Chương 39
HỘP THUỐC
✷ "Bài kiểm tra lần này có vị ôn thần kia, cậu nói thử xem anh ta có sẽ lại đến nữa không?" ✷
Edit bởi La vender (ourcutehome)
Du Hoặc và Tần Cứu cùng nối đuôi nhau chui vào hang đá, ngay lúc mọi người bên trong nhìn qua.
Tuy rằng sắc trời âm u do đã chạng vạng nhưng trong hang không hề tối tí nào.
Vài ngọn đèn dầu đặt dưới mặt đất tỏa rạng một vùng sáng, soi rọi đến từng người một ở bốn phía.
Du Hoặc đảo mắt nhìn quanh.
Ở đây nam nữ đều có đủ, ngoại trừ có một vài người tầm tuổi trung niên ra, còn lại đều là những thanh niên trẻ tuổi.
Không giống những người mới bị nâng lên đưa ra ngoài, họ không mặc một bộ đồ nhất định nào cả, áo phao, áo khoác da, áo choàng, áo len...... mặc tất thảy những gì mình có lên, thậm chí còn có người mặc cả áo blouse trắng.
Tính sơ sơ ở đây có tầm ba mươi người, chắc đây là mười bảy tổ thí sinh còn lại.
Ngay cạnh người mặc áo blouse trắng, Du Hoặc nhìn thấy người quen........
Hai mắt Thư Tuyết sáng lấp lánh, vẫy tay với bọn họ, lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo họ qua đây.
Du Hoặc gật đầu một cái đang định đi qua, Tần Cứu lại nói: "Chờ một lát."
Sau đó, trước mắt bao nhiêu người, anh kéo theo hành lý tiến vào hang động.
"......"
Các thí sinh lúc này muốn phát điên luôn.
Âm thanh nghị luận xôn xao nháy mắt vang ầm lên.
Một thí sinh không ngăn được giọng, tiếng vô cùng rõ ràng: "....... Ông nội này chắc đang trên đường đi công tác thì bị kéo vô đây à? Kiểm tra tận ba vòng còn mang theo hành lý, hèn chi bị đứng áp chót!"
Vừa dứt lời, mọi người đột nhiên im lặng hẳn.
Bọn họ tới sớm nên đã tự giới thiệu rõ ràng với nhau rồi. Cho nên khi Du Hoặc và Tần Cứu vừa đến, mọi người trong hang đều đã sớm biết họ là ai.
Nhưng khi thầm ngẫm lại thì nói ra xấu hổ chết.
Nhất là khi hai người đi ngang qua nhau, thật sự ngại đến nghẹt thở luôn.
Thí sinh lỡ mồm khi nãy là một nam thanh niên trẻ tuổi, không khác Vu Văn là mấy, tóc để xoăn màu xám khói.
Cậu cúi đầu ho khụ khụ hai tiếng che đi sự xấu hổ, lặng lẽ nói với đồng đội: "Chết rồi, xúc động quá......"
Ai ngờ hình như Du Hoặc không nghe thấy.
Tần Cứu chậm hơn hắn một bước, cảm thấy rất thú vị mà cười một tiếng.
Thư Tuyết nhỏ giọng nói: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được ở cùng các anh nữa! Nhưng mà vừa nhìn thấy danh sách hiện ra thì tôi vui trở lại rồi."
"Gì chứ?" Tần Cứu đùa cợt nói: "Tui chung tổ đội với bạn này mà không có vui gì hết trơn, nhìn cái mặt xanh lè này đi."
Du Hoặc: "........"
"Đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút, người này là đồng đội của tôi." Thư Tuyết chỉ vào người phụ nữ mặc áo blouse trắng bên cạnh: "Cô ấy tên Ngô Lợi, là bác sĩ khoa thần kinh, các anh hẳn đã thấy được trên bảng xếp hạng rồi nhỉ, cô ấy giỏi lắm đấy."
Ánh mắt Du Hoặc lại lần nữa dừng trên người mặc chiếc blouse trắng.
Khuôn mặt Ngô Lợi mộc mạc, dáng người mảnh khảnh, ở trong môi trường hỗn loạn như vậy vẫn cho người ta một ấn tượng sạch sẽ.
Điều duy nhất không phù hợp là mái tóc của chị ấy, vừa ngắn vừa rối, như là nhất thời bị cắt mất.
Du Hoặc chỉ đảo mắt liếc một cái chứ không nhìn lâu.
Ngô Lợi không phải người hoạt bát thân thiện, cũng không phải người rảnh rỗi nói chuyện phiếm, khi nhìn chằm chằm vào người ta sẽ mang đến một loại nghiêm túc khiến người khác muốn tìm hiểu.
Chị dùng ánh mắt săm soi nhìn Du Hoặc một lát, lại nhìn Tần Cứu một lát, mới gật đầu nói: "Chào mọi người."
Nói xong không đợi hai người đáp lại thì chị đã thu hồi ánh mắt ngay.
.
Thư Tuyết nghĩ đến xếp hạng của bọn họ thì có chút kinh hoàng: "Phải rồi, vừa mới tuyên bố quy chế kiểm tra các anh có nghe được chưa?"
Tần Cứu: "Nghe rất rõ."
"Những người vừa mới bị nâng ra ngoài chắc mấy anh cũng thấy nhỉ?" Thư Tuyết sắc mặt không tốt lắm, vừa khổ sở lại lo lắng: "Họ đều là thuyền viên, tổng cộng tám người......"
Chuyện này cho thấy, vừa đến đúng 0 giờ, nếu xếp hạng không thay đổi, đội đứng chót sẽ phải lãnh xui xẻo.
Thư Tuyết lặng lẽ giới thiệu một loạt người ở đây.
Ở cách bọn họ không xa, có hai người tên là Trần Phi và Hoàng Thuỵ xui xẻo bị bay mất ba hồn bảy vía, đã ngây ngốc được một lúc lâu rồi.
Mà khiến người ta bất ngờ ở đây là cậu nhóc trẻ tuổi tóc màu xám khói cùng với người đồng đội thì thầm to nhỏ kia hiện đang xếp hạng nhất, tổng điểm 42.
Cậu nhóc tóc xám khói tên là Địch Lê, nghe nói năm nay vừa tròn mười tám, giống với Vu Văn.
.
Trong hang động, trên vách đá cũng có bảng xếp hạng thí sinh.
Du Hoặc nhìn đến rồi cũng thu ánh nhìn lại, đột nhiên hỏi: "Người đâu rồi?"
Thư Tuyết sửng sốt: "Hả?"
"Thuyền trưởng, thuyền viên, những người trên thuyền buôn."
"Đều ở bên trong đó." Thư Tuyết chỉ tay ra phía sau.
Du Hoặc nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ đến.
Bọn họ giờ mới chú ý đến, còn có một cái miệng hang ở đó, được thông với một không gian khác.
Có một ngọn lửa bên trong toả ánh sáng lên vách đá.
Nhưng có thể thấy được ngọn lửa rất yếu, tựa hồ có khả năng bị tắt bất cứ lúc nào.
"Trong đó còn nhiều gió hơn nhưng do không gian nhỏ nên khá ấm áp." Thư Tuyết nói: "Thuyền trưởng và thuyền viên đều ở đó, khi nãy bọn tôi có đếm qua trước khi các anh tới, tổng cộng 36 người, tương tự với số thí sinh bên mình, hiện tại...... thì chỉ còn 28 người."
"Sao lại chết hết tám người rồi? Là bị thương hay do đói?" Du Hoặc hỏi.
"Vừa mới hỏi thuyền viên rồi, nguyên nhân nào cũng có, bị lạnh bị đói, những người này còn hay bị bệnh nữa." Thư Tuyết nói.
"Độ ấm chỗ này quá thấp, không giữ được nhiệt độ cơ thể ổn định nên phải dựa vào đồ ăn bù đắp lại, nhưng thức ăn của bọn họ có hạn, vì thế mỗi ngày đều rơi vào trạng thái đói khát, sức chống cự từ đó cũng giảm xuống." Một thí sinh giải thích.
"Nói cách khác để bảo đảm cho họ sống sót trở về nhà thì đầu tiên là tìm lửa sau mới tìm thức ăn đúng không?"
"Đúng vậy."
"Không đúng, phải tìm thuốc trước."
Ngô Lợi đột nhiên mở miệng.
"Hả?"
Ngô Lợi nói: "Trên người thuyền viên có vết thương do quái vật tấn công tạo nên."
Thư Tuyết thấp giọng kinh hô: "Gì chứ? Nơi này còn có quái vật nữa hả?"
Mọi người cảnh giác mà cùng nhìn thoáng qua cửa hang.
"Không biết." Ngô Lợi đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng: "Nhưng trên người của những người đã chết kia bị nhiễm trùng, do vừa lạnh vừa đói nên miệng vết thương không thể hồi phục được. Những thuyền viên còn lại không khác gì lắm, nếu không có thuốc thì một người cũng không sống nổi."
Nhờ áo blouse trắng trên người cô mà lời nói này càng được tăng thêm tính thuyết phục.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, suy sụp đến nỗi muốn liệt ra tại chỗ: "Lửa và đồ ăn thì có thể tìm biện pháp, nhưng thuốc phải tìm ở chỗ nào chứ?"
Địch Lê tóc xám khói đột nhiên nói: "Trên thuyền buôn có đó."
Mọi người sửng sốt: "Gì chứ?"
Địch Lê nói: "Từ năm 1596 đến năm 1598, một vị thuyền trưởng người Hà Lan..... nhớ không lầm hình như tên là Barron bị mắc kẹt trong khu vực nào đó ở Vòng Bắc Cực. Thuyền trưởng nhanh chóng đưa hết thảy 18 thuyền viên lên côn đảo sống trong tám tháng, dựa vào săn thú để có đồ ăn, còn da lông thì có thể lấy may quần áo. Nhiên liệu dùng xong rồi đốt trên boong của con thuyền để giữ cho nhiệt độ cơ thể ổn định. Nghe nói trong hàng hoá gồm thức ăn, quần áo còn có cả thuốc nữa. Đến cuối cùng tổng cộng chỉ chết tám thuyền viên, rốt cuộc chờ tới mùa xuân, đưa hàng hoá không chút hao tổn gì đến nơi cần đến."
Mọi người còn chưa phản ứng lại, cậu hít hít cái mũi nói: "Câu hỏi này đã làm qua trên bài kiểm tra năm hai."
Cùng là vừa thi đại học xong, Địch Lê và Vu Văn đã chứng minh sự đa dạng về giống loài.
Cậu nhóc còn nhớ rõ đề kiểm tra hồi tận năm hai của mình, Vu Văn lại chỉ loé ra được mỗi "Đường Tống Nguyên Minh Thanh".
"Tôi đã nghĩ đến câu hỏi đó ngay lúc mới đến đây." Địch Lê nói: "Có điều hẳn là không giống nhau hoàn toàn, đầu tiên là số người khác nhau. Đề mẫu đến cuối chỉ chết có tám người, đối với ở đây thì tôi không chắc lắm. Cho nên trên thuyền buôn có thuốc hay không thì phải đi xem mới biết."
"Có."
Một âm giọng trúc trắc trả lời.
Du Hoặc nhìn qua nơi âm thanh truyền đến.
Là thuyền viên ban nãy khiêng người đi ra ngoài.
Bọn họ đã giải quyết xong vấn đề của đồng đội, từng người từng người đang trở lại.
Trong đó có một người đàn ông châu Á tóc húi cua đang mở miệng nói bằng tiếng Trung.
Anh ta ho khan vài tiếng, tròng mắt không chuyển động mà nhìn chằm chằm Địch Lê, biểu cảm lạnh ngắt: "Thuyền chúng tôi có thuốc, nhưng là hàng hoá nên không ai được động vào."
Địch Lê: "Chúng tôi cũng không có ý định động vào đâu nhưng đây đều là vì cứu các anh đó! Nếu mấy anh không uống thuốc thì không sống nổi đâu, bộ không nghe thấy à?"
Người đàn ông tóc húi cua: "Không sống được thì sao? Giờ nhóc đang sỉ nhục bọn tôi đấy."
Địch Lê: "......."
Còn anh đang đe doạ chúng tôi đấy......
Trong lúc nói chuyện, những thuyền viên khác cũng sôi nổi vây lại đây.
Cả đám người đều nhìn về phía Địch Lê.
Đồng đội Địch Lê thử làm dịu không khí lại một chút: "Không có không có đâu, đó là thuyền buôn của bọn anh, chúng tôi làm gì dám lộn xộn lên chứ, các anh lo lắng quá rồi."
Có vài thuyền viên thấp giọng nói qua nói lại vài câu, họ còn nhấn mạnh thêm cảm xúc vào, thoạt nhìn như đang ra lời cảnh cáo vậy.
"Bọn họ nói gì thế?"
Gã đàn ông tóc húi cua xụ mặt: "Bọn họ nói chúng tôi không có quyền sử dụng hàng hoá cho mục đích riêng tư, một cây kim cũng không thể, đây là quy tắc truyền từ đời này qua đời khác, ai vi phạm thì chính là chống lại toàn thế hệ thuyền buôn, ở đây chúng tôi chả ai ngán đấu tay đôi đâu."
"......"
Sắc mặt của mọi người rất chi là đẹp đẽ, lòng ai cũng thầm gào thét, đù má ai dám đấu tay đôi với mấy người, ai mà dám chứ, vô tình giết một người là phải bồi thường nữa đó.
"Được rồi được rồi, không phá hoại, ai dám phá thì chúng tôi sẽ cảnh cáo người đó ngay!" Mọi người trấn an.
Người đàn ông tóc húi cua đốt lên hai ngọn lửa, dùng hết toàn sức lực. Anh ta rũ mắt, vẫy vẫy tay nói với những thuyền viên: "Đi nào, vào trước đi."
Chắc hẳn anh ta là một thuyền phó (1), hầu hết các thuyền viên đều nghe theo lời anh ta nói.
(1)Thuyền phó còn là người lái tàu, thường các thuyền viên (thủy thủ) sẽ nghe lời người lái tàu điều khiển hơn.
Cả đội xếp thành hàng ngay ngắn đi vào miệng hang nhỏ hẹp.
Người đàn ông tóc húi cua đứng ở cuối hàng nhịn không được gằn giọng nói với mọi người: "Hằng ngày, chúng tôi sớm muộn gì cũng đều sẽ đến kiểm tra hàng hoá một lần, thiếu một món nào tôi sẽ tới tìm mấy người liền. Mấy thứ thuốc đó rất khan hiếm, mỗi người chúng tôi đều nhớ rõ tất tần tật, đừng hòng mà qua mặt chúng tôi. Muốn động vào chúng phải bước được qua xác chúng tôi đã."
Mọi người: "............"
Giằng co một hồi, trong hang đá đột nhiên vang lên hai tiếng "lạch cạch lạch cạch".
Mọi người quét qua một vòng, tìm thấy nơi phát ra âm thanh......
Tần Cứu mở ra chiếc va li chói hết cả mắt, chọn chọn gì đó ở bên trong rồi cuối cùng lấy ra một cái hộp.
"May quá, trước đó tôi đã cho tí đồ vào trước khi đến đây."
Anh đưa cái hộp đến trước mặt Ngô Lợi, hai ngón tay thon dài đưa lên phía trước nửa tấc, ý của bàn tay bảo "mời".
Ngô Lợi sửng sốt một chút mới mở hộp ra.
Mọi người tò mò đưa đầu đến xem.
Trong đó có ba hộp thuốc nhỏ được đóng gói gọn gàng gồm chống viêm, sát trùng, hạ sốt, cạnh đó còn có một lọ vitamin.
Mọi người: "......"
Du Hoặc nhìn lướt qua: "Đúng là kinh nghiệm phong phú, cái này có còn được gọi là vết tích đổ máu không nhỉ?"
"Ở chỗ nghỉ ngơi trước, 922 hô to gọi nhỏ gửi tôi danh sách mua sắm dài tràn lan, đương nhiên là tôi đâu cần dùng đâu, còn cậu ta thì lại không biết những người khác, nên chắc là dành cho cậu phòng ngừa bất trắc đấy."
Tần Cứu không do dự mà bán đứng người anh em của mình.
Du Hoặc: "........."
Trên mặt biển, đèn đuốc trong khoang thuyền sáng trưng.
922 hắt hơi liên tục tám cái.
154 nhanh chóng rút tờ giấy ra lau mặt mình: "Bị bệnh thì đi lên boong thuyền đi chứ? Trong khoang thuyền ngột ngạt dễ lây bệnh lắm biết không?"
922: "Có đâu, tôi làm gì có bệnh. Tôi chỉ cảm thấy hình như có người nhắc đến mình thôi."
154 trợn trắng mắt: "Có quỷ mới nhắc đến cậu."
"Nói đến quỷ........" 922 nhăn mặt lại, trông như bị nuốt phải quả bí rợ: "Bài kiểm tra lần này có vị ôn thần kia, cậu nói thử xem anh ta có sẽ lại đến nữa không?"
154 nghĩ nghĩ hồi mới nói: "Không có khả năng đâu vì có boss ở đó mà. Nếu nhớ không lầm thì hai người họ chắc cùng một đội, chung đội với giám thị mà còn có thể phạm quy nữa sao?"
922: "Ờm..... tôi cũng nghĩ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top