Chương 4: Đêm

Ánh sáng xuyên qua tán cây chiếu rọi qua từng ô cửa kính, gió cũng lần theo đó mà thoang thoảng bay vào phòng, mái tóc đỏ của chàng trai đứng trước lan can tung bay rực rỡ. Cậu tiến đến chiếc bàn với đủ loại tráng miệng trước mắt.

Môi cậu khẽ cong lên ánh cười, Cale – cậu đang cầm một miếng bánh rồi đưa vào miệng.

"Hahahha"

Cậu thốt ra một tiếng cười sảng khoái, đây vốn dĩ là cuộc sống cậu muốn.

Một cuộc sống yên bình và lười biếng.

Một ngày của cậu rất đơn giản và lười biếng.

Sáng cậu ăn, rồi cậu đi thong thả dạo quanh vườn. Đã lâu rồi, cậu chưa từng ngắm nhìn kĩ "ngôi nhà" có phần hơi tráng lệ của cậu. Cây cối lẫn hoa cỏ được chăm sóc rất tỉ mỉ và chu đáo, có vẻ như nữ công tước Violan cũng có phần nhúng tay vào. Nữ công tước đã từng căn dặn những người làm vườn trong lãnh địa rằng:

"Phải luôn giữ cho cây cối, hoa cỏ luôn được xanh tốt và chỉn chu để khi Cale về thăm nhà sẽ có được cảm giác bình yên, không phải một mình gánh vác mọi thứ nữa".

Bà căn dặn với giọng điệu nghiêm khắc nhưng gương mặt bà lại mang cảm xúc ấm áp của một người mẹ. Mỗi người làm vườn khi nghe đến tên Cale, lòng ngực họ bỗng bồi hồi, họ đã làm việc cho cậu chủ - anh hùng nổi tiếng nhất trên lục địa, người sẽ được khắc ghi vào lịch sử. Mắt họ bừng sáng, rực lửa. Đương nhiên, Cale không biết điều này. 

Cả hai đứa em giỏi giang của cậu, mỗi buổi sáng chúng được gia sư dạy thêm kiến thức. Cậu đứng dựa vào cửa và xem chúng học, cả Basen lẫn Lily khi thấy anh cả của chúng đứng ngoài cửa, chúng không cảm thấy áp lực, ngược lại, chúng còn cảm thấy hạnh phúc khi được chính công tước tương lai của vương quốc xem xét.  Đặc biệt, đó là người mà cả hai luôn ngưỡng mộ. Đây là điều mà Cale sẽ ngất xỉu khi nghe thấy.

Trưa? Cậu vẫn ăn, cậu cho bọn trẻ ăn uống rồi chúng tự nô đùa. Thỉnh thoảng, cậu có ghé qua phòng bếp của Beacrox. Mỗi khi thấy cậu, Beacrox liền cất đi hết những vật sắt nhọn như dao, kéo,... Cậu chỉ biết cạn lời. Thật ra, ngoại trừ việc mang trong mình sở thích quái đản là tra tấn người khác thì mọi thứ còn lại, Beacrox rất tuyệt vời. Beacrox thường thay đổi khẩu vị cho cậu nhưng vẫn giữ đúng hương vị cậu thích. Và...Cậu bắt đầu giấc ngủ trưa của mình.

Nhưng trước khi ngủ, cậu có một tách trà chanh thơm ngon từ chính quản gia của cậu. Có phải là do cậu đã uống quá nhiều nên bỗng nhiên cậu thấy nó ngon đến lạ thường. Ấm ấm, tê tê đầu lưỡi khiến cậu sớm chìm vào giấc ngủ.

(A: không ạ =)) Chắc hẳn anh bị mất cảm giác moẹ rồi)

Chiều: cậu tắm rửa, lại ăn tiếp. Đôi khi, cậu có ghé ngang qua phòng họp, Cale thấy mọi người đang thảo luận rất sôi nổi, nào là xây thêm một lớp tường kiên cố đến nỗi không cho con kiến bò qua, nào là nên đầu tư cho các tác giả viết về anh hùng, và cả họ định xây tượng Cale ở trung tâm thành phố,... A, nhớ đến đây, cậu chỉ muốn chạy trốn. Nhưng đáp lại sự thất vọng của Cale, công tước chỉ hỏi cậu về sức khoẻ, đặc biệt là trái tim mà ông đã từng thấy Cale đâm vào đó. Ông tự dặn lòng mình, nếu Cale còn làm thêm một lần nữa, ông sẽ để Cale làm công tước cũng như thủ lĩnh gia tộc Henituse.

Đến tối: thật sự thì đã xong một ngày lười biếng của cậu rồi.

Ngày thứ 1: Cậu giải quyết công việc của lãnh địa đến quên ăn, quên ngủ.

Ngày thứ 2: Cậu dành thời gian để ngủ. Vâng, là ngủ và lăn lộn trên giường. À và tận hưởng những món ăn khiến cậu lần nào cũng thốt ra "Ngon thật đấy".

Ngày thứ 3: Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ 3.

Cậu sắp quay lại với đống giấy tờ ở cung điện...

Quên chuyện đó đi, hôm nay vẫn là ngày nghỉ của cậu.

Khi cậu đang chán, cậu vớ tay lấy một quyển sách trong chồng sách mà Ron đem đến.

"Tấm khiên đã không vỡ!"

Cậu buông tay ra khỏi quyển sách và nhanh chóng nhắm mắt. Trước đó, cậu có nhìn qua chỗ phòng làm việc của mình, mọi thứ được để ngăn nắp như cách mà Cale, à không, Kim Rok Soo luôn làm.

Trên bàn làm việc của mình, cậu có thấy một quả cầu liên lạc trong trạng thái im lặng.

Thật sự là có chút lạ.

Vì cậu chỉ nhìn thấy nó khi màu đỏ, khi thì màu xanh, rồi màu vàng,... nhưng màu tím xám là màu thật sự của quả cầu này.

"Hửm?"

Vừa rồi, cậu vừa thấy có ánh đen lướt qua quả cầu với tốc độ siêu nhanh. Cậu gọi:

"Raon"

"Sao thế nhân loại!?"

"Nhóc kiểm tra xung quanh xem có gì bất thường. Có kẻ nào đang trốn chẳng hạn?"

"Hả! Có kẻ đột nhập sao? Để Raon Miru vĩ đại kiểm tra xem kẻ nào đang quấy nhân loại của chúng ta!!"

"Bọn em cũng thế, nya!"

"Nya~"

Raon ngay lập tức toả mana ra xung quanh tìm kiếm, cả On và Hong cũng ngửi mùi rồi chạy đi, rồi nhóc hét lên bất ngờ:
"Nhân loại!! Ta phát hiện có một kẻ đang trốn trong vườn nhà chúng ta. Kẻ đó toả ra mana bóng tối rất đậm mùi!!"

"...Gì?"

Là ai? White Star rõ ràng đã bị cậu giết rồi? Lũ thuộc hạ của hắn cũng thế. Hay vốn dĩ chúng đã ẩn nấp để báo thù mình. Bóng tối? Từ đó, khiến mình nghĩ đến Tử mana.

Bất an. Cậu đang bất an trong khi tay cậu toả ra một ánh vàng hồng rõ rệt. Mana đen xung quanh Raon cũng dao động mãnh liệt. Âm thanh của gió bao quanh lấy chân cậu rồi tiến về phía vườn có kẻ đang lẫn trốn.

'Đã lâu rồi! Huỷ diệt điii!'

Lửa Huỷ Diệt đầy hứng khởi 

'Tôi cũng muốn chiến đấu'

Âm Thanh Của Gió cũng hoà chung

'Sử dụng tôi đi Cale!'

Nước Nuốt Trời lên tiếng với giọng hăng máu

'Cẩn thận đấy Cale'

Đá Tảng Đáng Sợ lo lắng 

'Khi nguy hiểm hãy sử dụng tôi nhé'

Khiên Bất Hoại cũng lo lắng cho cậu

Khi nghe hàng loạt tiếng nói từ những năng lực cổ đại của cậu. Cậu vô thức nở nụ cười yên tâm.

"...Thấy rồi"

Ánh trăng đêm nay thật sáng. Soi rọi xuống bóng của người áo choàng đen phía trước.

Kẻ đó xoay mặt về phía cậu, trên mặt hắn được bao phủ bởi một chiếc khăn mỏng đen.

"Dark Efl"

Toàn thân hắn được màu đen che lấp và có sự tồn tại của mana bóng tối.

Raon cất tiếng càng khiến cậu chắc chắn hơn

"Hắn ta là một Dark Efl đó nhân loại!"

Hắn bước lên, tiến gần đến cậu

Cậu bình tĩnh hỏi:

"Ngươi là ai?"

Hắn không trả lời. Hắn lại tiến thêm một bước.

Giờ đây, một tay của Cale là tia lửa vàng hồng sáng chói, tay còn lại là ngọn giáo nước sắt nhọn có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Cale lần nữa lên tiếng

"Ngươi muốn gì?"

Hắn dừng lại, đôi mắt đen ngầu đó nhìn thẳng vào Cale và rồi hắn mở miệng:

"Nhớ"

"...Gì?"

"Ta nhớ cậu"

'???'

Cậu bất chợt không thể nhận ra người hyung-nim trong hình dạng thật – Alberu Crossman.

Anh đang nhìn cậu như một đứa trẻ ngốc nghếch, khẽ cười.

"Cậu thật sự không nhớ ta à, dongsaeng ngốc"

Anh từ từ cởi khăn choàng ra, Cale mới ngạc nhiên.

"Điện hạ?"

"Ừm"

"Sao ngài lại ở đây. Và trong hình dạng này nữa"

"Ta nói rồi mà. Ta nhớ đứa em trai bé bỏng đang tận hưởng kì nghỉ mà không hề liên lạc với hyung-nim của mình"

"...Thật đấy à?"

Anh cười nhẹ rồi lấy trong túi ra một bịt bánh

"Đây là của Raon-nim"

"A! Cảm ơn ngươi, thế tử!!"

Raon thích thú cầm bịt bánh rồi nói với Cale 

"Ta đi kiếm anh và chị đây!! Ngươi ở lại với Thế tử nhá!!"

"Ừ ừ, ăn đi. Ăn ít thôi. Đã đêm rồi đấy"

"Được thôi!!"

Cale bất lực trả lời trước một đứa trẻ muốn ăn đêm. Nói rồi cậu nhóc bay đi bỏ lại cậu và anh.

Alberu nhìn cậu rồi đưa cho cậu một bịt bánh tương tự của Raon,

"Của cậu đấy"

"...Điện hạ, không, hyung-nim"

"Sao?"

"3 ngày có phải quá dài hay không vậy>"

"...Cậu đang muốn nói gì vậy?"

"Có lẽ hyung đang rất giận vì ta bỏ hyung lại một mình với đống việc đó, rồi hyung đưa bánh tới cho ta để ta làm việc thật nhiều lại sao?"

Alberu cười như nói rằng việc Cale nói thật hài hước. Nhưng Cale thì đang vô cùng nghiêm túc. Ngày mai đã đến lúc cậu quay lại làm việc rồi. Cậu nghĩ lúc ăn chơi sao mà nhanh thế... 

"Haha. Cậu nghĩ nhiều thật đấy"

Alberu cười lớn và nghĩ dongsaeng thật dễ thương. Nhưng Cale thì đang ớn lạnh.

Anh chỉ tay về phía hoa viên với một chiếc bàn tròn phía trước.

"Ta có việc cần nói với cậu, Cale Henituse"

Cậu gật đầu rồi tiến về phía bàn tròn trong khi tay đã mở túi bánh quy ra từ lúc nào.

Cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế được đặt xung quanh chiếc bàn tròn, Alberu bắt đầu nói khi Cale cho bánh vào miệng:

"Cậu còn nhớ Selvia Mania chứ? Cô gái cầu hôn với ta đấy"

Cậu gật đầu rồi anh bắt đầu nói tiếp:

"Ta đã điều tra về cô ta và ta cũng đã nhờ Eruhaben-nim giúp đỡ. Ông ấy đã xác thực danh tính của cô gái đó là một 'công chúa' Efl"

Công chúa. Người con gái sở hữu một quyền lực nhất định trong gia đình hoàng gia. Vậy cô ta là một công chúa "thật". Nhưng Efl sao? Một chủng tộc tự do, không thích sự kìm hãm vậy mà lại có một công chúa sao? Thắc mắc của Cale nhanh chóng được Alberu giải đáp

"Cô ta là người sở hữu dòng máu thiêng liêng, cao quý nhất từ những Efl đã sinh ra trong thời cổ đại. Không những thế, bản thân cô ta cũng mang một loại mana tinh khiết nhất ta đã từng gặp. Cô ta cũng có mối quan hệ rất tốt với những Efl và cả Dark Efl ở nhiều lục địa khác nhau, nếu không muốn nói là toàn thế giới"

"Cô ta thực sự vĩ đại vậy sao?"

"Ừ. Xét theo một cách khách quan, cô ta và ta có mối quan hệ rất gần gũi"

'Rất gần gũi sao?'

Cale đột nhiên thấy lạ lẫm.

"Thế..."

Cậu mở miệng rồi ngập ngừng:

"Tại sao cô ta lại muốn kết hôn với ngài, thưa điện hạ"

Alberu cười rồi thốt ra:

"Hahaha. Sao cậu lại tự nhiên xa cách với ta thế? Lẽ nào... Cậu đang ghen à?"

Cale lập tức phủ nhận:

"Không, ngài nghĩ nhiều rồi"

"Hừm... Lý do sao?"

Cale ngước lên để thấy được gương mặt nghiêm trọng của Alberu, anh đang cau mày lại rồi nói:

"Cô ta đã nghe được một lời tiên tri. Rằng Efl và Dark Efl sẽ sớm xảy ra chiến tranh."

"Gì!?"

Cale bật dậy đến nỗi rơi cả miếng bánh đang cầm chuẩn bị ăn, giờ đã rớt xuống đất.

Anh tiến lại phía chỗ cậu đang ngồi, rồi ấn nhẹ hai vai cậu để cậu ngồi xuống.

"Bình tĩnh đi Cale. Nó không nghiêm trọng đến thế đâu"

"...Không nghiêm trọng sao? Ý ngài là gì?"

"Ta đã chấp thuận hôn ước"

"Này!"

Cale hét lên. Lần này ghế cũng đã ngã xuống đất.

Alberu cũng bất ngờ trước phản ứng của cậu.

Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi cố bình tĩnh lại. Cậu lấy miếng bánh quy ra rồi đưa vào miệng như để trấn an bản thân.

"Đó là điều kiện của hôn ước sao?"

"Đúng rồi. Một phần thôi"

Cậu im lặng nhìn anh. Anh chợt nghĩ,

'Đã lâu rồi, mình không thấy ánh mắt em ấy lạnh lùng thế này'

Cale cũng không hiểu sao cậu lại mất bình tĩnh như vậy. Cậu biết Alberu không để tâm đến vương vị quá nhiều. Nhưng vì để hôn ước của anh được quyết định thế này thì cậu không thích. Cậu muốn anh tìm được người mình yêu.

Mặc dù anh và cậu luôn hay chọc ghẹo lẫn nhau. Nhưng Cale vẫn là người rất tình cảm. Alberu là một người mà Cale cho là "tên điên" vì anh rất thích lao đầu vào công việc. Dù gì thì, cậu vẫn muốn anh được hạnh phúc. Anh cũng rất mệt rồi...

Anh tiếp tục nói:

"Ta và cô Selvia Mania đã lập một giao ước thông qua một cuộc hôn nhân chính trị. Điều kiện trao đổi của cô ấy là ngăn chặn chiến tranh giữa Efl và Dark Efl. Thứ hai là, Vương quốc Mania sẽ nhận được bảo hộ chính thức của Đế chế Raon"

Bảo hộ chính thức. Không chỉ đơn giản là nhận được sự bảo hộ của một Vương quốc lớn mà nó là Bảo hộ chính thức. Nghĩa là Vương quốc Mania sẽ được phép tham gia cùng Đế chế Raon trong kinh tế, đối ngoại và cả chiến tranh. Mania sẽ được hưởng một số quyền lợi từ một cường quốc như Roan. Nhưng, chỉ đơn giản là sự bảo hộ. Mọi quyết định về việc nhập khẩu, quan hệ giữa các Vương quốc khác,... Mania cần phải được sự cho phép của Roan.

Đổi lại...

"Đổi lại, cô ấy phải cung cấp cho ta một khế ước 100 năm về duy trì nền hoà bình của Roan dưới sự bảo trợ của một Vị thần. Ta đã gọi Jack và Cage đến để chứng kiến rồi. À và ta cũng yêu cầu một số quyền lợi 'nho nhỏ' khác nữa."

Vẻ mặt Cale đã dịu đi. Nhưng cậu nhanh chóng nhíu mặt lại.

Đó là dấu hiệu Cale chuẩn bị cho một kế hoạch mới.

Cale gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, điện hạ"

Alberu quan sát thấy biểu hiện không mấy dễ chịu của cậu rồi cất tiếng đùa nghịch:

"Sao vậy? Thấy hyung-nim sắp đính hôn, dongsaeng phải vui mừng chứ"

Cale quay mặt sang Alberu rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đó. Môi cậu mở ra:

"Cuối cùng thì Mặt trời của Đế chế chúng ta đã tìm được Mặt trăng của riêng mình. Dongsaeng như tôi đây, rấtttt vinh hạnh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như những vì sao to-"

"Thôi thôi"

Alberu nhìn Cale với gương mặt cực kì cạn lời rồi anh lên tiếng:

"Ta về đây. Phải để cho cậu nghỉ ngơi nữa chứ"

"Hyung-nim cũng biết điều đó à?"

'Tên khốn này'

Cậu không thừa cơ hội nào để chọc giận anh hết. Ngược lại, điều đó lại làm anh ấm lòng. Vì Cale vẫn là Cale của anh.

Anh vớ tay xoa đầu Cale khiến đầu tóc cậu lộn xộn lên hết cả lên.

Cale nhìn anh chuẩn bị rời đi rồi anh quay lại tươi cười rạng rỡ nói với cậu, y như rằng Dark Efl trước mặt cậu là Alberu Crossman "thật sự" vậy.

(A: ý là nụ cười thương hiệu của anh khi còn trong hình dạng Thế tử ấy)

"Cậu còn nhớ ngày mai là đã đến hạn quay lại cung điện rồi phải không, cựu Tư lệnh đáng kính của chúng ta?"

"Chết tiệt"

Cậu khẽ thốt ra. Alberu cười to rồi biến mất trong màn đêm. Bỏ lại một Cale khó ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top