TD x NQ
Trần Dương đùa nghịch điện thoại, tìm mấy game bắn bi chơi giết thời gian. Hắn cùng với vài chục thanh niên đợi ở hành lang đã ba tiếng rồi mà bên nhà sản xuất vẫn chưa trả tiền lương. Vài người không kiên nhẫn đi tới đi lui nhìn vào văn phòng nhưng xem ra chưa có kết quả gì.
Trần Dương năm nay hai mươi, làm đủ công việc từ phụ quán đến bán hàng online để trang trải cuộc sống. Sau khi cha mẹ mất năm mười tám tuổi, hắn sống một mình trong căn nhà cấp bốn cũ nát trong xóm nghèo. Gia đình không khá giả gì, tài sản cha mẹ để lại chỉ có căn nhà này, Trần Dương không có tiền học đại học đành tìm đủ việc miễn là có tiền no bụng.
Thời buổi này bán hàng online cũng không dễ, ngoài sản phẩm còn phải có cái gì thu hút khiến người ta ghé thăm. May mắn thay khuôn mặt hắn trông cũng được, một lần tình cờ bị vài cô hám trai chụp lén lúc đang chạy xe ôm khiến hắn nhanh chóng thành hotboy xe ôm, trong một đêm lượng theo dõi tăng hơn chục ngàn. Nhờ báo mạng lăng xê càng khiến hắn nổi hơn, nhiều khách hàng chịu ghé chỗ hắn mua quần áo điện thoại linh tinh...
Hôm nay hắn đến đài truyền hình làm khán giả, chỉ cần ngồi vỗ tay vài tiếng là có tiền. Có điều nhà sản xuất quá cù cưa, chờ mãi cũng không thấy họ trả lương. Trần Dương chơi game chán lại trả lời tin nhắn của khách hàng.
Đang trả lời tin nhắn "Nhà anh ở đâu" của một khách hàng nữ thì có hai người đàn ông bước tới. Một người cực kỳ đẹp trai, tây trang caravat tóc vuốt keo da mặt trơn láng chỉn chu, một người thấp hơn xách thêm cặp hồ sơ đi theo sau.
Người đẹp trai đi ngang qua Trần Dương, ngạc nhiên cởi kính ra, bật thốt lên: "Sao anh lại ở đây?"
Trần Dương hơi nhướn mày, trên đầu là ba dấu chấm hỏi lớn: chúng ta quen nhau sao?
Người kia nhận ra mình hơi vô duyên, vội vàng nói tiếng xin lỗi rồi bước nhanh vào văn phòng. Trần Dương lắc đầu, nghĩ anh ta trông không đến nỗi mà mắt kém quá.
Một lát sau người của ban tổ chức hớt hải chạy ra, đặc biệt xin lỗi rất trịnh trọng với Trần Dương, sau đó phát tiền. Trần Dương đếm đếm, thấy nhiều hơn đến mấy tờ polime. Hắn đưa mắt nhìn nhân viên, anh ta mặt trắng bệch giải thích: "Đây là đền bù cho mấy tiếng trễ giờ của chúng tôi."
Có quỷ mới tin.
Lúc này người đẹp trai khi nãy bước ra, khuôn mặt tươi cười có phần kích động nói: "Anh cứ nhận đi, tiền lương chính đáng thôi mà". Đôi mắt anh ta lướt qua điện thoại Trần Dương, vì đứng gần nên thấy rõ mấy chữ "Nhà anh ở đâu", khuôn mặt lại như bị ai cướp tiền.
Trần Dương cũng không muốn đôi co, gật đầu quay người ra về. Hắn đi chậm, rất chậm.
Quả nhiên chưa được vài giây, người kia vội vàng chạy theo, kêu lên: "Khoan đã!"
Biết ngay là không dễ ăn mấy tờ polime mà, hắn nghĩ.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh... có muốn làm diễn viên không? Khuôn mặt anh rất ăn ảnh, lên màn hình dễ thu hút người xem."
***
Nguyên Quân đưa danh thiếp cho Trần Dương, tiện thể đánh bóng bản thân: "Tôi là chủ tập đoàn Quân Quân, chuyên về các ngành giải trí. Chắc anh cũng từng nghe qua chương trình "The Joke" hay là những bộ phim nổi tiếng như abcabc. Nếu anh muốn, tôi có thể đưa anh làm minh tinh."
Tim Nguyên Quân muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn hồi hộp chờ đợi Dương đưa ra ý kiến. Thấy Dương mãi không trả lời, hắn vội vàng nói thêm: "Yên tâm, tiền catse không nhỏ, lại được nổi tiếng, sau này có thể mua nhà mua xe rất dễ dàng!"
Hoặc nếu muốn thì để hắn đi mua luôn bây giờ cũng được!! Tài trợ thêm quản gia bảo mẫu lái xe giúp việc nhà!! Không việc gì làm khó được hắn!!
Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng tôi không biết diễn xuất."
"Không sao, học một khóa ngắn hạn, yêu cầu của khán giả không cao, diễn trúng vai là dễ dàng nổi tiếng!"
Chỉ cần khuôn mặt đó là đủ bao tất cả, thêm vào kịch bản đặc sắc, trả một khoản lớn để tuyên truyền thì không thể không nổi tiếng!!
Được rồi, do hắn hơi bị tự tin chứ đóng phim mà đơn giản thế thì người người nhà nhà đã đi đóng phim.
"Vậy để tôi thử xem. Cảm ơn... ngài."
Tim hắn muốn nổ.
Hai người trao đổi số điện thoại, hẹn ngày đi học rồi Trần Dương ra về.
***
Đêm đó Nguyên Quân về lục tìm facebook của Trần Dương, kích động nhấn nút kết bạn. Trần Dương lúc này mới biết, người mình vừa quen đúng thật là người nổi tiếng, trang cá nhân có hơn một triệu lượt theo dõi, ảnh chụp toàn là với các ngôi sao cả trong nước lẫn quốc tế. Dĩ nhiên như những công tử nhà giàu khác, không thiếu hình chụp khoe xe khoe đồng hồ khoe máy bay (?!). Tấm nào cũng có hàng nghìn fan vào hú hét.
Trần Dương xem qua một lượt, về trang nhà của mình cập nhật hàng mới. Hắn ít khi chụp ảnh chính mình, chỉ toàn là đưa hình hàng hóa, thế mà bình luận không thiếu những câu như "Hôm nay đã ăn cơm chưa", "Tiếp tục chờ ngày anh D up hình", "Quá lâu T__T"
Trần Dương vốn không để ý đây là thời đại của sắc đẹp. Khi bị chụp lén rồi thành hotboy xe ôm, hắn chỉ nghĩ đây là trào lưu mới chứ không biết là do khuôn mặt dáng người quá hoàn hảo của mình gây nên. Chủ yếu là do hắn không có bạn bè, ba má lại chưa bao giờ khen đẹp trai (do họ mải đi làm nên cũng ít ở nhà chăm sóc, nên Trần Dương mới có thể tự lập dễ dàng). Sau này nhiều fan vào khen nhưng hắn chỉ up một tấm hình chụp lúc hắn cúi đầu. Hắn cũng không phản ứng quá lớn với cái đẹp. Như khi gặp Quân, hắn chỉ thấy anh ta nhìn được, rồi thôi. Cái "nhìn được" của hắn là đẹp trai ngất trời của người khác. Ngược lại gặp người có ngoại hình bình thường, hắn cũng không thấy họ xấu, chỉ đơn thuần nghĩ họ rất bình thường.
Thành ra Nguyên Quân muốn dùng nam nhân kế e là không có tác dụng.
Được rồi, đầu óc Quân lúc gặp Trần Dương vốn tạm ngưng hoạt động, không nên trông chờ gì nhiều.
Đêm nay vốn dĩ Nguyên Quân muốn gửi tin nhắn chào hỏi mà tại vì kích động cùng với quá mức hồi hộp nên ngất xỉu trên giường. Còn Trần Dương lo đi nhắn tin cho khách nên cũng chả để ý.
***
Mấy ngày sau, Trần Dương tham gia khóa đào tạo ngắn hạn. Hắn được dạy cách phát âm từ ngữ rõ ràng, cách dùng cơ thể diễn xuất, cách điều khiển biểu cảm khuôn mặt,... Nguyên Quân tiện thể cho hắn học lái xe cùng tiếng Anh. Nói ra thì Trần Dương không hề dở tiếng Anh, do ngày xưa hay theo ba đi bán hàng rong ở quận 1 nên rất rành tiếng Anh bồi. Giờ chỉ cần học thêm ngữ pháp bù vào là được. Đầu óc Trần Dương xoay chuyển nhanh nên dù học rất muộn cũng không sao.
Sau bốn tháng, hắn cũng hiểu sơ về diễn xuất. Lúc này Nguyên Quân lấy hợp đồng cho hắn. Trần Dương không rành giá cả, nhưng chỉ cần quan tâm mấy việc cơ bản như bảo hiểm là nhắm mắt ký. Hắn còn được công ty cho người quản lý mới, một người ngoài ba mươi tên Minh.
"Sắp tới cậu sẽ đóng vai nam phụ trong phim của đạo diễn Lý Quang. Đạo diễn này chuyên làm phim tình cảm, vai của cậu là công tử nhà giàu số ba."
Trần Dương hơi bất ngờ: "Không cần thử vai sao?"
Minh chớp chớp mắt nhìn hắn, như muốn nói "Cậu đùa tôi à".
Trần Dương thở dài, lấy điện thoại gọi vào dãy số "quen". Vài giây sau đầu dây bên kia vang lên giọng run run của anh chủ tập đoàn: "C... chào, có việc gì không anh D..Dương?"
Do lỡ ấn nhầm loa ngoài nên cả Minh cũng nghe thấy. Anh ta run lên mấy giây rồi nhìn Trần Dương đầy khiếp sợ.
Trần Dương tắt loa ngoài, chỉ nói lại một câu "Lần sau để tôi thử vai" rồi cúp máy.
Minh nhớ lại lúc hỏi đại công tử có cho Trần Dương đi thử vai không, đại công tử cười nhạt: "Cái phim nát này còn cần thử vai?"
Minh: "..."
Mấy ngày sau đi vào phim trường, đạo diễn Lý Quang quả nhiên chỉ lạnh nhạt chào hắn một câu. Nghe Minh nói vị này vốn đã chọn sẵn người cho vai nam phụ nhưng vì Nguyên Quân đại công tử mà đành nói lời xin lỗi người kia.
Tâm tình Trần Dương cũng không khá hơn, thật sự bất đắc dĩ.
Hắn được đẩy đi trang điểm và thay đồ. Lúc này mấy diễn viên chính cũng đang trong phòng trang điểm. Họ đều là diễn viên trẻ đang lên, nếu bộ phim này thành công thì độ phủ sóng tăng cao, giá trị cũng tăng lên theo.
Trần Dương vừa vào thì tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Nghe nói sau lưng có đại gia tài trợ, tuy ngồi ở đây cũng có người có đại gia chống lưng nhưng dù sao họ cũng là vào nghề được một thời gian mới leo lên giường nhà giàu được, người này là hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất gì.
Diễn viên đóng vai Lan Anh-Linh Cute (Trần Dương không biết nói gì với cái nghệ danh này) vốn là hotgirl nổi tiếng, tuy diễn xuất tàng tàng nhưng khuôn mặt cùng dáng người đều thuộc hàng cao cấp. Năm nay hai mươi mốt, Linh Cute đã có gần năm năm lăn lộn trong showbiz. Trang cá nhân gần nửa triệu lượt theo dõi, đồng thời cũng là gương mặt đắt quảng cáo.
Nam chính thứ nhất Vũ Anh Bảo đã tham gia đóng phim được vài năm, ngoại hình bắt mắt theo kiểu Hàn Quốc, rất được các em cấp ba hâm mộ. Đây mới là bộ phim thứ hai đóng chính của anh ta.
Nam thứ Quang Khánh được gọi là chuyên gia đóng vai phụ, một là không có thế lực nào dẫn dắt, hai là ngoại hình rất hợp với vai phụ. Theo lời Minh nói với Trần Dương thì: "Tôi xem qua năm bộ phim, xem một hồi vẫn không nhớ nổi anh ta xuất hiện khi nào."
Linh Cute tò mò săm soi Trần Dương từ trên xuống dưới. Ngoại hình ổn nhưng không biết diễn xuất thế nào. Lỡ anh ta kéo dài thời gian quay thì hỏng hết.
Trần Dương đi một vòng chào hỏi. Dù sao cũng là ma mới, thái độ phải mềm dẻo một chút. Linh Cute cười tươi, đã là có dựa lưng thì không nên đắc tội.
Một lát, bắt đầu quay phim.
***
Lan Anh tức giận đá cửa chiếc BMW màu đen trước mặt. Xe đạp của cô nằm chỏng chơ giữa đường, khỏi phải nói cũng biết vừa rồi đã có cuộc đụng độ giữa nó và cái xe sang trọng bên cạnh. Lan Anh nhà nghèo, thật không muốn phí tiền sửa xe mà nhịn bữa sáng.
Cửa xe mở ra, nam chính Lam Minh hiên ngang đứng trước mặt Lan Anh, nhếch nửa khóe miệng: "Có việc gì không?"
"Anh mau trả tôi tiền sửa xe! Đừng tưởng giàu mà khinh thường người nghèo chúng tôi, nếu anh không trả tôi báo công an!"
Lam Minh tháo xuống kính râm, nhìn kĩ thấy khuôn mặt cô gái cũng xinh đẹp, lại còn là người đầu tiên dám mắng chửi hắn. Cô ta không biết hắn là ai sao? Đường đường công tử con chủ tịch tập đoàn Lam Thiên, trên đời chỉ có người nịnh hắn, không có người dám mắng hắn dù chỉ một câu.
Quan sát nửa ngày Lam Minh phun ra lời thoại xuất hiện trong mọi phim thần tượng: "Cô thật thú vị".
***
"Ở đâu ra cái kịch bản thiếu não này!!!"
Nguyên Quân vừa xem phần ghi hình mấy tuần nay của đoàn phim "Em là đẹp nhất" vừa tức muốn ném remote tivi. Hắn chỉ nghĩ cho Dương đóng một bộ phim nhẹ nhàng lại dễ gây ấn tượng, tuy là biết cái nó nát nhưng ai ngờ nát đến trình độ này. Chết rồi, lỡ Dương đóng xong sau này không muốn làm diễn viên, có khi còn ghét hắn thì sao!!
Nghĩ mà sợ, hắn hốt hoảng chạy xe tới nhà Trần Dương. Theo điều tra thì nhà Dương ở một xóm nghèo, ô tô không vào được nên hắn phải đậu xe cách đó cả cây số, rồi lội bộ qua mấy con đường bùn lầy sỏi đá mới tìm được nhà Dương, một căn nhà cấp bốn lụp xụp ở cuối con hẻm. Vừa nhìn tim hắn đau nhói, sao Dương lại phải ở cái nơi xập xệ này...?
Sau một lúc bấm chuông thì Trần Dương ra mở. Hôm nay chủ nhật, quay phim cũng xong rồi nên hắn ngủ đến gần trưa mới dậy, mặc quần đùi áo ba lỗ đầu tóc lộn xộn. Thấy Quân đến hắn có chút bất ngờ.
Nguyên Quân sau một lúc hóa đá vì khuôn mặt lờ đờ của Dương quá c-u-t-e cùng với mấy múi bụng ẩn sau lớp áo mỏng khiến đầu óc hắn choáng váng cũng lấy lại bình tĩnh mà giơ ra hộp thức ăn: "C... cùng ăn... đ...đi..."
Trần Dương gật đầu nhường lối cho hắn vào nhà. Phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế không biết từ đời nào cùng chiếc tivi nhỏ. Nguyên Quân vội vàng mở hộp thức ăn ra, hắn thậm chí còn mang theo chén đũa cẩn thận bày biện khắp bàn. Xong xuôi lại lấy ra ly sữa nóng đặt trước mặt Trần Dương.
Trần Dương: "..." Ai là khách ai là chủ vậy.
Nhìn thức ăn nào là bào ngư vi cá, nào là tôm hùm hấp bia, nào là súp gà nấm đông cô, lại nhìn khuôn mặt Nguyên Quân hai mắt tỏa sáng nhìn mình như kiểu "Anh dâng mọi món ăn ngon trên đời này cho em" , Trần Dương thật sự không biết nói gì. Hắn yên lặng gắp mấy miếng bào ngư vi cá nhai rột roạt. Hương vị cũng được.
Thỏa mãn nhìn Trần Dương ăn hết một nửa, Nguyên Quân mới rụt rè lên tiếng: "Anh... anh Dương, sau này, sau này anh có muốn chuyển nhà không?" Tay hắn lại chảy mồ hôi, bàn tay lạnh cóng, tim đập thình thịch.
Trần Dương ngẩng đầu nhìn hắn.
Nguyên Quân lại càng sợ hãi, vội vàng nói thêm: "Công ty có chế độ tặng nhà cho diễn viên, nhà cũng không có giá trị mấy, chủ yếu là để diễn viên yên tâm đóng phim. Nếu anh không thích thì có thể trích thù lao trả một khoản. Công ty cũng có chế độ tặng xe, cũng không phải xe đắt tiền gì, sau này tha hồ mua cả chục chiếc!"
Trần Dương hơi hơi mỉm cười.
Mặt Quân nóng lên, trong đầu có vô số câu "Anh ấy cười rồi kìa!!!" bay lung tung. Omg lát nữa phải về ghi nhật ký mới được!!!
(Quên nói, đại công tử cao quý sang chảnh Nguyên Quân có sở thích viết nhật ký.)
"Được thôi. Làm phiền anh."
Trong cơn kích động sắp có nguy cơ xỉu lần hai thì Quân hoàn toàn không để ý Trần Dương đang cảm ơn mình chứ không phải công ty.
***
Một tháng sau, phim quay xong. Cả đoàn phim đặt tiệc ăn mừng ở nhà hàng lớn trung tâm thành phố. Đạo diễn Lý Quang uống đến say mềm lắc lư choàng tay qua vai Trần Dương, khà khà nói: "Sau này có phim... tôi sẽ... hức... mời cậu làm...hức... nam c..chính... Nhất định cậu phải nhận... Hức..."
Trần Dương chưa kịp đáp lời thì nữ chính Lan Anh, à không Linh Cute (tên gì vẫn chưa thể quen tai được- Trần Dương nghĩ) đưa một ly bia cho hắn, không quên nháy mắt một cái, tiện tay nhét vào túi hắn tờ giấy. Linh Cute rời đi thì hắn lấy ra xem thử, là một dãy số điện thoại, kèm dòng chữ: "Nhớ gọi nha, em chờ~"
Minh đi ngang qua, gật gật đầu: "Cô ta vừa chia tay với bồ, chắc đang muốn kiếm atm tiếp."
Trần Dương tính nói thì nam chính Vũ Anh Bảo cũng đi tới, uống với hắn một ly rồi tiện tay nhét vào túi quần hắn một tờ giấy. Sau khi anh ta đi thì hắn mở tờ giấy ra, cũng là một chuỗi số di động cùng dòng chữ: "Thật ra em đã thích anh từ ngày đầu rồi~"
Trần Dương: "..." Đoàn phim này nguy hiểm quá.
Một lát sau thì nam phụ Quang Khánh cũng đến, anh ta cầm ly nước trái cây uống kiểu gì mà vẫn say như uống bia, xong nhét vào tay hắn một tờ giấy rồi lắc lư đi sang bàn khác. Hắn bất đắc dĩ mở ra, lại là dãy số cùng dòng chữ: "Chớ quên em..."
*゜*:....:*'(*▽*)'*:.. ..:*゜*
囧囧囧
Hắn không biết là, không chỉ diễn viên mà cả nhân viên trang điểm, quay phim, bưng trà rót nước,... cũng có người thích hắn. Nhưng họ không dám nói. Chỉ có ba người này ỷ có chỗ dựa nên làm tới luôn.
Đứng dưới lầu chờ Trần Dương, Nguyên Quân nhận được tin nhắn của Minh, nghiến răng nghiến lợi: "Bọn hồ ly tinh!"
Ông đây chưa bắt đến thì không đến lượt tụi bay!
***
Nhờ sự đốc thúc của đại công tử mà chẳng mấy chốc phim được chiếu.
Trên màn hình, hai người bạn thân thiết từ xưa đang sắp sửa lao vào đánh nhau vì một người con gái. Lam Minh hôm nay cầm trên tay bó hoa hồng to chuẩn bị ngỏ lời xin Lan Anh làm người yêu. Trải qua bao nhiêu hiểu lầm, cãi nhau rồi ngồi lại tâm sự với nhau, anh đã biết cô gái này không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu trong tim là sự đau khổ khi không biết cha mẹ ruột mình là ai, phải sống trong cảnh nghèo hèn cùng những đứa trẻ ở cô nhi viện. Anh quyết định dùng tình yêu của mình đến sưởi ấm cho cô, mang lại một gia đình mới cho cô. Nào ngờ, khi đến nhà cô thì phát hiện Hoàng Huy đang hôn môi cô.
Đồ lẳng...
À không, chờ đã.
Huy không phải người bốc đồng như Lam Minh. Anh dịu dàng, thường hay xuất hiện giúp đỡ cô mỗi khi cô cãi nhau với Lam Minh. Dần dần, anh muốn che chở cho cô gái này suốt đời. Hôm nay anh mang theo một chiếc nhẫn vàng, ngỏ lời muốn quen với cô. Cô cảm động rơi nước mắt, chưa kịp đồng ý thì anh đã nhoài vào hôn cô. Đúng lúc Lam Minh xuất hiện.
"Lam Minh, anh chỉ làm cô ấy khóc, anh có tư cách gì đòi làm người yêu cô ấy?"
"Hoàng Huy, anh là kẻ lợi dụng, anh đâm sau lưng bạn tốt thì cũng không phải quân tử gì cho cam."
Trong lúc hai người chuẩn bị lao vào nhau thì bạn tốt của cả hai- Minh Sang xuất hiện. Anh dẫn theo hai người trung niên đến.
"Lan Anh, đến nhận ba má đi." Sang lạnh nhạt nói.
Lan Anh khóc òa nhào vào lòng hai người kia. Thừa dịp, Sang ném một xấp ảnh vào mặt hai đứa bạn. "Coi cho kỹ"
Trong hình là Lan Anh đang ôm hôn hoặc uống rượu, ngồi trong bar hoặc nằm trong khách sạn với rất nhiều đàn ông. Hầu hết đều là những người đứng tuổi, ngón tay út đeo nhẫn. Lan Anh mặc những chiếc váy gợi cảm, trang điểm già dặn, nhìn không ra một cô gái hai mươi tuổi ngây thơ trong sáng.
"Đây... không thể nào..."
"Đời này con gái còn rất nhiều. Đừng tự hạ thấp bản thân."
Chỉ nói thế, Sang quay người đi mất.
Lam Minh xem đến mấy tấm cuối thì thấy có cả cảnh cha con gặp lại nhau cảm động. Chắc là Lan Anh diễn đi diễn lại bao nhiêu lần lấy nước mắt của mấy ông tình nhân. Trong cơn tức giận, anh gọi điện cho đàn em bảo xử lý gia đình này.
Lan Anh thấy thế vội quỳ xuống khóc thảm thiết: "Anh tha em đi, em làm vì mưu sinh, không có ý hại ai hết, tình cảm em dành cho anh là thật..."
Lam Minh đá cô ta qua một bên: "Đi mà năn nỉ công an, ở đây nói nữa cũng chả ai nghe đâu!"
Mấy ngày sau, Lan Anh bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, mua bán chất ma túy. Cô ta bị phán hai mươi lăm năm tù giam. Lam Minh đã dàn xếp làm sao cho sau này cô ta khỏi được đặc xá luôn.
Ba người bạn lại tụ họp, nâng ly cười nói như ngày nào. Bên cạnh là các em gái xinh tươi. Không biết bọn họ có yêu ai tiếp không, hay là cứ sống vui vẻ muốn gì có đó như bây giờ.
***
WTF????
Phim đã hết mà khán giả còn chưa thể tin được. Không phải nói đây là phim tình yêu giữa một cô gái nhà nghèo cùng hai anh đẹp trai nhà giàu, rồi nam chính nữ chính lấy nhau HE sao? Ở đâu ra nữ chính lừa đảo vô tù bóc lịch còn ba anh nhà giàu vui vẻ HE? Có lấy nhầm kịch bản không?
Quả nhiên trên mạng nổ ra tranh cãi dữ dội về kết phim.
ID ***** : Biên kịch quá lừa đảo! Đây vốn là phim tình cảm, không phải cảnh sát hình sự! Khúc cuối cho nữ chính vào tù là có ý gì???
ID *****: Đúng đúng, các thím còn nhớ câu "Con gái còn rất nhiều" của Sang không? Anh ta quá xem thường phụ nữ, kiểu người thay bồ như thay áo, gia trưởng bảo thủ phong kiến nghĩ mình là nam thì mình muốn gì cũng được. Không hiểu sao lại có phim ca ngợi loại đàn ông như thế này.
ID *****: Chuẩn, bây giờ nữ quyền đã phát triển lắm rồi, tuy không bằng phương Tây nhưng phụ nữ bên mình có thể hưởng nhiều đặc quyền hơn rồi.
ID *****: Sao lúc nữ chính bắt cá nhiều tay không ai ra hô hào nữ quyền?
ID *****: Thím ở trên không biết gì thì im đi, bày đặt lội ngược dòng. Nghĩ mình hiểu biết bao nhiêu mà dạy các chị ở đây?
ID *****: Còn mấy tư tưởng kiểu ID ***** thì bảo sao phụ nữ vẫn chưa được xem trọng!
Trong lúc đó trang cá nhân của Trần Dương cũng bị oanh tạc. Lúc đầu là "Nam thần anh chịu đóng phim rồi", "Trong ba người anh đẹp trai nhất", "May mà anh không yêu con điên kia", số fan càng lúc càng tăng, cho đến bây giờ khi kết thúc phim thì đạt đến hơn ba trăm ngàn. Tuy nhiên dàn fan nữ chính cũng kéo nhau vào hỏi tội.
*****: Đàn ông con trai đi so đo với phụ nữ
*****: Diễn viên mới mà đẹp trai quá đi! Nam chính nam phụ nhìn ẻo lả chứ đâu được như anh D
*****: Ở trên anti trá hình phải không?? Mắc gì lôi hai người kia vào
*****: Nhưng phải nói lúc Sang nói câu "Con gái còn rất nhiều" ngầu quá trời. Đàn ông nắm được buông được, không việc gì phải sợ
*****: Rốt cuộc ý nghĩa phim là gì? Không cần nữ chính các anh đây vẫn sống tốt?
Nhiều bảng bình chọn được lập ra xem bao nhiêu người đồng ý với kết phim, kết quả 61% người đồng ý, 28% phản đối, 11% sao cũng được. Lan Anh và Sang là hai nhân vật được bàn luận nhiều nhất.
Trần Dương vẫn tiếp tục bán hàng online. Nhiều người đào ra ảnh từ thời hotboy xe ôm, vào trang cá nhân thấy bán hàng online thì không ít người chửi hắn quá rẻ rúng. Tưởng thế nào, lại là một người lợi dụng tên tuổi đi kiếm tiền.
Mắng thì mắng, chửi thì chửi, bao nhiêu kịch bản vẫn được gửi đến cho Minh. Dù sao trong những lời chửi bới ấy, không ai chê Dương xấu hay diễn dở cả. Cái họ chê là nhân vật và cách kiếm tiền thôi. Diễn viên thì chỉ cần hai thứ trước là quá ngon rồi.
***
Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Quân Quân, đại công tử đang ra sức múa phím. Từ hôm qua đến giờ hắn đã xông pha khắp mọi diễn đàn, một mình đấu với mafia, chửi chết bọn anti fan của Dương. Lúc đầu kịch bản thật sự bình thường, nhưng vì hắn kiên quyết thay đổi thành ra nữ chính phải vô tù. Lời thoại của Dương vốn dành cho nam phụ, nhưng anh ta từ chối vì sợ fan nữ sẽ có thành kiến. Chỉ có Dương chịu nhận.
Đang lúc Quân đánh chữ bùm bùm thì thư ký gọi điện nói có Nguyên Khánh đến. Hắn giật mình định tắt máy thì Khánh đã đi thẳng vào phòng. Hai anh em nhìn nhau một hồi.
Khánh nhỏ hơn Quân hai tuổi, hiện nay là giám đốc cho tập đoàn N&K của gia đình (chủ tịch tập đoàn này là ba của hai người). Khánh ít lộ diện trên truyền thông hơn nên nhiều người vẫn nói anh ta thần bí, khó gần. Thật ra không hẳn vậy...
"Nghe nói anh đã tìm được Thẩm Giai Nghi?" Khánh thoải mái ngồi vắt chân lên ghế sofa tiếp khách, còn bưng theo một ly trà sữa. (Sở thích của anh ta là uống trà sữa.)
"Cái gì mà Thẩm Giai Nghi! Bớt xem ngôn tình đi thằng kia!" Quân tuy cãi mà mặt đỏ hết lên.
"Không phải hồi xưa xem phim anh nói anh phải tìm lại Thẩm Giai Nghi sao? Đừng tưởng em và ba má không biết."
"Sao... làm sao...."
"Nhật ký của anh trang nào chả nhắc", Khánh hút rột rột, "Với lại ai mà không nhớ, ngày xưa lúc anh bị bắt cóc..."
"..."
"Anh có chắc anh Dương thích đàn ông không? Người ta mà không phải thì anh tính sao?"
Quân không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà...
"Dương không phản đối"
"Hả?"
"Dương biết anh muốn thế nào, nhưng Dương chưa hề nói câu phản đối, cũng như không tỏ ra ghét. Bởi vậy... có thể là..."
Khánh gật đầu, đặt ly trà sữa còn mỗi đá xuống bàn, lấy di động ra. "Má hả? Con hỏi rồi, nhà mình chuẩn bị làm đám hỏi thôi. Gì? Ba má anh ấy mất rồi? Không sao, chúng ta cũng không cần sính lễ. Thôi để con xem nhà hàng, ba má lựa ngày đến gặp ảnh đi"
Quân: "..." Chuyện gì vừa xảy ra? Mọi người còn sốt ruột hơn mình?
Khánh vỗ vỗ vai hắn: "Đừng lo, em sẽ đặt trang phục, nhà hàng hết cho anh. Chúng ta cũng không thể làm mất mặt dòng họ được."
"Khoan đã, bây giờ vẫn chưa... vẫn chưa..."
Khánh ném cho hắn một ánh nhìn đầy cảm thông. "Trình của anh sợ khó mà làm nên cơm cháo gì."
"Thằng quỷ!!!"
***
Trần Dương từ chối mọi lời mời phỏng vấn để tập trung cho kịch bản kế tiếp. Ngồi kế bên Quân ân cần bưng nước rót trà, lâu lâu đấm bóp mát xa vô cùng chuyên nghiệp. Nhiều lần hắn muốn mở miệng mà không dám, sợ Dương mất tập trung, cho đến khi Dương buông hết chồng kịch bản để qua một bên, thở dài uống một ngụm trà.
"Có chọn được bộ nào không?" hắn rót thêm vào tách, tiện thể đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt Dương.
"Toàn là phim tình cảm tay ba tay tư, nội dung cũ rích", Trần Dương vô cùng tự nhiên ăn một miếng bánh, "Từa tựa Em là đẹp nhất"
"Đạo diễn Johnson Lê có một bộ xã hội đen sắp quay, anh có muốn diễn không?"
"Xã hội đen? Có thể xem kịch bản không?"
"Đây", Quân nhanh nhẹn lấy laptop ra, "Tối qua em mới nhận được. Bộ này vai nam chính chắc chắn là Johnson Lê đóng, còn một vai phản diện vẫn chưa quyết định."
"Giang hồ đất Cảng" lấy bối cảnh ở Hải Phòng những năm đầu thế kỷ hai mốt. Nam chính Trần Sơn vốn là trẻ mồ côi lưu lạc đến Hải Phòng, gia nhập băng Rồng bay. Anh ta lớn lên trong chốn giang hồ, làm đủ việc xấu. Một ngày anh ta cứu được tiểu thư Lê Lan, con gái một vị quan có tiếng trong thành phố rồi đem lòng yêu mến. Lê Lan khuyên anh ta bỏ đi, cô sẽ năn nỉ bố cho tiền cả hai ra nước ngoài sống. Nhưng Trần Sơn không thể bỏ anh em của mình, bỏ lại nơi đã nuôi nấng mình, cho dù nơi đó cực kỳ xấu xa. Cùng lúc đó băng hàng xóm của Rồng bay là băng Phượng múa vừa đón ông chủ mới- Mạnh "khùng". Mạnh "khùng" nổi tiếng là trẻ tuổi nhưng ra tay tàn nhẫn, quyết tâm san bằng băng Rồng bay, thâu tóm cả đất cảng. Trần Sơn không thể bỏ đi trong lúc nguy nan, nhưng nếu ở lại có khi không giữ được mạng...
"May mà Mạnh "khùng" không có giành gái với Trần Sơn", Quân thở ra nhẹ nhõm
"Nghĩ đi đâu vậy", Dương bật cười cầm xấp kịch bản gõ đầu hắn, "Chừng nào thử vai?"
"Ngày mốt. Vai này cũng nặng ký nên mấy diễn viên nổi tiếng cũng tham gia. Anh phải cẩn thận. Có cần em hỏi trước..."
"Không cần".
***
Quả thật là có nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia. Minh đếm sơ sơ thì có khoảng hơn hai mươi người đã ngồi chờ, và đều đồng loạt nhìn về Trần Dương khi hắn bước vào. Trần Dương gật đầu chào một tiếng rồi tự nhiên ngồi vào ghế theo thứ tự.
"Chào mọi người, hôm nay chúng ta thử vai nhân vật Mạnh "khùng", kịch bản sẽ phát bây giờ. Mỗi người có mười lăm phút biểu diễn, có thể nhờ nhân viên hỗ trợ. Ba mươi phút sau bắt đầu." Johnson Lê thông báo xong thì quay vào phòng nói chuyện với ba giám khảo còn lại, gồm biên kịch và hai nghệ sĩ nổi tiếng.
Kịch bản chỉ có một trang A4, nói về cảnh khi Mạnh "khùng" nhớ lại tuổi thơ của mình, bị bắt làm chân sai vặt cho mấy tay anh chị trong băng Phượng múa, bị đánh đập, bỏ đói. Hắn quyết tâm leo lên cao, sai người trả thù đám anh chị này. Trần Sơn hỏi hắn tại sao không thoát đi mà lại muốn trở thành một người mà hắn từng căm ghét. Tóm lại đây là một trong những cảnh lột tả nội tâm của đại ca xã hội đen, phải diễn được sự phức tạp trong cảm xúc của Mạnh "khùng".
Hầu hết diễn viên đều thể hiện sự đau khổ khi nhắc lại quá khứ, đến khi quyết tâm trả thù thì khuôn mặt dữ tợn. Có người cười ha ha, có người bóp nát cây quạt, có người đạp lên xác những người đã chết,... tóm lại đều gắng hết sức thể hiện sự tàn ác của nhân vật.
Trần Dương không có thể hiện bất cứ hành động thô bạo nào. Mắt hắn trống rỗng khi nhớ lại quá khứ, rồi khi bị Trần Sơn căm giận hỏi "Tại sao biết nó dơ bẩn còn đâm đầu vào?", hắn híp mắt cười cười. "Đây là một câu hỏi ngu ngốc", hắn nói.
Kịch bản không có lời thoại nào cho Mạnh "khùng", diễn viên có thể thêm vào. Mạnh "khùng" của Trần Dương không tức giận, không tàn bạo, chỉ cười nhạo Trần Sơn. Hắn tuy cũng sống trong giang hồ, nhưng băng Rồng bay đối xử tử tế với hắn, làm sao hiểu được hoàn cảnh của Mạnh "khùng". Có nói cũng không hiểu, cho nên hắn chỉ cười nhạo, rất châm chọc.
Johnson Lê hỏi: "Tại sao Mạnh "khùng" không tức giận?"
"Theo cách hiểu của tôi thì hắn ta coi thường Trần Sơn, không đem hắn để vào mắt nên cũng không muốn giải thích nhiều. Tức giận với một kẻ chỉ đáng làm đàn em thì không ra dáng đại ca cho lắm"
Johnson Lê gật đầu.
***
Một tuần sau, Trần Dương đi đóng phim ở Hải Phòng. Trước khi đi Quân nhét cho hắn một đống thức ăn, thêm trời đã vào tháng mười nên có hơi lạnh, lại nhét thêm một đống áo ấm khăn choàng cổ bao tay... Dĩ nhiên tất cả đều bắt Minh xách. Minh muốn khóc cũng không được, ai bảo lỡ nhận lương hơi quá rồi.
Johnson Lê diễn nam chính kiêm đạo diễn, "ngọc nữ" Yến Oanh diễn nữ chính. Cả hai đều có nhiều năm kinh nghiệm, chỉ riêng Dương thật sự là mới không thể mới hơn.
Buổi sáng không có phần diễn, Trần Dương ngồi ôn lại kịch bản, tiện thể up bài tạm nghỉ bán vì không giao hàng được. Một lát có tiếng người ồn ào.
Cả một đoàn người hộ tống ngọc nữ tiến vào. Yến Oanh tháo kính ra, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Dương. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với đại công tử Hoàng Hải của tập đoàn Hải Cẩu tối qua.
"Cố diễn cho tốt", Hải lạnh lùng dặn dò khi cài lại caravat, mang thắt lưng.
"Em biết rồi, anh vẫn không tin diễn xuất của em sao~", Yến Oanh ngồi dậy, lộ ra thân thể "ngà ngọc" trắng muốt do ngủ cả ngày trong spa, dẻo quẹo kề sát vào lưng Hải công tử.
Hải cười lạnh. "À, nghe nói tình nhân của đại công tử cũng quay phim này. Nhớ giữ thể diện, đừng có làm bừa."
Trong giới thượng lưu chỉ có một người được gọi là đại công tử. Tại gia thế khủng bố quá.
Yến Oanh nghe đến đó cả khuôn mặt tối sầm lại. Hải muốn tìm người mới? Ngày xưa lúc Hải quen một cô ngọc nữ thì Yến Oanh đang làm bồ nhí của ông giám đốc công ty nọ. Yến Oanh phải dùng trăm phương ngàn kế đá cô ngọc nữ kia để leo lên giường vị công tử này. Lẽ nào bây giờ Hải muốn nhắm đến...? Dù sao tình nhân cũng chỉ là tình nhân, đá qua đá lại chán người này thì đổi người kia thôi. Tình nhân của đại công tử chứ không phải đại công tử, nếu Hải muốn cũng có thể...
Nhìn kỹ, tên tình nhân này cũng đẹp trai, không phải dạng ẻo lẻ như phần đông giới showbiz, khuôn mặt lại nghiêm chính, không nhìn ra kiểu lẳng lơ của mấy tên trai bao. Không biết đại công tử kiếm đâu ra.
Yến Oanh nhếch miệng, dù sao cũng chỉ là người mới, muốn trèo lên giường cũng phải biết cách.
Hôm sau Trần Dương gặp tai nạn.
Đây là cảnh đánh nhau ở trong hẻm, mấy tay anh chị cho người đánh Mạnh "khùng" để răn đe. Vốn mấy con dao chỉ là đồ giả, diễn viên quần chúng đóng nhiệt tình, một lúc hai ba người đâm vào tay chân hắn. May mà ngày xưa hắn từng lăn lộn ngoài đường, cũng biết mấy chiêu tránh né, chỉ bị xây xát nhẹ ở tay chân. Hắn cố chấp diễn cho hết, đạo diễn còn tưởng không có chuyện gì, đến khi hô "cắt" xong thấy hắn ngã ra đất mới hốt hoảng chạy lại.
***
Trần Dương cảm giác mình ngủ rất lâu. Hắn mơ thấy ngày còn bé, khi hắn gặp một thằng nhóc nhà giàu đi lạc. Hắn dùng số tiền ít ỏi của mình mua kẹo dỗ thằng bé, quả nhiên nó nín khóc ngay. Sau đó...
Trần Dương mở mắt. Tay chân được băng bó, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhìn lên, Nguyên Quân mắt đỏ hoe vuốt vuốt tóc hắn. "Tỉnh rồi hả, ăn chút cháo đi"
Quân thổi cho cháo bớt nóng rồi từng muỗng từng muỗng đút cho hắn. Thỉnh thoảng Quân lại lấy khăn lau miệng, y như em bé. Hắn thấy hơi buồn cười.
"Sao anh còn cười được? Đau lắm không? Có muốn em..."
"Không sao, nghỉ vài ngày là được. Cảm ơn."
"Lần sau sẽ không có chuyện này. Em bảo đảm sẽ không bao giờ có nữa. Em..."
Dương cười cười, trong khi Quân nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Hắn ôm lấy Dương, nức nở nói: "Em xin lỗi, đáng lẽ phải đi theo anh, đáng lẽ phải cảnh cáo đám người kia, đáng lẽ phải biết trước cái showbiz này nó..."
"Được rồi, bây giờ biết cũng không muộn", Dương nhẹ nhàng lấy tay trái xoa đầu hắn.
Quân vẫn cứ khóc. Ngoài cửa, Khánh thở dài, lấy điện thoại nói vài câu với má. Đúng là gia đình hắn xem nhẹ việc này quá rồi.
***
Ngày hôm sau, các tờ báo giải trí đồng loạt đưa tin "ngọc nữ" Yến Oanh bị lộ hai đoạn clip xxx dài hơn một tiếng. Hai clip với hai người đàn ông khác nhau, một clip với giám đốc công ty X, một clip với Hải thiếu gia của tập đoàn Hải Cẩu. Thiếu gia Hải thì không sao chứ ông giám đốc kia đã có vợ con, thành ra "ngọc nữ" thành kẻ giật chồng. Dân mạng ào ào chửi rủa, tay thì nhanh chóng tải clip về xem. Không chỉ thế, người ta còn phanh phui ra cô "ngọc nữ" này từng ngủ với ông đạo diễn kia, cướp vai của cô ngọc nữ khác, đặc biệt còn hợp tác với ông giám đốc có vợ đi lừa đảo. Trong một đêm "ngọc nữ" thành hồ ly tinh.
Trong lúc mọi người chửi rủa thì Yến Oanh đang khóc lóc cầu xin Hải thiếu gia, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nước mũi. "Anh Hải, anh mau giúp em, em không biết tên Trần Dương đó lại có thể khiến đại công tử đứng ra bảo vệ, em chỉ muốn dằn mặt một chút, em không có ý gì--"
Chưa kịp nói hết câu thì Hải đã tát hai phát vào má cô ta, đánh xong còn nhăn mặt lấy khăn lau bàn tay dính đầy nước mắt nước mũi phấn trôi, "Mày không thấy cả tao cũng bị lôi ra sao? Từ đó đến nay có bao giờ tao bị bêu tên, lại còn là clip sex? Mày liên lụy tao còn muốn tao giúp? Tao hám gái chứ tao không có ngu*."
"Em thật sự không cố ý... Anh Hải, anh giúp em, lần này em làm sao trở lại được? Đúng rồi, anh có thể cho em sang Mỹ lánh một thời gian, sau đó..."
"Cái showbiz này được bao nhiêu người trong sạch, bình thường chỉ cần im một thời gian rồi trở lại như chưa hề có cuộc chia ly", Hải lấy điện thoại, "Nhưng cô nhìn lại đi, đại công tử có tốt bụng đến mức cho cô sang Mỹ hay là trở lại không?"
Hải bấm số. Một lúc đầu dây bên kia nhấc máy. "Alô, chào đại công tử", Hải ráng khiến cho giọng vui tươi một chút, "Chuyện gần đây là tôi có lỗi trước, đại công tử có thể xử lý tùy thích. À bên dự án resort LaLaLa không biết đại công tử có hứng thú không? Ngày mai tôi sẽ cho thư ký gửi thư mời cho anh... Vâng tôi nào dám, anh cứ đùa, vâng... Nếu... nếu anh thấy không đủ thì bên công ty còn có dự án..."
Hôm đó lúc Yến Oanh về nhà thì bị một đám côn đồ chặn đường. Hôm đó bệnh viện 111 tiếp nhận "ngọc nữ" nổi tiếng trong tình trạng khuôn mặt bị hủy, tay chân bị chém nhiều nhát. Việc này bị báo chí ém đi, chỉ đưa tin "ngọc nữ" ra nước ngoài lánh một thời gian.
Việc quay phim tiếp tục. Nữ chính được chuyển cho một cô ngọc nữ khác, Mai Linh. Cô này mới vừa thấy Trần Dương thì vội vàng cúi đầu chào hỏi, còn sợ mình thiếu sót cái gì thì bị cho lên đường.
***
Phim quay xong, Trần Dương nhận được lời mời tham dự bữa tiệc đính hôn của Hải thiếu gia. Vị hôn thê là tiểu thư Ngọc Anh của tập đoàn sơn tường nổi tiếng. Hầu như không có diễn viên ngôi sao nào tham dự, hắn là ngoại lệ. Tối đó Quân cẩn thận giúp hắn mặc áo, xức nước hoa, làm tóc rồi lên đường. Bữa tiệc được tổ chức trong nhà hàng Grey Palace ở quận trung tâm. Hắn để ý bao nhiêu phóng viên lấp ló ngoài cửa, dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân lớn, nam chính vừa mới lên báo vì clip 3x thì hôm sau đã lên xe hoa.
Vừa vào cửa Hải thiếu gia đã hồ hởi ôm chầm lấy Quân, trong khi Trần Dương chào hỏi cô dâu. Cô dâu cũng thuộc dạng xinh xắn, nết na, nghe nói vừa du học bên Anh về, thật sự là một trời một vực với "ngọc nữ".
Quân không nhịn được, ghé sát vào cô dâu hỏi: "Cô không xem clip đó à?"
Cô dâu cười gật đầu: "Có chứ. Anh hai tải xuống cho tôi xem."
"Thế cô không thấy... sao? Còn chịu lấy tên này? Hai người yêu nhau khi nào? Nói đính hôn là đính hôn vậy?" Quân bắn một tràng khiến Trần Dương phải gõ đầu hắn một phát cho bớt nói linh tinh. Ngày vui của người ta mà toàn hỏi chuyện nhạy cảm.
Tùy tính, xởi lởi, có sao nói vậy là phong cách của đại công tử mà. Dù sao cũng không ai dám nói gì.
"Tôi và anh ấy yêu nhau năm năm rồi. Chuyện của anh ấy tôi cũng biết, không sao, lúc tôi du học thì anh ấy cũng cần được giải tỏa chứ. Clip tôi có xem, phải nói là rất...", cô dâu thẹn thùng, mặt đỏ bừng, "... rất chuyên nghiệp, tôi cũng muốn..."
Dương và Quân: ???!!!!
∑(Д)
Hai người này có số vợ chồng thật, quá hợp nhau.
Thấy Dương và Quân cứ xì xào với hôn thê của mình, Hải kéo Dương qua một bên nói: "Dương công tử, anh có muốn diễn trong bộ phim mới của tôi không?"
Dương ngạc nhiên: "Anh cũng đầu tư phim?"
Hải tỏ ra đau khổ: "Cái bộ phim của Johnson Lê là tôi đầu tư chứ ai!!!"
"..." Hèn gì "ngọc nữ" khỏi thử vai cũng đóng chính.
"Cho nên bộ phim mới này tôi muốn mời anh làm nam chính, yên tâm, đạo diễn Hồng Lý rất nổi tiếng, không phải nửa mùa đâu."
"Có thể cho tôi đọc kịch bản trước không?"
"Được được, mai tôi gửi cho."
Trong bàn tiệc hôm đó, giới thượng lưu được chứng kiến thế nào là tình yêu sâu sắc của đại công tử dành cho vị nam diễn viên mới nổi. Dương chả cần gắp gì cả, Quân sốt sắng gom hết đủ món về đặt một đống trên đĩa trước mặt hắn, muốn món nào có món đó. Quân chặn mọi bia bọt, chỉ cho hắn uống sữa, câu mở đầu luôn luôn là "Không, Dương nhà tôi (?!) không uống được bia, tai nạn lần trước chưa khỏi hẳn..."
Hải thiếu gia: Này cũng quá lụy rồi!
Cô dâu: Rất đáng học hỏi (☆_☆)
***
Phim mà Hải đầu tư được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích. Biết sao được, dạo này trào lưu ăn theo (và phá nát) truyện cổ tích, tác phẩm kinh điển đang nở rộ. Như bao phim khác, phim này có cái tên cực kỳ đơn giản nhưng rất câu khách: Thủy Tinh ngoại truyện. Nội dung nói về Thủy Tinh sau khi thua trận phải lánh đi một thời gian, các vị thần tiếp tục chế giễu. Sau này Thủy Tinh cũng muốn lấy vợ nhưng hễ ngỏ lời là các vị nữ thần lại cười nhạo hắn, không ai chịu gả cho một vị thần đã mang tiếng thua trận. Riêng nữ thần sông Linh Hòa muốn Thủy Tinh chứng minh sức mạnh bằng cách đem quân đi đánh Sơn Tinh. Ai ngờ Mị Nương tưởng Thủy Tinh đến vì muốn níu kéo mình, vội đi cầu xin các vị thần khác giúp đỡ. Các vị thần muốn kéo đến giúp sức thì đột nhiên cảm thấy sức mạnh giảm đi hơn nửa. Họ tá hỏa nhận ra vì lâu nay cười nhạo Thủy Tinh nên hắn chán nản không màng đến quản lý sông suối, người dân thiếu nước không thể trồng trọt sinh hoạt, mùa màng thất bát, dẫn đến lơi là cúng bái thần linh. Cuối cùng tất cả phải cầu xin Thủy Tinh quay về quản lý, đổi lại sẽ cung cấp mấy chục năm thờ phụng của dân chúng cho hắn. Còn chuyện cưới xin... Thủy Tinh nghĩ lại rồi, đời còn dài, chả việc gì phải mua dây buộc mình.
Trần Dương: "..." Rất nghi ngờ kịch bản đã được chỉnh sửa cho hợp ý ai đó. Không thì làm gì có chuyện nữ chính có cũng như không thế này.
Quân: Haha kẻ nào to gan dám cưới Dương???
Đang lúc hai người ngọt ngọt ngào ngào (?!) thì Minh xuất hiện, trên tay cầm theo mấy tờ giấy, "Có chương trình muốn mời anh tham gia, catse cao, công việc nhẹ nhàng, có muốn thử không?"
Dương nhìn qua, còn tưởng là show nào, hóa ra là mời hắn làm giám khảo thi hoa hậu.
Quân tái mặt, chương trình nào chứ cái show đầy gái đẹp thì hắn không yên tâm. Lỡ đâu Dương bị con hồ ly tinh nào dắt đi thì sao?
"Nhưng tôi không có chuyên môn gì, sao họ lại mời?" Dương lại phải gõ đầu đại công tử một chút. Cả ngày ghen tới ghen lui.
"Ý họ là anh có ngoại hình, lại diễn một vai đầy tranh cãi về phái nữ, nếu có thể thuyết phục anh chấm cao thì cô gái đó xứng đáng làm hoa hậu", Minh ngừng một chút, nhìn qua thấy không ai tin lời mình nói thì đành tiếp tục, "Được rồi thật ra do họ muốn anh truyền thụ bản lãnh quyến rũ đại công tử..."
"Tào lao!!", Quân hét lên, "có biết ai quyến rũ ai không hả lũ phàm nhân kia!!!!"
Minh: ... quên uống thuốc?
Dương: ... đã nói bớt xem phim đi rồi.
Cuối cùng thì hắn cũng nhận lời. Dù sao có thể kiếm thêm đồng nào hay đồng nấy, ai quan tâm họ mời vì cái gì. May mà hắn chỉ chấm phần chung kết, mấy vòng loại đầu không cần tham gia.
Mặc cho mọi lời không nỡ của Quân, Trần Dương tham gia bộ phim diễn chính đầu tiên trong đời: Thủy Tinh ngoại truyện. Hotboy Nam KO đóng vai Sơn Tinh, nữ chính Mị Nương do Ngọc Hân đóng. Nam KO diễn xuất bình thường nhưng ngoại hình vô cùng bắt mắt, mới đây lại đóng vai nam phụ si tình trong phim giờ vàng hợp tác với Hàn Quốc nên rất được mấy cô trẻ trẻ hâm mộ. Ngọc Hân là diễn viên đang lên, nhờ có mẹ là nghệ sĩ ưu tú nên được ưu ái cho nhiều vai quan trọng.
Cả hai dường như đã nghe hung danh của hắn nên vừa gặp mặt đã vội vàng cười tươi săn đón, đem cơm nước ra chia sẻ, không khí hài hòa êm đẹp.
Lúc này "Giang hồ đất Cảng" được trình chiếu. Bên sản xuất muốn quảng cáo cho phim nên toàn dùng những câu rất lố như: "Bến Thượng Hải phiên bản VN", "Lần đầu tiên có một bộ phim về giới giang hồ Hải Phòng", "Tình yêu và anh em chốn giang hồ- bạn chọn ai?" Nhiều người cũng tò mò, đến tám giờ vẫn bật tivi xem thử.
***
Trần Sơn đi ra khỏi quán cơm, quẹo vào ngõ nhỏ tụ tập với anh em trong băng. "Lấy xong tiền rồi, hôm nay nhậu một bữa đi"
"Thằng nhóc này hợp đó chứ", một tên nói, "Vừa gia nhập mấy hôm đã làm thành thạo, không có sượng tay chút nào"
"Đâu có, em chỉ làm theo lời mấy anh dặn", Trần Sơn ngượng ngùng gãi đầu
Đúng lúc đó có mấy người chạy đến, "Bên băng Phượng múa lại kéo qua gây sự, mau qua giúp một tay!"
Cả đám người chạy đi. Hai băng này đánh nhau như cơm bữa, có khi vì giành hàng giành tiền, có khi muốn chiếm địa bàn, có khi đơn giản là nhìn chướng mắt. Hôm nay hình như là lý do sau cùng. Đám Trần Sơn vừa đến thì hai bên đã lao vào nhau đánh quên trời.
Trần Sơn đánh nhau từ nhỏ cũng quen, tuy không có kỹ xảo gì nhưng được đám anh chị che cho nên cũng qua. Múa múa vài chiêu thì tan cuộc, bên Rồng bay thắng.
Lúc đó Trần Sơn không để ý, trong đám Phượng múa có một thằng nhóc trạc tuổi hắn, tay chân nhiều vết sẹo, lúc hai bên đánh nhau thì đánh vài cái rồi giả vờ ngất, thừa dịp đám Phượng múa đều ngất xỉu hết thì chạy ra moi tiền họ, sau đó cất kỹ mới giả vờ xỉu tiếp.
Trần Sơn sống vui vẻ bên Rồng bay bao nhiêu thì Mạnh "khùng" khổ sở bên Phượng múa bấy nhiêu. Hắn đắc tội với một tay anh chị, bị đánh dở sống dở chết, sau đó còn phải hầu hạ như osin.
Mấy năm sau, Trần Sơn thuộc dạng nổi bật trong băng, được mấy tên cầm đầu coi trọng, cho hắn quản lý địa bàn lớn. Lúc này hắn gặp Lê Lan, cô tiểu thư nhà quan lớn. Lê Lan khuyên hắn bỏ đi, nhưng hắn dùng dằng. Cho đến khi băng Rồng bay gặp nguy hiểm. Một số lớn hàng bị công an bắt ở cửa khẩu, tiện thể tóm cả đường dây vào tù. Nhân số giảm nghiêm trọng, đường làm ăn bị cắt bỏ, băng Phượng múa dòm ngó.
Trần Sơn nhận được tin mấy tên cầm đầu bị Mạnh "khùng" giết đúng ngày Lê Lan lên máy bay. Hắn vốn đã cầm sẵn vé, Lê Lan đã lừa không cho hắn nghe tin về băng. Ai ngờ vẫn đến tai. Do chính Mạnh "khùng" đến thông báo.
Mạnh "khùng" đến tận sân bay nói cho hắn.
Trần Sơn không đi, chia tay mối tình đầu. Hôm đó Lê Lan một mình lên máy bay, khóc suốt.
Trần Sơn điên lên, cho người chém giết mấy tay quản lý băng Phượng múa. Hắn lại dùng chiêu của chính bọn họ trả thù, báo tin cho công an đi bắt hàng của họ. Rốt cuộc sau mấy năm, cả hai băng suy yếu nhanh chóng, dọn chỗ cho thế lực mới nổi lên.
Ngày cuối, Trần Sơn gặp Mạnh "khùng". Hắn đã báo công an rồi, chẳng bao lâu họ sẽ tới. Lần này Mạnh "khùng" không thể thoát được. Nhưng Mạnh "khùng" không có vẻ gì là tức giận căm hờn hết.
"Mấy năm nay mày làm rất tốt, tao chỉ việc ngồi im và nhìn mày đi phá nát tất cả", Mạnh "khùng" cười sung sướng.
Trần Sơn khó hiểu, "Mày muốn tao phá băng Phượng múa? Tại sao? Đây là băng của mày mà?
"Tao đâu có đi một đường bằng phẳng như mày", Mạnh "khùng" cười cợt, "Mày được cả băng cưng chiều, tao bị cả băng đánh đập. Chúng đâu có ngờ sẽ chết vì một đứa như tao"
"Mày mượn tay tao giết họ?"Trần Sơn giật mình, bắt đầu hoảng lên, "Tao không phải con cờ của mày!! Đáng lẽ tao đã có thể đi cùng với Lê Lan, đáng lẽ tao thoát khỏi giang hồ, tao có được một lý lịch sạch bong, tao có thể..."
"Mày có tư cách gì? Vì sao tất cả cùng ở trong giang hồ, chỉ có mày có thể thoát ra? Vì cái mặt ẻo lả của mày? Bây giờ mày đang hối hận lắm phải không?" Mạnh "khùng" chĩa súng vào đầu Trần Sơn, cười lạnh, "Vậy thì mày cũng chẳng yêu quý gì cái băng của mày. Bớt tỏ ra tình nghĩa đi"
Trần Sơn nhanh chóng thoát được, đồng thời chĩa súng ngược lại vào Mạnh "khùng". Nào ngờ từ ngoài một người chạy vào, hô tên hắn. Trần Sơn quay đầu lại, nhận ra Lê Lan. "Sao em lại ở đây?"
"Anh Sơn, mau chạy đi, em đã thỏa thuận với hắn rồi, công an không đến, hắn cho chúng ta đi", Lê Lan khóc nức nở nói, "Lần này chúng ta đi Anh nhé, em chuẩn bị visa cho anh rồi."
Trần Sơn kinh hoàng nhìn lại Mạnh "khùng", hắn vẫn cười. Trần Sơn vội vàng dẫn theo Lê Lan chạy. Nhưng ra đến ngõ, một phát súng bắn vào ngực hắn.
Ở trong nhà, Mạnh "khùng" nhận điện thoại, "Đã xong rồi. Con gái ông không cần phải lấy một tên giết người làm chồng."
Nói xong hắn vứt điện thoại qua một bên, nhìn xuống con sông quen thuộc ngoài cửa sổ, ngâm nga một điệu nhạc. "Không chết vì kẻ thù, chết vì con bồ, đúng là thằng ngốc"
***
Phản diện không chết, nữ chính không chết, nam chính chết.
Johnson Lê cảm thấy nếu kết cục như vậy khán giả sẽ nhớ mãi, giống như Bến Thượng Hải năm nào. Nếu mấy chục năm sau người ta vẫn nhớ Hứa Văn Cường thì Trần Sơn cũng sẽ đi vào lịch sử điện ảnh như thế.
Giấc mơ của vị đạo diễn trẻ tuổi rất đẹp, nhưng phản ứng của khán giả thì ngược lại.
Trên diễn đàn điện ảnh lớn phim.vn, hàng loạt topic được lập ra để bàn luận về ba nhân vật Trần Sơn, Lê Lan và Mạnh "khùng", cùng với kết thúc phim. Tổng quát thì là thế này:
[Thảo luận] Bạn nghĩ sao về Trần Sơn?
Như tít, xem xong em cảm thấy rất tức giận, khó chịu, nhưng không lẽ chỉ có mình em nghĩ vậy? Cho hỏi nhân vật này có ý nghĩa sâu xa gì không, nếu không thì để em chửi cho ra ngô ra khoai.
ID *****: Chả có ý nghĩa gì đâu, khỏi tìm mất công.
ID *****: Bác ở trên nói quá rồi, Trần Sơn thật sự phải giằng co giữa băng Rồng bay và Lê Lan, bên nào cũng nặng, không bỏ được ai. Giờ cho bác chọn, bác có chọn người yêu không, hay là chọn anh em như Trần Sơn?
ID *****: Lúc đầu tôi cũng thấy tội cho anh ta, nhưng càng về sau, mấy bác không thấy không phải là chọn lựa giữa anh em và tình yêu, mà là chọn lựa giữa anh em và tương lai bản thân sao? Trần Sơn có cơ hội ra nước ngoài nhưng không đi, đó cũng quá cao cả.
ID *****: Không, đó gọi là ngu. Phần cuối Mạnh "khùng" có nói tất cả là do hắn xếp đặt cho Trần Sơn thay mình lật đổ băng Phượng múa. Trần Sơn tự cho mình thông minh, nhưng hóa ra cũng chỉ là quân cờ cho Mạnh "khùng" thôi.
ID *****: Chuẩn, có ai xem lúc Mạnh "khùng" một mình giết đám anh chị không? Siêu ngầu! Người ta sống khổ cực từ nhỏ chứ đâu có được nâng như nâng trứng như ai kia!
ID *****: Em là con trai em cũng thích các bác ạ~
ID *****: Không biết sau này Mạnh "khùng" làm sao nhỉ, hai băng sập hết, không lẽ bỏ đi không làm mafia nữa? Phim này có tính làm phần hai không? Làm ơn đừng cho hắn yêu con tiểu thư nào nha..
ID *****: Bác ở trên nghĩ xa quá, nhưng công nhận nhân vật này xây dựng có não, không chỉ suy nghĩ một chiều như Trần Sơn. Làm gì phải chọn một trong hai, sao không nghĩ có cách để đạt được cả hai? Đây cũng không phải Thượng Hải thập niên 30.
[Thảo luận] Bạn nghĩ sao về Lê Lan?
Như tít. Em thấy cũng xinh, ngoài ra không có tác dụng gì.
ID *****: Giúp Trần Sơn có lối ra chứ sao. Ai biểu không chọn.
ID *****: Tại Mạnh "khùng" ác quá thôi, ai mà biết được mục đích thật sự của hắn là khiến Trần Sơn đi lật băng kia.
ID *****: Lê Lan có thỏa thuận với Mạnh "khùng", không biết gặp nhau lúc nào. Mạnh "khùng" không bắt cóc cô ta tống tiền một phen cũng phí.
ID *****: Tại hết thời lượng phim đó.
[Thảo luận] Bạn nghĩ sao về Mạnh "khùng"?
Như tít. Em cũng muốn biết sau này hắn có bị bắt không.
ID *****: Xem được nhất là tên này. Cuối cùng đạt được mục đích, lại không cần suốt ngày giằng co mâu thuẫn như Trần Sơn.
ID *****: Phim về xã hội đen mà, không ủng hộ hắn ủng hộ ai.
ID *****: Khúc sau xem sướng, một đường đánh giết mấy kẻ chặn đường, có Trần Sơn chạy việc cho, chả cần động tay mấy.
ID *****: Tôi cũng muốn biết tên này có bị bắt không.
Trang cá nhân của Trần Dương được dịp tăng thêm số lượng theo dõi. Cũng lâu rồi do mải đóng phim hắn không bán hàng online nữa, cho nên fan mới vào xem thì thấy tình trạng status toàn là hình quần áo giày dép, bình luận thì toàn là "Anh ơi sao không bán nữa", "Cái đồng hồ bữa em đặt hàng đâu rồi", "Em đến nhà anh lấy luôn cũng được, anh khỏi ship",... Dĩ nhiên cũng có những bình luận ra dáng fan, ví dụ như "Anh D ơi lập fanclub đi anh", "Dạo này không thấy D đâu", "Có thật anh với đại công tử là một đôi không, showbiz sao toàn gay vậy", "Ai trên ai dưới", "Đại công tử mau khuyên D up ảnh đi", "Đại công tử anh toàn chụp hình với mấy người khác sao không có tấm nào với D vậy", v.v...
Trần Dương không biết trang cá nhân đã thành mớ hổ lốn, nhưng Quân thì cực kỳ quan tâm. Vừa đọc được bình luận hắn đã chạy ngay qua phim trường tìm Dương. Thủy Tinh ngoại truyện đã quay sắp xong, Trần Dương chỉ còn hai cảnh nữa là có thể về nhà. Lần này Quân theo sát đến phim trường, nghênh ngang nghỉ lại phòng của Dương, tiện thể ra oai với nhân viên.
Thật ra là do hắn mặt dày bám theo Dương thôi.
Trần Dương đang ngồi nghỉ ngơi uống sữa thì thấy Quân cười gian đến gần. Quân đột nhiên kề sát vào hắn, tay nhanh nhẹn giơ điện thoại chụp ngay một tấm. Cảm thấy không đủ, hắn lại hôn má Trần Dương một cái, tiện thể chụp luôn. Chụp xong đứng cười hắc hắc.
Trần Dương: ... thiếu thuốc?
Quân thấy hắn mặt tối tăm, tưởng hắn tức giận, vội vàng quỳ xuống kéo kéo tay hắn, mắt to tròn long lanh đẫm nước, "Em xin lỗi, nhưng chúng ta chưa chụp chung tấm nào hết, quá là vô lý! Đừng giận mà đừng giận mà đừng--- "
"Được rồi, đổ sữa bây giờ", Trần Dương nhăn mặt
"Anh up tấm này nha, lâu rồi không up fan nhớ lắm đó", Quân đại công tử được một tấc tiến một thước
"..." Cái trang đó toàn up đồ bán mà, có người nhớ nhung mấy món đó sao.
"Up nha up nha up nha up..."
"Được rồi, người ta nhìn kìa"
Quân quay lại thì thấy cả phim trường giật thót, ai nấy vội vàng quay lại công việc của mình. Chuyện nãy giờ coi như không biết. Tôi chưa muốn mất việc.
Nhưng mà... đại công tử... vừa rồi... có phải là...
Trần Dương thật sự up tấm hình Quân kề sát hắn. Dù sao, đọc bình luận thấy hắn đúng là có fan thật, cũng phải đáp lại họ, chứ để hình tượng bán hàng online mạnh quá cũng... ngại (?!)
Up xong đúng là bão like.
ID *****: Nói gay là gay à???
ID *****: Anh đẹp nhất cái showbiz~
ID *****: .... mỗi tội anh có bạn trai rồi.
ID *****: Ai trên ai dưới?
ID *****: Hmm? Có phải D đang uống Milo không? Mà trang phục lạ vậy?
ID *****: Nhìn như D bị đại công tử lừa chụp ấy. Mặt D vô cảm, còn đại công tử cười gian quá.
ID *****: Hình như là phim mới đó. D có phải muốn quảng cáo cho Milo không?
Milo khổ sở: Cũng muốn mời anh ta làm đại diện lắm, mà tại tuổi tác anh ta không hợp với đối tượng khách hàng của chúng tôi!
Trần Dương không biết là Quân ôm cái điện thoại cười suốt buổi tối, còn đi lục teenfic ghép đôi hai người. Tiện thể nhắn tin khoe với gia đình hàng xóm bạn bè.
Khánh: Tóm lại là bệnh nặng lắm rồi.
***
Mấy hôm sau đúng dịp Quân có cơ hội khoe với toàn thế giới: Trần Dương đi làm giám khảo thi hoa hậu. Báo chí bắt đầu quan tâm đến hắn vì vai Mạnh "khùng" gây nên cơn sốt xã hội đen, hắn lại còn chả thèm xóa lý lịch hotboy xe ôm bán hàng online vốn không để lại ấn tượng tốt với diễn viên. Chả ai hiểu tại sao hắn được mời làm giám khảo, mà thôi kệ đi, ai đi so logic với cuộc thi sắc đẹp bao giờ.
Chiếc BMW mà "công ty" tặng cho Trần Dương vừa dừng lại, Quân bước xuống ân cần mở cửa xe cho hắn . Bao nhiêu ống kính đồng loạt chĩa vào hai người. Trần Dương chưa bao giờ đứng trước nhiều phóng viên như vậy (đáng lẽ buổi ra mắt phim Giang hồ đất Cảng hắn phải đi mà bận quay phim nên bỏ lỡ cơ hội). Quân cười tươi rói khoác tay hắn đi vào nhà hát.
Khách mời toàn là nhân vật nổi tiếng showbiz. Trần Dương nhận ra vài người như Johnson Lê, Vũ Anh Bảo, còn lại chả quen ai.
Chấm thi mới thấy, người nào cũng như người nào. Nói thật với con mắt không biết xấu đẹp của Trần Dương, bảo hắn chọn ra người nào đẹp nhất thì đúng là thầy bói xem voi. Nhưng không sao, Quân đã giúp hắn chấm điểm hết. Lúc ở nhà hai người cùng xem ảnh chụp, băng hình rồi để Quân chọn.
Phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội, Trần Dương ngồi đồ chữ, ấn nét bút bi lên nét bút chì đã có sẵn. Hắn có hơi bất ngờ khi Linh Cute cũng đi thi, nghe Quân nói là để kiếm danh hiệu tăng giá catse. Nhưng hắn không hiểu là với chiều cao 1m61 sao cô ta có thể lọt vào chung kết? Lại còn top 10?!
Phần thi ứng xử, Linh Cute trả lời đầu tiên. MC đọc câu hỏi bằng tiếng Anh: "What do you think about charity work?" Đây là điểm mới năm nay, hỏi bằng ngoại ngữ.
Linh Cute: "I think it's an honor blah blah blah...." Trả lời rất trôi chảy tự nhiên.
Kết quả Linh Cute giành ngôi á hậu một. Trần Dương được chỉ định lên trao giải. Linh Cute nháy nháy mắt với hắn, nhưng hắn loay hoay với vòng hoa, xem chừng là kẹt vào cái gì rồi, không nhấc lên được. Linh Cute sốt ruột, cũng xông đến xem thử, ai ngờ quá nóng vội nên đụng phải khuỷu tay Trần Dương. Cô ta không té mà chỉ bị văng ra tai nghe. Trần Dương vội nhặt lên, tay chạm phải nút ON, âm thanh vang lên. "I think it's an honor blah blah blah..."
Đúng là giọng của Linh Cute, được ghi âm trước.
Cả nhà hát im phăng phắc.
Chương trình này còn truyền hình trực tiếp nữa. Đạo diễn hoảng hốt hét rầm trời: "Cắt mau, tạm ngưng phát sóng, chuyển qua quảng cáo!!!"
Linh Cute đơ như pho tượng. Ban giám khảo chết lặng. Khán giả bắt đầu bình luận sôi nổi.
"Tưởng thế nào, hóa ra là gian lận..."
"Thế những thí sinh khác?"
"Trần Dương có biết chuyện này không? Anh ta cố ý lộ ra?"
Quân ngồi dưới cười thầm.
Hôm sau, các báo lớn đồng loạt đưa tin cuộc thi hoa hậu có vấn đề, Linh Cute bị tước giải, các thí sinh khác chờ kiểm tra. Trần Dương cũng được vinh danh một phen.
***
Lúc Quân về đến nhà thì đã hơn mười giờ. Hôm nay có cuộc hẹn với khách, hắn không thể tùy tiện nghỉ như mọi ngày được. Dù vậy hắn đã làm sẵn cơm nước cho Dương, bây giờ chắc Dương cũng ngủ rồi. Hắn rón rén mở cửa phòng. Hai người có lúc ngủ chung, có lúc Trần Dương quá phiền vì tay chân như bạch tuộc của hắn nên đá sang phòng khác. Hôm nay hẳn là có thể nhảy lên giường ôm Dương.
Có điều Trần Dương không ngủ. Hắn ngồi đọc sách, thấy Quân bước vào thì đặt sách xuống chiếc bàn đầu giường. Quân tự nhiên thấy hồi hộp.
"D... Dương, anh chưa ngủ hả? Có muốn em đi pha ly sữa cho dễ ngủ không?"
"Lại đây", Trần Dương vẫy tay. Quân ngoan ngoãn chạy đến, lòng càng lúc càng lo sợ, "Có chuyện gì..."
"Hôm thi hoa hậu là thế nào?"
Quân giật mình ngẩng lên. Trần Dương không thúc giục, kiên nhẫn chờ hắn trả lời. Hồi lâu sau, hắn lắp bắp: "Ai biểu cô ta muốn q... quyến rũ anh, cô ta làm sao xứng, cô ta..."
"Không phải chuyện đó", Trần Dương ngắt lời, "Tại sao không nói trước với tôi?"
Quân hoảng hồn bò lại ôm chân Trần Dương, "Em sợ anh không chịu..."
Trần Dương chả nể tình mà nhấc chân ra, tay nâng cằm Quân, gằn giọng: "Tôi ghét nhất bị người khác lợi dụng"
"Không, em không có ý đó!" Hắn chỉ là muốn cho Dương thấy được cô ta không phải loại tử tế gì...
"Đại công tử", Trần Dương cúi xuống nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt, "Có phải vì tôi để mặc mọi thứ cho anh sắp xếp nên anh nghĩ tôi rất dễ điều khiển?"
"Không..."
"Quân, tôi không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa."
Quân sững người, đây là lần đầu tiên Dương nhắc đến chuyện hồi bé. Lâu nay hắn thấp thỏm không biết Dương còn nhớ không, hắn không dám hỏi, cũng không dám hé miệng nói một câu.
Hắn hoảng hốt tưởng như nghe thấy câu nói Dương giấu đi.
Nếu trở lại, nhất định tôi sẽ không giúp anh.
***
Khánh chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang liên tục. Giật mình, hắn vội xem intercom, thấy ông anh hai thì thở phào một hơi. Hắn mặc thêm áo vào rồi mới đi mở cửa.
Hắn hiếm khi thấy anh hai thế này: thẫn thờ, mất hồn, cả người xịu xuống, không chút sức sống, khác hoàn toàn với dáng vẻ nhí nhố ngày thường. Thở dài, hắn kéo anh hai vào phòng khách, nhét cho một ly trà sữa (tủ lạnh toàn trà sữa, chịu thôi). Quân uống một hơi hết sạch.
Có phải bia đâu.
Hắn ép ông anh khai hết mọi việc. Quân ủ rũ nói từ đầu đến đuôi, chốt lại "Dương trở về nhà cũ rồi".
"Anh Dương nói đúng, chuyện này anh làm không khéo."
"Biết..."
"Có lẽ ảnh cảm thấy anh chỉ thích anh ấy lúc nhỏ, anh yêu là yêu cái người đã cứu anh, chứ còn như anh Dương bây giờ, anh có chắc là yêu ảnh không?"
"Đương nhiên!"
"Ngay cả khi anh ấy không có ý muốn giúp anh nữa?"
"Chỉ cần là Dương, anh đều yêu tất! Mười tuổi cũng vậy, một trăm tuổi cũng vậy!"
"Thế thì mau đuổi theo người ta đi, đến đây làm gì"
Quân như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy ra lấy xe. Nhân lúc đó, Khánh gửi đoạn ghi âm cho "anh rể tương lai", kèm theo câu: "Cũng mong ảnh nghiêm túc nghĩ lại".
***
Trần Dương không có về nhà mà ra một quán cà phê đọc báo. Nghe xong đoạn ghi âm, hắn nở nụ cười. Aizz, lâu lâu phải dọa một chút cho tên kia biết sợ.
Ba mươi phút sau Quân lật đật chạy vào, trên tay cầm theo một đống kẹo. Hắn thả xuống bàn, quỳ xuống, thở hổn hển nói: "Em cho anh hết đó"
Trần Dương ngẩng đầu, đầy dấu chấm hỏi.
"Ngày xưa anh tặng em bao nhiêu, em mua đúng chừng đó tặng lại. Chuyện anh cứu em em sẽ dùng cả đời này bù đắp. Từ giờ tình cảm của em không phụ thuộc vào quá khứ nữa, em yêu anh là vì anh thôi."
Trần Dương: "..."
"Còn nữa, mọi tài sản của em đã được chuyển hết sang tên anh, em có làm ra bao nhiêu tiền cũng là của anh hết!"
Cả quán cà phê với máy ảnh điện thoại chớp nháy liên tục: Quả là kinh thiên động địa!
Quân đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào Dương, chờ câu trả lời.
Hai tiếng sau, Trần Dương hơi gợi lên khóe miệng, đứng dậy nhặt vài cục kẹo, "Quỳ thêm ba mươi phút nữa đi. Lúc về nhớ gom hết số kẹo còn lại." Nói xong thảnh thơi ra cửa.
Khuôn mặt của đại công tử là ví dụ sâu sắc cho câu xuân về hoa nở.
Quán cà phê: ???!!! Đáng lẽ phải đỡ đại công tử đứng lên rồi hai người hôn nhau say đắm rồi nói mấy câu sến sến mới hợp lẽ thường chứ?
Tại mấy thím đóng vai quần chúng trong truyện anti sủng thụ đó.
Cho nên đại công tử vui mừng hớn hở quỳ tiếp nửa tiếng trong quán cà phê.
Hôm sau hai người được dịp lên báo, trở thành chủ đề hot trên mạng. "Đại công tử quỳ giữa quán cà phê cầu xin tha thứ", "Hai người cãi nhau vì vấn đề gì?", "Để bắt được trái tim người yêu, hãy học đại công tử", "Dương công tử khí phách bỏ đi không thèm đỡ đại công tử đứng lên", "Giới gay nghĩ sao về chuyện hai người", "Chiêu trò nổi tiếng hay tình yêu đích thực",...
Đoạn clip ghi lại cũng nằm trên hot trend của utube, đánh bật mấy MV ca nhạc.
Trần Dương tiếp tục cuộc sống ăn ngủ sung sướng vì phim đã quay xong. Hắn thật sự đã chấm dứt kiếp sống bán hàng online rồi.
Quân ngồi bóc chôm chôm cho hắn, lột đến từng múi thịt bỏ vào tô mới cẩn thận bưng ra. Trần Dương xem tạp chí game, sau đó như sực nhớ ra chuyện gì mới nói: "Vậy cuộc thi đó giờ thế nào?"
"Họ bỏ luôn không trao vương miện, năm sau tổ chức. Linh Cute đang năn nỉ người yêu cũ giúp bỏ tiền vớt lại danh dự", Quân lấy muỗng đút từng miếng cho hắn, lại chạy vào bếp lấy ra ly sữa Milo.
"Người yêu cũ?" Dương tự nhiên tiếp lấy ly sữa uống vài hớp.
"Là thiếu gia Nam của tập đoàn M.", Quân khổ sở, "... Đang theo đuổi Khánh".
Trần Dương: "..."
Khánh lúc này đúng là rất bực, mấy bữa nay phải trốn tên khùng kia nên chạy đến biệt thự ở quận 3, biệt thự này có mỗi Quân biết, thế mà tên kia cũng mò tới được.
Nam thiếu gia không hổ với kỹ năng stalk siêu hạng, sau khi cho người đào hết mọi ngóc ngách của thành phố thì cũng tìm được địa chỉ biệt thự. Hắn vung tay mua lại căn nhà kế bên, dù tiền đất ở đây giá trên trời. Hằng ngày hắn dùng ống nhòm trắng trợn nhìn sang.
Khánh: ... tui đã làm gì nên tội!
***
Mùa noel năm đó, Dương và Quân cùng nhau đi xem Thủy Tinh ngoại truyện. Quân hai tay xách theo bắp rang và Milo tự hào đi phía sau người yêu (?!).
---
Mỵ Nương hớt hải chạy đi tìm các vị thần, kể hết đầu đuôi Thủy Tinh muốn lấy vợ thế nào, đòi đánh Sơn Tinh ra sao, cộng thêm ảo tưởng Thủy Tinh vẫn còn nhớ đến mình nên mượn chuyện cũ đến thăm... Các vị thần nghe là tin ngay, dù sao Mỵ Nương nổi tiếng dịu dàng nết na, lại là con vua Hùng, làm sao có thể đặt điều được!
Tất cả đồng lòng đến Tản Viên đánh Thủy Tinh. Nhưng vừa xuống trần thì mọi người cảm thấy sức mạnh của mình giảm đi quá nửa. Bay lại lên trời thì không sao.
"Thế này là thế nào? Không lẽ Thủy Tinh dùng trò gì hại chúng ta?" Thần A nói
"Không phải đâu ạ", một vị nữ hầu khúm núm quỳ xuống, "Là do mấy năm nay ngài Thủy Tinh không làm phép giúp dân nữa, không có nước chảy về sông suối, không thể trồng trọt hay sinh hoạt khiến dân chúng rất khổ, chả ai nghĩ đến chuyện cúng bái nữa. Các vị thần ở trên trời không sao vì có Ngọc hoàng giúp, xuống trần thì sức mạnh bị ảnh hưởng..."
"Tại sao Thủy Tinh không làm? Trách nhiệm của anh ta mà?" Thần B tức giận
"Dạ bẩm... do các vị thần đều xa lánh ngài ấy, Thủy Tinh không có tâm làm việc nữa..."
"Vớ vẩn! Mau đi lôi hắn ta về làm việc, chuyện của hắn bắt chúng ta chịu trách nhiệm là thế nào!"
Tất cả kéo đến Tản Viên, trong lòng ai nấy đều buồn bực vì sức mạnh giảm quá nhiều, muốn bay cũng thở hổn hển. Đến nơi mọi người muốn rớt mắt vì Sơn Tinh đang dụ Thủy Tinh đánh cờ vây câu giờ.
"Ấy, sao mọi người đông đủ thế này", Sơn Tinh thở phào một hơi làm ra vẻ ngạc nhiên. Thủy Tinh liếc mắt cũng hiểu đây là cố ý ỷ đông hiếp yếu. Nhưng hắn cũng không tỏ ra lo sợ.
"Thủy Tinh, anh bỏ bê công việc khiến dân chúng bỏ việc thờ cúng, sao không lo làm mà đến quấy rầy Sơn Tinh?" Thần C chỉ trích
Thủy Tinh cười lạnh. "Các vị muốn ép tôi làm việc? Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Thủy Tinh, đừng có quá kiêu căng! Bao nhiêu người ở đây không lẽ không ép được anh?"
"Cho dù có giết tôi thì cũng không có ai đi lo việc", Thủy Tinh chầm chậm đáp, "Thích thì cứ thử xem."
Đúng như Thủy Tinh nói, mỗi vị thần có nhiệm vụ của riêng mình. Cho dù là Long Vương cũng chỉ phụ trách ngoài biển, chuyện trong đất liền ông ta bó tay. Thủy Tinh chết đi tất cả phải chờ đợi một vị thần mới xuất hiện, không biết là bao lâu. Đến lúc đó sức mạnh của tất cả cũng về âm rồi.
Dĩ nhiên hãy bỏ qua chuyện các vị thần chỉ lo giữ sức mạnh chứ chả nghĩ đến dân chúng khổ thế nào.
Mọi người chần chừ thì Ngọc Hoàng cũng hớt hải chạy vào. Chẳng thèm chào hỏi gì, Ngọc Hoảng chỉ tay vào Thủy Tinh: "Mau đi cứu dân đi. Bù lại mỗi người ở đây phải nộp cho Thủy Tinh năm mươi năm thờ phụng."
"Ngọc Hoàng, ngài không thể..."
"Ngọc Hoàng, mau xem xét lại, chúng tôi đã mất hơn nửa sức mạnh rồi, giờ còn thêm năm mươi năm... Ngài nghĩ chúng tôi làm sao sống được!"
"Giờ muốn chết hay muốn mất vài chục năm cúng bái?" Ngọc Hoàng lườm bọn họ
Các vị thần u sầu khổ đau thất thểu bay về trời, chỉ còn lại Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mỵ Nương. Sơn Tinh thì xấu hổ, đứng lên ra vẻ dẹp bàn cờ: "Để tôi đi cất nó"
Mỵ Nương càng xấu hổ hơn, hôm nay cứ tưởng được xem một phen anh hùng giành mỹ nhân, ai ngờ mấy lão kia quá vô dụng, chưa đánh đã thua. Sơn Tinh càng không có cốt khí đàn ông, thấy vợ bị tủi nhục cũng không bênh một câu!
Thủy Tinh thấy Mỵ Nương tỏ ra rối rắm thì cũng không làm khó, phủi phủi bụi trên quần áo rồi nghênh ngang ra cửa. Lười chào.
"Khoan đã", Mỵ Nương níu tay hắn, "Sao anh vẫn chưa kết hôn?"
"Vị nữ thần nào cũng từ chối tôi cả", Thủy Tinh đẩy tay Mỵ Nương ra, "Nhờ ơn tuyên truyền của cha cô"
Mỵ Nương đỏ mặt. Thủy Tinh đến trễ là sự thật, nhưng vì phát hiện Sơn Tinh và Mỵ Nương có tư tình từ trước nên cảm thấy bị lừa, tức giận mang quân đánh. Sơn Tinh có sự giúp sức của các vị thần, trong khi Thủy Tinh chả có ai.
"Thế bây giờ anh còn muốn..." Mỵ Nương muốn hỏi "anh còn muốn theo đuổi tôi không" nhưng cứ thấy ngượng miệng.
"Không, tôi nghĩ lại rồi", Thủy Tinh cười cười, "Lấy vợ mà gặp phải người như cô thì đúng là xui mấy kiếp."
Mỵ Nương sững người, sau một lúc hoàn hồn lại muốn phát giận thì Thủy Tinh đã đi mất.
Thủy Tinh giữ đúng lời, đưa nước về đồng bằng giúp dân chúng, thu về một đống thờ phụng, sức mạnh tăng lên đáng kể. Hắn rảnh rỗi du lịch qua mấy nước láng giềng, kết bạn với các vị thần bên đó. Tính tình vui vẻ nên hắn được nhiều vị nữ thần theo đuổi, nhưng vẫn còn thấy phản cảm nên không gật đầu với ai.
Tuy nhiên thứ gì truyền miệng thì có sức sống rất lâu, đến mấy ngàn năm sau dân chúng vẫn nghĩ hắn là kẻ ác.
***
"Tội nghiệp Thủy Tinh quá..."
Trần Dương nghe một khán giả nữ chấm nước mắt sụt sùi mà toát mồ hôi. Đây chỉ là phim thôi, không cần nghĩ nó là thật. Thủy Tinh đúng là đáng thương, nhưng ai biểu tính cách của hắn không phù hợp với tiêu chuẩn của các vị thần, thành ra dễ bị cô lập. Thủy Tinh cũng hiểu nên mấy ngàn năm chả thèm đính chính, người thông cảm thì sẽ thông cảm, người đã ghét sẵn thì vẫn ghét.
Bộ phim gây được tiếng vang lớn, doanh thu phòng vé rất tốt. Trên diễn đàn cũng nổ ra cuộc thảo luận muôn thuở: Sơn Tinh với Thủy Tinh, ai đúng ai sai?
Trần Dương: bàn đến Tết cũng không có kết quả đâu.
Ngoài ra còn xuất hiện nhiều chủ đề cũng muôn thuở không kém như how about chúng ta ghép đôi Sơn Thủy?
Trần Dương: ... hèn gì Thủy Tinh bỏ xứ mà đi.
***
Trần Dương vừa quay xong một quảng cáo đồng hồ, bước ra khỏi studio thì xe của đại công tử chờ sẵn ngoài cửa. Quân vui vẻ chạy đến hôn một chút vào má hắn, trên tay cầm một đóa hoa.
"Hôm nay là ngày gì sao?"
"Chúng ta đến sân bay thôi! Hai tiếng nữa là cất cánh", Quân hớn hở đưa hoa cho hắn, "Em đã đặt vé xong xuôi rồi."
"... Quân, chuyện tối qua là nói chơi thôi, còn chưa xin phép ba má em..."
"Đừng lo, ba má em chờ sẵn bên kia, họ đặt tiệc mời khách luôn rồi, chúng ta chỉ việc tham dự thôi~"
"..."
"Dương..."
"Gì?"
"Chúng ta sẽ sống với nhau mãi nhé? Sống lâu thật lâu, cho dù anh hay em không còn đi lại được nữa..."
"..."
"Anh để em deep deep chút đi mà!!!"
"..."
"Đi thôi, ba má đang chờ đó!"
"..."
"Dương, chắc anh nghe ngán rồi, nhưng để em nói lần nữa..."
"..."
"... Em yêu anh!!!!"
"...Ừ."
---------———END-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top