Chap 1

Lệ Sa hôm nay thức dậy khi trời mới rạng sáng, tầm 4,5h sáng gì đó. Hôm nay cô phải đi làm mướn cho người ta nên phải dậy giờ này, cô vươn vai cho khỏe khắn một chút rồi đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho mát mẻ, thay bộ đồ bà ba bông cúc họa mi của mình. Phải nói là cô cực kì thích bông cúc nên đa số đồ bà ba của cô ít nhiều gì cũng có 1 cái bông cúc họa mi gắn đâu đó trên áo.

Bữa sáng hôm nay của cô cũng rất đơn giản, là một tô mì gói đầy rau muống cùng một cái trứng gà. Ngồi trước sân ăn mì, nhìn cô dì chú bác hàng xóm đi đi lại lại lưa thưa trông cũng vui, giờ này còn quá sớm mà ai cũng tất bật với công chuyện riêng của mình.

Một thằng con trai ôm con gà đá đi ngang qua nhà Lisa, thấy cô bạn đang ăn mì ngon lành liền hú hú vài tiếng, đá lông nheo một cái rồi rủ rê...

- Đi đá gà hong mậy?

- Mày nhỏ cái họng giùm tao được hông? Má tao mà nghe bả tưởng tao có chơi đá gà thiệt là chẻ cái đầu tao!!! Mà đi cái gì giờ này cha nội???

- Giờ này công an nó ngủ, mà mày đi hông????

- Hông! Nay đi mần rồi.

Thằng con trai ôm con gà đi vô ngồi xuống đối diện với Lệ Sa, ánh mắt sáng rực lên hẳn...

- Đi mần với Trí Tú hả? Rủ Trí Tú đi cà phê với tao đi, tao rủ quài mà nó hỏng có chịu.

- Có cái nịch nè mày!!!!

Thằng chề môi rồi cũng ôm con gà đi mất hút, Lệ Sa thì tiếp tục ăn ngon lành gói mì cho nhanh để còn đi chở dừa cho người ta.


_______


Buổi rạng sáng ở miền Tây thường bắt đầu bằng cái nắng dịu nhẹ len qua từng kẽ lá, tiếng chim ríu rít trên cao làm cho cả khu như bừng tỉnh. Chú tư, một người đàn ông tầm ngoài 50 với làn da rám nắng và mái tóc hoa râm, đã đứng chờ sẵn ở đầu vườn. Tay chú cầm một cây sào dài, chú tư cười hiền, giọng sang sảng...

- Tới rồi hả con?

Lệ Sa dựng chiếc xe ba gác cạnh gốc dừa lớn, may là đường vô vườn cũng rộng nên cũng đỡ cực. Bước xuống xe là ánh mắt cô liếc nhìn từng chùm dừa xanh mướt đung đưa trên cao trước rồi sau đó mới vừa hỏi vừa lấy sợi dây thừng và bao tải từ giỏ xe ra...

- Dạ, nay hái nhiêu trái dạ chú tư?___Lệ Sa

- Nay trúng nên chắc cũng phải 50 trái! Con chịu khó chút nghen. Dừa này ngon, mối nào cũng mê.

Lệ Sa cười rồi cầm cây sào móc dài được làm từ tre, đầu móc sắc bén đã qua nhiều mùa sử dụng, bóng lên vì những lần chặt dừa trước. Chú tư chỉ dẫn cho Lệ Sa những cây dừa phải hái rồi sau đó chú đi vô trong nhà pha sữa cho đứa cháu nội.

Lệ Sa vén nhẹ tóc mái ra sau, buộc gọn lại thành búi để không vướng khi làm việc. Hít một hơi thật sâu, cô giơ cây sào lên cao, nhắm thẳng vào những trái dừa to nhất trong chùm. Một cú giật mạnh và dứt khoát khiến từng trái dừa rơi xuống đất, phát ra âm thanh "bịch" trên nền đất.

Lệ Sa nhanh tay kéo chùm dây thừng để giữ cây sào ổn định, rồi lại giật tiếp trái khác. Mỗi khi một chùm dừa được hái xong, cô cúi xuống nhặt từng trái, kiểm tra cẩn thận xem có bị dập hay không. Nếu trái nào có dấu hiệu hư, cô sẽ để riêng sang một bên. Những trái lành lặn, nước đầy bên trong thì được cô gom lại thành một đống nhỏ gần chiếc xe.

Lệ Sa đứng thẳng lưng, lau mồ hôi trên trán, vừa làm vừa lẩm bẩm...

- Nãy giờ nhiêu rồi ta? Mới có......1,2,3............20 trái....

Cô tiếp tục dùng cây sào, lần này đổi sang một gốc dừa khác. Những chiếc lá dừa to che mất ánh nắng, làm công việc của cô thêm phần khó khăn. Nhưng cô đã quen với việc này từ nhỏ, nên động tác dứt khoát và chính xác. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, nhưng Lệ Sa vẫn không dừng tay, ánh mắt vẫn kiên định như nào.

Được một lúc thì chú tư cũng chạy ra tiếp Lệ Sa một tay, giọng nói chú trầm trầm vang lên từ phía sau...

- Hái được nhiều vậy rồi hả con?

- Dạ!___Lệ Sa nở nụ cười tươi mặc dù cũng thấm mệt.

Trong lúc cả hai chú cháu đang tập trung làm việc, từ xa, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, đội chiếc nón lá sành điệu, chậm rãi bước tới. Đó là chú chín Hùng, người nổi tiếng trong vùng vì giàu có nhờ trúng mùa dừa liên tiếp mấy năm nay. Chú chín Hùng hay lui tới vườn dừa của chú tư để kiểm tra tình hình và trao đổi kinh nghiệm.

Chú chín lên tiếng, giọng trầm ấm, pha chút hài hước...

- Lệ Sa, nay đi làm sớm dữ hén?

- Dạ, nay chú tư dặn con chở dừa qua mối, nên con tranh thủ chút!___Lệ Sa ngẩng đầu lên đáp, tay vẫn thoăn thoắt hái dừa.

Chú chín chống nạnh, cười lớn khi nói với chú tư...

- Khỏe như con nhỏ này, chắc mấy ông trong xóm mê lắm ha? Tui mà trẻ lại vài chục tuổi, chắc cũng đua theo quá!

Lệ Sa cười cười không đáp, chỉ tập trung vào việc. Chú Tư liếc nhìn chú Bảy, nói chen vào...

- Thằng chín, bớt ghẹo con nhỏ lại! Nó tới đây mần cực khổ chứ có rảnh đâu mà giỡn.

- Nói chơi thôi, chứ tui nể con nhỏ này lắm! Con gái mà chịu làm mấy chuyện nặng nhọc vầy, thiệt là giỏi!

Rồi như sực nhớ ra điều gì, chú Bảy hạ giọng, tỏ vẻ bí mật khi tiến đến gần Lệ Sa hơn...

- Mà nè, nghe nói cháu bà Bảy vừa ở Hà Nội về phải không? Con nhỏ tên Thái Anh, đúng không?

Lệ Sa nghe đến đây, động tác trên tay khựng lại một chút, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cô trả lời bằng giọng thờ ơ...

- Dạ, đúng rồi! Sao hả chú?

- Thì chú thấy coi bộ nhỏ đó cũng ngon lành, hỏi thăm thử xem có cơ hội gì hông đó mà! Con làm mai giùm chú đi, xin số điện thoại của nó cho chú!

Lệ Sa nghe đến đây, trong lòng nổi lên một chút khó chịu. Cô quay lại, cười nhạt...

- Chú chín giỡn quài!

Chú tư liếc chú chín thêm lần nữa, nhắc khéo...

- Mày già rồi nghe thằng chín!

Chú chín bật cười ha hả, nhưng chú tư cũng như Lệ Sa không tiếp lời nữa.

Và sau đó dưới sự chỉ dẫn của chú tư khi hái đủ số lượng, Lệ Sa ngồi xổm xuống, cột chặt từng chùm dừa vừa được hái xuống, kéo lê từng bao nặng trĩu về phía xe ba gác, trong đó có sự giúp sức của chú tư và chú chín.

Chiếc xe ba gác đã được Lệ Sa chuẩn bị từ sớm, với thùng xe rộng rãi được lót tấm bạt cũ để tránh dừa bị trầy xước. Cô kiểm tra dừa cẩn thận rồi đặt nhẹ vào thùng xe, sắp xếp ngay ngắn để không bị lăn lóc khi di chuyển.

Chiếc xe ba gác này không phải mới, nhưng đã theo chân cô suốt nhiều mùa dừa, từ khi còn học cách hái dừa đến lúc thành thạo công việc. Những vết sơn tróc lộ ra lớp sắt gỉ, nhưng động cơ vẫn khỏe, bánh xe to đủ sức tải nặng. Hôm nay, nó lại chuẩn bị cùng cô rong ruổi trên con đường đất đỏ, qua những vườn dừa rợp bóng, mang những trái dừa tươi ngon đến giao cho mối quen ngoài chợ.

Lệ Sa đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, nhìn lại thùng xe đã đầy ắp dừa xanh mướt. Một tay cô chỉnh lại đống dây thừng buộc chặt phía trên, đảm bảo dừa không bị xóc hay rơi dọc đường. Với cô. Cô bước đến đầu xe, leo lên ghế lái, bật công tắc nổ máy. Tiếng động cơ xe ba gác rền vang phá tan sự yên ả...

- Con đi giao dừa nhen chú tư, tiền bạc chú rõ ràng với bên mối rồi đúng hông?

- Ừa, còn lấy của nó thêm 200 ngàn nữa là đủ luôn á, mà con giữ 200 ngàn đi nghen!

- Gì dữ dạ chú????

- Thưởng cho con đó!

Lệ Sa cười rối rít cảm ơn, cô ngoái nhìn lại một lần cuối đống dừa phía sau, rồi nhấn ga, chiếc xe ba gác từ từ lăn bánh, để lại những vệt bánh xe in trên con đường đất ẩm.


_______


Mất cả buổi sáng để giao dừa, thì buổi trưa chỉ kịp ăn vội tô cơm thì Lệ Sa lại xách cái xô rỗng đi đến gặp bà sáu, sau khi được yêu cầu bắt vài kí chuột thì cô cũng thong dong bước ra đồng vừa thu hoạch lúa, người ta vừa cắt lúa xong nên việc săn chuột sẽ dễ hơn. Nhìn cánh đồng rộng bát ngát hiu hiu gió, cô lại nở nụ cười, nhắm mắt hít một hơi thật sâu với không khí trong lành này rồi sau đó cũng bắt đầu vào việc.

Lệ Sa hết lấy xẻng đào bới tìm kiếm hang chuột rồi tới quăng cây xẻng đuổi theo con chuột, lăn lộn dưới đống rơm rạ mới bất được một con. Nói chung quy trình bắt rất là tốn sức, thử tưởng tượng, một người con gái với khuôn mặt sắt nét, xinh đẹp, cột tóc đuôi gà, bận áo bà ba màu vàng thụp lên ngồi xuống chụp con chuột, rồi lại vồ ếch, xã thân mình chỉ để bắt được một con chuột - thấy thương hết sức mình.

Đào tới hang - một con chuột đồng to bắt đầu chạy ra, to thật sự lại lắm lông, lông đen thùi lùi lại mập mạp, Lệ Sa không thể bỏ qua con chuột béo nguậy này được nên đã bung xỏa tất cả để bắt được đối tượng. Dù có cực nhọc một chút nhưng cũng tóm gọn con chuột, cầm con chuột trên tay, Lệ Sa thổi phù phù vào mặt con chuột khiến nó đưa tay lên chới với...

- Con chuột mà tưởng con heo nái hong à chài! Thôi, kì này hóa kiếp nghen con.

Một mình với cánh đồng rộng mênh mong, giờ trời cũng đã chập chiều tối, hoàn hôn sắp ló dạng rồi và Lisa cũng đã bắt được gần đầy xô, những con chuột đồng loi nhoi, kêu chít chít không ngừng, đôi lúc còn cố gắng trèo ra ngoài. Cô khó khăn di chuyển chiếc xô đã đầy ắp, trọng lượng của nó khiến từng bước chân cô trở nên nặng nề hơn.

Đang đào hang chuột thì...

- Sao tự dưng mắc đái quá vậy ta!?

Lisa nhìn xung quanh kiếm một cái bụi um tùm, nơi vắng người qua lại rồi liền chạy một mạch đi, bỏ lại xô chuột đồng loi nhoi đã được đậy nắp lưới kín đáo của mình. Cô cứ thoải mái đi vệ sinh mà không hề hay tai họa sắp ập đến với sự chủ quan đi đái không đem theo xô chuột.

............................

Từ trong bụi lùm, Lệ Sa bước ra với dáng vẻ thoải mái, thở một cái thật nhẹ nhàng rồi đi xuống đồng ruộng nhưng cô lại phát hiện thêm một người con gái đang đứng cạnh xô chuột mình và...

- Ê ê ê ê~~~~~~~!!!!!!

Nhìn xô chuột đồng của mình bị người con gái kia đem đi đổ, những con chuột đồng như được giải thoát mà chạy từng đàn từng đàn vào những cái hang khác, hối hả chạy tứ tán. Chúng chẳng để lại một dấu vết gì, cứ như thể cả buổi chiều Lệ Sa còng lưng lặn lội giữa cánh đồng chỉ là giấc mơ.

Lệ Sa chết trân vài giây, rồi quay sang nhìn bóng lưng người con gái tóc vàng khè - thủ phạm chính của "thảm họa" này. Cô gái ấy trông không hề nhận ra chuyện nghiêm trọng mình vừa làm, còn ung dung phủi tay như thể vừa làm điều gì đó hay ho lắm: Con nhỏ này thấy quen quen vậy trời?

Lệ Sa lúc này chỉ biết đứng chống hông, hít một hơi thật sâu để kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lòng.chỉ biết bất lực chống hông, giờ muốn khóc cũng không khóc được, công sức mấy tiếng đồng hồ lặn lội bắt từng con chuột đồng, còn nâng niu nó không dám làm cho nó chết. Vậy mà, một bàn tay vô tình của người con gái tóc vàng khè kia đã làm tan nát tất cả.

Lệ Sa bước thẩn thờ lại chỗ cái xô rỗng nằm lăn lóc, cầm cái xô lên rồi chỉa vào thẳng mặt người kia mà bức xúc...

- Cái lí do chính đáng nào mà bà thả hết chuột của tui dzậy? Bà rảnh quá hén, mồ hôi nước mắt công sức của tui bắt đó trời ơi là trời!!!! Tui lặn lội, chui rúc, bắt từng con chuột một đến nỗi tay chân đầy đất. Vậy mà bà.....bà.......

Lệ Sa lắp bắp, không thốt nổi lời, tay run run vì quá tức giận và ấm ức mà không thể đánh người.

Khi người con gái tóc vàng khè xoay người lại, Lệ Sa khựng người, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy gương mặt ấy. Cô hét lên, giọng đầy sửng sốt xen lẫn bực bội...

- LẠI LÀ BÀ NỮA HẢ?

- Sao lại hét lên? Biết bao nhiêu người muốn gặp tôi mà không được đấy, cô nên vui đi.

- Bà vừa đổ sạch công sức cả buổi chiều của tui! Làm sao tui vui nổi hả?!

Thái Anh khoanh tay trước ngực, nhún vai...

- Ờ thì.......tôi có biết đâu! Tôi chỉ thấy mấy con chuột trong xô ngộp quá nên thả ra thôi. Nhưng mà chuột có gì ngon đâu? Eo ơi, kinh quá! Ai lại ăn chuột chứ!?___Thái Anh làm vẻ mặt ghê tởm.

Lệ Sa tức đến mức hai tay bấu chặt vào hông, cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy rực trong lòng ngực...

- Bà từ đâu rớt xuống vậy trời?! Chuột đồng nướng, chuột xào lá cách.....bà có biết bao nhiêu món ngon từ chuột đồng không hả? Cả vùng này ai mà không ăn, chỉ có mình bà là không biết thôi!

Lệ Sa đứng đó, nhìn quanh cánh đồng cũng không còn 1 dấu hiệu nào của mấy con chuột nữa. Mấy con chuột đã thoát khỏi cái xô của cô như thoát khỏi gông cùm, nhưng đối với Lệ Sa, đó không phải là giải thoát, mà là một sự mất mát. Mất mát những giọt mồ hôi, những lần rướn người cố gắng bắt từng con, mất mát cả hy vọng có thêm chút tiền từ buổi chiều lao động cực nhọc này.

Lệ Sa không nói nữa mà chỉ cúi xuống, nhặt cái xô cũ đã bị trầy xước từ lâu, hai tay run run. Trong mắt cô, mọi thứ trước mặt như nhòe đi - buồn bã, tủi thân, thất vọng. Cả ba thứ ấy hòa vào nhau như một cơn sóng ngầm, dâng lên trong lòng cô. Cô không khóc, nhưng cảm giác như mắt mình cay cay, nóng rát.

Cô ngồi xổm xuống, lặng lẽ thu nhặt đồ nghề của mình. Đôi găng tay làm bằng vải đã ướt sũng, dây thòng lọng bắt chuột bị quăng lăn lóc cách đó một đoạn. Cô nhặt từng thứ lên, chậm rãi, đôi bàn tay chai sạn vẫn cố làm mọi thứ thật cẩn thận, như thể để bấu víu chút tự trọng còn sót lại.

Cô thầm nghĩ: Mình chỉ muốn kiếm sống thôi mà, có làm gì sai đâu? Sao phải chịu cảnh này chứ?

Lệ Sa cắn chặt môi, không nói thêm lời nào. Xách cái xô trống rỗng trên tay, cô lặng lẽ quay lưng bước đi. Ở phía sau, Thái Anh nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa, cảm giác kỳ lạ bỗng len lỏi trong lòng.

Ban đầu, Thái Anh chẳng nghĩ gì nhiều. Lúc đổ xô chuột, nàng chỉ thấy bọn chuột đáng thương bị nhốt trong không gian chật chội, nàng không hề biết rằng xô chuột ấy là kết quả của mấy tiếng lao động của Lệ Sa. Với nàng, chuột đồng chẳng khác gì những sinh linh bé nhỏ cần được cứu thoát. Vậy mà giờ đây, nhìn gương mặt Lệ Sa đầy hụt hẫng, ánh mắt buồn bã lặng thinh, trong lòng nàng bỗng thấy.......áy náy.

Thái Anh nhớ lại từng hành động của mình, chỉ định giúp bọn chuột trốn thoát. Nhưng hình ảnh Lệ Sa lầm lũi nhặt đồ nghề, chiếc xô trống rỗng đong đưa trên tay, lại khiến tim nàng có chút nhói.

Nàng cau mày, tự bào chữa trong đầu: Thì tại mình đâu có biết xô chuột đó là của Lệ Sa đâu. Nếu biết, mình đã không đổ. Đúng, mình không sai. Nhưng......sao lại cảm thấy tệ thế này?

Thái Anh đứng yên tại chỗ, gió chiều thổi nhẹ làm mái tóc vàng của nàng khẽ tung bay. Bàn tay nàng siết chặt lại, đôi mắt vô thức nhìn Lệ Sa khuất dần nơi cánh đồng. Một tiếng thở dài thoát ra từ nàng, lẫn lộn giữa cảm giác bối rối và hối hận.

Lệ Sa đi xa dần, lòng vẫn còn nặng trĩu. Cô không quay đầu lại, cũng không muốn nói thêm một lời nào với Thái Anh. Bước chân của cô chậm rãi, lê thê như thể mang cả nỗi buồn của buổi chiều này đi cùng. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn rải nhẹ trên cánh đồng, trải dài trên con đường cô đang đi. Cô nhìn mặt đất, không để ý những chiếc bóng đổ dài sau lưng mình. Cô không muốn về nhà, không biết giải thích với bà sáu vì sao hôm nay lại chẳng kiếm được gì.

Cô lẩm bẩm, lòng nặng trĩu...

- Mình chỉ muốn sống yên ổn, kiếm chút tiền phụ mẹ, vậy mà...

Ở cánh đồng, Thái Anh vẫn đứng yên, tay cầm chặt cái túi nhỏ của mình. Nàng tự giằng xé, ánh mắt đầy lưỡng lự...

- Mình có nên xin lỗi không nhỉ? Nhưng mà......tính Lệ Sa hay nóng, chắc lại cãi nhau nữa!

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác hiện lên...

- Không được! Mình phải nói gì đó chứ.

Thái Anh hít sâu một hơi, đôi chân vô thức bước theo bóng Lệ Sa, nhưng chưa biết sẽ mở lời thế nào.

_________

Lệ Sa bước chậm rãi trên con đường đất nhỏ, chiếc xô rỗng vẫn lủng lẳng bên tay, còn đồ nghề thì được buộc chặt phía sau lưng. Ánh nắng cuối ngày phủ lên cô một màu cam nhạt, nhưng trong lòng cô chẳng còn chút ánh sáng nào. Từng bước chân của cô dường như nặng nề hơn, mỗi bước là một lần nghĩ đến việc phải đối mặt với bà sáu – người mối ruột của gia đình cô.

Lệ Sa thầm nghĩ, lòng càng thêm nặng trĩu...

- Trưa giờ không chuột, chắc bà sáu chửi cho một trận! Mà.......chửi cũng đúng, mình hứa mà không làm được. Lần này bị mắng vốn thì chắc mẹ lại buồn...

Cách đó không xa, Thái Anh vẫn âm thầm theo sau Lệ Sa. Nàng không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng đôi chân cứ tự ý bước tới. Mái tóc vàng của nàng giờ đã rối bù vì gió, và lòng nàng cũng rối ren không kém: Hình như mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn mình nghĩ!!!

Lệ Sa đang đi bỗng dừng lại trước một căn nhà cũng khá khang trang, Thái Anh liền nấp vào một góc phía sau. Lệ Sa hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm bước vào sân.

Từ trong nhà, một giọng nói lớn vang lên...

- Sao giờ này mới tới hả? Mà chuột đâu? Đừng nói là không bắt được nghe!

Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người mập mạp, tóc búi cao, bước ra từ căn nhà. Đó là bà sáu – người mối chuột đồng lớn nhất ở khu vực này. Gương mặt bà không giấu nổi sự khó chịu khi thấy cái xô rỗng trên tay Lệ Sa.

Lệ Sa cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ...

- Dạ.......con xin lỗi, hôm nay con không bắt được con nào! Tụi nó chạy hết rồi.

Bà sáu khoanh tay, giọng càng thêm bực bội...

- Không bắt được? Cái gì mà không bắt được? Tao dặn rõ ràng rồi, ngày nào cũng phải giao đúng kí, không thì tao lấy chuột ở chỗ khác. Bộ mày muốn tao mất mối hết trơn hả?

Lisa cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cô cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ chịu đựng. Những lời trách móc của bà sáu như từng nhát dao cắt vào lòng tự trọng của cô, nhưng cô biết mình chẳng thể nói gì: Lỗi cũng do mình mà, biết trách ai đây?

Bà sáu chưa dừng lại:

- Tao nói thiệt, Lệ Sa, mày không làm được thì đừng có làm! Tao biết nhà mày nghèo, mẹ mày bệnh yếu, nhưng vậy không có nghĩa là tao phải chịu lỗ. Chuột mày giao không đủ, người ta trả giá xuống, tao mất cả lời. Mày tưởng tao dễ sống lắm hả?

- Dạ, con biết...! Con xin lỗi bà sáu. Mai con sẽ ráng bắt bù cho hôm nay!___ Lệ Sa gật đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Bà Sáu hừ một tiếng, tay chỉ vào cái xô rỗng của Lisa:

- Tao không cần mày hứa! Mai tao mắc đi đám, ngày mốt mày không giao đủ nữa thì đừng có tới đây.

Thái Anh đứng ở góc khuất, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ. Lúc đầu, nàng chỉ định đi theo để xem Lệ Sa sẽ làm gì. Nhưng những gì nàng thấy và nghe khiến nàng chết lặng.

Bóng dáng Lệ Sa đứng cúi đầu, cam chịu những lời trách móc gay gắt của người đàn bà kia, khiến tim Thái Anh như kiểu bị bóp nghẹt. Lòng tràn ngập cảm giác có lỗi.

- Lệ Sa không chỉ mất công sức cả buổi chiều, lại còn bị mắng nhiếc như vậy.......mà mình chính là nguyên nhân! Nếu mình không đổ cái xô đó, chắc mọi chuyện đã khác.

Thái Anh lùi lại một bước, không dám để Lisa thấy mình. Nhưng lòng nàng cứ cồn cào, cảm giác tội lỗi như một cơn sóng dữ. Lần đầu tiên trong đời, Phác Thái Anh cảm nhận rõ ràng sự ích kỷ vô tình của mình.

Nàng nhìn theo Lệ Sa đang cúi đầu rời khỏi sân nhà bà sáu, đôi vai nhỏ bé ấy như gánh cả một trời áp lực.

________

Nhà Lệ Sa

Trời đã tối hẳn khi Lệ Sa đi bộ về đến nhà, tiếng dép lê của cô chạm vào nền sân khiến bà Lạp, đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế tre, khẽ ngẩng đầu lên...

Giọng bà vừa hỏi vừa cười trêu, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự lo lắng...

- Con về rồi đó hả? Sao mà nhìn mặt mày ủ rũ như tàu lá chuối vậy? Nay đi mần hông êm xuôi hả?

Lệ Sa gật đầu, cúi mặt tháo đôi bao tay dính đầy bùn đất, cố giữ bình tĩnh để không bật khóc trước mặt mẹ. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, giọng nói lí nhí như trẻ con bị oan ức...

- Dạ...! Hôm nay con bắt hông được, bà sáu la con dữ lắm. Bả nói nếu con không làm được thì bả lấy mối khác. Con......con cũng đâu muốn vậy đâu mẹ, tại có người làm đổ hết xô chuột của con rồi.

Nghe vậy, bà Lạp khẽ nhíu mày, bà đặt tay lên vai con gái, vỗ nhẹ như để an ủi...

- Thôi, đừng buồn nữa con! Ai làm đổ xô chuột của con, kể mẹ nghe coi.

- Lúc con đi tè trong bụi ra thì con quay lại thì cái xô bị đổ rồi, chuột chạy mất tiêu. Mà người ta cũng không biết là của con, chắc tưởng mấy đứa nhỏ nó phá. Bây giờ công sức con mất hết rồi, lại còn bị bà sáu la...

Bà Lạp nhìn con, trong lòng không khỏi xót xa. Đôi vai nhỏ của cô con gái bà đã phải gánh quá nhiều thứ, từ việc kiếm tiền lo cho gia đình đến chịu đựng những lời mắng nhiếc. Bà kéo con lại gần, khẽ nói...

- Nghe mẹ nói nè, con đừng buồn! Chuyện gì qua rồi thì thôi. Lần sau mình làm cẩn thận hơn, mẹ tin con làm được mà. Ai mà không có lúc gặp chuyện khó khăn, đúng không? Mình nghèo thật, nhưng mình còn sức khỏe, còn cố gắng thì mọi thứ rồi sẽ ổn.

Lệ Sa khẽ gật đầu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gầy guộc của mẹ. Cô thầm nghĩ, nếu không có mẹ, có lẽ cô đã chẳng còn đủ động lực để cố gắng đến giờ phút này.

- Dạ, con biết rồi!

- Ừ, vậy giờ vô rửa mặt, ăn cơm tắm rửa rồi ngơi đi. Cả ngày đi mần cũng mệt lắm rồi!

Lệ Sa đứng dậy, nhưng nhìn thấy mẹ ho vài tiếng, cô liền quay vào trong nhà lấy thuốc...

- Mẹ uống thuốc đi. Hôm nay mẹ thấy trong người thế nào rồi?

Bà Lạp nhận lấy cốc nước từ tay con, khẽ mỉm cười...

- Mẹ khỏe mà! Mẹ chỉ lo cho con thôi.

Nhìn Lệ Sa cẩn thận đưa thuốc, ánh mắt đầy sự quan tâm, bà Lạp chỉ biết thầm cầu mong cho con gái mình có thể tìm được một cuộc sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng bà cũng hiểu, trong hoàn cảnh này, tất cả những gì hai mẹ con có thể làm là cố gắng vượt qua từng ngày.

________

Nhà bà bảy Phác

Trân Ni vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt rũ xuống lưng, mùi dầu gội thoang thoảng dịu nhẹ len lỏi khắp căn nhà. Chiếc áo choàng mỏng vắt vội lên người, tay vẫn còn lau những giọt nước đọng trên cổ.

Khi đi ra phòng khách lấy nước uống, ánh mắt cô vô tình bắt gặp bóng dáng Thái Anh đang ngồi trên băng đá ngoài sân. Trân Ni dừng lại, nhìn kỹ hơn. Ánh đèn vàng hắt từ hiên nhà chỉ đủ soi rõ khuôn mặt Thái Anh đang trầm tư, ánh mắt nhìn xa xăm như đang đuổi theo một dòng suy nghĩ nặng nề băn khoăn.

Bên trong, tiếng chuông điện thoại reo vang không ngừng. Trân Ni nhíu mày, bước trở vào phòng ngủ, nơi chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn. Cô cầm lên, ánh mắt liếc qua màn hình.

Trân Ni bước ra ngoài sân, giọng gọi vọng ra vừa đủ nghe thấy...

- Thái Anh, em có điện thoại kìa!

-.......................___Nhưng Thái Anh không hề phản ứng.

Trân Ni ngừng bước, nhìn dáng vẻ của Thái Anh từ phía sau. Một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt bởi Thái Anh vốn dĩ là người mạnh mẽ và vô tư nên ít khi nào để lộ những khoảnh khắc trầm lặng như thế này.

Trân Ni vừa lau tóc vừa tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thái Anh...

- Em ổn không? Có chuyện gì à?

Thái Anh giật mình, quay lại nhìn Trân Ni. Ánh mắt thoáng chút bối rối trước khi khẽ lắc đầu...

- À không , em không sao! Chỉ là.......em đang suy nghĩ chút thôi.

Trân Ni cầm điện thoại đưa cho Thái Anh, rồi ngồi xuống cạnh...

- Người yêu em gọi em nãy giờ!

Thái Anh cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình sáng lên với một cái tên quen thuộc. Khóe môi nàng hơi mím lại trước khi thở dài, cảm giác vừa bất lực vừa mệt mỏi. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình trước khi nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc, đầy hào hứng...

- Em yêu, tối nay đi với anh nhé? Anh mới tìm được một quán bar cực chất. Bảo đảm em sẽ thích!

Thái Anh nhắm mắt, ngả người ra sau một chút, giọng đầy mệt mỏi...

- Em vào Nam rồi! Đang ở quê!

- Vào Nam? Em về quê làm gì? Sao không nói với anh một tiếng?___Giọng người kia bật lên ngạc nhiên.

Nghe câu hỏi ấy, Thái Anh bật cười nhạt, sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói...

- Anh hỏi như thể anh quan tâm lắm ấy! Từ lúc em về đây đến giờ, anh có hỏi em một câu nào chưa? Hay là chỉ toàn gọi rủ đi bar, đi nhậu? Rồi kể mấy chuyện trên trời dưới đất của anh cùng đám bạn của anh.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, trước khi giọng nói có phần bất mãn vang lên...

- Anh bận công việc! Hơn nữa, mấy hôm nay cũng đâu có gì quan trọng mà em trách anh vậy?

- Không quan trọng? Tất cả những gì anh quan tâm chỉ là mấy cuộc vui của anh thôi, đúng không?

- Thái Anh, em đừng có quá đáng vậy chứ! Anh đâu phải không quan tâm em. Nhưng anh cũng có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng theo sau hỏi em được.

- Ừ, đúng rồi! Anh có cuộc sống riêng, còn em thì không! Em chỉ là người mà anh nhớ đến khi cần người đi cùng, đúng không?___Giọng Thái Anh đanh lại, sự tổn thương hiện rõ trong từng chữ.

Đầu dây bên kia lại im lặng. Một hồi lâu, giọng người kia dịu đi, như muốn xoa dịu tình hình...

- Thôi mà, đừng dỗi nữa. Anh không có ý như vậy! Tối nay không ra được thì thôi, khi nào em ra Hà Nội anh bù, được không?

- Em cúp máy đây! Anh cứ tiếp tục với những gì anh thấy vui đi!___ Thái Anh khẽ cười nhạt, chẳng buồn đáp lại.

Nàng ngắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp nói thêm điều gì. Ném điện thoại ip đời mới xuống bàn đá, nàng tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không tối đen trước mặt. Trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt, vừa giận, vừa thất vọng, nhưng sâu trong lòng lại là nỗi trống trải không thể gọi tên.

Trân Ni nhướng mày, nhìn Thái Anh và cất giọng nửa đùa nửa thật...

- Yêu đương chi cho khổ vậy trời! Yêu đàn ông mệt mỏi quá thì yêu phụ nữ cho đỡ cực!

- Chị nói linh tinh gì đấy?___Thái Anh nhíu mày.

- Yêu phụ nữ thú vị hơn đàn ông nhiều! Đám đàn ông đó chỉ có 1 trò, chán phèo.

Thái Anh lắc đầu, không buồn đáp lại. Nàng cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, ánh mắt vẫn dán vào khoảng tối ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top