Ngoại truyện chap 04: Từ lâu
Tiểu Vương Quốc Raja là nơi nằm ở phía Tây của khu rừng Jura. Đây là nơi sinh sống của các cư dân từ nhiều vùng đất khác nhau và được trị vì bởi Nữ Hoàng Towa, Nữ Hoàng kế nhiệm đời tiếp theo.
Không giống với quốc gia hùng mạnh như Dwagon. Trước đây Raja chính là mục tiêu của nhiều mối đe dọa khác nhau. Các cuộc xâm lăng cứ liên tục diễn ra khiến cho nơi đây phải chịu những tổn thất vô cùng nặng nề. Nhiều tai họa ập đến khiến cho đời sống của người dân vô cùng khổ cực.
Trước tình hình đó, để có thể cứu lấy người dân và Vương Quốc của mình, Nữ Hoàng đời đầu đã lập một 'khế ước' với một Ác Ma Nguyên Thủy là 'Tử Sắc Thủy Tổ' [Violet], mà theo cách gọi của Nữ Hoàng thì chính là Nữ Thần.
Và với chiếc vương miện được [Violet] ban cho, Nữ Hoàng đã có cứu lấy người dân của mình và đã củng cố, phát triển Vương Quốc theo một hướng tích cực hơn bao giờ hết. Nhưng cái giá phải trả là không chỉ chất độc ngấm vào cơ thể, mà lời nguyền từ chiếc vương miện sẽ tàn phá linh hồn của cô. Khiến cho sự sống của cô sẽ bị bào mòn và dần chết đi trong sự đau đớn.
Chiếc vương miện đó cứ thế được lưu truyền từ đời này đến đời sau để có thể duy trì sự phát triển của Vương Quốc.
Đến đời của Nữ Hoàng Towa, thì mọi thứ dần theo chiều hướng khác với sự xuất hiện của Hiiro, một [Ogre] đã được Nữ Hoàng đặt tên cho trong một lần cứu giúp. Cũng nhờ đó mà mới có được sự can thiệp và giúp đỡ từ phía Rimuru. Nhiều biến cố đã xảy ra, lời nguyền được phá bỏ bởi kẻ đã gieo rắc nó. Sự sống của Towa đã trở lại nhờ vào chính [Violet]. Hay còn được biết với cái tên Ultima, 'Tàn Ngược Vương' của Tempest.
Dù sao thì Vương Quốc vẫn phát triển một cách bình thường. Cũng nhờ vào sự hợp tác với Tempest nên nơi đây cũng được cải thiện phần nào và cuộc sống của người dân cũng trở nên tốt hơn.
Lí do mà Ultima đến đây quan sát là vì sau đại chiến Thiên Ma, chắc chắn sẽ có nhiều nơi bị tàn phá nặng nề và hậu quả để lại không hề nhỏ. Ultima lo sợ rằng Raja sẽ bị ảnh hưởng nên mới xin phép Rimuru vắng mặt vài ngày để đến đây. Cũng may là dưới sự bảo hộ từ lớp kết giới mà Veldora đã dựng lên nên Raja không sao. Không sao thì tốt rồi. Không cần phải lo lắng làm gì.
Ultima cứ thế mà đứng trên cao quan sát. Cô cảm thấy nơi đây quá yên bình rồi. Tất cả là nhờ vào sự bảo hộ từ phía Chúa Tể của cô nên mọi thứ mới trở nên tốt đẹp như vậy.
"Cơ mà...quan sát từ đây cũng không rõ được gì. Mình nên đi sâu vào bên trong thì sẽ tốt hơn."
Nghĩ vậy, Ultima liền dùng thuật ẩn mình đi. Sau đó là đáp xuống bên ngoài cổng vào Vương Quốc. Rồi lướt qua đám lính canh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Liếc mắt quan sát xung quanh, Ultima nhận ra cơ sở vật chất ở đây đã được cải thiện và trở nên tốt hơn rất nhiều. Sự cai trị và bảo vệ của Towa rất tốt. Đời sống của người dân dường như đã tốt hơn rồi. Bảo sao giờ đây có thể ngang hàng với Dwagon.
Đường sắt dùng để duy trì việc vận chuyển với cả khai thác khoáng sản cũng đã tiên tiến và hiện đại hơn. Xem ra sau khi nhận được viện trợ từ Tempest thì nơi đây đã đơn thuần không còn là một Tiểu Vương Quốc nữa rồi. Khả năng lãnh đạo của Towa tốt thật đấy.
- ....Ai đang ở đó!? - Khi Ultima đang đi dạo thì đột nhiên một giọng nói vang lên khiến cô giật mình mà quay người lại. Kẻ vừa lên tiếng nói câu đó là Hiiro, người kề cận bảo vệ Towa, đồng thời cũng là Huynh Trưởng của Benimaru. Ultima biết tên này. Hắn đã suýt chết sau sự kiện Raja bị tấn công. Cũng may là nhờ vào chiếc vương miện mà Ultima từng trao cho Towa mà hắn mới có thể hồi sinh được. Giờ đây hắn đang đảm nhận nhiệm vụ vừa là chỉ huy quân đoàn, vừa là cận vệ bảo vệ Towa.
Ultima biết hắn phát hiện ra mình, nhưng cô không có ý định trả lời mà vẫn im lặng nhìn hắn. Cô muốn xem xem hắn tính làm gì cô. Dù sao thì Ultima cũng mạnh hơn Hiiro, nên là cho dù có xảy ra trận chiến thì Ultima vẫn sẽ thắng thôi.
- Nếu ngươi không lộ diện thì ta sẽ chém ngươi ngay tại đây! - Lấy thanh kiếm ra, Hiiro cất tiếng yêu cầu Ultima xuất hiện. Bằng không hắn sẽ dùng lửa của mình để thiêu chết cô.
- Được rồi! Được rồi! Ta không muốn có trận chiến vô nghĩa ở nơi như thế này đâu. Chúa Tể sẽ giận ta mất. Cũng đã lâu rồi nhỉ? Tên [Kijin] kề cận Towa. - Từ từ giải trừ thuật ẩn thân, Ultima xuất hiện ngay trước mắt Hiiro. Cất tiếng yêu cầu hắn hạ kiếm xuống. Nếu như xảy ra trận chiến ở đây thì người gặp rắc rối là cô chứ không phải hắn. Dù sao thì lộ diện cũng không hề hấn gì. Cô đã lập sẵn một lớp kết giới cách ly rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu.
- ....Ngươi....biết tên Nữ Hoàng?! Chẳng lẽ ngươi là...Không! Ta biết chắc chắn ngươi không phải là Rimuru - sama hay là Thiếu Chủ! Một Ác Ma cấp cao như ngươi thì đến đây làm gì?! - Ngạc nhiên khi nghe cái tên Towa được thốt ra từ miệng Ultima, Hiiro hoàn toàn không biết cô là ai. Nhưng thông qua bá khí thì hắn chắc chắn cô là một Ác Ma cấp cao. Nhưng việc cô biết tên của Nữ Hoàng thì Hiiro tin rằng cô đang có âm mưu gì đó.
- .....A....Thiếu Chủ mà ngươi nhắc đến chắc là Benimaru nhỉ? Chắc ta cũng nên tự giới thiệu bản thân một chút. Ngươi có thể gọi ta là Ultima, ta là 'Tàn Ngược Vương', một trong những Thủ Hộ Vương dưới trướng Chúa Tể Rimuru. Chắc đây là lần đầu tiên ngươi gặp ta. Nhưng đối với ta thì khác, ta đã gặp ngươi rất nhiều lần rồi đấy, nhóc ạ! - Im lặng một hồi lâu, Ultima nhận ra Thiếu Chủ mà Hiiro nhắc đến có lẽ là Benimaru. Dù sao thì trước đây khi quan sát Towa, cô cũng từng gặp qua Hiiro vài lần. Tên này cũng có phần nóng tính như Benimaru vậy. Đồng tộc có khác.
- Hiiro! Anh làm gì vậy?! - Khi Hiiro vẫn đang ngờ nghệch dưới câu nói của Ultima thì giọng của một thiếu nữ vang lên. Hắn quay người lại thì nhận ra đó là Towa. Theo sau cô còn có một số lính canh bảo vệ nữa.
- Nữ Hoàng! Đã muộn vậy rồi sao người lại ra đây? Nguy hiểm lắm! Người mau trở về phòng đi! Ở đây đang có một Ác Ma cấp cao, người không thể ở lại được! - Hiiro vô cùng ngạc nhiên khi Towa lại đột nhiên đến đây. Đã muộn vậy rồi mà cô còn ra đây được. Phải trở về phòng nghỉ ngơi đi chứ!
- Ác Ma ư? .....Cô là.... - Không quan tâm lời của Hiiro vừa nói, Towa nhìn qua xem Ác Ma hắn đang nói là ai. Và đứng trước mặt cô là một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Mái tóc tím cùng với đôi mắt đó. Cô sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt đó.
"Là Nữ Thần! Là người đã trao chiếc vương miện, và là người đã ban lại sự sống cho Towa."
- Nữ Hoàng! Người sao vậy? - Thấy Towa đột nhiên trở nên bơ phờ sau khi nhìn thấy Ultima, Hiiro liền dùng hai tay lay người cô. Đã có chuyện gì xảy ra hay gì vậy?
- ...Là Nữ Thần! Người là Nữ Thần có đúng không? - Lướt qua Hiiro, Towa tiến gần đến Ultima, cất tiếng hỏi người đang đứng trước mặt mình. Mặc dù ngoại hình có thể thay đổi nhưng Towa vẫn sẽ không bao giờ quên mái tóc và cả đôi mắt ấy. Chắc chắn là không!
- .....Nữ Thần cái gì chứ? Cái danh hiệu đó...ai đã đặt cho ta vậy? Haizzzz....Cũng đã lâu rồi đấy...Nữ Hoàng hiện tại của Raja, Towa.... - Ngượng đỏ mặt khi nghe cái danh hiệu đó, Ultima biết chắc chắn là những Nữ Hoàng đời trước đã đặt cho cô. Nhưng khi nghe Towa gọi cô bằng danh hiệu đó, thì cô không tài nào có thể bình tĩnh được. Cơ mà...dù sao thì cũng lâu ngày không gặp, nên chào hỏi nhau một chút thì cũng không sao đâu.
- ...Đúng là người thật rồi....Tôi đã mong được gặp lại người từ rất lâu rồi...Nữ Thần của chúng tôi.... - Không để Ultima phản ứng, Towa ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy cô. Giọng nói này, giọng nói này chính là thứ cô sẽ không bao giờ có thể quên được. Trước khi chết vì sử dụng sức mạnh từ vương miện để cứu Hiiro, thì Towa đã nghe thấy giọng nói này.
- ....Bỏ ra nào....Towa... - Bị Towa ôm chặt lấy cơ thể, Ultima cố gắng đẩy cô ra. Cơ thể này chỉ có một người mới được động vào thôi. Sao Towa lại có thể tùy tiện như vậy chứ?
"Mà thôi...Nếu là Towa thì....không sao.."
- ...Vậy...đây là Nữ Thần...mà người hay nhắc tới ư...Thưa Nữ Hoàng? - Thấy Towa ôm Ultima một cách thấm thiết như vậy, Hiiro liền lệnh cho lính canh lùi về sau. Còn hắn thì từ từ đi lại gần hai người họ. Hắn thường nghe Towa nói về Nữ Thần, người đã bảo vệ Raja qua nhiều thế kỉ. Nhưng hắn không nghĩ rằng một Ác Ma như Ultima lại là vị Nữ Thần ấy.
"Cơ mà...một Ác Ma...lại đi bảo vệ một đất nước ư?"
- Đúng vậy! Đây chính là vị Thần đã bảo vệ Raja trong suốt mấy thế kỉ qua. Chính người cũng đã hồi sinh tôi khi tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh của chiếc vương miện. Thật mừng khi được gặp người. - Thả Ultima ra, Towa nắm lấy hai tay của cô. Sau đó quay qua trả lời Hiiro với thái độ vui vẻ. Towa rất vui khi được gặp Ultima. Cơ mà..có vẻ như cô đã thay đổi trang phục và kiểu tóc. Nó không giống với bức tranh được vẽ trong căn phòng lớn của Vương Quốc cho lắm.
- .....Towa..Bỏ ra nào.... - Im lặng một lúc lâu, Ultima từ từ gỡ tay Towa ra khỏi người mình. Không cần phải ôm chặt như vậy đâu.
- Ngài hãy vào trong với tôi đi! Tôi sẽ kể cho ngài nghe về những gì tôi đã trải qua sau khi ngài hồi sinh tôi! - Dứt câu, Towa liền kéo Ultima vào trong dinh thự của Raja. Cô rất muốn kể cho Nữ Thần của mình nghe về những chuyện đã xảy ra. Về những điều thần kì mà cô đã trải qua trong quá trình phát triển Raja.
Ultima không biết nói gì hơn ngoài việc để cho Towa muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cô gái này cũng khá nhỏ tuổi nên hơi vô tư một chút. Hiiro thấy vậy thì liền chạy theo. Hắn không thể để Towa ở một mình với một Ác Ma bậc cao như Ultima được. Như vậy là quá nguy hiểm.
Vào đến dinh thự, ngay tại căn phòng lớn. Tất cả những chiếc đèn đều được thắp sáng lên. Towa ngồi ngay đầu bàn của chiếc bàn, còn Ultima thì ngồi bên cạnh, Hiiro thì đứng cạnh Towa.Trà được chuẩn bị và dâng lên để phục vụ cho Towa và Ultima.
Towa nói một cách liên tục và không có dấu hiệu của sự ngừng nghỉ. Còn Ultima thì cứ ngồi đó mà lắng nghe. Chăm chú nghe những gì mà Towa nói.
Đây là lần đầu tiên mà Ultima chăm chú lắng nghe như vậy đấy. Đặc biệt là đối với một con người như Towa. Thường thường thì chỉ có Rimuru mới khiến cô chăm chú lắng nghe như vậy thôi. Towa là trường hợp đặc biệt đấy.
- ...Được rồi, Towa! Từ nãy đến giờ ngươi cứ gọi ta là Nữ Thần miết đấy. Cứ gọi ta là Ultima đi. Đừng có gọi bằng cái danh đó nữa. - Thấy Towa cứ gọi mình bằng Nữ Thần, Ultima nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Sau đó cất tiếng yêu cầu cô ấy gọi mình bằng tên. Dù sao thì gọi bằng tên nghe cũng dễ hơn. Với lại, đây là tên của Chúa Tể đặt cho cô mà.
- ...Ultima ư...Đó là tên của ngài sao? - Nghe đến cái tên lạ lẵm, Towa liền lên tiếng hỏi ngược lại. Cô không nghĩ là Nữ Thần cũng có tên nữa.
- Phải...Đó là cái tên mà vị Chúa Tể vĩ đại của ta đã ban cho ta. Ngài ấy là một người rất lương thiện. Nhờ có ngài ấy mà mới có ta của ngày hôm nay đấy. Nếu không thì ta sẽ không có cơ hội gặp lại ngươi đâu. - Liếc nhìn sang chỗ khác, Ultima cất tiếng nói về Rimuru cho Towa nghe. Và cũng như là nói về nguồn gốc của cái tên Ultima này.
"Nếu như mình không đồng ý cùng [Noir] lên mặt đất thì chắc là mình không thể có cơ hội này rồi."
- ...Nghe tuyệt thật đấy....Chắc là cũng giống như cách mà tôi đã đặt tên cho Hiiro nhỉ? Vậy không biết là vị Chúa Tể mà ngài nhắc đến là..... - Nhìn qua Hiiro, Towa nhớ đến cái ngày mà cô cứu hắn về rồi dùng sức mạnh của vương miện để đặt tên cho hắn. Chắc nó cũng giống như cách mà Ultima được đặt tên. Với lại, Towa cũng thắc mắc không biết vị Chúa Tể mà Ultima nhắc đến là ai.
- ...Ngài ấy là Rimuru....Rimuru=Tempest. Thống Lĩnh của Ma Vật... - Trả lời Towa, Ultima không ngần ngại nói ra tên của vị Chúa Tể mà mình luôn tôn kính. Dù sao thì hai người này cũng biết nhau, nên là có nói ra thì cũng không sao đâu.
Quay lại Tempest, thì cũng may là nhờ có Velzard can thiệp kịp lúc nên Guy và Benimaru mới dừng lại. Không thì chắc cả Tempest trở về đất mẹ rồi.
Và thật may mắn là khi sự hỗn loạn đó không ảnh hưởng đến bữa tiệc. Mọi người vẫn vui vẻ tận hưởng sự rộn ràng trong niềm hân hoan này.
Nhờ có Ciel nên Rimuru đã bình phục phần nào. Chloe cũng hỗ trợ cậu trong việc khoác thêm áo và làm ấm cơ thể. Sau trận chiến thì cậu vẫn còn yếu nên không thể để bị cảm được. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.
- Thật tình....Sau đại chiến mới có vài ngày thôi đấy. Muốn phá hủy nơi này đến vậy à? - Tiếng thở dài thường thượt của Velzard vang lên. Cô cảm thấy bất lực trước cách cư xử của Guy và Benimaru. Hai tên này đã già cái đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy. Chán thật đấy!
Guy và Benimaru thì câm như hến. Hai người họ cứ quỳ ở đó từ khi Velzard can ngăn đến giờ. Velzard nhìn quanh thì thấy một phần căn phòng của Rimuru đã thành ra từng mảnh rồi. Xem ra phải sửa lại thôi.
- ....Haizzzz....Tôi không muốn có những cảnh này nữa...Nên là...ngày mai hai người phải đến Dwagon. Lao động công ích ở đó trong suốt một tuần cho tôi! - Choàng chiếc khăn quanh cổ, Rimuru đứng trước mặt Benimaru và Guy. Nổi sát khí lên thể hiện sự tức giận của bản thân trước hành động của hai tên tóc đỏ này.
- HẢ!!!!!!?????? - Nghe những lời đó từ Rimuru, hai người họ chỉ biết hét lên vì đau khổ. Định nói lời xin lỗi thì cậu đã rời đi vì quá tức giận rồi. Ciel thấy vậy thì liền đi theo sau. Cả Diablo, Souei và Shion nữa. Chắc là họ đang muốn xoa dịu sự tức giận của Rimuru chăng?
- Tiêu rồi...Anh ấy tức giận thật rồi... - Quan sát phản ứng đó của Rimuru, Chloe nhận ra lần này hẳn là cậu phải rất tức giận nên mới có phản ứng như vậy. Kì này Guy với Benimaru chết chắc.
- Hai người nghe cậu ấy nói rồi chứ? Nếu hai người không chịu đi thì không khéo cậu ấy sẽ giận luôn đấy, không thèm nhìn mặt hai người luôn cũng nên. - Đến cả Velzard cũng cảm thấy rùng mình trước sự tức giận đó của Rimuru. Cô liền quay qua cất tiếng khuyên cả hai nên làm theo yêu cầu của Rimuru. Bằng không thì chắc cậu ấy sẽ giận cả đời cho xem.
Guy và Benimaru nghe vậy thì trở nên xanh mặt vì sợ hãi. Cả hai liền dịch chuyển đến Dwagon một cách nhanh chóng. Bọn họ sẽ phải lao động công ích trong suốt một tuần để có thể chuộc lỗi với Rimuru. Nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không thèm nhìn mặt họ mất.
Velzard và Chloe chứng kiến cảnh đó thì cũng không biết nói gì thêm. Căn phòng này xem ra phải nhờ đến Geld rồi. Sắp tới còn phải thêm một số công trình nữa. Coi bộ sẽ phiền phức rồi đây.
Quay trở lại Mê Cung, hiện tại thì Lamrys và Dino đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Chắc là chuyện sau đại chiến thôi ấy mà.
- ....Nữ Hoàng....Cô lôi tôi tới đây rồi không nói gì là sao...? - Thấy Lamrys vẫn cứ im lặng miết kể từ khi vào phòng, Dino vừa ôm chặt chiếc gối ôm hình [Slime] Rimuru, vừa cất tiếng hỏi cô về chuyện mà cô muốn nói.
- .....Tôi mới là người hỏi câu đó chứ. Cơ mà...cậu không có muốn nói gì với tôi sau đại chiến à? - Ra hiệu cho Berreta đi lấy trà, Lamrys lên tiếng trả lời Dino. Đồng thời hỏi ngược lại hắn. Đáng ra hắn nên là người lên tiếng trước chứ.
- ....Tôi...xin lỗi người...Nữ Hoàng...Tôi biết những điều mà tôi đã gây ra trong đại chiến là những chuyện sẽ không thể có được sự tha thứ từ người khác. Cái chết của Mai....và cả....lòng tin của người....Tôi biết...dù cho tôi có cố gắng như thế nào thì người vẫn sẽ không tha thứ cho tôi...Nhưng....thật sự...tôi...xin lỗi người...thưa Nữ Hoàng.... - Im lặng một lúc lâu, Dino thở dài rồi cất tiếng. Hắn nói lời xin lỗi với Lamrys vì những gì hắn đã gây ra trong đại chiến và cả trước đó nữa. Hắn biết cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì Lamrys có thể sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng hắn hi vọng, ít nhất cô vẫn sẽ chấp nhận lời xin lỗi của hắn.
- ....Rimuru đã từng nói với tôi. Hãy buông bỏ lòng thù hận vì cho dù có giữ nó thì cũng không giải quyết được gì. Tôi và cậu ấy đã một cuộc nói chuyện nhỏ sau đại chiến. Và tôi không nghĩ rằng cậu ấy vẫn có thể bình thản đến mức như vậy. Cậu ấy dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã gây tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần của bản thân. Cậu ấy...làm tôi nhớ đến thời hoàng kim của 'Tinh Vương Long'. Tôi thật sự không nghĩ là cậu ấy lại có thể nhân từ đến vậy. Nếu cậu ấy đã có thể dễ dàng tha thứ, thì tại sao tôi lại không làm vậy? Cho dù có giận dỗi hay thù hằn đến đâu, thì chúng ta vẫn là bạn bè, là đồng đội của nhau. Có thể Guy không thích cậu, nhưng tôi thì khác. Chúng ta đã cùng nhau giữ cân bằng cho Thế Giới này trong suốt hơn 2000 năm mà. Bạn bè là phải tha thứ cho nhau chứ, đúng không? - Đưa tay ra trước, Lamrys nhẹ nhàng xoa đầu Dino. Có thể tuổi của họ ngang bằng nhau. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó thì Lamrys có vẻ trưởng thành hơn hắn rất nhiều. Có vẻ đó là lí do mà cô mới xoa đầu, cất tiếng trấn an hắn chăng?
Guy, Lamrys và Dino đại diện cho ba chủng tộc đối lập và kìm hãm lẫn nhau. Nhưng bọn họ đều được tạo ra bởi cùng một người và đều có chung một nhiệm vụ. Mặc dù Guy không ưa Dino và chỉ thân với mỗi Lamrys, nhưng hai người họ chưa bao giờ có ý thù địch với nhau. Kể cả đại chiến có xảy ra, thì Guy cũng không lựa chọn đối đầu với Dino, mà là liều mình chiến với Feldway. Còn Lamrys thì lại thân với cả hai, và đặc biệt thì cô xem Dino như một đứa trẻ vậy. Có thể hắn và cô ngang hàng nhau, nhưng suy cho cùng thì cô trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn hắn nhiều. Hoặc có thể là vậy đấy.
- .....Tch! Tôi....không thích cô đâu....Nữ Hoàng! ...Nhưng...cũng cám ơn cô...Nữ Hoàng.... - Hành động xoa đầu của Lamrys đã khiến cho Dino ngượng đỏ mặt. Hắn liền quay mặt sang chỗ khác để tránh Lamrys thấy vẻ mặt đó của mình. Nhưng hắn cũng cám ơn cô vì đã tha thứ cho hắn, tha thứ cho những hành động ngu ngốc của hắn.
- ...Vậy sao...Thật vui khi nghe cậu nói vậy đấy... - Ngây người trước những lời mà Dino vừa nói, Lamrys bật cười khúc khích rồi lên tiếng đáp lại. Sau đó là cùng hắn ăn bánh uống trà trong không khí vui vẻ sau đại chiến.
"Yên bình thật đấy...Tốt thật nhỉ...?"
*RẦM!*
Chắc lại có chuyện nữa rồi....
=========End chap 04==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 13/07/2024
- Ngày đăng: 14/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top