Chương 1: Xuyên không làm đồ đệ sư tôn lạnh lùng
“Ầm!”
Lý Tư Viễn giật mình, cả cơ thể rơi tự do như thể bị một cơn lốc cuốn phăng. Trong đầu hắn chỉ kịp nghĩ: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Hắn vừa chơi game tới cảnh đấu boss, tay cầm chuột, miệng gào thét chiến lược với đồng đội, thì màn hình vụt tắt. Khi mở mắt, trước mặt hắn không phải là góc game quen thuộc, mà là một bầu trời xanh lồng lộng và… một đỉnh núi tráng lệ!
"Ta chết rồi à? Hay bị lạc vào mộng cảnh?"
Chưa kịp định hình, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Ngươi tỉnh rồi?"
Lý Tư Viễn ngẩng đầu. Đứng trước hắn là một người mặc trường bào trắng, thân hình cao lớn, dung mạo hoàn mỹ như được thần tiên tạc nên. Nhưng vẻ đẹp ấy lại bị phủ một tầng băng giá, ánh mắt người nhìn hắn như xuyên thấu tất cả.
"Ngươi là ai?" Hắn lắp bắp.
Người kia hờ hững:
"Ngươi là đồ đệ của ta, tên gọi Lý Tư Viễn, tân môn nhân của Thái Huyền Sơn."
"Đồ… đồ đệ? Ta?!"
Người ấy nhíu mày, giọng nói mang theo chút bất mãn:
"Ngươi có ý kiến gì?"
Lý Tư Viễn muốn cãi, nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc lạnh, lời nói nghẹn lại trong cổ. Hắn nuốt khan:
"Không có... không có! Sư tôn, ta… ta rất vui được làm đồ đệ của ngài!"
Người kia khẽ liếc qua hắn, giọng nói bình thản nhưng mang theo áp lực:
"Từ giờ hãy gọi ta là Tử Quân. Ngươi có ba ngày để làm quen với quy tắc môn phái, nếu không đạt yêu cầu, ta sẽ trực tiếp trục xuất ngươi khỏi sơn môn."
"Ba ngày?! Sư tôn, ngài đang đùa đúng không?"
Tử Quân không đáp, chỉ phất tay áo, ánh sáng lóe lên, cả người hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.
---
Ba ngày sau, trong viện luyện tập của Thái Huyền Sơn, Lý Tư Viễn đã chính thức thấu hiểu hai chữ "địa ngục".
"Sư tôn, ngài không cần nghiêm khắc như vậy đâu! Ta chỉ là một đồ đệ nhỏ bé, không thể nào học nổi những công pháp phức tạp này trong ba ngày đâu!"
Tử Quân đứng cách đó không xa, ánh mắt không mảy may động lòng:
"Ngươi không học, liền rời đi. Đây không phải nơi để kẻ lười nhác tồn tại."
"Sư tôn, ngài thực sự lạnh lùng như vậy sao? Ta… ta rất ngoan mà!"
Hắn giả vờ tủi thân, nhưng Tử Quân chỉ quay lưng đi. Tuy nhiên, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua khóe môi Tử Quân, nhưng Lý Tư Viễn không nhìn thấy.
Hắn không biết rằng, từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, trái tim lạnh lẽo của vị sư tôn này đã bắt đầu có một chút ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top