Phần tiếp theo của truyện Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai nha mọi người. Từ chương 201 ạTác giả: Tịch Bảo NhiDịch giả: SayaEditor: Trang cùng một số editor khácBìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)…
➲TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, KHÔNG CÓ Ý BÔI NHỌ HAY XÚC PHẠM DANH DỰ AI. AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ OUT CMN TRUYỆN VÀ ĐI NGỦ CHO ĐẸP DA. start: 1.11.21no end*lowercase*…
Số chương: 81 chính văn + 2 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủChuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ---Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.Tất cả giống như chưa từng xảy ra.Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.Hai người so cao thấp.Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.Anh chính là người bị chơi đùa.…
Dương Ngọc Hải Băng: con gái thứ của tập đoàn Dương Ngọc, tập đoàn số 1 thế giới, quyền lực vô cùng lớn và có sức ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống, vô cùng lạnh lùng và ít nói, ngay cả với gia đình. Cực kỳ thông minh, bộ óc thiên tài vượt trội.Hoàng Lâm Duy Phong: con trai duy nhất của ông vua thế giới ngầm Hoàng Lâm Tuấn Nguyên, từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành một người tàn nhẫn, giết người k gớm tay.Cô, nàng công chúa của thế giới ánh sáng Anh, chàng hoàng tử của bóng đêmHai thế giới tách biệt, hai con người vì những toan tính, áp đặt của ba mẹ mà mất đi cảm xúc của con tim từ lâu. Nhưng, liệu họ có thể cùng nhau cảm nhận vị ngọt của tình yêu?Enjoy~~Ủng hộ mình nha mọi người • v •(Nghĩa là vote đó)Nếu có ai muốn mang truyện của mình đi web khác thì làm ơn hãy báo mình một tiếng nha, ghi rõ tên author và nguồn là wattpad giùm mình. Tks ^^…
Tác giả: 有鹿文化 Nguồn : truyện tranh thập cẩm Tên khác: Nhạ thượng thủ tịch tổng tàiTình một đêm không có kết quả, cô gái to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.Hắn thề,dù có đi khắp cả Đài Loan,hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này!Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã"Cả trang báo chỉ có hình một cô gái xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng.Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ -- "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả"Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng.Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách sạn...Trời ơi! Nàng chọc tới ác ma sao!Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần!"Tần Tấn Dương... tổng giám đốc tập đoàn tài chínhTần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.Tần Tấn Dương, tổng giám…
Bạn đang đọc truyện Vương Phi Trắng Nõn Tác giả: Tình Đình Phi Lai Dịch : Cứ điểm mèo hoang Thể loại: ngôn tình sắc, trọng sinh, xuyên không Nội dung truyện online:Không được ăn ta đâu .... Ta không phải là món điểm tâm ... không được ăn ta mà". Dưới ánh trăng sáng ngời, có hai người đang "thẳng thắn thành khẩn đối diện nhau", Nguyễn Miên Miên sắc mặt ửng đỏ, nhìn sắc đẹp trời xinh ở trước mắt, nam nhân này xinh đẹp tới cực hạn, nuốt nuốt nước miếng. Thầm tự nhủ với lòng "Nếu để bị ăn một lần, chắc chắn sẽ đòi hưởng thụ thêm ..." Điện hạ hứng thú dạt dào, cúi đầu cười nhếch mép, dùng chiếc miệng gian tà bịt chặt miệng nàng lại. Ngón tay thon dài lướt trên làn da mềm mại của nàng. Hô hấp của nàng như bị tắc nghẽn, toàn thân tê dại, thanh âm bắt đầu run rẩy "Không được đâu, bị ăn sẽ có em bé mất...".…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…