Chap mở đầu 2

Buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây, đổ bóng dài xuống con đường làng nhỏ hẹp. Thái Anh, trong bộ đồ thoải mái với quần jeans và áo thun trắng, dắt con xe Wave Alpha cũ kỹ của bà ngoại ra sân. Cái xe lâu đời này mang nét cổ điển đặc trưng, màu xanh dương nhạt đã ngả sang màu xám theo thời gian, nhưng vẫn chạy tốt – ít nhất là theo lời bà ngoại.

Thái Anh ngồi lên, tay loay hoay đề máy một lúc lâu mới khiến chiếc xe chịu nổ. Nàng khởi động một cách vụng về khi nhấn mạnh cần số, vặn ga, xe giật mạnh rồi từ từ bò đi như chú rùa chậm chạp. Cứ thế, Thái Anh chỉ giữ xe ở số một mà chạy cả quãng đường dài. Chiếc xe bon bon chạy ra con đường đất đầy sỏi. Gió lành lạnh buổi sáng phả vào mặt khiến nàng có chút phấn khích, nhưng cảm giác này không kéo dài lâu.

................

Thái Anh ngồi bất động, nhìn chiếc xe như thể nó đã phản bội mình. Nàng không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn chiếc xe cũ kĩ mà không hiểu sao nó lại tắt máy ngay giữa đường. Nàng chống chân xuống, chớp mắt nhìn xuống chiếc xe, rồi ngó xung quanh con đường làng vắng vẻ.

Thái Anh than thở, cúi xuống lóng ngóng kiểm tra...

- Trời đất ơi, hư lúc nào không hư, hư ngay lúc này!!!!

Nàng loay hoay nghịch tay ga, đá chống xe, thậm chí đập nhẹ lên yên bụp bụp. Nhưng tất cả chỉ đổi lại một sự im lặng khó chịu.

Bất chợt, từ phía sau, tiếng máy nổ của một chiếc xe ba gác vọng lại, mạnh mẽ và đầy chắc chắn. Thái Anh giật mình quay lại nhìn thì chỉ thấy một cô gái đang lái chiếc ba gác, phía sau là mấy con heo trên thùng, mùi heo lan ra nồng nặc khiến Thái Anh phải bịt mũi lại nhăn mặt khó chịu.

Cô gái ngồi trên xe ba gác chở heo không ai khác chính là Lệ Sa, Lệ Sa bước xuống trong khi trên đầu đội chiếc nón lá xộc xệch, tay còn vướng chút đất bẩn sau khi bắt mấy con heo lên xe. Cô liếc nhìn Thái Anh đang đứng rồi mắt liếc nhìn chiếc xe Wave Alpha đứng lẻ loi giữa đường.

- Xe bà hư hả?

- Ừm, tự dưng lại không chạy được nữa!

- Ủa, gái Bắc nè~~~

- Rồi sao? Cô có thành kiến với gái Bắc à? Định phân biệt vùng miền hay sao?___Thái Anh nhíu mày.

- Tính ra tui mới nói có 1 câu luôn á! Làm gì mà căng dữ dị.

Thái Anh vừa định đáp lại thì mùi từ Lệ Sa bất ngờ xộc tới khi Lệ Sa bước tới chiếc xe của nàng. Nàng nhăn mặt, lùi lại một bước, dùng tay quạt quạt trước mũi...

- Trời ơi!! Cô ở chung với mấy con heo hả?

Lệ Sa đang khòm người xuống kiểm tra xe thì nghe thấy Thái Anh nói nghe có vẻ buồn cười nên cô ngước lên nhướn mày, nở một nụ cười nửa miệng...

- Chứ bà nghĩ sao tui chở nguyên xe heo mà không có mùi? Hay bà tưởng  là nước bông hương đồng gió nội?

- Ờ thì...

Thái Anh cứng họng, không biết phải đáp sao trước sự tự tin không hề nao núng của đối phương. Còn Lệ Sa chẳng nói thêm, cúi xuống xem xét chiếc xe máy lần nữa.

Sau một hồi kiểm tra, Lệ Sa không nói không rằng mà bắt đầu sửa xe giúp Thái Anh, còn Thái Anh chăm chú quan sát ngắm nhìn Lệ Sa sửa xe cho mình. Lòng thầm nghĩ: "Sao hay vậy nhỉ? Nhà mở tiệm sửa xe hả ta?"

Sửa xong, Lệ Sa bật đứng thẳng lên, phủi tay...

- Xong rồi! Lần sau chạy xe số mà cứ cắm đầu chạy 1 số thì xe có nằm giữa đường nữa thì bà tự đẩy về nghe. Hỏng phải lúc nào cũng may mắn gặp tui đâu!

Câu nói vừa dứt, Lệ Sa quay người bước về chiếc xe ba gác. Đám heo phía sau đồng loạt kêu "ủn ỉn" như hưởng ứng. Trước khi leo lên xe, cô quay lại nhìn Thái Anh, nhếch môi...

- À, mà mùi heo này là đặc sản của tui! Bà ngửi rồi coi chừng ghiền tui á.

- Làm như có giá lắm vậy, cái đồ chở heo!!!!

___________


Sau khi sửa xong chiếc xe Wave Alpha đời nhà Tống cho Thái Anh, Lệ Sa nhảy phóc lên chiếc xe, quay đầu, chở thẳng lũ heo còn ủn ỉn phía sau ra chợ. Con đường đất gồ ghề mỗi lần bánh xe lăn qua lại làm cả xe lẫn người rung lắc, nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Một ngày lao động của cô luôn bắt đầu như vậy – ồn ào, bụi bặm, và đầy tiếng heo kêu "eng éc".

Đến chợ, Lệ Sa giao heo cho khách mối, nhận được một xấp tiền lẻ mà cô nhét vội vào túi áo khoác. Vẫn chưa hết việc, cô làm thêm ly trà đá từ quán cóc gần đó để giải khát. Nước trà vừa vào cổ họng, cảm giác mát lạnh đã xua tan phần nào cái nóng hầm hập của buổi sáng. Đôi mắt bỗng ánh lên sự sốt sắng, cô ngó đồng hồ rồi nhanh chóng lên xe chạy về phía cái mương – nơi đã hẹn trước với chị hàng xóm Trí Tú.

Đến nơi, từ xa đã thấy bóng Trí Tú đang đứng chờ sẵn với đầy đủ đồ nghề xung quanh. Trí Tú đang chống nạnh, đôi ủng cũ mèm đã xỏ gọn, và bên cạnh là cái ca tát nước màu đỏ nổi bật trên đống đồ nghề lỉnh kỉnh. Chiếc nón lưỡi trai đã bạc màu trên đầu Trí Tú nghiêng nghiêng như thể muốn che bớt cái nắng gay gắt.

Trí Tú la với qua, giọng nửa trách móc nửa trêu đùa...

- Sao mà lâu dữ vậy? Chị tưởng em định ở luôn bên chợ rồi chớ.

- Em giao heo cho người ta xong mới ra được!

Lệ Sa nhảy xuống xe, tay vẫn còn hất hất mấy hạt bụi bám trên quần. Cô bước đến bờ mương, ngó xuống dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng, mặt mũi thoáng chút hoài nghi...

- Sao cái mương nó bự tổ chảng vậy trời? Nhìn quải chè đậu luôn á chèn ơi~~~~

Trí Tú bật cười, chẳng thèm để ý đến lời than phiền của nhỏ em hàng xóm, cúi người kiểm tra lại cái xô nhựa lớn và những cái lưới để sẵn.

- Nhanh đi bà nội, chậm nữa là khỏi ra chợ bán cá luôn á! Hôm nay mình phải tát cho sạch!

Lệ Sa đội nón lá lên đầu, cột lại chiếc khăn che cổ để tránh nắng, rồi nhanh chóng cùng Trí Tú bắt tay vào việc. Cả hai chị em đứng hai bên bờ, thay phiên nhau tát nước ra khỏi mương. Những dòng nước đục ngầu trộn lẫn bùn đất bị hất mạnh lên bờ, bắn cả vào quần áo, làm cánh tay cả hai người nhanh chóng dính đầy những vệt bẩn nâu nâu. 

Hai chị em tát được một lúc thì Lệ Sa vừa tát nước vừa liếc sang Trí Tú, hỏi...

- Mai chị tính mần gì?

- Mai hả? Mai chị định qua vườn mít nhà bà bảy coi mấy trái rụng, bả nói muốn bán hết trước Tết mà còn nhiều lắm___Trí Tú chống nạnh thở hắt ra một hơi, cái áo bà ba đã lấm lem bùn đất.

- Ủa, vườn mít hả? Tính kêu em phụ hông?___Lệ Sa cười nhếch mép, cố ý chọc.

- Có, nhưng mà đừng có bẻ trộm nữa à nhen! Bữa bẻ trúng trái mít xơ đen vừa sượng vừa đắng, ớn luôn á Lệ Sa.

Lệ Sa bật cười lớn, nhưng cũng nhanh tay vớt một con cá to vừa quẫy lên. Sau đó nói tiếp...

- Chị cứ tin em một lần nữa đi!

- Tin bao nhiêu lần thì xơ đen hết bấy nhiêu!!!!!

Hai chị em tiếp tục trò chuyện rôm rả về việc sắp tới. Từ vườn mít nhà bà bảy đến chuyện dọn cỏ trước sân nhà ông hai, cả hai cứ nói qua nói lại một cách thoải mái. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán chẳng làm giảm đi không khí vui vẻ, gần gũi. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều, những tiếng nói cười cứ thế vang lên giữa đồng quê yên bình, tô điểm thêm cho cảnh lao động chân chất nhưng đầy ấm áp.

Mỗi lần một con cá quẫy lên khỏi mặt nước, Lệ Sa lại nhanh nhẹn vồ lấy, quăng vào cái xô lớn đặt gần đó. Cả tôm và những con cá bé lòng tong cũng được Lệ Sa và Trí Tú vớt sạch không chừa con nào. Cả hai chị em hì hụt tát mương cho người ta, những con bắt được dưới mương đều cho vô xô hết. Cứ tát nước như vậy thì cũng mỏi, mỏi thì đứng thẳng người ưỡn ưỡn vài cái rồi cúi xuống mần việc tiếp.


1 tiếng sau

Sau một hồi hì hục tát nước và bắt cá, hai chị em Lệ Sa và Trí Tú cũng gom được một xô đầy cá tươi, con nào con nấy quẫy mạnh như đang nhảy múa. Mớ cá trê, cá rô, thêm vài con lóc mập ú nằm chen chúc trong chiếc xô nhôm cũ kĩ, nước bắn tung tóe ra ngoài, lấm lem hết cả hai người. Còn có cả mấy con tôm càng, mấy con ốc bưu đen to tổ chảng,

- Xong rồi, lên đường thôi~~~

Lệ Sa nói, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô cầm lấy cái khăn rằn vắt ngang vai, lau qua loa khuôn mặt lấm bùn của mình, rồi nhấc cái xô lên xe ba gác phía sau. Trí Tú thì đã nhanh chân nhảy tót lên ngồi phía sau, tay ôm chặt lấy cái xô như ôm báu vật.

Lệ Sa phì cười, đội lại chiếc nón lá cho ngay ngắn rồi leo lên xe, khởi động chiếc ba gác máy. Tiếng động cơ phành phạch vang lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra chợ. Trên xe, Trí Tú ngồi bám chặt, thi thoảng lại thò tay chỉnh lại mấy con cá quẫy quá hăng, nước bắn ướt cả tay áo.


Chợ làng

Tới chợ, thấy vẫn còn kịp chợ nên cả hai nhanh tay bưng xô cá xuống, đặt lên sạp nhỏ đã dựng sẵn. Lệ Sa nhanh nhẹn cầm cái rổ nhựa, bắt đầu lựa cá ra, xếp ngay ngắn.

Trí Tú thì đứng vuốt lại mái tóc, xắn cao tay áo, miệng không quên rao...

- Cá đồng tươi rói đây! Cá trê, cá rô, cá lóc mới bắt dưới mương lên, hổng ăn là tiếc đứt ruột nghe nha bà con ơi~~~~

Mấy người đi chợ nghe tiếng rao thì dừng lại, tò mò nhìn. Có người nhìn rồi đi, cũng có người thấy liền đến xem hàng. Có bà nội trợ bước đến, ngắm nhìn một chút rồi cầm một con cá lóc lên xem xét, gật gù khen...

- Ủa, cá đồng thiệt hả? Nhìn tươi dữ!

- Tươi chứ cô ơi! Tụi con mới bắt ở mương lên á cô___Lệ Sa nhanh nhẹn trả lời, nụ cười tươi rói.

Dưới ánh nắng chiều, giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ quê, hình ảnh hai chị em bán cá trông thật bình dị nhưng cũng đầy sức trẻ.

Một thím bán hàng kế bên bước qua coi, chống nạnh nhìn xuống sạp...

- Chắc không bây? Đừng có lấy cá nuôi rồi gạt tao nha!

Trí Tú không để lỡ cơ hội, cười tươi hơn hoa...

- Trời ơi, mình không à! Cá nuôi thì tụi con đâu dám đứng đây mạnh miệng dữ dị! Cá này chị em con tự tay lội mương bắt từng con, cá bơi mương còn khỏe hơn chồng thím nữa đó!

Bà thím cùng mấy bà nội trợ xung quanh bật cười khách khách, ai cũng cúi xuống cầm thử con cá lóc béo tròn. Bà thím nói...

- Nói nghe lọt tai dữ ha! Thôi, cân cho tao một con cá lóc coi sao, hông ngon tao đem trả à nghen.

Lệ Sa nhanh nhẹn, xé bao nilon, cho cá vào rổ cân rồi đặt lên bàn, không quên thêm một câu đùa...

- Đâyyyy, con này đúng ký luôn nha thím! Tụi con bao luôn 1 đổi 1, hong ngon là con thền cho thím 2 con luôn.

Cả sạp xôn xao cười nói vui vẻ, bữa nào có Trí Tú với Lệ Sa ra chợ bán là bữa đó vui hết biết. Và rồi người tới kẻ đi ngày một đông. Lệ Sa cân không kịp mớ ốc mớ cá mớ tôm cho khách, còn Trí Tú đứng kế bên, giọng rao bán càng lúc càng nhiệt tình...

- Ai muốn nấu cháo cá, cá kho, hay cá chiên giòn thì ghé liền tay đi bà con ơi! Cá tươi mà giá thì "tươi" hơn cả con cá nữa nè~~~

- 50 ngàn một ký cá rô, 60 ngàn cá trê, cá lóc thì 70 ngàn thôi bà con ơi! Giá yêu thương tặng người thương nữa! – Lệ Sa bồi thêm, giọng lanh lảnh đầy vui vẻ.

Một ông bác bán rau kế bên bật cười...

- Hai nhỏ này chắc chắn bán được hết sạp trong vòng một nốt nhạc quá!

- Với hai cái miệng này, một chút nữa thôi là sạch sạp!___Bà bán thịt kế bên cũng nói kèm.

Trí Tú và Lệ Sa chỉ biết cười tươi rói rồi bông đùa vài câu rồi lại buôn bán tiếp.

Giữa khung cảnh mộc mạc, những lời chào hàng dí dỏm, đậm chất miền Tây khiến mọi người đi ngang đều không khỏi bật cười. Hai chị em, dù mệt mỏi, nhưng chẳng ai quên "chơi chiêu" để bán cho bằng hết mẻ cá đồng vừa bắt được.

Thời gian thấm thoát trôi qua 3 tiếng, hàng cũng vơi dần. Trong khi Trí Tú và Lệ Sa đang dọn dẹp bớt thì một thanh niên ăn mặc bảnh tỏn chạy lại chỗ Lệ Sa, đá chân chống xe xuống cái cạch rồi bước xuống xe, ngồi chồi hổm trước mặt Lệ Sa, nói...

- Bán cho anh cái núm của em đi!

- Mày có bị mù không mậy? Tao bán cá tôm cua đồng chứ không có bán núm!!! Mày có thèm thì về mà ngốn cái núm của bà má già mày á.

- Anh vỡn anh vỡn! Còn nhiêu cá anh mua hết cho, với 1 điều kiện___Nó dơ ngón tay lên.

- Tối nay đi chơi với anh-...

- Thôi khỏi, đống này có người đặt hết rồi cha ơi cha!___Trí Tú xen vô trong khi đang cột cái dù lại, không khỏi liếc thằng thanh niên nửa con mắt.

Nhưng có vẻ tên thanh niên cà rỡn này cứ thích kiếm chuyện ăn chửi, bỏ qua lời của Trí Tú, nó nhích lại gần Lệ Sa, nói thêm với vẻ mặt gian gian...

- Anh trả nhiều hơn mà! Bữa giờ hẹn em đi chơi mà em từ chối quài, anh bị bùn ó~~-...

- Biến nhe, cà sàng ở đây là hồi tao nổi máu sông thiên lên tao quánh thì đừng có quánh lại tao à!!!

Nó nghe xong câu đó, mặt đỏ phừng phừng như vừa bị xối nước sôi lên. Đôi mắt nó nheo lại, môi mím chặt, bàn tay nắm chặt tay lái xe máy, các khớp ngón tay trắng bệch. Nó cắn răng, rõ ràng cố nuốt cục tức vào bụng nhưng nét nhục nhã vẫn hằn rõ trên gương mặt.

- Nghèo mà bày đặt làm giá!!!

Nó làu bàu trong miệng, nhưng đủ để Lệ Sa nghe thấy. Lệ Sa cũng không thèm nhường, nhếch môi cười đầy mỉa mai...

- Cảm ơn à, đỡ hơn mặt mày giàu mà suốt ngày kiếm tao!

Thằng thanh niên cầm lòng không được, đôi mắt trợn lên một chút như muốn đáp trả nhưng lại không tìm được lời nào sắc bén hơn. Nó chỉ đành đạp mạnh chân, chiếc xe máy gầm rú rồi lao vút đi, để lại làn khói đen cùng tiếng lốp nghiến đường nghe chói tai.

Trí Tú nhìn theo nó, quay qua hỏi Lệ Sa...

- Sao nó phiền vậy quài, mà chị chưa thấy!?

- Thấy gì chị?

- Thấy em nắm đầu nó!___Trí Tú nói tỉnh bơ.

- Đâu, nó mà phiền vậy quài là cũng sắp rồi đó! Để em sắm cho nó cặp mắt kiếng đeo Tết.

Lệ Sa hừ lạnh, tay làm việc của mình mà miệng không ngừng nói...

- Phải chi tiền bạc hay ý chung nhân tìm tới thì em trải thảm đỏ đón luôn! Chứ dòng cái thứ gì mà hãm, 

Trong khi đó, ở ngoài đầu chợ hình bóng Trân Ni và Thái Anh bắt đầu xuất hiện. Chợ đã gần tan, không khí không còn nhộn nhịp như lúc sáng sớm, chỉ còn lại vài người đang thu dọn hàng hóa. Hai chị em đi qua những gian hàng vắng, mắt lướt qua mấy món đồ còn sót lại, rồi dừng lại trước sạp cá của Trí Tú. 

Trân Ni chỉ tay...

- A, Trí Tú ở đằng đó kìa!

Thái Anh nhìn theo hướng mắt của Trí Tú, nhưng Thái Anh không nhìn Trí Tú, mà chỉ nhìn người kế bên cạnh Trí Tú rồi bất chợt thốt lên khi dưng bước chân lại...

- Sao con nhỏ kế bên em nhìn nó quen quen vậy ta?

- Nhìn ra người yêu tương lai hả?!

- Trời đất ơi là trời, em chưa chơi bê đê lần nào à nha~~~~

Trí Tú đang tỉ mỉ mần cá rồi bỏ bọc cho mấy người khách cuối cùng, trông có vẻ hơi vội vã vì sợ để bà con chờ lâu. Còn Lệ Sa đứng bên cạnh, cúi người sắp xếp mấy con cá cho gọn gàng, lưng quay ra.

Trân Ni bước tới lên tiếng hỏi, nhìn quanh để chắc chắn không bỏ sót gì...

- Chị, cá bà ngoại em dặn đâu rồi?

- Ở trong xô nè, chị chuẩn bị sẵn cho hai đứa rồi! Chừa cho bà bảy 2 con to nhất á.

Rồi Trí Tú vừa mần cá cho khách khác, vừa quay sang kêu Lệ Sa...

- Lệ Sa, lấy 2 con cá lóc hồi nãy chị chừa đưa cho Trân Ni đi!

Lúc này, Lệ Sa vẫn còn đang quay lưng lại, loay hoay lấy 2 con cá lóc to đùng từ trong thùng ra, bỏ vào bọc gọn gàng sạch sẽ. Chưa kịp thấy Thái Anh, Lệ Sa chỉ tập trung vào việc đưa cá tới tay Trân Ni kèm theo nụ cười tươi rói cùng lời cảm ơn thì đột nhiên...

- À, cái đồ chở heo ngồi bán cá!!!!

Lệ Sa tắt hẳn nụ cười, quay sang nhìn Thái Anh. Cô cũng không ngần ngại, nở một nụ cười khó chịu rồi bĩu môi đáp trả...

- Chưa kịp chở lứa heo thứ 2 thì đã gặp con heo đầu đàn!!!!

Thái Anh trừng mắt, gương mặt bỗng trở nên sắc lạnh hơn. Cô bước lại gần, không kìm được, chỉ tay vào mặt mình rồi hỏi lại Lệ Sa với dáng vẻ hùng hồ...

- Heo??? Cô nói tôi là heo đầu đàn?????????

- Đâu? Ai nói? Có nói gì đâu?

- Cô-...

- Cô cô cái gì? Bà còn chưa cảm ơn tui sửa xe cho bà nữa, đừng có kiếm chuyện à nghen. Tui múc bà thiệt đó, tin hông?

- Trời, nhào vô! Coi đứa nào múc đứa nào!!!! Ở đó mà mạnh miệng.

Lệ Sa chống nạnh, hừ lạnh một tiếng rồi nói với giọng nhỏ hơn...

- Tôi nghĩ tôi cần cây búa!

- Cần búa làm cái đéo gì?___Thái Anh nhíu mày.

- Để đập vô đầu bà cho xỉu, để đỡ lùng bùng cái lỗ tai tui!!!!!

Trí Tú và Trân Ni vừa nói chuyện phím vừa bận rộn với đống cá còn lại, không hề để ý đến hai cô nhóc trẻ người non dạ bên cạnh. Cho đến khi tiếng cãi vã ầm ĩ vang lên từ Thái Anh và Lệ Sa nên Trí Tú ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn hai đứa đang đối đầu nhau căng thẳng.

Đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên, Trí Tú quay qua Trân Ni, người cũng không kém phần bất ngờ. Cả hai tự hỏi nhau...

- Ủa, là sao? Là có quen biết hả?

- Ủa, hai đứa nó có chuyện gì mà xào xáo dữ vậy?

Trân Ni chỉ biết ngơ ngác nhìn, rồi bật cười một cái nhẹ khi nhớ ra câu chuyện của Thái Anh đã kể hồi trưa, bây giờ Trân Ni mới biết nhân vật chính trong câu chuyện chính là Lệ Sa. Sau đó Trân Ni cũng kể nhỏ cho Trí Tú nghe và Trí Tú cũng bật cười vì đã lâu chưa gặp, chưa chào hỏi nhau, nhận ra nhau thì đã lao vào đấu khẩu.

Thái Anh thì cứ mỉa mai, còn Lệ Sa thì chẳng ngần ngại đáp trả, khiến không khí trở nên căng thẳng một cách bất ngờ. Trí Tú chỉ biết thở dài, tặc lưỡi rồi quay lại với công việc của mình, còn Trân Ni thì chỉ đứng cười trừ, chẳng biết can thiệp thế nào cho phải.

Sau màn cãi vã, Lệ Sa và Thái Anh bỗng im lặng, cả hai nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì thêm. Lệ Sa quay đi, trong khi Thái Anh quay mặt sang hướng khác. Trong lòng thầm nghĩ chung một ý "KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top