Chap 2

Buổi chiều hoàng hôn tắt nắng, phía bên bờ sông có một người con gái tóc buộc cao, bận áo bà ba lấm lem bùn đất, là do cô vừa cắt lúa thuê xong. Đang thơ thẩn thẩn thờ đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, đôi mắt đẹp cùng sóng mũi cao, khuôn môi có phần nhoẻn lên. Vu vơ hát chay nguyên một bài...

Tình buồn tôi hát lý con cua
Nắng mưa đời gian khó
Ai thấu chăng cho lòng
Bò ngang vui chén men nồng
Tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông.

Ơi mấy dặm hò khoan khoan tôi tiễn nàng sang sông
Ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau
Ơi mấy dặm hò khoan khoan mình tôi mưa nắng dãi dầu
Bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an.

Có những buổi chiều mưa ngâu tôi lặn lội đồng sâu
Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu
Cay đắng nào dành cho nhau người ơi sao nỡ qua cầu
Khi gió lạnh mùa đông sang tôi thay vỏ nằm đau.

Tình buồn lắm người ơi...
Đôi tay trắng che từng vết thương lòng
Rồi chiều chiều nhớ mong
Ra sông vắng trông chờ nàng cua.

Tình này còn nhớ mong...
Sao nghe gió đông lạnh về đêm
Đường nào về bến sông...
Bên em có đôi càng thiệt to.

Tôi hát lý con cua, sao em nỡ bỏ chồng mà phụ tôi!
Đau xót lý con cua, tôi hát mãi đưa người tình xa!
Tôi hát lý con cua, ai qua cầu bỏ bạn mình ên!
Đau xót lý con cua, con cua đực suốt đời tình chung~~~~

Giọng hát ngọt ngào có phần đau lòng này là của Lệ Sa, người con của vùng sông nước. Hát xong, cô cảm thấy khả năng hát hò của mình đã lên thêm một bậc, trình bây giờ đã khác năm xưa. Xóm này cô hát hay thứ 2 thì không ai dám ngồi ở vị trí số 1.

Đang ngồi thì có một bàn tay chạm vào vai làm cô giật nảy người...

- Má ơi, ma quỷ hiện hình trời Phật cứu con~~~~~~~

Và rồi Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm khi người vừa hù mình chỉ là Trí Tú, Trí Tú ngồi xuống cạnh Lệ Sa, vừa ngồi xuống đã lườm sát lẹm...

- Mầy dám nói chị mầy là ma quỷ hả mậy?

- Chị biết em sợ ma vô địch luôn mà còn hù em nữa!!!

- Giờ em qua nhà bà bảy nướng giùm mấy con cá lóc hôm qua đi! Tối nay nhà bà bảy ăn nhậu, mời nguyên xóm luôn.

- Hả? Sao lại là em?___Lệ Sa nhíu mày cực căng.

- Chị mắc chở Trân Ni ra chợ lớn để mua mớ đồ biếu bà con hàng xóm, Trân Ni muốn gắn kết tình làng nghĩa xóm ấy mà.

Lệ Sa nhíu mày, vừa miễn cưỡng vừa không giấu được vẻ khó chịu.

Thái độ bực bội của Lệ Sa không thoát khỏi ánh mắt tinh tế của Jisoo. Dẫu ngoài miệng Lệ Sa chẳng nói rõ về lí do, Trí Tú cũng ngầm đoán ra được chắc chắn không phải vì chuyện nhờ vả - bởi ai trong xóm mà chẳng biết Lệ Sa luôn sốt sắng giúp đỡ khi bà con cần, nhất là với bà Bảy. Hồi nhỏ bà Bảy thương Lệ Sa như cháu ruột, nên giờ đây, mỗi lần nhà bà có tiệc tùng lớn nhỏ, Lệ Sa luôn là người đầu tiên xắn tay áo phụ giúp.

Nhưng hôm nay, rõ ràng có điều gì đó khác.

Trí Tú cười nhẹ, như tự mình trả lời câu hỏi trong đầu. Lý do thì không đâu xa. Tất cả mang tên............Phác Thái Anh.

Hiểu ra được nên Trí Tú nhẹ giọng hơn, nhích sang cạnh Lệ Sa gần hơn rồi giả giọng lôi kéo...

- Với lại, nói thật á chứ cả xóm này ai cũng biết em nướng cá lóc là số dzách! Giao cho em là yên tâm nhất.

- Nướng thì nướng! Nhưng em nói trước à nha, gặp mấy người khó ưa là em bỏ đi dìa liền á!___Lệ Sa chẹp miệng.

- Ủa kì ta? Em không nhớ Thái Anh hả ta? Hồi nhỏ hai đứa bây còn thân như sam, suốt ngày rủ nhau cởi chuồng tắm sông. Giờ gặp lại làm như kẻ thù không bằng.

-............................___Nghe đến đây, Lệ Sa bất giác khựng lại.

Trong đầu chợt hiện về những ký ức tuổi thơ đã tưởng chừng bị bụi thời gian che phủ. Hình ảnh hai đứa nhỏ ngày nào rủ nhau cởi trần cởi chuồng nhảy ùm xuống dòng sông quê, nước mát lạnh làm tan cái nóng gay gắt của buổi trưa hè. Có những lần, cả hai còn bỏ giờ cơm, len lén kéo chiếc xe đạp cũ đèo nhau chạy lòng vòng khắp xóm, cười giòn tan như thể cả thế giới chẳng có gì đáng bận tâm. Rồi ngày ấy cũng đến, Thái Anh theo ba má chuyển lên Hà Nội, rời xa quê hương, rời xa những ký ức cũ. Từ đó, mọi thứ cứ dần nhạt phai, những kỷ niệm bị cất vào ngăn tủ của thời gian, chỉ còn Lệ Sa thỉnh thoảng lặng lẽ nhớ lại.

Trí Tú nhìn Lệ Sa với vẻ bất ngờ khi thấy em mình lặng người đi, ánh mắt như chìm trong những dòng ký ức xa xăm. Trí Tú còn cứ tưởng Lệ Sa chẳng thèm nhớ gì về Thái Anh, vậy mà giờ lại ngồi đây ngẫm nghĩ, rõ ràng là vẫn nhớ, và còn nhớ rất rõ. Trí Tú khẽ cười...

- Vậy là em còn nhớ Thái Anh hả? Chứ chị tưởng em quên mất tiu luôn rồi.

Lệ Sa liếc chị mình một cái, không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu, vân vê mấy ngón tay như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Hồi nhỏ, đúng là Thái Anh chẳng phải dạng khó gần, ngược lại còn thân thiện đáng yêu. Nhưng cái hôm gặp lại ở giữa đường vì xe Thái Anh hư, thái độ kênh kiệu, giọng điệu xem thường của Thái Anh khiến Lệ Sa chán chẳng buồn nói.

Tự dưng từ đâu chui ra một người bạn cũ, không chút thân tình, chỉ toàn châm chọc, mỉa mai. Sao mà không ghét cho được?

Lệ Sa buông một câu, giọng rõ ràng có chút bực bội...

- Nhớ thì nhớ! Nhưng từ cái hôm gặp lại tới giờ, tự nhiên thấy ghét!

Trí Tú nghe vậy cũng chỉ biết thở dài bởi Trí Tú hiểu rõ tính Lệ Sa, chẳng phải là người hay để bụng, nhưng ai động chạm quá mức thì cũng khó lòng bỏ qua. Thế mà lần này, với cô bạn thân năm nào - Phác Thái Anh, rõ ràng Lệ Sa đang khó chịu thật sự.

Lệ Sa thỏ thẻ...

- Chắc nó cũng hỏng còn nhớ mấy chuyện đó đâu!

Lệ Sa môi mím lại, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó gọi tên – một chút bâng khuâng, xen lẫn chút gì đó không thoải mái. Nghe vậy, Trí Tú liền bật cười và rồi Lệ Sa cũng phủi bờ mông quyến rũ mà đứng dậy bước đi thẳng về hướng nhà bà bảy Phác.

Trí Tú nhìn theo bóng Lệ Sa, lắc đầu thở dài. Trước đây, cả xóm còn nhớ rõ Lệ Sa và Thái Anh từng thân thiết như chị em ruột, suốt ngày dính lấy nhau, cùng chơi đùa, cùng nghịch phá. Vậy mà không hiểu từ lúc nào, mối quan hệ ấy lại xoay chiều. Càng lớn, cả hai càng như nước với lửa, gặp nhau là đấu khẩu, chẳng ai chịu nhường ai.

- Chắc lần này lại có chuyện cho xem!___Trí Tú nghĩ thầm, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng. Nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười như tưởng tượng được cảnh hai đứa em vừa nướng cá vừa chí chóe.

Trân Ni đang ngồi đợi Trí Tú trên con xe dream mà nhìn trời nhìn gió nhìn mây, nghe tiếng bước chân của Trí Tú đi tới liền quay sang hỏi ngay...

- Sao rồi chị? Lệ Sa chịu đi hông?

- Lệ Sa đang qua bển á!___Trí Tú nổ máy xe nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.

Trân Ni nghe xong liền thở phào, nhưng chỉ được một giây rồi chợt nhớ ra điều gì đó, mắt mở to lo lắng...

- Ủa mà, lỡ nhỏ Thái Anh với nhỏ Lệ Sa cự lộn thì sao? Bà ngoại cản không nổi đâu đó nha!!!

Trí Tú phì cười, vừa lái xe vừa ghẹo lại...

- Có gì đâu mà em lo! Lúc đó bà ngoại vừa nướng cá vừa được coi tụi nó đánh lộn.

- Chị giỡn quài à! Em nói thiệt á, tính hai đứa đó ngang như cua, gặp nhau kiểu gì chẳng tóe lửa. Hay là mình đi dìa đi, có gì em kêu shipper đi mua___Trân Ni nhăn mặt, giọng đầy lo lắng.

- Thôi kệ, lát nữa gặp thì hai đứa nó lại ầm ĩ chút xíu thôi, chứ tụi nó cũng đâu quýnh lộn được!


_________


- Cái mặt chảnh chọe đó, chắc chắn kiếm chuyện nói để chọc tức mình cho coi!!!

Lệ Sa thầm nghĩ trên đường đi, bàn tay siết chặt túi đồ ướp cá như thể đang tưởng tượng đó là gương mặt của Thái Anh.

Khi tới nhà bà bảy, cánh cổng gỗ đã được mở sẵn. Lệ Sa ngó vào trong thì thấy bà bảy và con dâu đang say mê làm gì đó ở góc bếp.

Dưới ánh nắng cuối chiều, sân nhà rộng rãi đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế bày ra ngay ngắn. Lệ Sa đếm sơ thì khoảng 5 bàn, đủ cho 5 mâm mời cả xóm, dù chưa tới 50 người nhưng bà bảy vẫn chu đáo sắp xếp rộng rãi để mọi người thoải mái ngồi ăn.

Thấy Lệ Sa bước vào, bà bảy ngẩng đầu lên, cười hiền hậu...

- Ủa, con Sa tới rồi hả? Mấy con cá hôm bữa mua nó còn khỏe lắm, để bà xỏ gọng xong rồi con nướng nghen.

Lệ Sa nhanh nhẹn bước lại, nhìn xuống cái thau nhôm đầy những con cá lóc to mập đang giãy nhẹ. Gọng tre đã nằm kế bên, ông bảy đã chuẩn bị sẵn để giữ cá.

Lệ Sa cười, xắn tay áo lên...

- Dạ, để con xỏ luôn cho! Cá còn sống kiểu này nướng mới ngọt. Mà có 2 con, hỏng đủ quá bà bảy ơi.

- Tao kêu Thái Anh ra chợ mua thêm rồi, chút nó dìa.

Nghe vậy thì Lệ Sa cũng không hỏi nữa, cô loay hoay mồi lửa trước khi bắt 2 con cá lóc ra rửa sạch.

Bà bảy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, tay phe phẩy cây quạt nan...

- Mà mẹ bây khỏe chưa? Hồi bữa qua chơi, thấy bả xanh xao quá trời. Khỏe rồi thì nói bả qua đây mần móng cho tao nè, hỏng móc khóe tao ngứa quá trời mấy bữa nay.

Lệ Sa dừng tay một chút, quay đầu đáp...

- Dạ, mẹ con đỡ nhiều rồi. Để con gọi mẹ qua liền!

Bà Bảy gật đầu hài lòng, quay sang con dâu đang lúi húi bên bếp...

- Bây, vô gọt trái cây với bánh đem ra sẵn cho con Lạp vừa ăn vừa mần nghen. Để nó đói bụng tội nghiệp.

Mợ hai dạ nhỏ một tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà. Lệ Sa lấy điện thoại trong túi, nhanh chóng bấm số gọi mẹ, cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc và Lệ Sa tiếp tục công việc nướng cá của mình. Cô bắt đầu từng bước thật điêu nghệ như đầu bếp chính hãng.

Trong lúc cô bắt 2 con cá lóc bỏ vào rổ thì mẹ cô đã qua tới cùng bộ đồ nghề của mình, bà lấy ghế mũi nhỏ ngồi trước sân gần chỗ cô nướng cá để mần móng cho mẹ chồng nàng dâu nhà bà bảy.

Lệ Sa lấy muối và chanh chà xát lên thân cá, sau đó rửa lại với nước sạch để khử bớt mùi tanh của cá. Cô vừa làm vừa ngó mấy bàn cỗ bày biện đủ món, các món được bọc kín lại cẩn thận mà không khỏi trầm trồ...

- Sao có hai mẹ con bảy mà nấu được nhiều món dữ vậy? Con nhìn sơ thôi mà thấy món nào cũng công phu hết trơn hết trọi á.

Nghe vậy, bà Bảy cười khà khà, tay vẫn phe phẩy quạt...

- Có hai mẹ con mà sao làm nổi con! Hàng xóm qua phụ sáng giờ đó chứ, mỗi người một tay, lẹ lắm. Xong rồi bà kêu về nghỉ ngơi, chiều tối quay lại ăn nhậu cho vui. Nghỉ chút lấy sức ăn cho ngon.

- Trời ơi, sao bảy hỏng nói con để con qua phụ tiếp mọi người một tay!___Bà Lạp ngừng tay, khuôn mặt có chút tiếc nuối.

- Thôi, bây đang bệnh! Qua đây nấu nướng nóng lắm, mệt thêm. Tối hai mẹ con bây qua chơi tới sáng là được rồi.

Mợ hai từ trong nhà bưng ra thêm một mâm trái cây và bánh ngọt, nghe vậy liền thêm vào...

- Chị Lạp, ăn thử miếng đi chị! Mà thiệt chứ, không có hàng xóm chắc hai má con em làm tới khuya luôn. Cái nồi lẩu cá bông lau bự đó là cô tư nấu, gà kho thì thím ba nêm nếm. Món nào cũng nhờ người này một chút, người kia một chút mới nhanh được.

- Xóm mình đó giờ tình làng nghĩa xóm ghê hén bà bảy!___Lệ Sa cười tươi.

- Đúng rồi, ở đây ai cũng thương nhau!___Bà Bảy cười vui vẻ.

Lúc này Thái Anh bước vào sân, trên tay cầm giỏ cá. Bước chân của nàng có chút do dự khi ánh mắt vừa chạm phải bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên sàn nước bên hông nhà. Lệ Sa, với tay áo xắn cao đến khuỷu, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt chà rửa sạch hai con cá lóc lớn.

Thái Anh khựng lại, giỏ cá trong tay bỗng thấy nặng hơn hẳn. Cảm giác tội lỗi hôm qua ùa về như một cơn gió, làm nàng khó chịu đến mức chẳng biết phải bước tới hay quay lui chứ bình thường là nàng đã bang bang bước tới. Nàng mím môi, thầm trách bản thân ngày hôm qua đã không nghĩ kỹ khi đổ xô chuột của Lệ Sa hôm qua. Mặc dù lúc đó nàng không biết, nhưng nhớ lại ánh mắt hụt hẫng và buồn bã của Lệ Sa khi ấy, tim nàng như thắt lại.

Lệ Sa ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt vô tình chạm phải Thái Anh. Cô không nói gì, chỉ liếc qua giỏ cá trong tay nàng với vẻ thản nhiên, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Cái không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên ngột ngạt kỳ lạ. Nàng chưa kịp nói gì thêm thì bà ngoại vẻ mặt tươi rói, cười nói...

- Thái Anh, con phụ Lệ Sa một tay cho siết đi! Để mình đen nó nướng chắc không kịp tới chiều đâu!

Thái Anh lắp bắp, bất ngờ...

- Con hả ngoại? Nhưng mà con...

- Tiếp con Sa đi con, 10 con cá lóc chứ ít đâu!

Bà bảy thừa biết Thái Anh không biết nấu ăn, bà mặc kệ ánh mắt cầu cứu tình thương còn sót lại của cháu gái cưng mà quay sang Lệ Sa, vừa nói vừa chỉ vào Thái Anh...

- Con chỉ nó làm đi, con gái con lứa biết nấu có gói mì à!

Lệ Sa nhướng mày nhìn Thái Anh với vẻ vừa ngạc nhiên vừa hả hê, nhưng lại không nói gì. Nàng cắn môi, cuối cùng đành chịu trận mà bước tới ngồi xuống cạnh cô, thầm trách mình không viện được lý do nào để thoát, à mà cũng không phải không được, mà là chưa kịp.

Bà Lạp nghe tiếng Thái Anh lạ lạ thì ngước lên nhìn, ánh mắt liền dừng lại trên người Thái Anh. Thái Anh đang ngồi chồm hổm kế bên Lệ Sa, ánh nắng chiều hắt lên làm sáng bừng khuôn mặt thanh tú và làn da trắng mịn. Bộ đồ giản dị Thái Anh mặc cũng không thể che đi vóc dáng cao ráo, thanh mảnh.

Bà Lạp trầm trồ...

- Thái Anh đó hả bảy? Trổ mả đẹp gái dữ vậy chèn! Coi bộ sáng láng, dịu dàng lắm đây.

Bà Bảy nghe vậy liền kéo bà Lạp lại, nói nhỏ như thể sợ hai cô gái ngoài kia nghe thấy...

- Nhìn Thái Anh đẹp gái, dịu dàng hén! Nhưng mà khắc tinh của con gái bây đó. Coi chừng hồi hai nó quýnh lộn đó!

- Con gái con Lệ Sa nó nóng tính nhưng mà hỏng động tay động chân đâu bảy ơi! Còn Thái Anh, thì con hỏng biết___Bà Lạp cười.

- Nhỏ cháu tao cũng không có động tay động chân, mà nó động mỏ! Tao sợ hồi Lệ Sa nó đục vô mỏ nó, tánh nết Thái Anh cũng xéo sắc dữ lắm.

Mợ hai cùng bà Lạp bật cười khách khách, bông đùa vài câu chuyện của tuổi trưởng thành. Mặc kệ hai đứa nhỏ đang mần cá nướng cá trong gian bếp nhỏ bên hông nhà. Bà bảy ngồi cười tủm tỉm, vừa quạt vừa nói...

- Thiệt tình, hai nhỏ này giống y như nước với lửa!

- Thôi má, con để tụi nó kè kè nhau riết rồi chắc cũng bớt ghét nhau!___Mợ hai cười.

Bên kia vui vẻ cười giỡn, còn bên đây, Lệ Sa nói cụt lủn, tay thoăn thoắt làm mẫu khi nhìn Thái Anh đang lóng ngóng với mấy con cá lóc mới mua về..

- Rửa mấy con cá này đi, tui đi gom rơm để lát nữa nướng!

Thái Anh nghe vậy thì ngớ người ra một chút, nhìn xuống mấy con cá đang quẫy mạnh trong chậu nước, rồi ngẩng lên hỏi lại...

- Rửa........rửa sao?

Lệ Sa đang bước tới góc sân gom rơm, nghe câu hỏi thì thở dài...

- Cầm con cá, lấy muối với chanh tui để ở đó đó chà xát lên thân cá, rồi rửa nước cho kỹ!

Thái Anh bĩu môi, nhưng vẫn lúng túng cầm lấy con cá lóc to bự, tay trái giữ chặt, tay phải loay hoay vuốt nhớt. Con cá quẫy mạnh, búng khỏi tay nàng làm nước văng tung tóe, nàng hốt hoảng thốt lên...

- Aaaa!!!! Nó nhảy! Chạy đâu rồi?

Lệ Sa ngẩng đầu lên, thấy Thái Anh đang chắp tay như sợ con cá sống dậy tấn công mình, không nhịn được mà bật cười. Cô cố quay mặt đi, miệng vẫn buông lời lạnh lùng...

- Tự mà làm đi! Có con cá mà cũng không giữ được!

Nhưng đôi mắt Lệ Sa thì không thể rời khỏi dáng vẻ ngốc nghếch của Thái Anh. Cô vừa cúi xuống gom rơm, vừa liếc qua thấy nàng vụng về đến đáng yêu - nàng nghiêng người giữ chậu nước, nhưng con cá cứ búng bủm bủm, trông nàng như đang giằng co với một đối thủ ngang sức.

Thái Anh vừa nói vừa cắn môi, cố gắng giữ con cá không cho nó thoát lần nữa...

- Đứng im đi mà!

Gương mặt nàng đỏ bừng vì bực mình lẫn ngượng ngùng, bàn tay ướt sũng vì cá trơn trượt mãi không chịu nằm yên. Lệ Sa dừng tay, ngồi xổm xuống bện rơm, nhưng ánh mắt không còn nhìn đống rơm vừa gom được nữa. Cô khẽ nhếch môi cười, nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra đã trở nên dịu dàng tự lúc nào.

Lệ Sa buông lời trêu chọc, nhưng giọng nói đã không còn vẻ lạnh lùng như trước...

- Thôi để tui rửa! Bà cầm cây xiên, xỏ hai con cá trong thao kia rồi cắm xuống đất đi!

- Rồi rồi, biết rồi!

Thái Anh cầm lấy con cá, vừa làm vừa cau có. Dù cố tỏ ra bình thường nhưng bàn tay nàng vẫn còn hơi run, không quen với cái mùi nhớt nhát và lớp vảy trơn trượt. Con cá trong tay nàng bỗng quẫy mạnh, suýt nữa làm cây xiên tuột ra. 

Thái Anh bỗng lơ là công việc được giao, nàng đang nhìn Lệ Sa cầm chặt con cá trong tay, tay trái giữ đầu, tay phải vuốt từ đầu đến đuôi một cách thuần thục. Con cá dù vẫn quẫy nhưng không thể thoát được. Cô cứ giữ chặt như thế, vuốt cho sạch nhớt rồi xối nước một lượt.

Khi Thái Anh xiên xong con cá thứ ba thì ngừng tay, nàng nhìn về phía Lệ Sa đang rửa cá, hai tay thọc vào chậu nước nhưng động tác có phần chậm lại. Dường như Lệ Sa cũng nhận ra ánh mắt đó, nhưng cô cố tình lờ đi, cắn môi mím chặt, ra vẻ không muốn nói chuyện với nàng.

Nàng khẽ thở dài, đặt con cá xuống rồi nhích nhích lại gần. Giọng nàng nhẹ nhàng, gần như thủ thỉ...

- Lệ Sa.......tôi thật lòng xin lỗi! Chuyện hôm qua là tôi sai! Tôi không biết xô chuột đồng đó là của cô, tôi thấy tụi nó tội nên mới đổ đi. Nếu biết là của cô, tôi sẽ không làm vậy đâu.

Lệ Sa vẫn không ngẩng đầu, bàn tay nghịch nước trong chậu như để giết thời gian, giọng hờ hững...

- Ờ, giờ bà biết rồi thì có ích gì? Chuột chạy mất tiêu hết rồi!

- Nhưng tôi thật sự cảm thấy có lỗi! Cô muốn tôi làm gì để chuộc lỗi, cứ nói đi. Tôi sẽ làm!___Thái Anh cắn môi, cố gắng kiên nhẫn.

Lệ Sa im lặng một lúc, đôi tay chà nhẹ trên thân con cá như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cô đặt con cá vào thau, rồi quay lại nhìn Thái Anh. Đôi mắt cô ánh lên vẻ dỗi hờn, nhưng trong sâu thẳm có chút dịu lại.

- Bà xin lỗi thì cũng được, nhưng tui không phải kiểu người dễ tha thứ vậy đâu! Bà biết công sức tui bỏ ra cả buổi chiều hôm qua không? Bị muỗi chích bao nhiêu chỗ, rồi còn lội đồng, bị sình bám đầy chân tay, chỉ để bắt từng con chuột đồng một.

Thái Anh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc...

- Tôi hiểu! Tôi sai! Nhưng tôi thật sự không cố ý! Cô..........tha lỗi cho tôi được không?

Đôi mắt Lệ Sa sắc bén nhìn thẳng vào Thái Anh khiến nàng hơi chột dạ. Sau một thoáng suy nghĩ, Lệ Sa khoanh tay trước ngực, nhếch môi như đang cân nhắc điều kiện...

- Tha lỗi cũng được! Nhưng với một điều kiện.

-.........................___Thái Anh lập tức gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Lệ Sa hắng giọng, cố nén nụ cười đang định xuất hiện trên môi...

- Ngày mai, bà phải đi bắt chuột với tui! Cả buổi sáng. Không được kêu mệt, không được kêu dơ!

Câu nói vừa dứt, Thái Anh tròn mắt, sững người. Nàng nuốt nước bọt, tay vô thức nắm lấy gấu áo...

- Bắt.........bắt chuột á? Ý cô là phải lội xuống ruộng? Bùn đất? Rồi........bắt tay không ấy hả?

- Đúng! Không có bao tay, không có đồ bảo hộ. Bà phải lội đồng, tự tay bắt chuột. Giống như tôi làm hôm qua vậy đó.

Thái Anh trông có vẻ hoảng hồn thực sự. Hình ảnh những con chuột đồng tròn trịa, mũi thở phì phò, chân giãy đành đạch lướt qua trong đầu nàng khiến sống lưng nàng lạnh toát. Nàng lắp bắp...

- Cô.......cô đùa đúng không? Tôi làm sao mà-...

- Không làm được thì thôi, tui cũng đâu có ép! Chỉ là tui sẽ không bao giờ tha lỗi cho bà, vậy nhé!

Nghe giọng điệu thách thức của Lệ Sa, Thái Anh nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Rõ ràng là cô đang cố ý "chơi khó" nàng, nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến nàng hiểu rằng lần này nàng không có đường lui.

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng cá quẫy nước trong thau. Cuối cùng, nàng thở dài, ánh mắt đầy cam chịu vì dù gì nàng cũng là người có lỗi trước...

- Được rồi... tôi sẽ đi! Nhưng cô phải bảo đảm là không bắt tôi làm cái gì quá kinh khủng đâu đấy!

- Yên tâm, tui sẽ chỉ tận tình cho bà!___Lệ Sa nở một nụ cười thoáng hiện trên môi.

Thái Anh mím môi, ngậm ngùi gật đầu. Trong lòng nàng bắt đầu thấy hối hận vì đã xin lỗi Lệ Sa quá nhanh mà chưa kịp đoán trước "hậu quả". Nhưng giờ thì đã muộn, lời nói ra không thể rút lại được nữa.

Lệ Sa hài lòng, quay lại tiếp tục rửa cá, nhưng đôi môi không giấu nổi ý cười. Thỉnh thoảng, cô còn liếc qua Thái Anh, nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa buồn cười của nàng mà cảm thấy thú vị. Lệ Sa nói bâng quơ, giọng như đùa mà cũng như thật...

- Sáng mai gặp nhau ở đồng hôm qua, đúng 6 giờ sáng đấy! Còn bây giờ thì lo mần cá đi, cho kịp người ta qua ăn.

Thái Anh rùng mình - 6 giờ sáng. Đồng ruộng. Chuột đồng. Nàng đã thật sự ký vào một bản "hợp đồng chuộc lỗi" không dễ dàng gì...

Không lâu sau đó, 10 con có lóc to nhỏ khác nhau được cắm xuống đất thành vòng tròn đầy cá. Con nhỏ nhất cũng tầm 1 kí, 1 kí 2. Lệ Sa lấy lượng rơm vừa đủ phủ lên trên, phủ rơm sao cho kín cá lóc rồi châm lửa đốt. 

Lệ Sa giao cho Thái Anh việc canh rơm, cô dặn dò nàng phải liên tục châm thêm rơm và đốt trong khoảng 8 - 10 phút cho đến khi tro tàn. Và nàng cũng ngoan ngoãn làm theo và có phần thích thú vì đây là lần đầu nàng cảm thấy nấu nướng cũng khá vui và thú vị, dân dã và mộc mạc.

Còn Lệ Sa chuẩn bị các loại rau sống, cô nhặt bỏ lá sâu rồi rửa sạch, sau đó để ráo nước trong rổ. Hành lá bỏ gốc, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Khóm thì gọt vỏ, rửa sạch, 1 nửa băm nhuyễn, còn 1 nửa đem đi cắt lát mỏng. Dưa leo thì rửa sạch, cắt lát mỏng. Chuối chát cũng được bào mỏng, ngâm vào nước có vắt chanh để chuối không bị đen, khi gần dọn sẽ vớt chuối ra ráo nước. Khế chua thì cắt bỏ cạnh, cắt miếng mỏng như chuối. Đậu phộng bóc vỏ, giã nhuyễn

Xong xuôi hết thì Lệ Sa ngó ra nhìn Thái Anh, cô nàng một tay che nắng một tay nhanh nhẹn châm thêm rơm đều hết cá. Nhìn da mặt nàng sạch đẹp như vậy thì cô cũng đoán được cô nàng tiểu thư này chăm da rất kĩ, nếu ở dưới cái nắng dù nhẹ này chắc cũng không chịu nổi đâu, sẽ ửng đỏ lên mất.

Thế là cô vào bên trong lấy cho nàng cái nón lá, đem ra đội lên đầu nàng một cái vội rồi bỏ vào trong bếp tiếp. Nàng đang châm rơm thì thấy có gì đó ụp lên đầu, chỉ kịp tay vịn cái nón lá rồi thấy Lệ Sa bước vào trong, nàng phì cười, lòng thầm cảm ơn.

Trong lúc chờ cá chín thì Lệ Sa tiếp tục làm mỡ hành, cô bắt chảo lên cho vào khoảng 2 muỗng dầu ăn, đợi dầu sôi cho phần hành lá băm nhuyễn vào rồi tắt bếp ngay, sau đó trút phần mỡ hành ra chén. Chỉ còn việc chờ cá chín là sẽ múc phần mỡ hành và  đậu phộng rang rưới đều lên khắp mình cá.

Rồi sau đó cô liền làm nước chấm, mắm nêm và mắm me đều được cô làm thành thạo và nhanh chóng. Ước lượng khoảng người ăn mà làm nước chấm, làm xong hết cô mới thở phào vì mọi thứ đã đâu vào đó, bây giờ thì ra thăm cá xem Thái Anh đã nướng như thế nào.

Mùi cá lóc cháy xém dần lan tỏa, thơm lừng cả khoảng sân. Ba người phụ nữ ngoài sân tấm tắc khen ngợi hai đứa nhỏ nướng cá quá thơm, họ nói chuyện rền vang cho tới khi mợ hai nghe thấy điện thoại của Thái Anh reo nên mợ vào trong lấy ra cho cháu mình.

Ra tới ngoài thì thấy Thái Anh với Lệ Sa đang chí chóe mới nhau một chút, mỗi người khoanh tay lại không ngừng lườm liếc nhau. Nhưng Lệ Sa vẫn kiên nhẫn đáp lại những câu hỏi vu vơ xàm xí của Thái Anh.

Mợ hai bước ra, trên tay cầm theo chiếc điện thoại của Thái Anh...

- Thái Anh ơi, điện thoại con nè! Ai gọi á, gọi nãy giờ rồi.

- Dạ!

Thái Anh nhanh chóng lau tay rồi nhận lấy chiếc điện thoại, nhìn màn hình sáng lên tên người gọi - Misacô bạn thân từ thuở đại học. Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi nàng...

- Alô? Tao nghe nè.

Đầu dây bên kia liền vang lên giọng Misa, có chút hồ hởi quen thuộc...

- Mấy bữa nay không gặp nhớ mày ghê! Mà về quê thấy sao rồi? Khi nào mới ra lại Hà Nội thế?

- Chắc qua Tết tao mới ra Hà Nội lại, lâu lâu về quê nên ở chơi lâu một chút!

Misa khựng lại một chút trước khi cười nhạt, giọng như đang trêu chọc...

- Qua Tết chắc mày ra là dự đám cưới dưới thằng Duy luôn quá, ha?

Nghe đến đây, Thái Anh nhíu mày, trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an khó tả. Khánh Duy – người yêu của nàng. Cả hai đã quen nhau 2 năm trời, tình cảm tuy không phải lúc nào cũng nồng nhiệt nhưng lại rất bền chặt, tuy chưa ra mắt gia đình nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bền vững cho tương lai.

Thái Anh cố giữ giọng bình tĩnh, trong lòng không hề thấy yên tâm...

- Hả? Là sao?

Đầu dây bên kia, Misa không cười nữa, giọng nghiêm túc hẳn...

- Hôm qua tao đi bar với con Ngân, tình cờ thấy thằng Duy. Nó ôm hôn nhỏ nào đấy, ngay giữa quán. Say đắm lắm. Tao nghĩ mày nên biết chuyện này!

Những lời nói của Misa như sét đánh ngang tai. Cả người Thái Anh cứng đờ, không thể phản ứng ngay lập tức. Nàng cười gượng, cố gắng phản bác...

- Mày có nghĩa là nhìn lầm người không? Khánh Duy tuy ăn chơi nhưng không phải kiểu người như vậy đâu. Tao với nó đang vẫn ổn mà!

- Tao cũng mong là tao nhìn lầm, nhưng......tao quay lại clip rồi. Tao gửi qua cho mày xem!

Chưa đầy một phút sau, điện thoại Thái Anh rung lên, báo hiệu tin nhắn mới từ Misa. Tay nàng run rẩy khi nhấn mở đoạn clip, hình ảnh trên màn hình khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Trong ánh đèn nháy nhót của quán bar, Khánh Duy – người nàng yêu suốt hai 2 qua đang ôm chặt một cô gái lạ, nụ hôn của họ sâu và cuồng nhiệt đến mức không cần bất kỳ lời giải thích nào, thân thể cũng sát vào nhau quá đáng. Nàng nín thở, mắt mở to, như không tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến.

- Thái Anh, mày ổn không?___Misa lên tiếng đầy lo lắng ở đầu dây bên kia.

Thái Anh không trả lời. Tay nàng buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất làm Lệ Sa giật mình. Cô nhanh chóng bước tới lượm điện thoại lên, sẵn tay tắt điện thoại rồi chăm chú nhìn Thái Anh từ phía sau lưng.

Trong khi Thái Anh với đôi mắt cay xè, trái tim đau nhói từng cơn. Hình ảnh trong clip rõ như ban ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng như một cơn ác mộng không có lối thoát. Đầu óc rối bời, Thái Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Nàng cố hít thở sâu nhưng ngực như bị đè nén, hơi thở trở nên nặng nề và không đều. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, rồi thêm một giọt nữa, không thể kiểm soát được.

2 năm trời yêu thương, tin tưởng, những lời hứa hẹn và dự định tương lai giờ đây bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì một đoạn clip. Thái Anh cố gắng nuốt xuống cái nghẹn ứ trong cổ họng, kiềm nén từng giọt nước mắt đang trào lên. Mọi cảm xúc, sự phẫn nộ, tủi thân, đau đớn lẫn lộn khiến nàng gần như nghẹt thở.

Nhưng Thái Anh vẫn không để cho Lệ Sa nhìn thấy, nàng tiếp tục xoay mặt đi vội vã, cố gắng lau nước mắt nhưng lại không thể ngừng được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Lệ Sa cũng không bỏ qua. Cô nhìn Thái Anh, thấy vẻ mặt nàng có gì đó không ổn, và rồi hỏi một cách ngây ngô...

- Bà khóc hả? Dụ gì dạ?

Thái Anh không thể kiềm chế nữa, cơn giận dâng lên trong nàng, không phải vì câu hỏi của Lệ Sa mà vì nàng đang phải giả vờ không bị tổn thương trước mặt người khác. Nàng nổi quạo lên, giọng nói lạnh lùng...

- Im đi!

Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn lại những cơn sóng cảm xúc lấn át trong lòng Thái Anh và nàng giật điện thoại của mình từ tay Lệ Sa rồi bước một mạch vào trong nhà. Để lại Lệ Sa ngáo ngơ nhìn theo...

- Bà nội nhỏ này bị cái gì dzậy chèn!?? Ý chết, mấy con cá lóc của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top