45

"Vậy bạn học đó là em họ của Seokjin hyung? Và cậu chỉ xem như em trai?" Hoseok một tay cầm gói bánh, một tay bỏ bánh vào miệng, suy nghĩ về thông tin vừa mới nhận được.

Yoongi gật đầu, bồi thêm một câu vô cùng chắc chắn: "Ừm, xem như em trai"

Chỉ chờ có vậy, bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn kiểu "crush có người yêu", "người yêu crush còn rất đáng yêu, không dính người", "tôi hết hy vọng rồi",vv.... của cậu lập tức bị đá bay. Hoseok như sống lại thêm lần nữa.

Cậu nhìn Yoongi. Bỗng nhiên nảy ra ý định muốn ôm anh một cái.

Thế là cậu thật sự dang tay ra định ôm anh.

Nhưng anh đẩy cậu ra, còn lạnh lùng phun một chữ: "Cút!"

"..."

Không sao, Hoseok quen rồi.

Mà khoan!

Hình như có gì đó không bình thường.

"Tại sao cậu lại giải thích cho tôi?" Theo như hiểu biết của Hoseok về Yoongi mấy năm nay thì anh không phải kiểu sẽ giải thích việc riêng của mình cho khác đâu.

Tự nhiên bây giờ thấy cậu buồn lại ngồi giải thích, nào là: thằng nhóc đó tôi chỉ xem như em trai, cậu đừng buồn nữa. Còn mua đồ ăn cho cậu một đống đồ ăn vặt. Quan tâm như thế.. không phải là anh thích cậu rồi đó chứ!?

Omg!!! - Như tìm ra một chân lý mới, Hoseok mở to mắt nhìn Yoongi, vô cùng mong chờ câu trả lời.

Yoongi cũng nhìn lại Hoseok, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì gọi là xao động.

Ồ, không phải không có xao động đâu, tại bạn nhỏ của chúng ta không nhìn ra thôi ^^

Yoongi tạm thời chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Anh cảm thấy Hoseok thật ra cũng không tệ, ngoại trừ hơi ồn ào một chút và học hành không được chăm lắm thì còn lại đều rất tốt...

Sau một hồi lâu vừa nhai bánh vừa ngồi chờ Yoongi suy nghĩ, cuối cùng Hoseok cũng không nhịn được mà kêu tên anh, thành công đưa Yoongi từ sao Hỏa trở về Trái Đất. Vậy mà câu đầu tiên anh nói lại là: "Cậu nghĩ sao?"


Hoseok muốn đấm người. Alo! Tôi đợi cậu gần mười phút chỉ để nghe cậu hỏi ngược lại tôi!???

Bất mãn là thế nhưng Hoseok vẫn mở miệng trả lời, vừa định nói "Vì cậu thích tôi" thì đột nhiên câm nín. Lần trước cũng câu hỏi này, cậu cũng trả lời như thế, và kết quả là anh cốc đầu cậu một cái. Lần này tuyệt đối không thể trả lời kiểu đó, bị anh cốc thêm một cái nữa thì cậu ngu luôn mất.

Ngẫm nghĩ chừng mấy giây, Hoseok lên tiếng sau khi bỏ một miếng snack vào miệng: "Vì tôi đặc biệt hơn người khác?"

"Ừm"

"Hả??" Hoseok tròn mắt nhìn Yoongi. Đang định hỏi lại xem mình có nghe nhầm không thì cảm thấy có một bàn tay đang xoa xoa tóc mình. Hoseok há mồm nhìn Yoongi, nhất thời chưa tiêu hóa được.

"Cậu đặc biệt..." Không còn là ánh mắt lạnh tanh ban nãy, Yoongi bây giờ nhìn cậu vô cùng cưng chiều: "Cậu là ngoại lệ, của tôi"

".A... Cậu-" Tim Hoseok như sắp nhảy ra ngoài, cậu bị ánh mắt của anh nhìn đến mặt đỏ ửng. Thôi xong rồi, thôi xong rồi! Cứu Hoseok!! Yoongi ngọt ngào thế này lạ quá!!!!

Hôm nay của cậu, cậu cảm giác như bản thân đang bị trêu đùa...

Phải không? Là ông trời thấy cuộc đời con bình yên quá nên hôm nay mới đưa con từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đúng không? Lúc sáng thấy crush cười cười nói nói thân thiết với một bạn học, đến trưa crush lại ngồi xoa đầu mình đầy tình cảm... Rồi chiều nay với tối nay còn gì hot nữa không??

Huhu, không chịu đâu!! Chỉ mới gần mười phút mà!! Là ai nhập vào Yoongi của cậu thì mau thoát ra đi aaaa! {{(><)}}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top