Chương 70


Cuối tháng Mười, thời tiết dần chuyển lạnh, trong khuôn viên DM bắt đầu xuất hiện ngày

càng nhiều hình ảnh bí ngô.

Những quả bí ngô được chạm khắc đặt trên bãi cỏ, bí ngô nướng trong nhà ăn, súp bí đỏ. Còn

có cả những chiếc đèn bí ngô không biết ai treo dưới khu chung cư một màu cam rực rỡ sưởi

ấm không gian ngày càng tiêu điều của trường.

Khi những sinh viên khác bắt đầu chuẩn bị trang phục Halloween, thì hội bảo vệ động vật của

Kiều An lại bận rộn đi tuyên truyền tại các trường tiểu học và trung học gần đó.

Mỗi tuần họ đến hai trường một tiểu học và một trung học.Nội dung khác nhau cách thể hiện

cũng khác nên hội chia thành hai nhóm.

Chiều thứ ba, Kiều An không có tiết nên được phân vào nhóm tiểu học.So với nhóm trung

học, công việc của họ đơn giản hơn nhiều. Không cần video hay slide cầu kỳ, chỉ cần mặc đồ

thú bông và diễn một vở kịch nhỏ trước các em nhỏ để các em thấy hoàn cảnh đáng thương

của động vật vào mùa đông, rồi dạy cách giúp đỡ chó mèo hoang là đủ.

Còn ở trung học, cách này không còn phù hợp. Chủ đề cũng chuyển sang bảo vệ thiên nhiên

và cứu động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Cuộc sống của Kiều An cũng càng trở nên bận rộn hơn.

Thứ hai chuẩn bị tài liệu, tập kịch, thứ ba đi tuyên truyền, thứ tư đến thứ sáu đi học. Không,

ba ngày đó vẫn chưa đủ.

Vì thứ bảy phải đi xem bạn trai thi đấu, nên chủ nhật cũng phải dành thêm thời gian để học.

Arthur từng đề nghị cô chuyển đến ở cùng, nhưng cô lấy lý do này để từ chối.

Ngay cả tiệc Halloween mà cô cũng không tham gia.

Tối thứ năm, Kiều An và Gina rời thư viện. Thấy khắp nơi trong trường là đủ loại hóa trang.

Nào là người nổi tiếng, nhân vật hoạt hình, thậm chí là đồ dùng sinh hoạt.

"Kiều An, cậu thấy không? Có người hóa trang thành tuýp kem đánh răng bị bóp dở. Buồn

cười chết mất!" Gina cười.

"Tớ vừa thấy có người giả làm hotdog đang đói mà nhìn xong tự nhiên hết muốn ăn luôn."

Kiều An cũng bật cười.

Một nam sinh mặc đồ bó đỏ, ôm hai cái gối dài như bánh mì từ xa nhìn tưởng ngon, nhưng

đến gần thì mất hết khẩu vị.

Hai người đều không đi tiệc Halloween. Kiều An vì không có thời gian. Còn Gina thì vì

không nghĩ ra trang phục thú vị, lại vừa xác nhận quan hệ với Tommy nên chẳng còn hứng

với mấy buổi tiệc ngoài đội bóng.

"Nhìn chung toàn là phong cách kỳ quái, ngay cả người muốn giả làm trai đẹp cũng thành

xấu hết." Gina nói: "Không thể so với cầu thủ giả siêu anh hùng năm ngoái."

Dù sao thì cơ bắp của họ đâu cần nhét bông.

Gió đêm lạnh dần, nhưng mặt Kiều An lại đỏ lên một cách kỳ lạ.

Bộ đồ Batman của Arthur năm ngoái quá mức gợi cảm. Đáng tiếc là tối hôm đó sau khi thắng

trận, cô đã mặc sườn xám như đã hứa, còn anh thì không mặc lại bộ đồ Batman nữa.

Ừ thì, dù sao thì anh nói cũng đúng, làm chuyện đó cũng phải cởi ra mà.

Nhưng sao lúc áp cô vào tường thì anh lại không cởi sườn xám của cô nhỉ?

Kiều An âm thầm ghi nhớ chuyện này và sẽ bắt anh "bù" lại.

Trận đấu vào thứ bảy đã thắng, bước sang tháng Mười Một tháng cuối của mùa giải thường,

sau trận sẽ không còn tiệc tùng thư giãn nữa.

Các cầu thủ vừa vào phòng thay đồ nên sẽ mất thời gian để chờ đợi, Kiều An cùng Gina và

vài bạn gái các cầu thủ khác nói chuyện ở phòng thay đồ. Trước đây, khi có các buổi tiệc, các

cô gái sẽ tranh thủ về ký túc xá trang điểm.

Gina lần đầu tới đây nên cái gì cũng thấy mới lạ.

"Kiều An, nhanh lên. Chụp tớ với đống cúp này! Ngầu quá đi!"

Chụp xong tường cúp, lại chụp ghế sofa, rồi chụp cả logo ngoài cửa.

Khi Gina cảm thấy đã hài lòng liền kéo Kiều An trở về phòng, nhưng hai cô gái đã đi mất rồi.

"Hả? Sao chỉ còn ba người, mọi người đâu rồi?"

"Họ bị bạn trai gọi đi hết rồi." Những cô gái còn lại giải thích với Gina và Kiều An, những

người vừa quay lại, đồng thời liếc nhìn Kiều An.

Một cô gái nói, rồi nhìn Kiều An: "Cậu còn phải đợi lâu đấy, Arthur vừa mới phỏng vấn

xong."

Các cầu thủ khác không được phỏng vấn. Sau trận đấu, họ sẽ trở lại phòng thay đồ, tắm rửa

thay quần áo và chuẩn bị đi gặp bạn gái. Tất nhiên, họ cũng có thể chọn ăn tối tại nhà hàng

của đội.

Thế nhưng hôm nay Arthur có buổi phỏng vấn riêng và khi những người khác đã được ra về

thì giờ anh ấy vừa mới bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

Kiều An cười, ngồi xuống: " Vẫn ổn, quen rồi."

Gina nhìn cô: "Đây có được coi là sớm trong ngày hôm nay không? Đôi khi, đối với các cuộc

phỏng vấn nhóm với giới truyền thông, phỏng vấn truyền hình và các sự kiện đột xuất khác,

thời gian chờ đợi có thể lâu hơn nhiều."

Một cô gái khác thở dài: "Vậy ra yêu Arthur cũng không hẳn là tốt nhỉ?"

Kiều An chưa kịp trả lời thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Các nhân viên đến rồi đi, chẳng ai để ý nhiều đến âm thanh đó.

Tại bàn ăn, các cô gái lại đổi chủ đề nhắc đến những lời đồn thổi về người nổi tiếng trên

mạng đang gây xôn xao dư luận gần đây. Bỗng nhiên, cô gái đang nói bỗng dừng lại, miệng

há hốc rồi nhanh chóng ngậm lại, nhìn người vừa bước vào với vẻ mặt căng thẳng.

Người đàn ông cao lớn mặc áo số 7 bước vào, đi thẳng tới trước mặt Kiều An, rồi nâng cằm

cô lên hôn một cái ngay trước mặt mọi người.

Ngoài Kiều An, mọi người đều sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Nụ hôn phát ra

âm thanh mập mờ trong không gian.

Arthur nói: "Đợi anh một chút, sẽ quay lại ngay."

Nói xong, anh rời đi, cô gái lúc nãy vừa nói yêu Arthur cũng không hẳn là chuyện tốt lập tức

đầy vẻ hâm mộ.

"Anh ấy đến gặp cậu..." Cô gái khó mà tin được. Rốt cuộc thì phòng truyền thông cách

phòng thay đồ khá xa, anh ấy vừa kết thúc trận đấu và đang được phỏng vấn. Sao anh ấy

không nghĩ đến việc nghỉ ngơi cho tử tế thay vì đến gặp bạn gái chứ?

Gina cười: "Không chỉ vậy. Arthur đi đâu cũng báo với Kiều An, sợ cô ấy lo, sợ cô ấy không tìm thấy anh. Yêu Arthur chắc hạnh phúc lắm."

Gina nhìn Kiều An: "Đúng không?"

Kiều An gật đầu: "Ừ."

Hạnh phúc nhưng cũng phải chờ rất lâu.

Arthur thay đồ xong quay lại thì chỉ còn Kiều An. Cô đang cẩn thận xem xét lá phiếu trong

tay. Anh nhìn là biết ngay, trong lòng đang thầm mắng Neil là đồ khốn, rồi bước về phía Kiều

An.

Kiều An đưa cho anh: "Chọn ngôi sao cổ động viên năm nay."

Cô dừng lại, ánh mắt hạ xuống:"Neil còn nói phiếu của anh rất quan trọng, trong đội cổ vũ

việc giành được giải thưởng ngôi sao cổ vũ không thú vị bằng việc nhận được phiếu bầu của

các bạn."

Ban đầu, Kiều An rất vui khi nghe tin họ sẽ chọn một ngôi sao đội cổ vũ. Cô thực sự thích

đội cổ vũ của đội Flash, họ luôn tràn đầy năng lượng, xinh đẹp và tự tin. Thế nhưng sau khi

nghe những gì Neil nói tiếp theo thì cô lại cảm thấy ghen tị.

Thậm chí, cầu thủ ngồi cạnh Neil còn cố tình nhắc nhở anh ta.

"Neil, nếu tôi nhớ không nhầm, chẳng phải có vài cô gái trong đội cổ vũ đang theo đuổi

Arthur sao?"

Neil nói: "Không chỉ một vài người. Mỗi năm khi có thành viên mới gia nhập, luôn có một

vài cô gái gan dạ xin số điện thoại của Arthur, nhưng tôi không dám cho họ."

"Nếu được, họ nên tự mình liên lạc với Arthur để xin thông tin liên hệ của cậu ta."

Arthur khoanh tay đứng nhìn cô, hiếm khi thấy cô ghen như vậy.

Anh cười nhẹ, thản nhiên cầm lấy lá phiếu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều An

"Emily Savasi, Titi Boken..." Anh đọc đại vài cái tên, vẻ mặt thoáng chút bối rối và lưỡng lự

không biết chọn ai.

Một cơn ghen tuông hiếm hoi chợt dâng lên trong lòng Kiều An. Cô không hề muốn nhìn

Arthur, cũng chẳng để ý đến vẻ bối rối trên khuôn mặt anh, cô chỉ muốn hỏi: "Tại sao?"

Arthur nói: "Nhiều người quá? Kiều An, em chọn giúp anh đi?"

"Anh tự chọn đi, em không giống anh không quen đội cổ vũ."

Cô bĩu môi: "Đội cổ động ai cũng đẹp, anh thấy ai đẹp thì chọn."

Anh nhìn cô, cố tình trêu: "Nhưng người đẹp nhiều quá."

"Hơn nữa, anh còn không nhớ mặt họ."

"Vậy thì tự lên Instagram mà xem. Tìm được cổ động viên mà anh thấy đẹp nhất, sau đó chọn

cô ấy."

Cô đứng dậy: "Em về trước, không đợi anh nữa."

Arthur cười, bước nhanh chặn cô ở cửa và khóa lại.

Cô quay đầu, thấy ánh cười trong mắt anh. Cô lập tức quay đi, biết được các hoạt náo viên

quan tâm đến mình nhiều như thế, nhìn xem anh ấy vui vẻ thế nào kìa! Hừ!

Cô vẫn còn đang ghen, mặc dù anh ép cô vào cửa ôm lấy eo cô nhưng cô không hề cảm thấy

vui.

Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi mà Kiều An cảm thấy ghen tuông, cảm giác khó chịu trong

lòng cô cứ đeo bám mãi không thôi.

Trong phòng rộng chỉ còn hai người, anh cúi xuống định hôn. Cô không nhắm mắt định đẩy

ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn.

Kiều An quay mặt đi: "Không cho anh hôn..."

Cô tránh khi Arthur hôn. Cô tránh, anh đuổi.

Không một nụ hôn nào lệch, mỗi một nụ hôn đều đặt lên môi cô ấy.

Cuối cùng cũng không rõ là đang giận hay đang trêu nhau.

"Em bảo anh chọn người đẹp nhất."

Anh nâng mặt cô: "Người đẹp nhất đang ở trước mặt anh, lại không ở đội cổ động. Anh chọn

kiểu gì?"

Anh nói rất nghiêm túc.

Vị chua trong lòng cô dần tan ra thành ngọt ngào.

"Bạn gái anh ngay cả lúc ghen cũng xinh như vậy, em muốn anh phải làm sao đây?"

Mặt cô đỏ bừng: "Em không có..."

Anh lại hôn, lần này cô mở môi đáp lại.

Lưng cô tựa vào cửa, còn anh chặn ở phía trước nên cô không còn đường lui. Chỉ có thể chìm

trong tình cảm của anh.

Sau Halloween là tháng Mười Một tháng của Lễ Tạ Ơn.

Thế nhưng với Kiều An, chỉ là một tháng bận rộn hơn tháng này cô học để chuẩn bị thi và

chờ Arthur thắng trọn mùa giải.

Những con số trên lịch ngày càng nhích dần về đích, khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ ký túc xá

của Kiều An ngày càng trở nên hoang vắng. Mùa đông lại đến rồi.

Ngoài công việc với hiệp hội bảo vệ động vật, cô còn liên hệ trạm cứu hộ chó hoang để hỏi

năm nay có cần quyên góp nữa không.

Suốt cả năm, Kiều An thỉnh thoảng vẫn tham gia làm tình nguyện viên, nhưng học kỳ này cô tham gia ít hơn nhiều vì phải xem các trận đấu của Arthur vào thứ Bảy hàng tuần.

Năm ngoái, nhờ việc cô giúp trung tâm cứu trợ chó hoang nhận được khoản quyên góp từ đội

Flash mà nhiều người đã chú ý họ và vấn đề chó hoang vượt qua mùa đông. Mùa đông năm

nay, nhờ những lòng tốt của những mọi người vấn đề kinh phí đã được giải quyết.

Dù bận rộn nhưng mọi thứ đều có ý nghĩa. Dù là học tập, tình yêu hay lý tưởng cô đều muốn đạt điểm tuyệt đối.

Vào cuối tháng 11, vì trùng với dịp Lễ Tạ ơn nên sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày giống như năm ngoái. Tuy nhiên, các cầu thủ chỉ được nghỉ 2 ngày thứ tư và thứ năm, các trận đấu vào thứ bảy sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngày lễ.

Đầu tháng 11, Kiều Cầm đã trở về Trung Quốc. Sau khi bàn bạc với Chu Minh, Kiều An quyết định sẽ về nhà vào thứ sáu và ở lại đó, còn Chu Minh sẽ đưa cô ấy trở lại trường vào thứ bảy.

Ngày đầu kỳ nghỉ, Arthur đưa Kiều An đi hẹn hò. Buổi chiều, hai người đi xem phim, sau đó ăn tối dưới ánh nến.

Để đảm bảo buổi hẹn hò kết thúc hoàn hảo, Arthur đã đặt một phòng tại khách sạn Winston ở trung tâm thành phố.

Trước đó, khách sạn này từng là địa điểm tổ chức bữa tiệc tối của các cặp đôi. Sau khi trở về nhà đêm đó thì mối quan hệ của hai người sẽ có sự thay đổi.

Cho nên dù trên danh nghĩa đó là một buổi hẹn hò, nhưng trên sân thượng lại có một đài quan sát lãng mạn nên Kiều An biết thừa anh định làm gì. Chẳng lẽ anh định ôm cô và làm chuyện đó cả đêm sao?

Họ không được phép làm chuyện đó trong phòng ký túc xá của cô, nên hầu như lúc nào họ cũng làm ở phòng ký túc xá của anh. Mặc dù họ đã thử đủ mọi nơi giường, phòng tắm, bệ cửa sổ, bàn nhưng về cơ bản vẫn là cùng một địa điểm việc thay đổi không khí cũng khá thú vị.

Trời lạnh, sau khi xuống xe, Arthur ôm Kiều An vào lòng. Nhìn xuống và thấy khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú và đôi môi mềm mại của cô thì ánh mắt Arthur tối sầm lại.

Người không còn lạnh nữa, thay vào đó là cảm giác nóng bức không chịu được.

Vừa vào phòng, anh đã muốn ép cô vào cửa hôn.

"Đợi đã, Arthur." Kiều An lấy tay che miệng để ngăn anh hôn mình.

Người đàn ông cau mày, nhưng vẫn thả cô ra và lùi lại hai bước để xem cô định làm gì.

Kiều An ngước nhìn người đàn ông, nói: "Trước đây, anh không muốn mặc đồ Batman khi làm chuyện đó vì sợ em nghĩ đến người khác, đúng không?"

"Ừ." Arthur nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: "Có vấn đề gì sao?"

"Tất nhiên là có vấn đề." Kiều An nói: "Anh không cảm thấy đó là tình thú sao? Nhập vai thú vị phải không?"

"Đóng vai thôi mà, em nghĩ anh sẽ vui nếu em có tình cảm với người khác sao?"Arthur cười khẩy: "Anh chỉ biết là anh sẽ ghen thôi."

Anh ghen?

Ai thèm quan tâm anh dễ ghen lắm chứ.

Kiều An trừng mắt nhìn anh: "Vậy anh lại bắt em mặc sườn xám!"

"Vì khi mặc sườn xám em vẫn là em không giả vờ là người khác."

Trong lúc nói Arthur nhìn thẳng vào cô và mỉm cười: "Em trong bộ sườn xám đặc biệt quyến rũ."

"Thế nếu em đóng vai người khác? Anh có cảm giác gì không?" Kiều An nói "Nếu anh vẫn có cảm giác chứng tỏ anh đang nghĩ về người khác."

Arthur: "Làm khó anh quá. Cho dù em mặc gì thì anh vẫn sẽ có cảm giác với em."

"Anh... anh đừng nói nữa."

Kiều An vội vã cầm lấy túi vải đã chuẩn bịvà chạy vào phòng tắm: "Hôm nay em mang theo một bộ quần áo. Bây giờ em sẽ thay nó cho anh xem, nhưng anh đừng có phản ứng đấy." Trong phòng tắm, Kiều An vội vã thay bộ đồ nhập vai gợi cảm mà cô mua trên mạng, để chứng minh dù anh có mặc bộ đồ Batman rồi trêu ghẹo cô thì người cô muốn vẫn luôn là chính anh. Lần này cô thật sự bất chấp tất cả rồi!

Mười mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Arthur vốn đang ngồi trên giường lướt điện thoại, vừa ngẩng lên nhìn sang thì lập tức không

thể rời mắt. Ngọn lửa trong đáy mắt càng lúc càng bùng cháy dữ dội.

Vậy mà cô lại hóa thân thành một nữ tu thánh khiết... Không, chẳng có nữ tu thánh khiết nào lại mặc lớp áo lót trắng bó sát như thế cả.

Vốn dĩ vòng ngực của Kiều An đã rất đẹp và đầy đặn, nay lại bị lớp áo lót trắng bó sát ôm chặt càng tôn lên vẻ gợi cảm mê người. Thật khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào đó.

Vốn dĩ bộ váy đồng phục đen đang trang nghiêm và kín đáo thì giờ lại biến thành một mảnh vải mỏng tang, nhỏ hẹp và nhẹ bẫng như sương khói phủ trước người cô gái. Chẳng che được gì cả, đến cả đùi cũng không giấu nổi để lộ trực tiếp đôi chân trong lớp tất liền màu trắng.

Phần viền tất được điểm bằng ren trắng, ôm chặt lấy cặp đùi đầy đặn của Kiều An và hằn một vệt đỏ nhàn nhạt.

Vẻ gợi cảm căng đến nghẹt thở như thế lại xuất hiện trên người lẽ ra phải kín đáo nhất. Đây chẳng khác nào khiến mọi tên đàn ông khác đều nảy sinh ý nghĩ muốn xé toạc lớp tất trên đùi cô.

Còn gương mặt của cô, lại trong trẻo và xinh đẹp đến mức thuần khiết.

Mái tóc dài đen buông thõng xuống vai, đôi mắt trong veo chất chứa vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ, cùng hai má ửng hồng, cô nhìn Arthur với vẻ hồn nhiên.

"Tiên sinh."

Đôi môi đỏ khẽ hé mở.

"Ngài đến cầu nguyện sao?"

Arthur không nói nổi.

Theo như cô nghĩ thì lẽ ra anh không nên có phản ứng, nhưng hiện tại anh chỉ toàn nghĩ đến những suy nghĩ không đứng đắn.

Người đàn ông nhanh chóng nhập vai, đứng dậy và khẽ ngoắc ngón tay về phía "nữ tu".

"Ta đến để xưng tội."

Kiều An nhìn Arthur đang toát ra bầu không khí đầy khao khát, cô khẽ đắc ý trong lòng rồi chậm rãi bước lại gần.

Arthur nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, còn Kiều An giả vờ vô tội bàn tay trắng nõn mềm mại khẽ đặt lên người anh.

"Ngài muốn xưng tội vì đã nảy sinh dục vọng với một nữ tu thuần khiết sao?"

Arthur nhìn Kiều An đầy sóng dữ, bàn tay to lớn đè nhẹ đầu cô xuống.

"Anh muốn chặn miệng em lại hơn."

Arthur ngồi trên giường, cụp mắt nhìn xuống thấy cô quỳ trên tấm thảm lông mềm, đôi mắt nhìn anh vẫn trong veo như vậy.

Cô là một nữ tu nhỏ nhắn, đoan trang và dịu dàng.

Chỉ là... nếu không vệt ửng hồng trên gương mặt trắng mịn ấy.

"Chết tiệt." Arthur ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại.

"Chúa sẽ tha thứ cho anh, đúng không."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sport