Our Time ( E.N.D)

Nắng ấm , tuyết lạnh lại nhanh chóng trôi qua , hai con người đều cố chôn giấu tình cảm vụn vỡ , bắt đầu một cuộc tình mới với người yêu thương họ thật lòng . Maverlous hay Ahim đều đau lắm, mỗi ngày đều nhìn người kia mà con tim thắt lại từng cơn đau nhói 

" Chỉ mong em ấy sẽ hạnh phúc "

" Chỉ mong anh ấy sẽ hạnh phúc "

Họ không biết rằng họ đều cả đem lại hạnh phúc cho nhau . Nhưng cớ sao ? Lại không một ai mở lời ? Vì không có thân phận vốn cao quý hay vì sợ sẽ cản trở hoài bão của người kia ? .  Maverlous và Luka hay Joe và Ahim đều có hạnh phúc trọn vẹn nên cũng dần bớt đau khổ hơn , bây giờ cái tình cảm kia chỉ còn là giấc mộng về mối tình đầu tuyệt đẹp 

Mọi chuyện hằng ngày cũng thay đổi sau đó , ly trà thơm lừng sẽ được đưa cho Joe đầu tiên và đó là ly ngon nhất chẳng phải là ly của thuyền trưởng nữa . Luka cũng chẳng thèm rủ Hakase đi mua sắm mà thay vào đó là kéo cái chàng Gokai Red theo mặc dù cậu chẳng có hứng thú mà chỉ thở dài . 

Joe và Ahim thường cùng nhau pha trà hay làm bánh . Họ cười đùa như bao cặp đôi ngoài kia , căn bếp trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi có hai người .

" Anh Joe , mặt anh dính bột kìa " Ahim cười nhẹ nhàng

" Vậy sao ? Chỗ nào cơ ? "

Ahim  đưa tay chùi đi bột trên mặt Joe , chàng trai tóc dài nhìn cô gái đắm đuối còn cô chỉ cười ngượng ngùng và kêu anh tiếp tục làm bánh . Toàn bộ đã lọt vào tầm mắt ai đó nhưng anh chẳng nói lời nào , giờ người yêu của anh là Luka mà...

" Này Luka ! Lại đây "

" Sao đó ? "

" Cho cái nhẫn nè , tự làm đó "

" Uầy xấu quá đi "

" Không thích thì trả đây "

" Không trả , dù sao cũng là chính tay thuyền trưởng làm mà " 

Nói xong , Luka liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi chạy lại cái ghế dài tiếp tục đếm mấy xấp tiền yêu dấu của cô . Ahim cũng nhìn thấy rồi sơ suất làm đổ đường bột khắp bếp 
" Em sẽ dọn nó...em xin lỗi "

Joe không nói không rằng mà ôm cô gái nhỏ , xoa lên mái tóc mềm 

" Thật là khó khi quên một mối tình em nhỉ ? Không sao cả , có anh ở đây...bên cạnh em..."

" Vâng " 

___________________

Chớp nhoáng đã 5 năm rồi đấy nhanh như vừa chỉ vừa chớp mắt . Hai trái tim giờ đây đã thay mình trên màu hồng ấm áp của tình yêu không cần phải chữa lành theo từng ngày nữa . Maverlous và Luka đã kết hôn và Joe và Ahim cũng có cho mình một bé trai lém lỉnh dễ thương . Ai giờ cũng chăm lo cho hạnh phúc riêng , câu chuyện về mối tình đầu ngày đó cũng nhuốm màu thời gian rồi chìm vào quên lãng . Cũng chẳng một ai muốn nhắc lại , từng người đều có niềm vui và luôn hướng một ngày mai tốt đẹp hơn .

Đang nhâm nhi ly trà nhỏ cùng chiếc bánh kem do chính tay anh chồng giỏi kiếm làm cho , Ahim nhắm đôi mắt rồi tận hưởng . Bỗng có lực kéo nhẹ vào chiếc váy cô , cô mở mắt nhìn sang là cậu con trai nhỏ của mình . Cậu bé nhanh nhạy leo lên ngồi trên đùi mẹ mình , cô hiền hậu ôm cậu bé hôn nhẹ lên mái tóc. Cậu bé ngừng ăn cái bánh kem , đặt cái muỗng xuống rồi quay sang hỏi mẹ mình

" Tại sao mẹ lại làm hải tặc ? Không phải ba nói mẹ là công chúa sao ? "

" Đã từng là như thế...Mẹ từng là một công chúa luôn sống trong chăn ấm nệm êm trong cung điện hoàng gia nhưng rồi nó cũng hóa thành ác mộng khi nơi đó bị hủy diệt hoàn toàn "

" Sao nữa mẹ "

" Mẹ đã phải nhịn đói , nhịn khát lang thang khắp vũ trụ bao la . Mẹ tưởng mẹ sẽ chết ở một nơi nào rồi . Trong tận cùng của  tuyệt vọng một chiến binh mạnh mẽ đã đến và cứu mẹ "

" Là ai vậy mẹ ? Là ba Joe sao ?"

Ahim nhẹ lắc đầu

" Không hẳn đâu con "

" Vậy là ai "

Cô đưa tay chỉ về chàng trai cao to ngồi chiếc ghế đặt giữa khoan tàu đang ngủ gật gù .

" Chú Maverlous sao..?"

" Phải...đối với mẹ chú ấy cực kì tuyệt vời....là một anh hùng mang sắc đỏ nhiệt huyết...là một người có tài lãnh đạo tuyệt vời...một người quan tâm đồng đội hết mực...một người từng trong giấc mộng hồng ngọt ngào tuyệt đẹp "

Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu những điều mẹ cậu nói . Nhưng qua đó cậu nhóc hiểu rằng chú Maverlous thật sự quan trọng với mẹ

" Mẹ yêu cái cách chú ấy biến thânh thành Gokai Red dũng cảm kiên cường cầm vũ khí và sẵn sàng quay lưng với cả vũ trụ vì hoài bão riêng "

" Chú ấy thật ngầu nhỉ ? Con cũng muốn như vậy "

" Con sẽ làm được thôi con trai"

Maverlous gật gù nhưng chẳng hề ngủ ,ngồi nghe đoạn hội thoại đó . Anh bất ngờ về Ahim , cô chưa từng nói với anh những điều đó thứ cô nói chỉ là

" Anh Maverlous , anh có muốn uống chút trà không ? "

Ngày anh đưa cô chiếc RangeKey Gokai Pink là lúc anh trao hết niềm tin cho cô , tin rằng cô sẽ trở thành biểu tượng sáng nhất nơi quê nhà .

Anh luôn xem cô như là một cô gái tuyệt vời . Có thể hơi vụng về nhưng bù lại luôn cố gắng và nổ lực hết mình . Nhớ từng lúc anh cầm tay cô giúp đôi tay nhỏ bé ấy cầm kiếm hay súng vững hơn  . Cô có mùi hương thơm nhẹ , ngửi nhẹ một cái cứ như bước vào ngày thu khi nào không hay . Ahim lại còn rất xinh đẹp , vốn xuất thân từ nơi cao quý nên cô luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh giống như viên kim cương vậy . Nhưng...còn câu " người từng trong giấc mộng ? "

" Ahim luôn nói những điều khó hiểu nhỉ " Anh nghĩ thầm

------------------

Đêm nay là một đêm đầy sao , cái khó ngủ ngày nào vô cớ hiện về đây . Maverlous ngồi trên giường vò mái tóc của mình , anh muốn ngủ lắm mà chẳng thể nào chợp mắt yên . Anh ngắm nhìn Luka bên cạnh đang yên giấc ngủ say sưa , anh đưa tay kéo phần tóc nhỏ đang che đi khuôn mặt xinh đẹp đó . 5 năm vừa qua , Luka đã trở nên quan trọng nhất đối với anh , anh yêu cô .

Anh bước từng bước nhẹ nhàng lên đài quan sát , bỗng có tiếng hát du dương đợi sẵn

" Người như ánh sao rực rỡ xinh đẹp nhưng lại quá xa vời . Nguời như giấc mộng đẹp mỗi đêm nhưng lại tan quá nhanh thành mờ ảo . Dù có là gì , em cũng chỉ là lặng im nhìn ngắm "

Anh mạnh dạn bước lên , anh thấy Ahim đang đưa tay lên bầu trời như đang muốn nắm lấy những vì tinh tú, anh nhẹ đặt tay lên vai cô gái đó

" Bài hát hay lắm đó Ahim "

" Anh Maverlous ? Em làm hỏng giấc ngủ của anh à ? "

" À đâu có , anh thấy khó ngủ "

" Vâng "

Sau đó không gian bỗng trở nên tĩnh lặng , hai người không nói không rằng gì . Chỉ là cả hai đều đang bối rối , người họ từng yêu bây giờ đang ở cạnh bên

" Bài hát lúc nãy em hát tên gì thế Ahim ? " Maverlous vội hỏi 1 câu cho vơi đi không khí ảm đạm

" Là Captai....à không...nó không có tên gì cả "

Làm sao cô dám nói bài hát đó là do cô viết cho anh vào 5 năm trước chứ....Cũng vào đêm sao sáng trăng tròn như vầy , cô đã trắng đêm viết nó . Chỉ là hôm nay con tra cô vô tình nhắc lại nên cô nhớ lại nó thôi

" Em nên đặt tên cho nó . Nó là một bài hát hay . Đặt tên theo người truyền cảm hứng cho em chẳng hạn "

" Vâng..."

" Đã lâu rồi...anh và em không nói chuyện riêng như vậy nhỉ ? "

" Cũng khoảng 5 năm rồi thì phải.."

" Ừ . Lâu thật đó "

Chẳng hiểu từ bao giờ sự im lặng lại bao kín lần nữa . Từng cảm xúc từng nỗi niềm bỗng từ ngày xưa trở về làm lòng cô gái nhỏ nặng trĩu

" Anh Maverlous "

" Sao vậy Ahim ? " Maverlous đang ngắm sao thì chuyển ánh mắt sang cô

" Thật ra bài hát đó...5 năm trước...em đặt tên là Captain Maverlous..."

" Gì cơ...là anh sao..? "

" Vâng..."

" Chà anh có người hâm mộ cứng vậy sao " Anh chàng cuời đùa trong khi con tim lại đập liên hồi giống như...5 năm trước

" Không phải...là do lúc đó...em yêu anh.."

" Thật sao Ahim "

Cô khẽ gật đầu

" Anh cũng đã như vậy "

Cả hai nhìn nhau , ai cũng khá bất ngờ . Điều này nên xảy ra từ lâu nhưng không đến khi cả hai đã êm ấp trong hạnh phúc thì mới xảy ra , thật trớ trêu

" Anh không biết lòng em cũng..giống như anh . Anh đã từng rất băn khoăn không biết có nên bày tỏ không vì anh nghĩ mình không xứng đáng với...một công chúa "

" Em không còn coi mình là công chúa rất lâu rồi từ lúc anh đồng ý cho em gia nhập . Em thì chỉ sợ cản trở con đường chinh phục kho báu của anh thôi.."

" Ai cũng có nỗi riêng nhỉ "

" Thôi cứ để mọi chuyện qua đi anh..."

" Cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi... Em giờ đã hạnh phúc rồi chỉ vậy thôi là đủ "

" Anh cũng phải hạnh phúc nhé "

Không phải họ không yêu nhau nữa mà là chôn giấu tận đáy lòng , chăm sóc và bên cạnh người họ yêu hiện tại đến cuối đời . Nhẹ nhàng bỏ qua những chuyện ngày xưa . Quên đi " họ " ngày đầu tương tư nhau mà chẳng dám thốt thành lời . Vì hạnh phúc hiện tại là quan trọng hơn cả , hai con người không thể vì nhau mà bỏ lại mọi thứ . Họ đành chấp nhận bỏ lỡ nhau kiếp này nhưng có thể hẹn ước ở một thế giới khác . Có duyên với nhau vậy mà khồn cùng nhau nắm tay nhau đi trên con đường tình

Vậy đó , một tách trà đã nguội lạnh ,không phải là không còn ngon nữa mà là chẳng ai muốn uống nữa .

             END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top