43. ể

lúc jennie gặp lại jisoo thì đã là chuyện khi nàng về nước được hai tuần. sau khi tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng bất thành thì trớ trêu thay, nàng lại gặp chị đi chơi cùng một cô gái khác. người bạn này của jisoo không phải là jennie không biết, chỉ là lúc này đây khi thấy hai người họ tay trong tay bước vào quán cà phê, trong lòng nàng bỗng xuất hiện thứ cảm giác rằng cả hai không chỉ đơn thuần là bạn.

sau đó người ta thấy cô gái tên kim jennie ngồi cách cô gái kim jisoo ba bàn theo hướng đông ở góc quán.

" quý khách dùng gì ạ? "

" à...thôi chị gọi dùm em với, xong chị uống dùm em luôn nha yên tâm em trả tiền với cả chị mang cho em mượn vài quyển sách được không ạ? "

cô nhân viên quán quay lại mang theo mấy quyển sách rồi rời đi với một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

bên phía jisoo

" a nào bây bi "

" gớm ỉa chảy, mày tính như này đến bao giờ? " hong suzu - người bạn thân mà "có lẽ đang là bạn gái" của jisoo - theo jennie, mồm thì chê nhưng vẫn ăn miếng bánh cô bạn mình đưa đến, vừa nhai vừa lắc đầu cảm thán " ê ngon phết "

" chẳng bao giờ. nào chán thì thôi "

" tệ thế "

" tệ mới yêu nhau "

" ờ nhớ hồi đó có nhỏ nào khóc mà mắt không mở nổi suốt một tuần "

" im đi "

" anh quát em à? nói to thế á? em biết ngay mà, chỉ ngọt ngào lúc đầu "

" oẹ, cút đi dùm "

đáng lẽ nó sẽ chỉ là hình ảnh hai người bạn gái nô đùa với nhau hết sức bình thường, cho đến khi lọt vào con mắt của kim jennie thì lại trở thành người yêu nũng nịu trêu đùa nhau chốn đông người.

" ê hay tao đồn ở trường đại học của mày là fuckgirl khét tiếng luỵ tình nhá? "

" bớt cái mồm lại, nói ai fuckgirl hả? "

" lại chẳng? mỗi tuần không hai thì cũng bốn năm em, nói xem sai ở đâu? "

" bộ xinh đẹp cũng là một cái tội hay gì? người ta thích tao chứ tao thích lại chắc? "

" đé biết. thích là thích. không có ngoại lệ "

" im đi đồ ế già "

" con đỉ chó "

cả hai thật sự sẽ cãi nhau đến sáng hôm sau nếu như phục vụ quán không đến và nhắc nhở rằng quán sắp đóng cửa. jisoo nhận ra đã hai tiếng trôi qua kể từ khi hai người bước vào đây, còn jennie thì đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào.

"cho mình tính tiền với ạ"

"cảm ơn quý khách. làm phiền quý khách một chút, hai bạn có quen cô gái đang ngủ ở bàn số 20 không ạ? vì mình thấy cô ấy cứ nhìn về phía hai bạn suốt"

"được rồi để mình, xin lỗi vì đã làm phiền quán"

jisoo nhẹ nhàng lên tiếng. rồi chị tiến tới bàn jennie trong khi suzu còn đang thanh toán hoá đơn. jisoo thở dài, sao cô gái nhỏ này lúc nào cũng phải làm cho người khác lo lắng vậy?

"jennie"

"......"

"dậy đi em"

"......"

"jen"

"hmmmm..."

hết cách, jisoo với da mặt mỏng đành phải bế jennie lên rồi từ từ đi về phía cửa nơi suzu đang đứng đợi.

"tính sao?"

"sao là sao má? mỏi tay vl giúp tao tí đi"

cả hai vật lộn mất mười phút để chuyển jennie từ tay jisoo sang nằm trên lưng chị cho khỏi ngã.

"mày định đưa ẻm về nhà?"

"ừ"

"nhà mày?"

"chứ không lẽ đưa vô khách sạn? mày nghĩ tao là loại người gì vậy?"

"không phải nhưng ý là cả hai là người yêu cũ???? mà mày còn đang giận?? mà kim jennie cũng tệ nữa???"

"thế mày muốn tao sao? ăn thịt tao đi này!"

thấy bạn mình như vậy thì suzu cũng không đành lòng, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì vì suốt hai mươi hai năm cuộc đời vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. suzu thở dài, trước khi rời đi cô vẫn cố nán lại để khuyên bạn mình vài lời

"hồi đó mày đã tổn thương như thế, nhưng nếu mày quyết định quay lại thì tao vẫn tôn trọng mày. miễn là tao không thấy mày vác hai quả mắt ong đốt đi học nữa"

"bộ mở mồm ra không khịa tao mày ăn không no à?"

"nói vậy không cảm ơn thì thôi hỏi cl"

"ừ bạn tốt ghê đó giờ thì bạn biến được rồi"

suzu đã rời đi được hai mươi phút, còn jisoo thì vẫn đứng đó. thật ra chị cũng không muốn làm vậy, một phần vì cả hai đã không còn liên quan gì tới nhau nữa phần còn lại thì là chị đang giận đấy. ừ, kim jisoo thù dai ghê lắm. vậy nhưng dù thế nào thì để jennie lại đây cũng không ổn, mà thuê phòng nhà nghỉ thì lại càng không ổn. cuối cùng thì mấy bác hàng xóm khu trọ vẫn thấy jisoo cõng theo một cô gái lạ mặt về phòng của mình.

sáng hôm sau, khi jisoo tỉnh dậy thì jennie đã rời đi từ lúc nào. nàng để lại cho chị bữa sáng cùng một lời nhắn

"chờ em"

cảm thấy khó hiểu nhưng chị cũng chẳng nghĩ nhiều. jisoo ngồi vào bàn ăn sáng để kịp giờ đến lớp vì chị đã ngủ lố mất ba mươi phút so với mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top