Khi màn sương tan
Buổi tối sau đó, Jouno lại tiếp tục vùi mặt vào bàn làm việc, cố gắng hoàn thành nốt các báo cáo còn lại. Chỉ có anh và Techou trong văn phòng. Hắn vốn dĩ có thể rời đi để tập luyện, làm một nhiệm vụ hoặc bất kì một việc gì đó có ích. Nhưng không, hắn ngồi thù lù trên sàn bên phải anh và đã không nhúc nhích khỏi chỗ đó cả nửa giờ rồi.
Sự hiện diện của hắn khiến Jouno không thể tập trung vào công việc của mình. Sự chú ý của anh cứ trôi đi mỗi khi Tecchou cử động dù chỉ một ngón chân. Vặn âm lượng tai nghe lên hết cỡ, nhưng mọi chuyển động của Tecchou vẫn dội lại trong cơ thể anh như âm thanh vọng lại từ một cái giếng. Sự căng thẳng cứ thế lan ra khắp phòng và thấm làn da của Jouno. Nó làm cho anh ta phát điên.
Anh không biết mình đã chịu đựng bầu không khí đó trong bao lâu. Vào một thời điểm nào đấy, Techou bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Hắn hít vào chậm rãi và thở ra bằng đúng như vậy mà không nhận ra rằng sự đều đặn giả tạo đó đã chọc thủng sự kiên nhẫn của Jouno.
"Cậu đang làm cái trò gì ở đây thế?"
Đồng phục của Tecchou kêu sột soạt khi hắn lăn sang một vị trí khác trên sàn. "Tôi đang suy nghĩ." Hắn trả lời bằng một giọng đều đều.
"Làm ơn đến nơi khác nghĩ đi. Cậu đang làm phiền tôi đấy."
"Cậu đã không gửi một bản báo cáo nào trong mười lăm phút. Tôi đang làm phiền cái gì vậy?" Tecchou hỏi thẳng thừng.
Jouno cảm thấy mình như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang, rõ ràng việc coi thường khả năng quan sát của Techou là một sai lầm. Anh ấy thực sự đã ngồi nhìn chăm chăm một mớ tài liệu khá lâu và Tecchou đã nhận ra điều đó. Vốn dĩ anh sẽ không bận tâm đến những thứ xung quanh đến thế nếu như đó không phải là Techou.
Chấp nhận rằng mình sẽ không thể tập trung trở lại, Jouno vươn tay tháo tai nghe và ném chúng lên bàn.
"Đó là bởi vì cậu cứ ngồi chình ình ở đây và phát ra một đống âm thanh khó chịu. Cậu nghĩ sao về việc lượn ra khỏi văn phòng và tìm cho mình một việc gì đó có ích hơn?" anh cáu kỉnh, chỉ tay về phía cửa.
Tecchou vẫn ở nguyên vị trí như thể bị dính chặt vào mặt đất.
"Tôi đang bận suy nghĩ rồi."
Jouno bất lực dụi tay lên mắt. Hẳn là kiếp trước anh đã phạm tội gì tày đình dữ lắm nên giờ mới dính phải tên đầu đá này. Ăn cái gì mà cứng đầu thế không biết? Anh có thể dám chắc rằng mọi thứ, mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh sẽ dễ dàng kiểm soát hơn rất nhiều nếu không bị mắc kẹt với Tecchou.
"Và cậu đang nghĩ về việc gì mà phải làm điều đó ngay trước mặt tôi?"
"Về những gì cậu đã nói ngày hôm qua."
"Tôi nhớ rằng mình đã nói rất rõ ràng, đến một tên ngốc cũng có thể hiểu được điều đó. Và giờ chỉ vì thế mà cậu làm phiền tôi?" Jouno vặn lại với sự kiên nhẫn mỏng như tờ giấy. Anh ngả người ra sau khiến chiếc ghế nhựa cũ kỹ kêu lên cót két.
Tecchou không hề bối rối. "Không phải cái đó."
"Thật không may, chúng ta đã nói rất nhiều vào ngày hôm qua. Cậu cần chỉ ra cụ thể hơn thế."
"Cậu đã nói rằng tất cả chúng ta đều có những bí mật cần giữ," hắn dừng lại, "Nhưng tôi nghĩ tôi muốn cậu biết bí mật của tôi."
Sức nóng bùng lên khắp cơ thể Jouno. Đi cùng cảm giác về những vết sẹo mỏng, hơi gồ lên và nhẵn nhụi dưới những ngón tay anh. Anh nhớ lại cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Tecchou khi anh chạm vào từng vết sẹo anh tìm thấy và ham muốn khám phá tất cả chúng. Đó là một ham muốn rất mãnh liệt, nó ám ảnh anh từng đêm.
Một cơn rùng mình cảnh báo anh về sự nguy hiểm sắp ập tới, có thể cuốn trôi tất cả những gì anh cố gắng giấu kín trong tim. Jouno phủ nhận ý nghĩ đáng sợ mà nó mang theo.
"Tôi biết đủ về cậu rồi," anh đáp cứng nhắc.
Tecchou không biết rằng chỉ có một thứ tồn tại trong đầu anh vào lúc này. Kí ức ùa về trong tiềm thức vô cùng sống động, dường như ngay bây giờ đây anh vẫn có thể cảm nhận được mọi tiếp xúc dưới đầu ngón tay. Anh muốn rũ bỏ cảm giác đó. Đó là một sai lầm. Anh làm điều đó khi ý thức nhạt nhoà và sự đề phòng trở nên lỏng lẻo. Anh chỉ ước gì Techou có thể chấp nhận điều đó, cất tất cả chúng vào một chiếc hộp rồi đem đi chôn mãi mãi.
Ánh mắt mãnh liệt của Tecchou thiêu đốt anh, nhưng Jouno không quay mặt đi.
"Tôi vẫn muốn cậu biết," Tecchou nhấn mạnh thể hiện sự kiên quyết trong lời nói của mình. Nhưng bằng một cách nào đó ngữ điệu lại nghe giống như một lời cầu xin. "Và tôi cũng muốn biết của cậu."
Nhấn sâu hơn vào ghế, Jouno để nó lăn ra khỏi bàn và tránh xa Tecchou hơn.
"Tuyệt vời. Giờ tôi muốn đi tra tấn một linh hồn tội lỗi nào đấy chứ không phải ngồi đây với cậu," Jouno nhấn mạnh qua quai hàm nghiến chặt.
Những gì anh hoặc cả hai người họ muốn đều không quan trọng. Jouno cũng muốn nhiều thứ. Rất nhiều. Anh không tự phụ đến mức giả vờ từ chối nhân tính bên trong mình. Tuy nhiên, đã từ lâu, anh được dạy rằng những mong muốn dù là nhỏ nhất đều phải mang mục đích trở nên tốt hơn. Và họ không được quên như vậy.
Nhưng khác với Jouno, Tecchou chưa bao giờ giữ lời.
"Thế thì tra tấn tôi đi." Niềm tin của hắn ta khiến xương của Jouno kêu răng rắc.
"Hôm qua cậu đã khuyên tôi điều ngược lại. Làm ơn quyết định đi."
"Tôi đã làm rồi. Cậu thì chưa."
Ở đâu đó trong cuộc trò chuyện này, sự bình tĩnh của hắn đã bắt đầu tuột dốc. Jouno không biết liệu đó có phải là do chính những từ đó, hay giọng nói của Tecchou nghe như thể linh hồn hắn ta đã bị tra tấn và hành hạ dã man cho đến khi tan vỡ, điều đó làm tê liệt các giác quan của Jouno. Lờ mờ trong chính cảm giác của mình, Jouno đã bị đẩy đến giới hạn. Anh bắt đầu mất kiểm soát tình hình, cuộc trò chuyện đang bị đẩy đi theo chiều hướng tồi tệ nhất.
Jouno chống tay lên cằm, cố gắng giữ nét mặt không quá căng thẳng, anh đáp
"Cậu muốn gì, Tecchou?"
Cuối cùng Tecchou cũng di chuyển. Hắn đứng dậy, đi đến bàn của Jouno. Vươn tay chộp lấy một chiếc ghế và kéo lê nó trên sàn nhà phía sau. Hắn dừng lại ngay trước mặt anh, ngồi lên mép ghế và cúi xuống bàn. Tim hắn đập quá nhanh, cơ thể tỏa ra quá nhiều hơi ấm. Tuy nhiên, Techou vẫn cố gắng nói một cách bình tĩnh như thể hắn không biết Jouno có thể nghe và cảm nhận được tất cả.
Nhưng trên thực tế, Tecchou chỉ đơn giản là không quan tâm đến việc Jouno nghe hay không. Không hề có ý định che giấu, hắn cố tình để Jouno nghe thấy tất cả.
"Bí mật đổi bí mật" là tất cả những gì Tecchou nói.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
Techou gật đầu.
Day day vài vòng vào thái dương, hy vọng có thể xóa bỏ áp lực đang tụ lại, Jouno thở dài "Cậu đúng là một đứa trẻ."
Tiếng vù vù nhẹ nhàng của dòng điện bên trong chiếc đồng hồ nhắc nhở anh rằng Tecchou là lý do duy nhất anh vẫn còn giữ nó. Anh đặt một ngón tay lên vòng bezel và lần theo hình dạng ấy. Jouno không có lý do gì để tuân theo đề xuất của Tecchou. Anh có thể đứng dậy, rời khỏi phòng và cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây.
Nhưng chính Tecchou đang nhìn anh đầy mong đợi. Tim hắn đập đinh tai nhức óc, quyết tâm khóa chặt anh tại chỗ khiến Jouno đành chấp nhận sự thật rằng anh không muốn rời đi.
Anh liếm môi. "Tôi có một cái cây ở nhà mà tôi gọi là "Đậu" và thỉnh thoảng tôi nói chuyện với nó khi ở một mình."
Câu chuyện ngớ ngẩn rõ ràng đã thu hút một nụ cười từ Tecchou.
"Thật buồn cười. Nhưng không phải những gì tôi muốn cậu nói."
"Xin lỗi vì đã không tuân theo các điều khoản. Chắc tôi đã quên đọc hợp đồng."
Tecchou là một kẻ ngốc nghếch, nhưng một khi đã đặt tâm trí vào điều gì đó, hắn nhất định sẽ không bị lung lay. Jouno đã từ bỏ việc cố gắng làm như vậy nhiều năm trước.
Jouno chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay. Hành động đó thu hút sự chú ý của Tecchou.
"Trên đồng hồ là tên viết tắt của ai vậy?"
Jouno đóng băng tại chỗ. Đương nhiên, Tecchou đã nhìn ra điều đó, hai chữ S.P nhỏ ở mặt sau. Nhưng anh ấy có thể nói gì với Tecchou đây khi không còn chuyện gì để kể nữa? Anh ta thậm chí không thể tìm thấy một cách bào chữa nào cho trường hợp của mình. Một số phần của quá khứ đã được chôn vùi từ rất lâu, không thể thay đổi được. Họ đã cùng nhau ghi đè bằng hiện tại.
"Không phải thứ gì quan trọng."
"Không ư?"
Jouno lắc đầu. "Không còn nữa." Và đó là tất cả sự thật.
Sau một hồi im lặng cân nhắc, Tecchou gật đầu. "Tôi tin cậu."
Jouno nhận ra rằng giờ đây đã đạt đến điểm không thể quay đầu. Họ buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện này, bất kể kết quả ra sao. Và Jouno chắc rằng anh ấy đã sẵn sàng cho nó. Cố gắng ngăn lại những suy nghĩ hỗn độn, từng câu hỏi đang thì thầm nhỏ to trong tâm trí. Giờ đây tất cả những gì anh quan tâm là từng nhịp đập của Tecchou và từng sự thay đổi nhỏ trong ngữ điệu giọng nói của hắn.
"Tôi thấy chuyện này sẽ đi đến đâu."
Jouno rời khỏi ghế và đi đến bàn Chỉ huy. Đôi mắt Tecchou dõi theo anh ta. Anh biết Fukuchi luôn để một chai rượu trong ngăn tủ bên phải và đúng như dự đoán, Jouno đã lấy được một chai Bourbon và một chiếc ly được trang trí bằng những vòng xoáy. Nó hẳn là rất đắt tiền. Vặn nắp và ngửi mùi rượu, anh xác nhận giả định của mình. Tốt. Lúc đó sẽ dễ uống hơn.
Anh có thể cảm thấy sự chán ghét của Tecchou khắp phòng.
"Tôi tưởng cậu không thích rượu," Tecchou cau mày.
Jouno cầm lấy cổ chai và hất đầu về phía cửa ban công. "Sai. Tôi chỉ không uống rượu vì nó sẽ khiến tôi mất nhận thức về môi trường xung quanh."
"Và bây giờ thì cậu có thể?" Rời bàn làm việc, Tecchou đi theo Jouno ra khỏi văn phòng và bước vào màn đêm. Không khí trong lành sau cơn mưa vừa qua cùng sự ấm áp là những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân. Sự hoài nghi của hắn khiến Jouno cười khô khan. Bằng cách nào đó, Tecchou luôn cố gắng bỏ lỡ những chi tiết rõ ràng nhất.
Chống tay lên lan can, Jouno đợi Tecchou đến bên mình.
Ừ thì gắn bó với Techou an toàn hơn so nhiều với thanh kiếm của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top