Mập mờ
Tee chở Por qua quán bar. Nhìn giao diện quán mới thì phải nể cái gu của hai ông chủ thiệt, quán bar mà nhìn vừa cổ xưa vừa hiện đại pha trộn lẫn nhau, trông đẹp mắt mà không hề sến súa quá.
Por gặp lại Auau sau mấy tuần không gặp, giọng nó hân hoan:
— Sao rồi anh bạn? Nghe bảo không đi làm, anh siêng qua phòng tranh lắm hở? Tính bỏ tui đi làm họa sĩ hay sao?
Giọng Auau gắt lên, chỉ tay qua Tee đằng xa đang nhìn mấy bức tranh cổ trên tường:
— Tại mày đó! Bắt cóc thằng họa sĩ đi cả tuần liền, không ai ở phòng tranh, em quản lý phải chạy vắt chân lên cổ. Tao tội nên qua phụ.
Por bĩu môi:
— Phụ gì? Phụ tán con ta hả?
Auau lẩm bẩm:
— Kêu em trai cưng mày chia lương hai đầu cho tao nữa đó.
Tee từ đằng xa tuy không nhìn hai anh nhưng nó nghe hết, nó nói vọng lại dứt khoát:
— Còn lâu!
Por với Auau bật cười lắc đầu vì quá quen với cách thằng em lạnh lùng đáp trả.
Quán bar đã xong, đúng 8h quán bar chính thức mở lại. Khi Por nghỉ thì hai ông chủ đã vừa tân trang quán, vừa nhập nguyên liệu để kịp mở lại cuối tuần, xong là hai ổng quăng chìa khóa cho Auau rồi đi du lịch tiếp. Quán mới mở lại nhưng đông lắm, chắc họ nhớ hai anh bartender đẹp trai.
Tee ngồi ở một góc khuất nhìn thẳng qua quầy bar để tiện lia mắt là nhìn thấy mèo hoạt động. Đó là chỗ ngồi độc quyền trước và sau khi sửa lại quán bar. Nó lấy cái iPad ra vừa vẽ thiết kế vừa đợi anh tan ca.
Vẫn như thường khi, lâu lâu anh lại vẫy vẫy tay với nó. Rồi vẫn là mấy cô gái xinh chụp hình, ngỏ ý làm quen, Tee vẫn khuôn mặt sắc lẹm mỗi khi nhìn qua đó. Tâm can nó chỉ tiếc là không làm gì được.
"Cạch!"
Một ly Mojito được đặt trên bàn từ một cô gái, giọng nhỏ nhẹ:
— Em ngồi đây được không ạ?
Tee vẫn không nói, chỉ cắm mặt vẽ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Cô gái đó vẫn dõng dạc nói, tay xoay xoay lọn tóc:
— Anh đẹp trai tên gì ạ? Nhìn anh quen quen cứ như người nổi tiếng...
Por từ xa đã nhìn thấy. Nó sợ nhỏ đó mà nói nhiều chắc Tee sẽ gắt lên nên đã vội đi lại. Por nghiêng người, giọng thỏ thẻ vào tai cô gái ấy gì đó, rồi cô ấy đứng lên bỏ đi nhưng không gắt gỏng.
Por kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tee. Tee khẽ nghiêng người hỏi anh:
— Anh nói gì mà cô ta bỏ đi nhanh vậy?
Por nói khẽ vào tai Tee:
— Anh nói là tránh xa chồng tôi ra.
Rồi anh nháy mắt nhẹ với Tee, xong đứng dậy bỏ lại quầy bar làm việc tiếp.
Tee ngồi đó sững người, cây bút trên tay như sắp rơi xuống đất.
"Rồi đó, lại gieo tương tư cho người ta nữa rồi đó tên Por đáng ghét!"
Nội tâm nó như đang quýnh lộn với nhau. Một tên thiên thần hiện ra:
"Từ từ thôi nào, để anh nhận ra."
Tên ác quỷ màu đen liền cự lại:
"Không được! Tối nay phải nói ra, quật cho ra bã! Không yêu mà cứ gieo tương tư, xứng đáng cúc nở hoa!"
Tee giơ tay xua xua hết mấy cái ảo giác trên đầu, cậu bật cười:
— Mày điên quá Tee ơi!
Por từ xa nhìn lại, chả hiểu thằng nhóc đó bị cái gì mà cứ tủm tỉm cười.
Phụ dọn dẹp với hai anh xong rồi, Tee và Por tạm biệt Auau đi về. Por uể oải ngồi trên xe mà cứ than thở, vặn vẹo cả người:
— Ouh, xương anh sắp rã ra rồi nè Tee Tee ơi!
Tee vươn tay kéo ghế anh ngả ra sau, nó luồn tay xoa xoa cái lưng giúp anh.
Về tới nhà, Tee đã xua anh đi tắm nhưng Por cứ nằm đó không chịu đi. Hết cách, Tee gằn giọng nói sát tai Por:
— Hay anh muốn chồng anh bế anh đi tắm hả?
Por như chạm phải công tắc, bật dậy chạy tuốt vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top