Chap 4
6h sáng
Buổi sáng ở quê bắt đầu bằng tiếng gà gáy vang vọng từ xa, xen lẫn tiếng lách cách bếp núc của bà ngoại và tiếng chổi tre xào xạc ngoài sân của mợ hai. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Thái Anh đang dần thức giấc.
Nàng ngồi dậy với dáng vẻ bơ phờ, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung như tổ quạ. Tay gãi đầu, đôi mắt lơ mơ nhìn quanh phòng. Ký ức hôm qua dường như bị cơn say cuốn phăng đi, chỉ còn lại một cơn đau đầu âm ỉ và những mảnh vụn ký ức mờ nhạt không thể ghép nối.
Thái Anh khẽ lẩm bẩm...
- Sao không nhớ gì hết trơn vậy trời!??
Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, cửa phòng khẽ mở, Trân Ni bước vào với ly thuốc giải rượu trên tay. Trân Ni tủm tỉm cười, vẻ mặt vừa thương vừa buồn cười khi thấy bộ dạng nhỏ em mình. Trân Ni đặt ly xuống bàn, vừa nói vừa liếc nhìn Thái Anh đầy ẩn ý...
- Uống đi, thuốc giải rượu đó!
Thái Anh nhấp một ngụm, nhíu mày vì vị thuốc sáng sớm...
- Ủa, mà sao em vô được phòng ngủ vậy? Đầu óc em chẳng nhớ nổi gì luôn á.
Trân Ni nhướng mày, khẽ nhếch môi trêu..
- Lệ Sa đưa em vào ngủ đó! Uống cho cố xác, rồi xĩn hỏng nhớ gì.
- Hả? Lệ Sa? Thiệt không chị? Mà........ủa sao tự nhiên tốt với em quá vậy...___Thái Anh ngớ người, mắt mở to.
Trân Ni nhún vai, cười mỉm đầy ẩn ý...
- Em uống xong thì đi rửa mặt, ra ngoài sân ăn sáng với cả nhà nghen!
-...........................___Thái Anh vẫn còn ngồi thần ra với hàng loạt câu hỏi còn treo lơ lửng trong đầu.
- À mà hôm qua em làm gì Lệ Sa mà nhỏ đỏ hết cả mặt vậy?
- Em? Em có làm gì đâu!? Chắc Lệ Sa thấy gái đẹp nên đỏ mặt đó mà.
Trân Ni liền thái độ với câu tự sĩ của Thái Anh, rồi sau đó cũng trề môi đi ra ngoài chừa lại không gian riêng cho Thái Anh vệ sinh cá nhân.
Ngoài sân
Buổi sáng trong lành, gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo hương lúa thoảng từ cánh đồng xa. Cả nhà quây quần bên bộ bàn ghế tre ngoài sân, tiếng nói cười rôm rả hòa vào tiếng chim ríu rít trên mái nhà. Trên bàn là mâm cháo trắng nghi ngút khói, đầy đủ món ăn kèm quen thuộc như muối tiêu hột vịt muôi, đĩa dưa mắm xanh xanh vàng vàng.
Thái Anh vừa bước ra khỏi cửa, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị bà ngoại réo lên trêu chọc...
- Công nhận hôm qua Thái Anh uống quá trời uống, tui tưởng hôm qua đám cưới của nó không luôn á!
Thái Anh đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng, cúi cúi không dám nhìn thẳng...
- Dạ đâu có, hôm qua con hơi........lỡ mồm xíu thôi ngoại~~~
Ông Ngoại cười khà khà, mắt ánh lên vẻ tự hào...
- Đúng là cháu ngoại tui! Uống tới cỡ đó mà sáng nay còn dậy nổi, ngon à nha. Tụi nhỏ trai tráng trong xóm có đứa nào uống lại đâu!
Cậu hai cũng cười tươi rói, thêm vào...
- Công nhận đô Thái Anh cao thiệt! Tụi con trai cứ tưởng Trân Ni với Thái Anh không uống được, ai dè bị hai đứa nó hạ hết.
Mấy lời khen của ông với cậu làm cả nhà phá lên cười, còn Thái Anh thì ngượng chín mặt, hai tai đỏ ửng. Nàng vội cúi xuống xới chén cháo cho mình, lẩm bẩm chữa ngượng...
- Con cũng không biết sao hôm qua con uống dữ thần vậy nữa!
Bà Ngoại vẫn không tha, mỉm cười đầy ý tứ...
- Thôi, lần sau bớt uống nghen con! Con gái con lứa gì mà mạnh dữ thần, ê mà cũng được hén, thằng nào muốn cưới cháu gái tui là phải đô bất tử tui mới chịu gả à nghen. Mấy thằng loi choi tui cho té hết.
Cả nhà lại cười rần, tiếng cười giòn tan lan khắp khoảng sân rộng. Thái Anh ngồi cúi gằm, vừa xấu hổ vừa buồn cười, đành lẳng lặng húp chén cháo để tránh ánh mắt trêu ghẹo của mọi người.
Khi cả nhà đang cười nói vui vẻ, thằng Phương vừa húp chén cháo vừa vọt miệng, nói tỉnh queo...
- Chị Thái Anh, tối nay đi nhậu với em hông? Quán ngoài bờ sông mới mở á!
Mợ hai ngồi kế bên không chần chừ, giơ tay kí ngay một cái vào đầu thằng Phương...
- Nhậu nhậu cái gì? Tối qua ói xanh mặt còn chưa sợ hả? Say xĩn bét nhè hôm qua rồi không biết rút kinh nghiệm nữa!
- Ui da, con giỡn mà mẹ! Sao mẹ hung dữ dữ dzậy!___Thằng Phương ôm đầu, la lên.
- Cả nhà hông biết chứ ở Hà Nội, Thái Anh nhà mình khét tiếng là playgirl đó. Đô cao, tiệc tùng thì khỏi phải nói, ai mà chơi lại!___Trân Ni ngồi kế bên chen vào, cố ý kéo dài giọng trêu.
Thái Anh nghe đến đó thì bị sặc cháo, một trận ho khù khụ vang lên khiến cả bàn nháo nhào, nhưng chẳng ai lo lắng mà ngược lại còn cười ầm lên. Nàng đặt vội chén cháo xuống bàn, đôi tay quơ quào như muốn phủ nhận những gì vừa nghe. Gương mặt vốn trắng trẻo nay đỏ bừng lên, từ đôi gò má đến tận vành tai, giống hệt một quả gấc chín đỏ au.
Đôi mắt nàng lúng túng, đảo qua đảo lại như tìm một lối thoát giữa ánh nhìn đầy ẩn ý của mọi người...
- Trời ơi, ai mà chơi bời? Ở nhà em ngoan lắm, chị đừng nói bậy làm mọi người hiểu lầm.
Nhưng Thái Anh càng ngượng ngùng, không khí càng rộn rã hơn. Ông bà ngoại ngồi ở đầu bàn, gương mặt tràn đầy sự thích thú, đôi vai rung lên theo từng tràng cười. Cậu hai vỗ tay đen đét, mắt híp lại như vừa được xem một màn hài kịch tuyệt vời. Mợ hai, thằng Phương và Trân Ni thì đang thì thầm to nhỏ, nhưng cố tình nói đủ lớn để nàng nghe rõ, làm Thái Anh cảm giác như mình bị bao vây tứ phía.
Thái Anh cúi gằm mặt xuống, cố cầm thìa lên múc thêm một muỗng cháo, nhưng đôi tay run rẩy vì buồn cười chẳng thể giữ yên. Hơi nóng từ tô cháo phả lên càng làm nàng có cảm giác nóng bừng khắp cả người. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nàng chẳng dám lau, sợ rằng mọi cử động của mình lại trở thành mục tiêu trêu chọc.
Bà ngoại ngồi bên cạnh, ánh mắt hiền từ nhưng không giấu được nét tinh nghịch. Bà mỉm cười, đôi mắt đầy nếp nhăn cong lên như đang rất thích thú trước sự ngượng ngùng của cô cháu gái từ Hà Thành. Không khí buổi sáng sớm vốn đã vui vẻ nay càng thêm rộn ràng, khiến Thái Anh chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, nhưng những tiếng cười xung quanh cứ vọng vào tai, làm nàng không thể nào làm ngơ. Đôi môi nàng bặm lại, cố gắng kiềm chế. Rồi nàng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, chỉ biết ngồi gãi đầu, cười méo xệch...
- Thôi~~~~, cả nhà cho con xin~~~~~
Tiếng cười đùa vang khắp sân, không khí sáng sớm đầy sức sống và ấm áp tình thân. Thái Anh vừa ngại vừa buồn cười, thầm nghĩ sao cái nhà này lúc nào cũng làm nàng "quê một cục".
Đang ngồi ăn ngon lành, Thái Anh chợt khựng lại, đôi đũa trên tay cũng dừng giữa không trung. Nàng bỗng nhớ ra lời hứa hôm qua, đầu óc quay cuồng với hình ảnh mình phải.........đi bắt chuột đồng để chuộc lỗi.
Thái Anh húp vội miếng cháo cuối cùng trong tô rồi đứng bật dậy, giọng lắp bắp...
- Con......con có việc gấp, phải đi ngay!
Mọi người đang ăn cũng ngẩng lên nhìn, ông ngoại liền hỏi...
- Việc gì gấp vậy con? Sáng sớm muốn chạy đi đâu? Mà con mới dìa đây, có việc gì gấp!?
- Dạ.......dạ.....chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu ạ!___Thái Anh ngập ngừng, đôi mắt láo liên.
Chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân thì bà ngoại đã cười khà khà, tiếp tục phe phẩy cái quạt trên tay...
- Bày đặt giấu nữa, ai mà hông biết hôm qua bây hứa đi bắt chuột với con Sa!
Nghe xong, mặt Thái Anh đỏ bừng như gấc, nàng bối rối che mặt, lúng túng. Cả nhà lập tức bật cười. Trân Ni lại tranh thủ cơ hội, chọc tiếp...
- Mèn đét ơi, chuyện lạ có thiệt ta ơi! Bộ hết ghét Lệ Sa rồi hả, chuyển qua tình thương mến thương hả chèn?
Thằng Phương cũng cười hô hố, thêm vào...
- Chị Thái Anh mà cũng chịu đi bắt chuột? Chị bắt chuột hay chuột bắt chị, em nói trước à nghe, con chuột nó bự tổ chảng luôn á.
Thái Anh ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống đất, hai tay vẫn cố che mặt, giọng lí nhí...
- Con giữ lời hứa chứ bộ...
Mợ hai lúc này liền đứng dậy, đi vào nhà lấy một bộ đồ bà ba màu nâu thoải mái, mang ra đưa cho Thái Anh, miệng không quên dặn dò...
- Nè, mặc bộ này vô đi bắt chuột cho dễ, chứ cái áo quần của con mà lội ruộng thì dơ hết. Nhớ mang theo ủng mà mang nghe, coi chừng đỉa cắn! Đi nhớ đội nón cho khỏi nắng, mà chuột đồng nó chạy nhanh lắm, con mà chậm chân là hỏng bắt được con nào đâu.
Thái Anh gật đầu rồi vội vàng chạy ùa vào trong nhà thay đồ, trong lòng vừa ngại ngùng vừa bực bội vì bị cả nhà trêu chọc. Nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ và những tiếng cười vui của mọi người, nàng cũng không giận được lâu.
Sau khi bận bộ bà ba mợ hai vừa đưa, gương mặt nàng thoáng vẻ nghiêm túc như thể sắp bước vào một nhiệm vụ trọng đại. Nàng chỉnh lại vành nón lá trên đầu, ánh mắt liếc nhanh qua mọi người rồi cúi đầu chào. Nhưng đúng lúc nàng vừa quay lưng định đi, bà ngoại lên tiếng...
- Nhớ bắt con cá chà bặc với con cá chà bồn cho ngoại nghe chưa!
Tiếng bà ngoại vừa dứt, cả nhà đã ồ lên cười, tiếng cười rôm rả làm Thái Anh khựng lại ngay tại chỗ. Nàng quay người lại, gương mặt ngơ ngác pha chút lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ tự tin, gật đầu thêm cái nữa...
- Dạ.....con biết rồi! Ngoại yên tâm, con bắt cho ngoại để ngoại nấu canh.
Nhưng thực chất, trong đầu Thái Anh chỉ là một mớ bòng bong: Cá chà bặc với cá chà bồn là cái gì? Nàng nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ xem có từng nghe qua mấy loại cá kỳ lạ này chưa. Dáng vẻ bối rối của nàng càng làm cả nhà cười rộ hơn.
Ông ngoại không nhịn nổi mà cúi người, tay chống vào đầu gối, cười đến mức vai rung lên bần bật. Cậu hai cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang xa, còn phải vỗ mạnh lên bàn vài cái để kiềm lại, nhưng mỗi khi nhìn sang gương mặt ngơ ngác của Thái Anh, tiếng cười lại càng bật ra không kiểm soát nổi. Mợ hai, người thường ngày dịu dàng điềm tĩnh, giờ đôi mắt ướt nước vì cười quá nhiều.
Thằng Phương đang ngồi húp miếng cháo cuối cùng cũng ngửa người ra sau ôm bụng cười như được mùa, đến mức cháo suýt sặc lên mũi. Nó cười nghiêng ngả, mặt đỏ ửng, tay đập bồm bộp lên đùi. Trân Ni thì đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trân Ni và thằng Phương ngã nhào vào nhau, lăn lộn trên ghế, tiếng cười trong trẻo vang lên không dứt.
Bà ngoại thì thong thả hơn khi phe phẩy chiếc quạt mo, nhìn cảnh cả nhà cười ngất mà không giấu được nụ cười móm mém trên gương mặt hiền từ. Ánh mắt bà ánh lên vẻ khoái chí, nhưng bà vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có.
_______
Thái Anh đi qua nhà Lệ Sa theo lời chỉ dẫn của bà ngoại, đôi dép cao su phát tiếng lép nhép khi giẫm lên con đường đất còn ẩm sau cơn mưa đêm qua. Vừa tới sân, nàng thấy bà Lạp đang lúi húi chất từng bó rau xanh mướt lên chiếc xe máy cũ kỹ. Những giọt nắng ban mai lấp lánh trên những chiếc lá còn đọng sương, toả ra mùi hương mộc mạc quen thuộc của vùng quê.
Bà Lạp ngẩng lên thì thấy Thái Anh đang bước tới, khuôn mặt hiền từ của bà nở một nụ cười chào đón...
- Ủa, Thái Anh! Qua kiếm Lệ Sa hả con?
Thái Anh cúi chào lễ phép, ánh mắt thoáng chút e dè...
- Dạ, con đi bắt chuột với Lệ Sa!
Nghe vậy, bà Lạp thoáng ngạc nhiên, tay vẫn thoăn thoắt buộc chặt những bó rau...
- Bắt chuột? Trời đất, con hông quen là thấy cực lắm à nghen! Lệ Sa nó nói vậy chứ không có để bụng đâu.
- Dạ không đâu bác, cực chút cũng không sao đâu ạ! Con cũng muốn trải nghiệm xem như thế nào!___Thái Anh cười.
Bà Lạp đặt bó rau xuống, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Bà biết tính con gái mình, miệng thì hay chọc ghẹo người ta nhưng không bao giờ để bụng. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thái Anh, bà cũng không nỡ từ chối...
- Con thiệt tình...! Nhưng đi bắt chuột đâu có dễ, phải lội ruộng, chịu nắng, rồi coi chừng té nữa. Hay con về nghỉ đi, để Lệ Sa nó tự lo.
- Dạ thôi, con hứa rồi!
Nghe đến đây, bà Lạp chỉ biết thở dài. Bà lau tay vào chiếc áo cũ, ánh mắt nhìn Thái Anh đầy vẻ lo lắng nhưng cũng xen lẫn sự cảm thông...
- Thôi nè, con muốn đi thì dì chỉ đường cho! Mấy đứa nhỏ ở đây quen cực rồi, chứ con lạ nước lạ cái, phải để ý để không là trầy da tróc vảy đó nghen.
Thái Anh mỉm cười gật đầu, cảm ơn bà Lạp chỉ đường cho Thái Anh ra đồng tìm Lệ Sa, vì Lệ Sa sáng sớm đã đi mất tiêu rồi. Nhìn bóng lưng cao ráo của Thái Anh khuất dần sau con đường làng sáng sớm, bà Lạp lắc đầu, miệng lẩm bẩm...
- Con nhỏ này......coi bộ cũng gan lì dữ à!
Thái Anh đang đi thì vô thức nhớ lại bóng dáng nhỏ nhắn của bà Lạp, nàng chợt nhận ra, dù vừa tất bật chuẩn bị rau quả để ra chợ, nhưng trong từng lời nói, ánh mắt của bà vẫn luôn nhẹ nhàng, như thể sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng khi ngăn nàng đi bắt chuột.
Có lẽ đây chính là lý do vì sao Lệ Sa dù bề ngoài hay bướng bỉnh, nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn là một cô gái mang trái tim ấm áp. Thái Anh cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Nàng cảm thấy mến bà Lạp từ tận đáy lòng, và trong phút chốc, nàng chợt hiểu tại sao nơi này lại khiến mình cảm thấy dễ chịu đến vậy.
__________
Cánh đồng buổi sáng vẫn còn e ấp dưới lớp sương mỏng, như khoác lên mình một tấm voan trắng mờ ảo. Không khí mát lạnh phả vào mặt, mang theo hương đất ẩm và cỏ non thanh mát. Ánh nắng dịu nhẹ len qua màn sương, những tia sáng đầu tiên chạm xuống làm từng giọt sương đọng trên lá cỏ lấp lánh, tựa như những viên pha lê nhỏ bé đang vắt mình chờ tan vào ánh mặt trời.
Lệ Sa cúi thấp người, từng bước nhẹ nhàng, đôi chân thoăn thoắt lách qua những ụ đất gồ ghề. Tay cô siết chặt chiếc lưới nhỏ, đôi mắt chăm chú quét qua từng khóm cỏ, từng tán lúa. Mọi giác quan đều tập trung, từng nhịp thở khẽ khàng như hòa làm một với sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Bỗng, một tiếng sột soạt vang lên, một bóng chuột xám nhá lên khỏi tầm mắt. Lệ Sa không cần suy nghĩ, bản năng dẫn lối. Cô lao tới, tay nhanh như chớp chụp gọn con vật đang định trốn thoát. Trong khoảnh khắc đó, cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Thái Anh xuất hiện, đứng thẳng, đôi mắt sáng ngời đầy tự hào, đôi tay thoăn thoắt búng ngón tay, điệu bộ không giấu được vẻ khoái chí. Chiếc quần bà ba được xắn cao đến tận đầu gối, áo tay lấm tấm bụi cỏ, nhưng trông nàng chẳng mảy may bận tâm.
Nàng nói to, giọng phấn khởi, nụ cười áy khiến Lệ Sa thoáng chững lại...
- Đó, thấy chưa! Con chuột cô bắt được là tôi rượt nãy giờ đó nha~
Lệ Sa nhíu mày nhìn Thái Anh, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người đối diện như đang trêu ngươi sự khó chịu trong lòng cô. Trong lòng cô bây giờ trào dâng một cảm giác khó tả, nhưng ngoài mặt, cô chỉ khẽ quay đi, im lặng cúi đầu kiểm tra con chuột trong tay. Không nói một lời, cô tiếp tục bước đi sâu hơn vào cánh đồng, để mặc Thái Anh đứng lại với sự ngơ ngác không hiểu chuyện.
Thái Anh bị thái độ như người dưng của Lệ Sa tát đứng chôn chân một lúc, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. Gãi gãi đầu, nàng tự nhủ:
- Chắc giận vì mình ra trễ đây mà...! Haizz, sao nhỏ này khó chịu vậy chứ!?
Thái Anh cầm lấy một cây cỏ lau gần đó, xoay qua xoay lại như thể đang cố làm điều gì đó để bớt ngượng. Nhìn Lệ Sa vẫn im lặng bắt chuột, nàng vội bước nhanh đến, cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Cố gắng dùng chất giọng miền Tây lợ lợ của mình, mong Lệ Sa chú ý tới...
- Ê, tui xin lỗi mà! Sáng nay tui dậy trễ nên mới tới trễ. Đừng giận nha, tui hứa bắt gấp đôi cho bà hôm nay luôn!
Lời nói rộn ràng của nàng lạc lõng giữa cánh đồng yên ắng. Lệ Sa chẳng buồn quay đầu lại, chỉ bước tiếp, từng nhát chân giẫm lên cỏ khô nghe rào rạo. Mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng bắt đầu chiếu thẳng xuống, phủ lên khung cảnh một sắc vàng ấm áp. Gió thổi qua, làm những bụi cỏ nghiêng mình.
Trong lòng Lệ Sa lúc này như có một đám mây mù. Từ đêm qua, hình ảnh nụ hôn bất ngờ ấy cứ ám ảnh làm cô không sao gạt đi được. Cô không giận Thái Anh đến trễ, nhưng lại giận bản thân vì đã để chuyện ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Thái Anh vẫn tiếp tục nói, cố gắng phá vỡ không khí nặng nề...
- Tui nói thiệt mà! Hôm qua vui như vậy, chắc bà không để bụng chuyện tui ra trễ đúng không? Hay bà muốn tui đền gì khác?
Không một thanh âm hồi đáp, Thái Anh khựng lại, cảm thấy nghẹn họng. Làn gió thoảng qua cũng không đủ làm dịu sự bối rối đang trào dâng trong lòng nàng. Mãi một lúc, nàng mới lẩm bẩm...
- Chắc giận thiệt rồi...! Nhưng mà, sao nhỏ này khó chiều dữ vậy trời???
Cánh đồng giờ đã bừng sáng, nắng vàng trải dài, ánh lên những giọt sương còn sót lại trên ngọn cỏ. Thái Anh cầm cỏ lau bước lẽo đẽo theo sau Lệ Sa, cảm giác như mình đang đi theo một cái bóng câm lặng. Cô cứ im thin thít, chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, càng làm nàng thấy khó chịu.
Nàng cố nghĩ cách phá vỡ sự im lặng đáng ghét này nên bước nhanh lên, giả vờ nhìn ngó xung quanh rồi bật ra một câu...
- Ủa, sao nãy giờ bà không bắt được con chuột nào dạ?
Lệ Sa vẫn im lặng, tiếp tục bước đi như không nghe thấy. Vì thế Thái Anh đi nhanh hơn, bước lên song song với cô, nàng giả vờ nghiêm trọng...
- Để tui đoán thử, có phải bà đang giận tui vì lỡ đẹp hơn bà không? Tui hiểu mà, cái này khó tránh lắm!
Cô khẽ thở dài, vẫn không trả lời, ánh mắt dõi theo một khóm cỏ vừa lay động phía xa. Nàng lại chẳng chịu bỏ cuộc, nhón chân đi sát hơn, nhỏ giọng thì thầm như thể kể bí mật...
- Nè, hồi nhỏ tui cũng thử nuôi chuột hamster! Nhưng sét đánh làm bọn nó giật mình nên lăn ra chết hết luôn á.
Lệ Sa khẽ nhíu mày nhưng không ngoảnh lại, tiếp tục vạch những tán cỏ tìm dấu vết. Thái Anh đứng khựng lại, chống nạnh giả bộ thất vọng...
- Nói thiệt nha, lần đầu tui đi với một người mà yên lặng tới vậy, tui thấy áp lực dễ sợ!
Không có phản hồi, Thái Anh quyết định tung chiêu cuối. Nàng bước tới trước mặt Lệ Sa, đứng chắn đường rồi phán như thật...
- Bà mà không trả lời là tui đi về đó nha!
Lần này, Lệ Sa không thể giữ im lặng nữa. Cô dừng bước, khoanh tay lại, nhìn Thái Anh một cách không cảm xúc, nhưng ánh mắt dường như ánh lên chút khó chịu...
- Tiểu thư ơi, làm ơn im lặng giùm cái được hông? Tôi đi bắt chuột, chứ không phải đi nghe bà lải nhải! Bà rảnh vậy luôn hả?
Thái Anh nghe câu nói ấy mà cười toe toét, vẻ mặt như người chiến thắng...
- Aha! Cuối cùng bà cũng chịu mở miệng rồi!
Nhưng rồi Lệ Sa lại bỏ đi không thèm nói tiếng nào lần nưa, Thái Anh không chịu thua liền đuổi theo, nàng cố tình bước vượt lên trước mặt cô, rồi quay người lại chắn đường cô. Vì quá đột ngột, cô không kịp dừng lại nên suýt chút nữa cả hai đã va vào nhau.
Cô nhanh chóng khựng lại, đôi mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn nàng. Nàng thì khoanh tay trước ngực, cố tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại ánh lên chút tinh nghịch...
- Bà sao vậy? Tui nói nãy giờ mà bà không trả lời. Bộ tui làm gì sai hả? Giận vì tui tới trễ hả?
Lệ Sa lùi lại một chút, khuôn mặt thoáng đỏ nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô ấp úng, đôi mắt né tránh...
- Tui...tui không giận chuyện đó...
- Vậy chứ giận chuyện gì? Nói nghe coi!___Thái Anh nghiêng đầu, cố nén một nụ cười khi thấy Lệ Sa lúng túng.
Lệ Sa mím môi, ánh mắt lóe lên một tia ngại ngùng pha chút tức giận...
- Hôm qua......cái chuyện hôm qua.......bà làm cái trò gì vậy?!
Lệ Sa đứng đó, ánh mắt chăm chăm nhìn Thái Anh như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu nàng. Hơi thở cô có phần gấp hơn thường ngày, như thể cô đã gom hết can đảm để nhắc lại chuyện cũ. Trái ngược với sự căng thẳng của Lệ Sa, Thái Anh ngẩn người mất vài giây, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Nàng nheo mắt, môi mấp máy như muốn hỏi lại nhưng trước ánh nhìn sắc bén kia, lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng.
- Hôm qua?
-...................___Lệ Sa chờ đợi.
Thái Anh nhướn mày, gãi đầu cười hì hì, giọng nói đầy vẻ thoải mái, như thể Lệ Sa vừa nhắc đến một chuyện vặt vãnh...
- Tui làm cái gì hôm qua cơ?
Nụ cười tươi rói của Thái Anh như đổ thêm dầu vào lửa. Lệ Sa mím môi, ánh mắt càng lạnh hơn, pha lẫn sự thất vọng không thể giấu. Cô chậm rãi nhắc lại.
- Bà xĩn bà hun tui!!!
Mỗi từ thốt ra từ miệng Lệ Sa như mang theo sức nặng khiến không khí xung quanh trĩu xuống. Thái Anh đang định đùa thêm một câu nữa, bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi nàng tắt ngấm, nhưng không phải vì xấu hổ hay hoảng hốt, mà chỉ đơn giản vì nàng.......không nhớ nổi.
Thái Anh nhíu mày, đầu hơi nghiêng sang một bên như muốn xác nhận lại...
- Hả? Hôn?
- *gật gật*
Nàng đưa tay lên gãi cằm, đôi mắt ngây ngô nhìn Lệ Sa, ánh lên vẻ hoang mang thực sự...
- Có hôn thiệt không vậy?
Thái độ hời hợt và không mảy may để tâm của Thái Anh khiến Lệ Sa như muốn nổ tung. Cô không hiểu sao mình có thể ngu ngốc đến mức trằn trọc cả đêm chỉ vì một chuyện mà người gây ra nó giờ đây lại tỏ vẻ thờ ơ đến thế. Ánh mắt cô thoáng vẻ hụt hẫng, rồi nhanh chóng chuyển thành sự giận dữ.
- Nếu mà có hôn, thì cũng bình thường mà!?
Câu nói nhẹ tênh của Thái Anh như đổ thêm dầu vào lửa. Lệ Sa trừng mắt nhìn nàng, hai tay siết chặt cây lưới trong tay. Cơn tức dâng lên khiến giọng nói của cô run run...
- Bà hun tui mà bà nói bình thường? Bộ tui là cái gì, để bà muốn làm gì thì làm hả?
- Thì.......cũng đâu phải chuyện lớn lao gì đâu? Hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu!___ Thái Anh không nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Lệ Sa
Lệ Sa tức đến nỗi mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Thái Anh như muốn thiêu đốt. Cô quay phắt người, bước nhanh đi, để lại cô nàng đứng đơ tại chỗ. Một lúc sau, nàng mới nhận ra mình vừa đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Nàng lầm bầm tự trách...
- Chết rồi, hình như lỡ tay chọc giận thiệt...! Nhưng mà, Lệ Sa làm gì mà nhạy cảm dữ vậy chứ?
Lệ Sa cố bước nhanh trên con đường đất, mỗi bước chân như dẫm nặng lên những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng. Trái tim cô nhói lên một cách khó hiểu, như thể bị ai đó bóp nghẹt. Ký ức về nụ hôn hôm qua cứ quẩn quanh trong đầu cô từ sáng sớm đến giờ, vừa khiến cô bối rối vừa làm tim cô đập nhanh đến lạ. Nhưng câu nói vừa rồi của Thái Anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa âm ỉ ấy, dập tắt nó hoàn toàn.
"Hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu"___Giọng điệu hờ hững, nhẹ tênh đó vang vọng trong đầu Lệ Sa, từng chữ từng lời như một lưỡi dao nhỏ, cắt sâu vào cảm giác mà chính cô còn không dám gọi tên. Thì ra, với Thái Anh, chuyện ấy chỉ là trò đùa, chỉ là một phút ngẫu hứng không đáng để để tâm. Lệ Sa cắn môi, cố gắng ngăn không để nước mắt trào ra, nhưng ánh mắt đã không giấu nổi sự thất vọng, buồn bã vì nụ hôn đầu bị mất một cách vô duyên.
Còn về phần Thái Anh, nàng vẫn đứng đó, tay gãi đầu bối rối, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Lệ Sa. Thái Anh không hiểu nổi tại sao Lệ Sa lại phản ứng dữ dội như vậy. Nàng nghiêng đầu, nhăn mặt suy nghĩ, trong lòng đầy thắc mắc...
- Chỉ là hai đứa con gái hôn nhau thôi mà, có gì đâu mà làm quá? Bọn bạn của mình ở Hà Nội còn hay làm vậy nữa, đâu có ai nghĩ gì đâu.
Nàng lơ ngơ nhớ lại những lần đi chơi với hội bạn ở Hà Nội, những cái hôn má, hôn môi đều chỉ là những trò đùa vui vẻ trong bar, chẳng ai để bụng: Tại sao Lệ Sa lại khác? Sao cô ấy lại làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy? Bả con gái mới lớn hả trời?
Dẫu vậy, sâu thẳm trong lòng, một cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi. Nàng không thích nhìn Lệ Sa quay lưng đi với vẻ mặt buồn bã như vậy, nàng là muốn cô quay lại và cả hai chửi lộn với nhau. Nhưng giờ đây nàng cũng chẳng biết phải làm gì, nàng chưa từng quen với việc phải giải thích hay xin lỗi ai.
30 phút sau
Lệ Sa ngồi thụp xuống ruộng, bàn tay quệt vội mồ hôi trên trán, thầm than trong lòng khi ngước lên không thấy bóng dáng Thái Anh đâu. Cô tưởng Thái Anh bỏ về thật rồi. Bực bội, Lệ Sa lầm bầm một mình...
- Đớp mỏ người ta cho đã, giờ thì bỏ đi, không thèm chịu trách nhiệm gì hết...! Đúng là chỉ được cái-...
Câu nói nửa chừng của Lệ Sa bị chặn lại bởi một cảm giác lành lạnh bất ngờ áp lên má. Cô giật mình, quay phắt lại, vừa định mắng thì ánh mắt chạm ngay vào Thái Anh đang đứng đó, trên tay cầm một chai nước suối mát lạnh. Gương mặt nàng vẫn là vẻ rạng rỡ thường thấy, nhưng ánh mắt lại thoáng chút hối lỗi.
Thái Anh nhẹ giọng, đưa chai nước tới gần hơn...
- Uống đi!
Lệ Sa mím môi, ánh mắt vẫn còn chút trách móc. Nhưng giữa cái nắng gắt của buổi trưa, cơn khát cuối cùng đã thắng. Cô lấy chai nước, không thèm nhìn Thái Anh mà vặn nắp ra uống một hơi dài.
Thái Anh đứng nhìn Lệ Sa một lúc, rồi mỉm cười bước lên bờ ruộng. Tìm một chỗ mát mẻ dưới bóng cây, nàng ngồi xuống, mở gói bánh vừa mới mua rồi ung dung vừa ăn vừa uống nước. Gió thổi nhè nhẹ, làm những tàu lá cỏ rung rinh.
Thái Anh vừa nhai bánh vừa gọi lớn, giọng nói đầy vẻ thoải mái...
- Bà bắt chuột xong rồi gọi tui nha~~~~~
Lệ Sa dừng tay, nhìn Thái Anh với ánh mắt không biết nên bực hay bật cười. Cô lắc đầu, cố không để tâm, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Dù không muốn thừa nhận, sự xuất hiện của Phác Thái Anh cùng chai nước lạnh đã xoa dịu đi phần nào cơn giận trong lòng cô.
Không lâu sau đó xô chuột cũng đã gần đủ số lượng cô muốn, vì thế cô xách lồng chuột đi trước, bước chân thoăn thoắt qua những luống ruộng còn vương sương sớm. Thái Anh nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, tay cầm theo chai nước còn dở và gói bánh nhỏ. Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhàn nhã, vừa đi vừa đung đưa gói bánh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lệ Sa với ánh mắt tinh nghịch.
Không chịu nổi sự im lặng quá lâu, Thái Anh lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật...
- Nè, tui nghĩ hoài không ra, cái chuyện hôn hôm qua, bà khó chịu vậy luôn hả?
Lệ Sa khựng lại một chút nhưng không quay đầu, chỉ gằn giọng...
- Bộ bà thấy bình thường lắm sao?
Thái Anh "ỪM" một tiếng rõ to rồi bật cười khẽ, bước nhanh lên sóng đôi cùng Lệ Sa, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc...
- Thì............nếu bà thấy ấm ức thì tui cho bà hun lại nha? Rồi mình huề!
Lệ Sa lập tức dừng chân, mặt đỏ ửng khi nụ hôn tối qua lại tràn về trong bộ não. Cô quay phắt sang nhìn Thái Anh, ánh mắt như lấp lánh tia lửa nhưng không nói được câu nào. Còn cô nàng kia thì nhướng mày, nụ cười càng thêm nghịch ngợm.
Cô liếc nàng một cái sắc lẻm rồi xoay người đi thẳng, không thèm đáp lại, chỉ vứt lại một câu gọn lỏn...
- Đừng có mà nói tào lao!
Thái Anh nhìn theo bóng lưng đang vội vã rời đi, cười khúc khích. Nàng biết rõ mình vừa khiến Lệ Sa xấu hổ đến mức nào, nhưng trông dáng vẻ lúng túng của cô lại khiến nàng không nhịn được mà càng muốn trêu ghẹo hơn. Nàng nhún vai, vừa đi vừa huýt sáo, bước chân nhẹ tênh như thể mọi thứ đều chỉ là trò đùa vui vẻ.
Không khí buổi trưa trên đường về nhà bà sáu nặng dần bởi sự im lặng kéo dài giữa cả hai. Lệ Sa bước đi trước, khuôn mặt vẫn đỏ bừng từ câu nói đùa của Thái Anh ban nãy. Tay cô siết chặt quai xô chuột, như để dồn hết cảm xúc bối rối và lúng túng vào một điểm nào đó.
Còn Thái Anh lúc này đang đi sát sau lưng Lệ Sa, ánh mắt lén nhìn cô không chớp. Nàng chợt nhận ra dáng vẻ giận dỗi của cô, từ cách cô bặm môi, cúi đầu, cho đến bước chân có phần gấp gáp hơn bình thường. Nàng vẫn vừa đi vừa nói vài câu bâng quơ, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. Nhưng dường như mọi lời nói của nàng đều rơi vào khoảng không, vì cô gái kia chẳng buồn đáp lại lấy một tiếng.
Mải nhìn về phía cô nên nàng không để ý đến ụ đất trơn phía trước. Chân nàng bất chợt vấp phải, mất thăng bằng, người nghiêng về phía bên phải, nơi con mương nhỏ chạy dọc theo bờ ruộng.
- Á...!!
Tiếng hét thất thanh của Thái Anh vang lên, đủ để khiến Lệ Sa giật mình.
Quay lại, Lệ Sa thấy thân hình Thái Anh chao đảo, sắp rơi thẳng xuống mương. Phản xạ nhanh như chớp, cô lập tức bỏ xô chuột xuống đất, lao đến túm lấy cổ tay nàng kéo lại. Cú kéo mạnh khiến cả hai mất thăng bằng. Cô không những giữ được nàng mà còn bị lực kéo ngược lại của nàng làm cả người lao về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng không biết bằng cách nào mà nàng lại xoay người kịp, và rồi môi nàng bất ngờ chạm vào môi cô. Nụ hôn bất ngờ, đầy lúng túng, nhưng cũng khiến cả hai cứng đờ trong một giây.
Lệ Sa là người tỉnh táo trước. Cô giật mạnh người ra, ánh mắt bùng lên vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn. Cô thốt lên, đôi má đỏ bừng như chính mình vừa bị làm điều gì không đứng đắn...
- B.....bà......bà....tui......tui......
Thái Anh lúc đầu cũng sững người, nhưng nàng lại cắn môi, lòng dậy lên một cơn sóng lạ. Nàng không hối hận, nhưng đồng thời cũng không dám chắc mình sẽ làm gì. Chỉ biết rằng, hình ảnh đôi môi đỏ hồng đầy đặn này của Lạp Lệ Sa vẫn cứ hiện hữu trong đầu, khiến trái tim nàng càng đập nhanh hơn.
Thái Anh thì thầm, giọng nói đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng mang chút gì đó chân thành...
- Chưa xong đâu!
Chẳng để Lệ Sa kịp định thần, nàng bất ngờ nắm lấy hai vai cô, kéo cô sát vào mình. Nàng kéo gáy cô cúi xuống lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu và chậm rãi hơn. Sự bất ngờ khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát khi đầu óc cô quay cuồng, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cảm giác ngọt ngào pha lẫn chút bối rối bao trùm cả hai. Thái Anh rời khỏi rất nhanh, nhưng với Lệ Sa, khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Khi Thái Anh dứt ra, nàng giữ nguyên tay trên vai Lệ Sa, cúi đầu cười nhẹ...
- Thích không?
Lệ Sa hít sâu một hơi, khuôn mặt cô đỏ bừng, nhưng ánh mắt bối rối của cô chỉ càng làm Thái Anh thêm thích thú. Lệ Sa gắt lên, nhưng giọng nói lại chẳng có chút sức lực nào...
- Bà.....sao....sao.....bà....!!!!!
Thái Anh bật cười, buông vai Lệ Sa ra rồi quay người đi về phía xô chuột. Nàng nhấc nó lên, nháy mắt...
- Lần sau tui có vấp thì nhớ kéo tui lại, biết đâu lại hôn nữa!
Thái Anh khi nói đã cố tỏ ra bình thường, nhưng thật sự bên trong trái tim nàng đập loạn nhịp đến mức không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top