắc bệnh nhồi máu cơ tim, Jisoo quyết định ra ngoài làm thêm để có tiền mua thuốc thường xuyên cho bà, cô chỉ còn mình bà thôi, cô không muốn sống trên đời mà không còn một người thân nào bên cạnh cả!

"Chichu của bà về rồi à? Đi học có mệt lắm không?" - bà Kim đứng ở cửa đón Jisoo

"Dạ không, về đến nhà với bà là không thấy mệt gì nữa luôn hehe" - Jisoo ôm bà Kim nịnh nọt

"Chỉ giỏi nịnh thôi, mau vào tắm rửa ăn cơm nào"

"Tuân lệnh" - Jisoo giả bộ nghiêm túc đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi chạy tót vào trong làm bà Kim bật cười

Bà thương Jisoo tội nghiệp của bà lắm, con bé luôn lạc quan yêu đời như vậy làm bà càng thấy đau lòng, bà cũng chẳng biết làm sao bù đắp được mất mát lớn đó của cháu bà nữa. Lúc trước Jisoo bảo muốn đi làm thêm bà liền la cho một trận, bà xót cháu, nhưng tính tình Jisoo lỳ như trâu vậy...cuối cùng cũng ngậm ngùi để cô đi làm thêm.

======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top