Chap 76 + 77 + 78
Chương 76
Cận Ngôn nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy Bạch Hạo, thực sự đã bị dọa đến mất hồn mất vía, đột nhiên kéo chăn lên che lại đôi chân, "Khụ" một tiếng nắm tay để ra sau người, ngồi như một cậu học trò nhỏ bị thầy cô bắt được lỗi.
Bạch Hạo nhìn cậu, qua thật lâu mới tìm lại được thần trí của mình, mở miệng âm thanh có chút nghẹn: "Chân đau không?"
Nội tâm Cận Ngôn hoảng loạn, trên mặt lại cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ lắc đầu dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời: "Không đau đâu."
Bạch Hạo và cậu nhìn nhau trong chốc lát, sau đó hắn dời ánh mắt, đi vào nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ.
Cận Ngôn khẩn trương nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Bạch Hạo, không biết hắn muốn làm gì. Không phải là thiếu gia của cậu hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến phòng cậu đi vệ sinh đó chứ?
Bạch Hạo rất nhanh đã trở lại, trong tay còn cầm một cái khăn lông. Cận Ngôn ngồi trên giường, ngửa đầu không hiểu nguyên do mà nhìn Bạch Hạo, còn hắn thì không nói gì cả, rũ ánh mắt, đưa tay lên cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho Cận Ngôn.
"Thiếu gia?" Cận Ngôn không dám cử động, mặc kệ hành động của hắn, cậu nghi hoặc mà gọi một tiếng. Bạch Hạo vẫn không trả lời, chỉ lật cái khăn lông lại, lau mặt cho cậu thêm một lần nữa.
Quãng thời gian Cận Ngôn bị thương, gầy đến mức giống như một nạn dân chạy ra từ trong nạn đói. Lúc ở viện điều dưỡng, mỗi ngày Lý Đô đều sẽ thay đổi cách thức để tẩm bổ cho cậu, các loại thực phẩm dinh dưỡng cứ như không cần tiền mua được nhét vào miệng của Cận Ngôn, hơn nữa cũng không phải chịu đựng mệt nhọc gì, chẳng những bù lại được số cân đã mất, mà thân thể cậu cũng tròn lên không ít.
Bạch Hạo lau mặt cho cậu xong, nhịn không được lại đưa tay véo véo hai cái má bị khăn ấm làm cho ửng hồng lên của Cận Ngôn. Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng nhưng lại làm ra hành động trẻ con này khiến cho Cận Ngôn không khỏi bật cười.
"Thiếu gia có phải em béo lắm rồi không?" Cậu cũng đưa tay lên véo vào mặt của mình, "Chú Lý nói dưỡng đến sang năm có thể dùng em để làm cơm tối đón giao thừa."
Cậu thật là vui vẻ, vô tâm vô phế thế nhưng Bạch Hạo một chút cũng không cười nổi, nói với cậu: "Nằm xuống đắp chăn lên."
Cận Ngôn cảm thấy thiếu gia của mình có hơi kỳ quái, cũng không dám cãi lời hắn, thu lại nét mặt tươi cười, "Ờm" một tiếng. Cậu ngoan ngoãn nằm lên giường của mình, đem chăn đắp cẩn thận, chờ thiếu gia của cậu ra mệnh lệnh kế tiếp.
Bạch Hạo cất khăn xong lại nhanh chóng trở về ngồi ở bên mép giường của Cận Ngôn, sau đó đưa tay tiến vào trong chăn, sờ đến đôi chân trơn bóng của Cận Ngôn.
Tay của hắn thực nóng, thế nhưng lại làm cho cả người của Cận Ngôn run rẩy, cậu ngồi thẳng dậy muốn dời chân đi.
Bạch Hạo biết được ý đồ của Cận Ngôn, hắn bắt lấy mắt cá chân của cậu, cau mày khiến cho cậu nằm yên. Hai má của Cận Ngôn đỏ như hai trái táo, cậu lúng ta lúng túng mà nằm xuống.
Bạch Hạo hỏi cậu: "Đau chỗ nào?"
Cậu lập tức trả lời: "Chỗ nào cũng không đau!"
Khuôn mặt Bạch Hạo lạnh lùng, ngữ khí mang theo chút đe dọa: "Cận Ngôn."
Cận Ngôn nhìn thấy hắn như vậy trong lòng cậu hơi hoảng, thì thầm trả lời: "Đầu gối....." Nói xong lại lập tức bổ sung thêm một câu, "Chỉ là đau một chút.... Thật sự chỉ đau có một chút thôi à."
Bạch Hạo hỏi: "Hai chân đều đau sao?"
Cận Ngôn lắc đầu: "Hôm nay chỉ có đùi phải đau thôi."
Cậu không hề phát hiện lời nói của mình đã để lộ ra điều gì, thế nhưng Bạch Hạo lại hiểu rất rõ, hôm nay là đùi phải đau, ngày hôm qua có lẽ là chân trái đau, hôm trước nữa thì đau chỗ nào vậy?
Mỗi đêm Cận Ngôn đều ở đây, chịu đựng những nổi đau thể xác bất chợt ập tới, những cơn đau đó tra tấn cậu, giày vò cậu, khiến cho cậu trằn trọc không được yên giấc, nhưng mà từ trước tới nay cậu chưa từng nói ra, ngay cả một câu trách móc cũng không hề nói. Cũng trong thời khắc Cận Ngôn đau đớn đó hắn lại chìm đắm trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết chuyện gì cả.
Bạch Hạo ngẩn người suy nghĩ, tất cả những áy náy, quan tâm, hối hận mà hắn dành cho Cận Ngôn cũng chỉ có như thế mà thôi.
Cũng chỉ có thế mà thôi.
Cận Ngôn cẩn thận liếc mắt nhìn Bạch Hạo, sắc mặt của thiếu gia nhà cậu thật là đáng sợ mà, cho nên dù hắn đi xoa đầu gối cho cậu vẻ mặt cũng không để lộ chút ngại ngùng hay cáu kỉnh nào. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại xui xẻo tới như vậy, ai mà ngờ được hôm nay thiếu gia của cậu lại đột nhiên không ngủ mà chạy đến phòng của cậu chứ?
Cận Ngôn úp mặt vào trong gối, nghiêng đầu nhì Bạch Hạo, an ủi nói: "Thiếu gia anh đừng lo lắng, bởi vì thời tiết quá lạnh nên mới như vậy thôi, bác sĩ nói chờ đến khi thời tiết ấm áp hơn là ổn rồi."
Bạch Hạo vẫn không nói lời nào, Cận Ngôn cảm thấy tâm trạng của Bạch Hạo không tốt, cậu cũng chẳng dám nói thêm nữa.
Trong phòng rất yên tĩnh, không hề có bất kì tiếng động nào, Cận Ngôn nằm trong chăn bông mềm mại, chân bị xoa nắn đến nóng rực, cũng không biết đã qua bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới, đôi mắt của cậu sắp không mở ra được nữa.
"Thiếu gia, chân không đau, không cần xoa......" Cậu mơ màng mở miệng, mấy chữ tiếp theo nói cũng không được rõ ràng.
Động tác của Bạch Hạo vẫn chưa dừng lại, hắn cúi đầu trầm giọng nói: "Ừ, em ngủ đi."
Cận Ngôn không nghe thấy Bạch Hạo đang nói gì, một chút ý thức còn sót lại vẫn đấu tranh muốn khuyên Bạch Hạo về phòng nghỉ ngơi, lời còn chưa nói xong, người đã ngủ mất rồi.
Bạch Hạo nghe nhịp thở đều đặn của Cận Ngôn, cánh tay ở trong chăn nhẹ nhàng kéo ống quần xuống cho cậu, lại đắp chăn cẩn thận, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, ánh mặt đặt trên người của Cận Ngôn.
Cận Ngôn vẫn nằm với tư thế đưa mặt hướng ra bên ngoài, đôi mày giãn ra, thoạt nhìn đang ngủ rất say. Bạch Hạo nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi Cận Ngôn đột nhiên nói mớ, xoay người bĩu môi lải nhải gọi một câu "Thiếu gia", hắn mới hoàn hồn trở lại, đứng lên chỉnh lại chăn cho Cận Ngôn, sau đó mới tắt đèn rời khỏi phòng.
Bạch Hạo Đi xuống lầu, đến phòng bếp rót cho mình một ly nước. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện tuyết đã ngừng rơi, giữa đêm khuya chỉ còn lại một ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo chiếu rọi.
Bạch Hạo còn chưa kịp định thần lại thì chợt nhận ra Cận Ngôn đã từng đứng ở đó đưa cho hắn bức ảnh chụp của mẹ mình, cậu rưng rưng nước mắt hỏi, thiếu gia có phải em thích anh rồi không? Sau khi bị hắn trách mắng cậu cứ đi vài bước sẽ khóc nức nở mà quay đầu lại nhìn, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Hắn lúc ấy chỉ nghĩ Cận Ngôn là một kẻ phiền toái, cảm thấy cậu vừa ngu ngốc vừa vô dụng, chỉ cần nhìn thấy sẽ khiến trong lòng hắn bực bội mất kiên nhẫn. Thực ra là vì hắn nhạy cảm tự ti, rõ ràng là hắn dùng Tống Tư Nhạc để đi đường tắt, khi bị phát hiện thì cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, cho nên hắn đã trút hết cơn giận dữ của mình lên người Cận Ngôn.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu thời gian có thể quay trở lại thì.........
"Choang" một tiếng, cái ly trong tay của Bạch Hạo rơi xuống đất, từng mảnh vỡ tan tành ngay lập tức.
Hắn ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh rơi vương vãi, trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh mà hắn không thể kiểm soát được.
Hắn nhớ đến cái nhà kho bỏ hoang đã nhốt Cận Ngôn, nhớ đến mặt đất đầy máu, còn có sợi dây thừng bị máu nhuộm thành màu nâu thẫm......
Ánh mắt của Bạch Hạo càng thêm âm trầm đến đáng sợ, bàn tay chậm rãi siết chặt, mảnh thủy tinh vỡ từng chút đâm sâu vào trong da thịt, giữa ngón tay rất nhanh đã thấm máu.
Trong cơ thể hắn dường như tồn tại hai linh hồn, đầu tiên là một Bạch Hạo từ nhỏ đã nuôi lớn Cận Ngôn, coi Cận Ngôn còn quan trọng hơn cả bản thân mình, mà một Bạch Hạo còn lại chính là một kẻ chỉ biết tới lợi ích, trong lòng ngập tràn thù hận, tủi nhục, chỉ muốn công thành danh toại, đem những kẻ ở Bạch gia đã coi thường hắn cùng cha mẹ hắn mà đạp ở dưới chân. Sau khi hắn về nước, thì Bạch Hạo trước đây đã biến mất, bây giờ Bạch Hạo đó lại trở về nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.
Ngày hôm sau Cận Ngôn thức dậy, Bạch Hạo đã làm xong bữa sáng.
Cậu nhìn thấy băng vải quấn trên tay Bạch Hạo, khiếp sợ đến mức đứng chết trân mở to mắt, đêm qua thiếu gia của cậu xoa chân cho cậu, xoa đến mức bàn tay thành như vậy luôn ư???
Cận Ngôn bước nhanh tới, đau lòng nhìn Bạch Hạo, lo lắng hỏi: "Thiếu gia sao anh lại......"
Bạch Hạo thuận tay vỗ nhẹ đầu của cậu: "Ngồi xuống ăn cơm đi."
Cận Ngôn không tình nguyện đến bên bàn ăn ngồi xuống, Bạch Hạo đem chân giò hun khói đưa tới, sau khi ngồi xuống mới nói: "Lúc sáng không cẩn thận bị bỏng một chút, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."
Cận Ngôn xung phong nhận việc: "Chuyện nấu cơm này về sau cứ để cho em đi!"
Bạch Hạo cười: "Không cần đâu." Hắn ăn vài miếng điểm tâm, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc nói, "Cận Ngôn, em đừng dọn ra ngoài được không? Ở lại với anh có được không?"
Cận Ngôn cầm một quả trứng gà, há miệng muốn nhét vào, ngây người nhìn Bạch Hạo, trứng gà trong tay cậu rơi vào trong chén lăn một vòng.
"Không phải bởi vì anh muốn bù đắp cho em, mà là vì anh không muốn ở một mình, em có thể ở lại bên cạnh anh được không?" Bạch Hạo nhẹ giọng nói tiếp.
Cận Ngôn bất động, cả người giống như được nạp điện, từ cằm, tới mặt đến lỗ tai từng chỗ đỏ ửng lên. Qua thật lâu cậu mới mơ hồ mà gật đầu: "Được."
Ăn sáng xong, Bạch Hạo đưa Cận Ngôn đến trung tâm mua sắm. Hắn biết Bạch Huy và Lý Đô không thiếu thốn bất kì thứ gì, tặng đồ quá đắt tiền thì có vẻ hơi xa cách, cho nên chỉ mua một ít trái cây cùng chút quà nhỏ, sau khi thu xếp mọi thứ cẩn thận mới mang theo Cận Ngôn tới Bạch gia.
Lúc bọn họ đến đã là buổi chiều, không thấy Bạch Huy và Ngụy Trạch, chỉ có Lý Đô cùng Phó Oánh đang chơi với mấy tiểu bảo bối.
Bạch Hạo không cho Cận Ngôn xách đồ, Cận Ngôn lại không lay chuyển được hắn, nên đành đi vào phòng khách. Cậu đi đến bên cạnh Lý Đô, tò mò nhìn vào tiểu bảo bảo mà y đang ôm, lại quay đầu nhìn một tiểu bảo bảo khác đang được Phó Oánh ôm trong tay, cậu phát hiện hai nhóc con này thật sự giống nhau như đúc, căn bản không thể phân biệt được.
Phó Oánh nghe cậu thở dài thì bật cười: "Thật ra rất dễ phân biệt, hai tiểu gia hỏa này tính cách rất khác nhau."
Cận Ngôn kinh ngạc: "Còn nhỏ như vậy mà tính cách đã khác nhau rồi sao?"
Phó Oánh kêu cậu thử xem, cậu nghĩ nghĩ, quyết định làm mặt quỷ với anh trai Ngụy Chi Thần đang được Lý Đô ôm, tiểu Chi Thần nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi nở nụ cười. Cận Ngôn cũng cười theo một lúc lâu, tiếp đó cậu lại làm hành động tương tự với em gái Ngụy Chi Tinh, tiểu Chi Tinh mặt không cảm xúc nhìn cậu, chậm rãi dời ánh mắt đi. Cận Ngôn cũng đi theo tầm mắt của cô bé, dùng ngón tay trỏ chống mũi làm mặt Trư Bát Giới, Ngụy Chi Tinh ngẩn ra một lúc, oa oa khóc thành tiếng.
Cận Ngôn hoảng sợ, thu hồi động tác của mình luống cuống tay chân mà xin lỗi, Phó Oánh cười sắp không thở nổi, vừa dỗ con vừa nói: "Ông anh thì tính tình rất tốt, còn cô em thì tính tình hơi khó chiều một chút."
Lúc Bạch Huy và Ngụy Trạch từ trong phòng làm việc bước ra, Ngụy Trạch nghe thấy tiếng khóc, liền tiến tới bế lấy Ngụy Chi Tinh, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu tổ tông của ba ơi sao lại khóc rồi."
Phó Oánh sợ Lý Đô mệt, đứng dậy ôm lấy Ngụy Chi Thần từ trong tay của y, trêu ghẹo nói: "Bảo bối khóc thay cho ba nuôi của nó đó. Quanh năm suốt tháng đều phải suy nghĩ xem mình nên chuẩn bị bao nhiêu cái bao lì xì, ít nhất thì hai mươi năm nữa cũng đừng hòng trốn, ba nuôi sắp phá sản tới nơi rồi."
Lời này nói ra mọi người đều hiểu ý tứ trong đó, Lý Đô cũng không lảng tránh, cười nói: "Chỉ hai mươi năm thôi hở? Anh còn nghĩ đợi đến lúc tụi nhỏ kết hôn em mới chịu buông tha cho anh đó."
Phó Oánh chớp chớp mắt: "Nếu là kết hôn, sẽ còn con cái của tụi nó nữa."
Ngụy Trạch nhìn con trai con gái của mình vẫn còn đang quấn tả, vẻ mặt khó xử nói: "Vợ à có phải em nghĩ xa quá rồi không.........."
Bọn họ ở bên này nói chuyện, Bạch Hạo đã đem đồ vào trong, đi đến chào hỏi Bạch Huy. Bạch Huy nhìn thấy tay của Bạch Hạo liền cau mày hỏi: "Sao lại thế này?"
Bạch Hạo đưa tay ra sau, rũ mắt đáp: "Không cẩn thận va chạm chút thôi, không có gì đáng ngại."
Bạch Huy thấy Bạch Hạo không muốn nói, cũng không muốn miễn cưỡng, hắn chỉ dặn dò Bạch Hạo sau này phải chú ý đến bản thân nhiều hơn.
Tới giờ cơm chiều, hai nhóc con đã đi ngủ, bảo mẫu đã dùng cơm trước ở lại trong phòng trông chừng bọn nhóc, Ngụy Trạch với Phó Oánh lúc này mới xem như tạm thời được giải thoát.
Vốn dĩ hôm nay còn muốn gọi Đường Tuyết tới, nhưng hôm trước sau khi đến thăm Lý Đô thì cô phải đưa cha mẹ của mình về quê. Tuy là như thế, nhưng đây cũng là bữa cơm tất niên náo nhiệt nhất trong cuộc đời của Lý Đô.
Thức ăn được chuẩn bị rất nhiều, một bàn đầy ắp, Lý Đô nhìn những người bên cạnh, đột nhiên có chút buồn cười. Trước đây trong số bọn họ có những người quan hệ chính là như lửa với nước, bây giờ lại có thể vui vẻ hòa thuận mà ngồi ăn cơm với nhau.
Ăn được một nửa, sau khi Lý Đô và Phó Oánh nói xong một chuyện, đột nhiên Ngụy Trạch lại gọi đến tên của y.
Lý Đô nhìn qua, Ngụy Trạch nói: "Sang năm, chúng tôi có mời một bác sĩ rất có chuyên môn về căn bệnh của anh, mấy ngày này....." Ngụy Trạch tạm dừng một chút, thử thăm dò nói, "Anh cũng nên chuẩn bị nhập viện rồi có đúng không?"
Lời này vừa dứt, động tác của mọi người đều dừng lại, ngẩng đầu khẩn trương mà nhìn Lý Đô. Đặc biệt là Cận Ngôn và Phó Oánh, bộ dạng giống như là gặp quân địch tới nơi rồi vậy, Lý Đô quả thật sợ chỉ cần mình nói một tiếng "Không", Cận Ngôn có thể sẽ ngất xỉu mất. Còn Phó Oánh rất có thể sẽ ôm con ở trước mặt y khóc đến ba ngày ba đêm.
Lý Đô không khỏi suy nghĩ, Bạch Huy cuối cùng vẫn là Bạch Huy, nhược điểm của y là gì, cái gì có ảnh hưởng nhất với y, người này đều biết rất rõ ràng, mà cuộc điện thoại trước đó của Triệu Huy cũng có thể là để chuẩn bị cho thời khắc này.
Thật ta thì Lý Đô tin tưởng không phải do Bạch Huy bức Triệu Huy nói ra những lời đó, thế nhưng Triệu Huy hận y mười mấy năm, tại sao cố tình vào lúc này lại tỉnh ngộ? Chẳng lẽ Bạch Huy không có ám chỉ gì trong đó? Y cũng biết là mọi người quan tâm đến mình, nhưng làm sao có thể không biết Bạch Huy đang dùng bọn họ để ép buộc y đâu?
Lý Đô đối diện với nhiều khuôn mặt như vậy, trong những ánh mắt đó có kỳ vọng, có thương tâm, có thấp thỏm bất an, y phải làm sao bây giờ đây? Y còn có thể giống như một đứa trẻ khóc nháo rằng bản thân mình không muốn sống nữa ư?
Lý Đô chậm rãi đặt chén xuống bàn, thần sắc bình tĩnh nói: "Tôi có thể làm phẫu thuật." Trong lúc Cận Ngôn và phó Oánh còn chưa kịp vỗ tay hoan hô, y lại nhìn về phía Bạch Huy ở bên cạnh, hờ hững nói, "Nhưng mà anh phải đáp ứng với tôi một điều kiện."
Bạch Huy cũng buông chén đũa xuống, đối diện với ánh mắt của Lý Đô: "Em nói đi."
"Nếu tôi làm phẫu thuật thất bại thì không cần nói. Còn nếu như tôi có thể sống sót thì từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, không liên quan gì với nhau nữa." Lý Đô cười nói, "Anh đồng ý chứ?"
Chương 77
Tiếu Hưng Hoa vẫn chưa trở về, thông thường thì với những ca phẫu thuật như thế này, bắt buộc bệnh nhân phải nhập viện trước, sau khi đạt được những tiêu chuẩn theo yêu cầu mới ấn định ngày làm phẫu thuật.
Lần này y đến một bệnh viện nơi mà khoa giải phẫu thần kinh đã có lịch sử phát triển gần nửa thế kỷ, là chuyên ngành trọng điểm cấp quốc gia, thiết bị y tế cũng thuộc hàng tiên tiến nhất.
Thế nhưng những lần kiểm tra ở đây thật sự quá nhiều, mỗi khoa lại có một cách thức khám tiền phẫu khác nhau, chỉ riêng ngày đầu tiên đã phải kiểm tra đến mười nội dung, thật sự là khiến cho người ta mất kiên nhẫn tới cực hạn.
Khi Ngụy Trạch đi vào phòng bệnh của Lý Đô, vốn còn nghĩ sẽ gặp phải một cái mặt đen như đáy nồi, nào ngờ chỉ thấy người này đứng bên cửa sổ, ung dung nhàn nhã tưới nước cho những chậu hoa của mình.
Ngụy Trạch bật cười nói: "Đây là đổi tính rồi sao?"
Lý Đô hờ hững liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói lời nào.
Ngụy Trạch biết trong lòng y không thoải mái, cũng không muốn chọc y nữa, thay vào đó là quan sát xung quanh. Phòng bệnh VIP của Lý Đô quả thực rất rộng rãi, trang trí cũng bắt mắt, trần nhà khảm thạch cao, tường đầu giường được dán xốp mềm mại, điều kiện so với ở bệnh viện của cậu còn có phần tốt hơn.
Loại phòng như thế này cho dù có tiền cũng không hẳn sẽ ở được, Ngụy Trạch biết đây là do Bạch Huy sắp xếp, không nhịn được mà hỏi một câu: "Bạch Huy đâu?"
Lý Đô vẫn không ngẩng đầu lên: "Tôi làm sao biết anh ấy ở chỗ nào chứ."
Ngụy Trạch trầm mặc một hồi lâu, thở dài một hơi tiếp tục nói: "Anh ép Bạch Huy như vậy làm gì?" Lời này của cậu cũng không phải là vì thiên vị cho Bạch Huy, chỉ là mỗi khi nhớ tới cảnh tượng trong bữa cơm ngày hôm đó, cậu vẫn cảm thấy con người Lý Đô quá quyết tuyệt. Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được vẻ mặt của Bạch Huy khi hắn nói ra câu "Anh hứa với em", hắn đã tổn thương rất nhiều, thế nhưng ánh mắt của Lý Đô vẫn không có một chút dao động.
Cậu cũng không có cách nào để truyền đạt cảm nhận hiện tại của mình cho Lý Đô biết, nói với Lý Đô rằng Bạch Huy rất yêu y, y sẽ chỉ nghe nó như một trò đùa.
Lý Đô lau cái chậu hoa treo lơ lửng, hỏi Ngụy Trạch: "Cậu ghét ăn cái gì nhất?"
Lý Đô chuyển chủ đề quá nhanh, khiến cho Ngụy Trạch sửng sốt thật lâu mới do dự mà trả lời là rau thơm.
Lý Đô cười, tiếp tục hỏi cậu: "Thích ăn cái gì nhất?"
Ngụy Trạch càng cảm thấy khó hiểu, lại nhìn y giống như không phải đang nói đùa, cũng căng thẳng mà đáp: "Cũng không thể nói là thích nhất... Nhưng trái cây thì chắc là dâu tây đi."
Lý Đô thản nhiên nói: "Nếu một ngày nào đó cậu bị ép ăn một bụng rau thơm, lâu ngày lại có người mang một giỏ dâu tây treo lơ lửng trước mặt cậu, cậu có thể không lén mà trộm ăn không?"
Ngụy Trạch vẫn chưa trả lời, Lý Đô ngẫm nghĩ lại câu này rồi nói tiếp: "So sánh như vậy cũng không đúng lắm, nói thế này đi, là cậu vốn dĩ đã ở trong một vườn dâu tây, thế nhưng năm này qua năm khác cậu chỉ có thể ăn rau thơm, cậu chịu được sao?"
Ngụy Trạch đã hiểu được ý tứ trong lời của y, bất đắc dĩ nói: "Lý Đô, đây là anh đang để tâm những chuyện nhỏ nhặt."
Lý Đô đặt chiếc khăn lông xuống, nâng bình nước nhỏ lên tưới tưới, cúi đầu nói: "Việc nào cho ra việc đó, câu trả lời của cậu là gì?"
Có lẽ là bởi vì mỗi người một tính cách, chuyện họ để tâm không hề giống nhau, cho nên đáp án cũng sẽ bất đồng. Nhưng mà trong lòng ai lại không muốn ăn một quả dâu tây ngọt ngào, đẹp đẽ ở ngay trong tầm tay của mình chứ?
"Cậu cho rằng khi tôi hết bệnh rồi ở bên cạnh anh ấy thì sẽ vui vẻ lắm sao?" Lý Đô cúi mắt, trong giọng nói để lộ một tia lạnh lùng tàn nhẫn, "Mười mấy năm nay, anh ấy chưa từng cho tôi bất kì một hy vọng nào, bây giờ tôi vất vả lắm mới có thể bò ra từ vũng bùn này, anh ấy lại muốn kéo tôi trở lại đó? Chờ đến khi anh ấy chán ghét, lại bị một Ninh Việt khác hấp dẫn ánh mắt, lúc tôi từ vũng bùn đó bò ra lần nữa......" Lý Đô cười cười, "Tôi sẽ kéo anh ấy chết cùng tôi đó Ngụy Trạch à."
Sau lưng Ngụy Trạch đổ một tầng mồ hôi lạnh, âm thanh nghẹn lại trong yết hầu, không nói ra lời.
"Tôi không phải một người bình thường, thứ anh ấy muốn tôi không cho được, cũng không ép anh ấy phải cho tôi những gì tôi muốn. Sống đến bây giờ, thứ nên nếm cũng đã nếm đủ rồi, không muốn phải thử thêm một lần nào nữa."
Ngụy Trạch rất muốn nói với y rằng đừng quá bi quan như vậy, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Thật ra thì cậu cũng không hiểu quá nhiều về Lý Đô, không biết tới quá khứ của y, càng không biết trong lòng y thật sự suy nghĩ cái gì, chỉ là đứng ở góc độ bạn bè, theo lẽ thường tình vẫn muốn khuyên y hãy sống thật tốt.
Con người Lý Đô thật sự rất mâu thuẩn, y ngang ngược, cố chấp, nhưng lại tàn nhẫn lạnh lùng không hề thương tiếc bản thân mình một chút nào cả. Ngụy Trạch biết, cho dù cậu là vì muốn tốt cho Lý Đô, nhưng cậu cũng không có tư cách bắt đối phương phải quên đi những chuyện đã qua, buông tha cho chính bản thân mình.
Một câu "Tha thứ" nhẹ nhàng hững hờ như mây trôi nước chảy, làm sao đủ để bôi xóa hết mười mấy năm thống khổ này của y đây?
Bởi vì trong viện còn có việc, Ngụy Trạch cũng không ở lại lâu, cậu mới vừa đi đã thấy Cận Ngôn tới.
Trong tiết trời giá lạnh Cận Ngôn mặc rất nhiều quần áo, quanh cổ quấn một chiếc khăn màu xám đen, che đi nửa dưới khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe.
Vào phòng bệnh, Bạch Hạo mới đem khăn quàng cổ của Cận Ngôn tháo xuống, cậu liền nóng lòng chạy tới bên giường của Lý Đô, Bạch Hạo lại kéo người trở về, cởi cái nút sừng trên áo khoác tránh cho cậu di chuyển bất tiện.
Lý Đô nhìn thấy hết tất cả những hành động này, nhưng y không nói gì cả.
Cận Ngôn nói hôm nay cậu muốn dùng cơm với bọn người của Kiều Vũ, nói chuyện một lát liền muốn rời đi. Trước khi đi, Lý Đô nói muốn tìm Bạch Hạo có việc quan trọng, kêu hắn đưa Cận Ngôn đi sau đó thì trở lại đây một chuyến.
Cận Ngôn vốn dĩ đã bước ra khỏi phòng bệnh, nghe Lý Đô nói xong lại quay trở vào hỏi: "Chuyện gì á?"
Lý Đô trừng cậu một cái: "Không liên quan tới nhóc con."
Cậu vẫn còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng Bạch Hạo đã cầm lấy tay cậu, nói tạm biệt với Lý Đô, đem người ra ngoài.
Lý Đô nhớ lại vẻ mặt lo lắng vừa rồi của Cận Ngôn, thật là muốn đem con bạch nhãn lang này đi dạy dỗ cho một trận, đúng lúc điện thoại vang lên, y nghe điện thoại thì tức giận mà "Gì?" một tiếng.
Bên kia Bạch Huy nói: "Khoảng sáu giờ anh sẽ tới, có muốn ăn gì không?"
Trong lòng Lý Đô vô cùng bực bội, hỏi hắn: "Anh thật sự rảnh rỗi lắm sao?" Ngày hôm đó y đã nói đến mức như vậy, y thực chán ghét cái thái độ coi như chưa có chuyện gì xảy ra của Bạch Huy, đối phương còn chưa kịp trả lời, y đã không nhịn được mà nói tiếp, "Nếu không tôi sẽ giúp anh gọi điện thoại cho Tạ Minh, nhờ anh ta đưa người đến "hầu hạ" riêng cho anh nhé?"
Tạ Minh mở một hộp đêm rất có tiếng tăm ở thành phố Kim Hải, trong đó nuôi không ít người, tất cả đều là 'hàng' cao cấp, có ngoại hình, có học thức người bình thường không thể đặt chân đến, trước kia Tạ Minh còn móc hết ruột gan của mình đưa người đến cho Bạch Huy.
Lý Đô cũng không biết tại sao mình lại như thế này, tự dưng nói ra một câu như vậy.
"Lý Đô...." Bạch Huy gọi tên của y, trong giọng nói khản đặc hàm chứa sự tức giận và thương tâm.
Tim Lý Đô run lên, ngắt điện thoại vẻ mặt tràn đầy hối hận.
Bạch Hạo đưa Cận Ngôn đến nơi, hắn biết những người bạn này của Cận Ngôn không hoan nghênh mình, nên chỉ dặn dò Cận Ngôn mấy câu, nhìn cậu đi vào trong sau đó mới lái xe trở về bệnh viện.
Lúc trước khi Cận Ngôn có mặt ở đây, Lý Đô vẫn không cho Bạch Hạo một sắc mặt tốt, hiện tại Cận Ngôn không có mặt, y lại càng kiệm lời hơn, chỉ ra hiệu cho Bạch Hạo ngồi xuống.
Bạch Hạo ngồi xuống, bàn tay hơi nắm thành quyền đặt bên đầu gối, không biết Lý Đô muốn nói với mình cái gì, vẻ mặt đầy lo âu thấp thỏm.
Lý Đô hỏi: "Cận Ngôn còn ở nhà của cậu?"
Bạch Hạo gật gật đầu.
Lý Đô nói thẳng: "Chúng ta cũng không nên vòng vo nữa, tôi hỏi cậu, cậu có yêu Cận Ngôn không?"
Bạch Hạo sửng sốt, dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Lý Đô, hơn nửa ngày hắn mới trả lời: "Con không biết." Hắn không thể nào không nói ra những lời trong lòng của mình, cho dù có thêm mười năm hay hai mươi năm nữa, Lý Đô cũng có thể nhìn thấu nội tâm của hắn chỉ bằng một ánh mắt.
Thật ra đây cũng là điều mà chính bản thân Bạch Hạo cũng rất hoang mang. Trước Cận Ngôn, hắn vẫn là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, hồi còn ở nước ngoài có kết giao với hai nữ sinh, vì đối phương chủ động nên hắn cũng đồng ý. Nhưng không lâu sau những nữ sinh này không chịu được sự lãnh đạm của hắn nên đã yêu cầu chia tay, hắn là một người dửng dưng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nên hắn cũng không níu kéo. Với Tống Tư Nhạc thì không cần phải nói, cùng lắm chỉ là lợi dụng, trong lòng bọn họ đều biết rất rõ ràng.
Động tâm với một người là việc khó tránh, thế nhưng từ trước đến nay Bạch Hạo đều chưa từng trải qua loại cảm giác này. Đối với hắn thì Cận Ngôn rất quan trọng..... Không, là quan trọng nhất, nhưng đây là tình yêu sao?
Bạch Hạo vốn dĩ cho rằng sau khi nghe xong câu trả lời của mình, Lý Đô sẽ mắng hắn đến hộc máu, ai ngờ được đối phương lại bình tĩnh mà nói: "Không biết chính là không yêu. Cậu không yêu nó, cũng đừng cho nó hy vọng, nó là người mà cậu nuôi lớn, so với tôi thì cậu càng hiểu nó nhiều hơn. Người khác khó chịu còn có thể bỏ đi, nhưng với nó thì không. Cậu không đuổi nó, nó có thể ở bên cạnh cậu cả đời."
Bạch Hạo nhìn chằm chằm miếng băng vải quấn trên tay mình, hồi lâu mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói: "Chú Lý con không thể đuổi em ấy đi được. Cho dù em ấy muốn gì con cũng sẽ đáp ứng."
Lý Đô cười nhạo một tiếng: "Bây giờ cậu nói nghe thực dễ dàng, sau này cậu động tâm với người khác, cậu nói nó phải làm sao bây giờ? Cậu định học theo Bạch Huy, ở nhà mở một cái hậu cung sao?"
Bạch Hạo cau mày nói: "Con sẽ không."
Lý Đô lắc đầu, rốt cuộc thì vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời, không biết tình yêu là gì, lại dám thề thốt khẳng định bản thân mình sau này sẽ không động tâm với người khác.
"Bạch Hạo tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ là tôi đối xử tốt với Cận Ngôn, cậu cũng theo đó mà hưởng được chút lợi lộc. Cho dù tôi chết, những thứ tôi để lại cho nó, một phân một hào cậu cũng đừng có mơ mà động vào."
Đột nhiên Bạch Hạo đứng lên, cắn chặt răng, trên thái dương nổi đầy gân xanh.
Lý Đô nhìn hắn, nhướn mày nói: "Sao nào? Cảm thấy tôi vũ nhục cậu ư?" Bạch Hạo không hé răng, Lý Đô cười lạnh, "Trước kia không phải cậu cũng đã vũ nhục Cận Ngôn như thế này sao?"
Lời này vừa dứt, Bạch Hạo giống như một quả bóng bị xì hơi, vẻ mặt mờ mịt, cúi đầu ngồi về chỗ cũ.
Vốn dĩ Lý Đô định kích động Bạch Hạo, nếu là Bạch Hạo của trước kia hắn chắc chắn sẽ nói mấy câu quá phận sau đó thì đóng sầm cửa rời đi, thế nhưng bây giờ hắn vẫn có thể nhẫn nhịn.
Lý Đô thu hồi lại một khắc mỉa mai châm chọc kia, thở dài nói: "Chuyện của hai người tôi không quản được, dù Cận Ngôn thích cậu, tôi cũng không thể ép buộc cậu phải thích lại nó. Nghĩ lại chuyện lúc trước cậu đã làm, tôi cũng cho rằng cậu không xứng để yêu nó. Nhưng mà đứa ngốc đó chỉ chấp nhận mình cậu.... Bạch Hạo, nếu thật sự cậu chỉ là cảm thấy tội lỗi với nó, vì tốt cho nó, cậu hãy đẩy nó ra xa một chút, đừng để nó ở lại bên cạnh cậu."
Bạch Hạo nghe xong không đồng ý cũng không cự tuyệt, hắn hồn phi phách lạc mà rời đi.
Hắn đi đến bãi đổ xe, đứng ở đó thật lâu không biết bản thân mình muốn đi đâu. Suy nghĩ một hồi, dứt khoát lái xe đến gần chỗ Cận Ngôn đang dùng cơm, ở trên xe chờ cậu.
Trong lòng hắn rất rối loạn, hắn không thể để Cận Ngôn đi, là ai cũng đừng hòng mang Cận Ngôn rời khỏi hắn, nhưng hắn lại cảm thấy lời của Lý Đô không phải là không có lý. Nếu thứ hắn mang lại cho Cận Ngôn không phải là những gì mà Cận Ngôn muốn, đối với Cận Ngôn đó cũng là một loại tổn thương không phải sao?
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, bất tri bất giác trời đã tối mịt. Mắt thấy sắp đến 8 giờ, Bạch Hạo không yên tâm, lấy di động ra thì Cận Ngôn đã gọi điện thoại tới, nói mình ăn cơm xong rồi, muốn tự lái xe về.
Bạch Hạo nghe giọng nói của cậu có gì đó không đúng, hỏi: "Em uống rượu?"
Cận Ngôn vui tươi hớn hở mà trả lời: "Không có uống đâu nha!"
Bạch Hạo tức chết đi được, không uống? Không uống mới lạ đó! Hắn ngắt điện thoại lái xe đến trước quán cơm, khóa xe xong thì chạy vào bên trong phòng bao.
Đến lúc hắn đi vào, nhìn đến chỗ ngồi thấy Cận Ngôn đang ở đó mặt đỏ rực cười ngây ngô, thật là hắn có tâm trạng muốn giết người luôn rồi.
Kiều Vũ nhìn thấy Bạch Hạo đến, sắc mặt cậu cũng không đẹp đẽ gì, nhưng là do mình đã không chăm sóc tốt cho Cận Ngôn, nên đã mở miệng giải thích trước: "Xin lỗi, tôi cũng không biết cậu ấy uống lúc nào... Chỉ có một chút rượu vang đỏ thôi."
Bạch Hạo không tiếp lời, đi qua dắt Cận Ngôn, nhìn thấy cậu còn có thể đi, mặc áo khoác lại cho cậu, mang lên khăng quàng cổ, cuối cùng là nén lại một cổ hỏa khí trong lòng, nói tiếng cảm ơn với mọi người rồi mang Cận Ngôn rời đi.
Cận Ngôn uống say rất ngoan, không có say đến phát điên, nhưng mà cậu lại ngây ngô cười. Cười từ trên xe về đến nhà vẫn còn cười, cười đến mức Bạch Hạo mất hết bình tĩnh.
Hắn đỡ Cận Ngôn lên ghế sô-pha, cho cậu ngồi xuống, tự mình đi lấy khăn muốn lau mặt lau tay cho Cận Ngôn. Đến khi hắn cầm khăn trở lại đã thấy Cận Ngôn ngồi trượt xuống sàn, cũng may là trên sàn có lót thảm len dày.
Bạch Hạo đi qua muốn đem người kéo lên, Cận Ngôn cho rằng Bạch Hạo là đang đùa giỡn với cậu, mạnh dạn ghìm mình ở đó, Bạch Hạo lại không dám dùng sức kéo tay của Cận Ngôn, chỉ đành ngồi trên sàn với cậu.
Hắn nâng đầu của Cận Ngôn lên, nắm lấy cằm lau mặt cho cậu, nhìn thấy tên ngốc này mặt đỏ giống như bị vẽ má hồng, lại còn ở đó cười ngây ngô, hắn không khỏi xụ mặt hỏi: "Còn cười! Có gì buồn cười hửm?"
Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói ra, căn bản không trông mong Cận Ngôn trả lời, đâu ngờ được Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng nói: "Chú Lý chịu làm phẫu thuật, rất vui!"
Bạch Hạo bị bộ dáng lúc nói chuyện của Cận Ngôn chọc cười, nắm lấy tay lau lau cho cậu.
Cận Ngôn nghe thấy tiếng hắn cười, cau mày nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, hình như cuối cùng cũng nhận ra hắn là ai, mặt tràn đầy vui vẻ nói: "Nhìn thấy thiếu gia, rất vui!"
Bạch Hạo chỉ nghĩ đây là lời cậu nói lúc say, cũng không để ý tới, chuyên tâm mà lau tay cho cậu.
Đang lau đột nhiên Cận Ngôn mạnh mẽ rút tay của mình lại.
Bạch Hạo không biết cậu đình làm gì, cho nên thả lỏng tay ra sợ làm cậu bị thương.
Đôi tay của Cận Ngôn được tự do, cậu thật cẩn thận mà sờ lên mặt Bạch Hạo, nhẹ nhàng che đôi mắt của hắn lại: "Nhưng mà thiếu gia nhìn thấy em, không hề vui."
Bạch Hạo đang muốn kéo tay của cậu xuống, nghe xong những lời này, bàn tay nâng lên đã ngừng lại ở không trung.
Chương 78
Nếu như Cận Ngôn không phải là Cận Ngôn thì tốt biết mấy.
Không biết tại sao trong đầu Bạch Hạo lại có cái suy nghĩ này.
Hắn không cần Cận Ngôn phải hiểu, cũng không cần Cận Ngôn tha thứ, hắn chỉ hy vọng Cận Ngôn hận hắn, chán ghét hắn, đề phòng hắn, chứ không phải là một Cận Ngôn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui cười với hắn, nghe lời hắn, tùy ý hắn đòi hỏi bất cứ thứ gì ở cậu.
Trước khi tìm được Cận Ngôn hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem phải xin lỗi như thế nào, phải giải thích như thế nào, phải sám hối bằng cách nào, cho dù là đem tất cả những chuyện Cận Ngôn đã từng gánh chịu đổ lên người của hắn, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Nhưng mà hắn suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có một thứ hắn không hề nghĩ đến, lúc bọn họ gặp lại, Cận Ngôn sẽ sợ hãi mà nói với hắn một câu, rất xin lỗi thiếu gia, em vẫn chưa chết.
Mỗi khi Bạch Hạo nhớ lại câu nói này, đều cảm thấy chính mình nên bị thiên đao vạn quả. Thế nhưng hắn cũng thừa biết nếu hắn thật sự bị vạn quả thiên đao thì sẽ có một tên ngốc còn đau hơn cả hắn nữa.
Cho nên nếu Cận Ngôn không phải là Cận Ngôn, cậu có thể thờ ơ lạnh nhạt với nỗi đau đớn bất hạnh của hắn, nguyền rủa hắn nhận báo ứng nhiều hơn thế nữa, khiến cho hắn phải chịu đựng một chút sự trừng phạt thì tốt biết bao nhiêu.
Bạch Hạo nâng tay lên, chậm rãi bao lấy mu bàn tay của Cận Ngôn, đầu ngón tay nắm chặt từng chút đến khi chạm vào lòng bàn tay của đối phương.
Đột nhiên hắn cảm thấy mình cũng có chút may mắn, may mắn vì lúc này Cận Ngôn đã che đi đôi mắt của hắn, nếu không khi nhìn thấy hắn khóc, không biết con ma men này sẽ lại phun ra mấy lời khó đỡ nào nữa.
"Cận Ngôn...." Bạch Hạo nhẹ nhàng mở miệng, sau đó nắm lấy tay cậu chậm rãi kéo xuống.
Cận Ngôn nhìn hắn, ánh mắt không rõ ràng lắm, trên mặt có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Bạch Hạo đặt tay mình xuống.
Bạch Hạo dựa sát vào Cận Ngôn, áp lên trán của cậu, trên mặt còn mang theo ý cười, thế nhưng giọng nói lại nghẹn ngào: "Thiếu gia nhìn thấy em..... Cũng rất vui."
Hắn biết Cận Ngôn chưa từng quên chuyện quá khứ, nếu không cậu sẽ không muốn rời đi, sẽ không lén lút che giấu nỗi đau của mình, càng sẽ không vì say rượu mà biểu hiện bất an tới như vậy..... Nhưng mà hắn không thể để Cận Ngôn rời khỏi mình.
Có lẽ Lý Đô nói đúng, nhưng hắn không làm được. Buổi tối hôm nay Cận Ngôn ăn cơm với người khác, người này chỉ không ở cạnh hắn mấy tiếng thôi, hắn đã giống như người mất hồn, không biết bản thân muốn đi đâu, không biết mình muốn làm gì. Tình cảm của hắn dành cho Cận Ngôn rốt cuộc là gì đã không còn quan trọng, bởi vì bất luận nó là gì, đời này bọn họ đều phải ở bên nhau.
Bạch Hạo ôm Cận Ngôn vào lòng, ngữ khí đặc biệt dịu dàng: "Em có thích anh không?"
Đầu óc Cận Ngôn mông lung, cậu đặt cằm lên vai Bạch Hạo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn trà thủy tinh đặt trên tấm thảm, không biết là ai đang nói chuyện với mình, bối rối hỏi: "Thích ai cơ?"
Giọng nói trầm ấp nghe như là dỗ dành: "Thích Bạch Hạo."
Chùm đèn trên trần phản chiếu ánh sáng lên chiếc bàn thủy tinh, trước mặt như có một vàng sáng mơ hồ, khi thì lớn khi thì nhỏ, giống như là đang thôi miên vậy.
Mí mắt Cận Ngôn từng chút từng chút rũ xuống, vòng tay này ôm thật sự quá ấm áp, cậu thả lỏng thân thể, nghiêng đầu dán sát vào cổ của Bạch Hạo, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Em thích thiếu gia nhất."
Lời vừa nói xong người cũng đã rơi vào mộng đẹp.
Cậu ngủ sớm quá.
Nếu chậm thêm vài phút nữa, có thể sẽ phát hiện, có một người cúi đầu, đặt lên môi cậu một cái hôn thực nhẹ.
Sang năm mới, Tiếu Hưng Hoa cũng đã trở lại.
Ông xem qua bệnh án của Lý Đô, tất cả những kết quả kiểm tra đều xem qua một lượt, sau đó mở một cuộc họp ở toàn khoa, đem ngày giải phẫu chính thức ấn định.
Bởi vì Lý Đô yêu cầu được tham gia vào toàn bộ quá trình này, nên cuộc thảo luận trước khi phẫu thuật được tiến hành ở phòng bệnh của y.
Tiếu Hưng Hoa nói với bọn họ tình hình của Lý Đô không quá xấu, nhưng cũng không mấy lạc quan. Tuy rằng là khối u lành tính, nhưng nó lại nằm ở phần cuối của bán cầu não trái, vị trí tổn thương thấp và khá sâu, dây thần kinh ở đây cũng nhiều hơn bên não phải cho nên nguy cơ và khó khăn khi mổ cũng sẽ lớn hơn. Ngoài ra, bởi vì trước đây Lý Đô đã chịu một vết thương do đạn bắn, nửa năm này lại càng có nhiều hơn các căn bệnh lớn nhỏ ập tới, cho nên thân thể cũng không quá tốt.
"Đối với một ca phẫu thuật não, không có bất kì một bác sĩ nào dám cam đoan sẽ thành công một trăm phần trăm, cho dù giải phẫu thành công, chúng ta cũng sẽ đối mặt với nhiều loại bệnh trạng để lại di chứng nghiêm trọng. Cho nên bất luận như thế nào, mọi người đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Tiếu Hưng Hoa nói xong những lời này, thần sắc của Lý Đô vẫn không thay đổi, Bạch Huy ở bên cạnh cau chặt mày, Cận Ngôn sợ tới mức nắm chặt góc áo của Bạch Hạo.
"Mấy ngày này cậu phải nghỉ ngơi thật tốt. Trước phẫu thuật một ngày sẽ tiến hành lấy máu và xét nghiệm kháng sinh, vì tránh để nhiễm trùng trong ca phẫu thuật, còn cần phải cạo sạch tóc." Tiếu Hưng Hoa dặn dò Lý Đô, "Tám tiếng trước khi ca phẫu thuật bắt đầu không được ăn uống, nhưng mà cậu yên tâm, đến lúc đó sẽ có hộ sĩ đến nhắc nhở."
Lý Đô gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ Tiếu."
Bạch Huy tiễn Tiếu Hưng Hoa rời đi, người vừa đi, Lý Đô đã lập tức quay đầu nói với Cận Ngôn: "Chú cảnh cáo con, nếu con dám cạo sạch tóc, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chú nữa." Lúc nãy vừa nói đến chuyện cạo đầu, y đã liếc nhìn thấy dáng vẻ Cận Ngôn dường như đã hạ quyết tâm quan trọng gì đó, liền biết thằng nhóc ngu xuẩn này đang suy nghĩ cái gì.
Vẻ mặt Cận Ngôn kinh hoảng, không biết tại sao cậu còn chưa nói ra mà chú Lý của cậu đã biết ngay cậu định làm gì.
Lý Đô nhìn sang Bạch Hạo: "Cậu hãy nhìn chằm chằm nó cho tôi, đừng để nó làm ra mấy cái chuyện ngu ngốc."
Bạch Huy tiễn Tiếu Hưng Hoa đi, có lẽ là còn việc khác nên vẫn chưa trở lại. Đúng lúc Lý Đô muốn bản thân được yên tĩnh trong chốc lát, không màng đến biểu tình sắp khóc lóc kêu gào đến nơi của Cận Ngôn, y đã đuổi hai người họ đi.
Thật ra thì bệnh của y có nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, y căn bản không thèm để ý tới. Chỉ muốn tranh thủ lúc không có ai ở đây làm phiền, đem tất cả những ký ức gần đây nhất nhớ lại một lần, sắp xếp lại những phiền loạn trong suy nghĩ.
Lý Đô biết sau khi Bạch Huy tìm được y về, phản ứng của y có phần quá mức. Chỉ cần là Bạch Huy mở miệng, y đều phải đáp lại bằng những lời mỉa mai châm chọc, có đôi khi y cảm thấy mình giống như một oán phụ cuồng loạn. Bây giờ nghĩ lại, nhắc đến Ninh Việt, nói Tạ Minh đưa người đến cho Bạch Huy, suy cho cùng cũng là vì trong lòng mình nghĩ không thông, y vẫn mãi bận tâm đến quá khứ của Bạch Huy thôi.
Y thoát khỏi bản thân, khách quan mà nhìn nhận, đột nhiên trong lòng lại phát hiện ra, người vẫn luôn không thể từ bỏ chính là bản thân y, còn người thật sự bình thản vẫn luôn là Bạch Huy.
Khóe miệng Lý Đô nở một nụ cười khổ. Đây dường như là một cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát, trước nay y vẫn là một kẻ đứng bên lề, còn Bạch Huy mới là người từng bước hoàn thành kế hoạch của mình mà không bị chút ảnh hưởng.
Trước kia Bạch Huy vẫn luôn nói hai người quả thực không thích hợp, là y vẫn luôn đánh giá cao vị trí của mình nên mới có kết cục ngày hôm nay.
Buổi tối, Bạch Huy đem theo những thứ đã chuẩn bị đến phòng bệnh của Lý Đô như thường lệ.
Lúc đi vào thấy Lý Đô đang mặc bộ quần áo màu trắng dành cho bệnh nhân, dùng trán tựa vào lớp kính cả người dựa bên cửa sổ, ánh mắt rũ xuống, không biết đang nhìn cái gì.
Trái tim của hắn chợt nhói đau.
Hôm nay khi hắn đưa Tiếu Hưng Hoa ra ngoài, Tiếu Hưng Hoa đã nói với hắn, sau khi bọn họ tiếp xúc với Lý Đô mới phát hiện thái độ của y vô cùng tiêu cực, ông ấy hy vọng Bạch Huy có thể giao tiếp để khai thông tâm lý cho y. Nếu không chỉ cần y đã không muốn sống thì dù bác sĩ có giỏi như thế nào cũng vô dụng.
Bạch Huy đứng ở cửa nhất thời không dám đi qua.
Lý Đô nghe thấy âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
Trong phòng im lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được, thời gian từng chút qua đi, hai người vẫn không ai nói một lời, thế nhưng ánh mắt đang giao triền của họ lại từng chút nóng lên.
Cuối cùng Bạch Huy đã mở miệng trước: "Đừng dựa vào cửa sổ, trời lạnh."
Hắn còn cho rằng Lý Đô sẽ như thường ngày mà đâm chọc mình vài câu, hoặc là đem lời nói của hắn bỏ ngoài tai, không nghĩ tới người này thật sự lại rời khỏi cửa sổ, cởi giày ra ngồi trên giường bệnh.
Bạch Huy có chút ngạc nhiên, Lý Đô liếc nhìn hắn một cái, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, âm thanh ôn hòa nói: "Anh lại đây ngồi xuống đi."
Bạch Huy không biết hôm nay Lý Đô bị làm sao vậy, nhưng mà vẫn nghe lời y nói, trước tiên đặt cái hộp trong tay xuống, đem áo khoác treo ở đầu giường phủ lên lưng của y, sau đó mới ngồi xuống.
Lý Đô cũng mặc kệ hành động của hắn, ánh mắt nhìn vào cái hộp, hỏi: "Đây là cái gì?"
Bạch Huy vươn người lấy cái hộp tới, lại đặt nó trong tay Lý Đô: "Em mở ra nhìn xem."
Lý Đô hơi hơi càu may, cái hộp này so với bàn tay của y thì lớn hơn một chút, cầm cũng không nặng lắm, không biết bên trong đựng cái gì.
Thứ đầu tiên đập vào trong mắt chính là một cái kẹp tóc của phụ nữ, kiểu dáng rất xưa, bên dưới màu đen ở giữa là một đóa hoa hồng đã loang lỗ, bên trên có đính hạt ngọc nhưng đã rơi không còn lưu lại được mấy viên, bên dưới còn có chút rỉ sắt.
Lý Đô sửng sốt, qua một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, y cầm cái kẹp lên, từng chút từng chút vuốt ve vào nó, đầu ngón tay khẽ run.
"Anh biết không" đột nhiên y lại mở miệng nói chuyện, thần sắc khi nói còn mang theo chút hoài niệm, "Hồi còn nhỏ mỗi lần cô cõng tôi, tôi liền ở phía sau nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc này, đếm số hạt được khảm trên đó, một viên, hai viên,..... đếm một chút sẽ tới nhà." Y cười cười, "Sau đó khi tôi lớn lên lại cao hơn bà ấy, thế nhưng bà ấy vẫn còn mang cái kẹp tóc này, tôi hỏi vì sao không chịu thay mới, bà ấy lại nói chờ tôi lớn lên, muốn tôi mua cho bà ấy."
"Chờ tôi lớn lên, chờ tôi lớn lên...." Lý Đô thất thần lẩm bẩm.
Bạch Huy biết y đau lòng, không muốn để y nhớ lại nhữa, từ dưới đáy hộp lấy ra những tấm ảnh hơi ố vàng, đưa đến tay của y nói: "Lúc em còn nhỏ chưa bao giờ cười."
Lý Đô nghe vậy thì bỏ chiếc kẹp tóc trong tay xuống, nhận lấy bức ảnh.
Lúc đó sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Triệu Huy đã mang đi hết tất cả đồ đạc của Lý Văn Anh, không để lại cho y bất cứ thứ gì. Y cũng không biết, hóa ra cô mình còn có nhiều ảnh chụp như vậy.
Lý Đô nhìn thấy đủ loại bản thân của mình trên ảnh, phát hiện hồi còn nhỏ y thật sự không thích cười. Cho dù là sinh nhật, giữa trán còn bị son môi chấm một vết đỏ, gương mặt bị trát kem, vẻ mặt vẫn luôn luôn nghiêm túc mà nhìn về phía trước, đối với một Lý Văn Anh cười đến cong eo ở bên cạnh tạo ra một hình ảnh thực đối lập.
Lý Đô bị cô mình trong ảnh làm cho bật cười: "Khó trách người ta lại nói trẻ lên ba nhìn thấy tuổi già*."
*Ờm ý câu này đại loại là muốn xem tương lai của một đứa trẻ hãy nhìn vào năm nó lên ba tuổi. Ở đây Lý Đô đang ám chỉ việc lúc nhỏ y không thích cười nên tương lai của y tăm tối. Xin được nhận góp ý cho đoạn này. Đa tạ!!!!
Y cầm bức ảnh ngắm nhì thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi Bạch Huy: "Anh nói với chú Triệu bệnh của tôi à?"
Bạch Huy trầm giọng đáp: "Không có, đây là tự ông ấy muốn nhờ anh đưa cho em."
Lý Đô gật đầu, y tin tưởng Bạch Huy dù thế nào thì hắn vẫn là một người biết chừng mực, cũng không truy vấn thêm nữa.
Y lại sờ sờ cái kẹp tóc, sau khi thu dọn mọi thứ, mới trầm ngâm hạ giọng nói: "Tôi nên nói với anh tiếng cảm ơn, nhưng nói câu này thì có vẻ miễn cưỡng quá, tôi sẽ không nói."
Lòng Bạch Huy căng thẳng, chờ y nói ra câu kế tiếp.
"Hai người chúng ta, vứt hết đi những thứ tình tình ái ái đó, mặc kệ là ai đúng ai sai, ai phải xin lỗi ai. Quen biết nhiều năm như vậy chúng ta cũng coi như là bạn bè có phải không?"
Bạch Huy không rõ những lời này của y là có ý gì, thế nhưng giữa hai người bọn họ sao có thể "vứt đi hết những thứ tình tình ái ái" đó? Lý Đô không vứt được, hắn lại càng không thể vứt.
Nhưng hắn vẫn theo lời của Lý Đô, đáp một tiếng "Đúng vậy."
Lý Đô nói: "Tôi đây xin lấy tình bạn mười mấy năm này nhờ anh giúp cho hai việc."
Bạch Huy nhìn đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn của Lý Đô, hắn phải khống chế bản thân mới không đưa tay chạm vào y, gật đầu nói: "Em nói đi."
Vẻ mặt Lý Đô lại trở nên nghiêm túc đến vô vọng: "Nếu như tôi chết, đừng lập bia mộ, hãy đem tro cốt của tôi rãi xuống biển."
"Lý Đô!" Sắc mặt của Bạch Huy lập tức thay đổi, âm thanh trầm xuống, dường như đã khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm tới mấy độ.
"Anh nghe tôi nói hết đã." Lý Đô cau mày tiếp tục nói, "Còn một chuyện khác, lúc tôi ở viện điều dưỡng, thông qua Dịch Thiên đã tìm người thừa kế. Nếu sau này tôi chết đi, đứa bé đó được sinh ra, anh hãy giúp tôi tìm một gia đình nhận nuôi dưỡng nó."
Bây giờ điều khiến cho Lý Đô hối hận nhất chính là chuyện này. Trước kia lúc y biết mình bị bệnh, cũng không thèm để ý đến sống chết, vừa âm thầm chờ đợi cái chết, vừa cảm thấy hổ thẹn trong lòng, đứng ngồi không yên. Sau khi gặp được Mục Nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền muốn lưu lại cho Lý gia một cái huyết mạch, ý đồ thông qua phương thức này để giảm bớt cảm giác tội lỗi mà mình đang gánh chịu.
Kết quả cảm giác tội lỗi không hề giảm đi, mà còn để lại cho mình một cái rắc rối không hề nhỏ.
Tâm của Bạch Huy từng chút một chìm hẳn xuống. Hắn không ngờ Lý Đô sẽ tìm người nối dõi, nhưng hắn cũng đã nhìn ra Lý Đô quả thực không muốn sống nữa. Nếu như y thực sự muốn có con, lúc hắn lập người thừa kế cả hai đã có thể làm cùng nhau rồi, cần gì phải đợi đến sau này, hoang mang hớt hãi mà đi tìm một người để ký thác như vậy.
"Những việc này, tôi vốn muốn giao cho Cận Ngôn, nhưng nhóc con đó thân thể không tốt, tôi cũng không muốn để nó phải thương tâm, cho nên..."
"Không muốn để nó thương tâm, em liền bằng lòng để anh phải thương tâm sao?" Bạch Huy đè nén cơn tức giận trong lòng, nghiến răng nói. Lý Đô đối với hắn lại dùng thái độ như xử lý công việc để bàn chuyện hậu sự cho bản thân, đây chính là thứ mà y gọi là vứt bỏ tình tình ái ái, làm một bằng hữu chân chính nên có, phải vậy không?
Lý Đô có chút không kiên nhẫn, thương tâm sao? Nếu như y chết thật, đối với Bạch Huy chính là lợi nhiều hơn hại, có gì đáng để thương tâm?
"Cho dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không thì trên thế giới này người tôi gần gũi nhiều nhất vẫn là anh. Những việc này nếu tôi giao cho người khác, vẫn luôn cảm thấy băn khoăn không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể giao lại cho anh thôi." Lý Đô hạ giọng nói, "Anh chỉ cần trả lời, hai chuyện này, anh có chịu giúp tôi hay không thôi?"
Bạch Huy mím chặt môi của mình, lạnh lùng nói: "Hai tình huống này đều không thể xảy ra."
Lý Đô bất đắc dĩ: "Tôi chỉ là tính toán cho trường hợp xấu nhất."
Bạch Huy nghiêng đầu không để ý tới y nữa, cũng không nói lời nào.
Lý Đô nhìn chằm chằm vào hắn, từ khóe mắt, chậm rãi lướt qua sườn mặt, cuối cùng là rơi trên đôi môi kia.
Từ sau khi y trở về chỉ lo giận dỗi rồi cãi nhau, y đã rất lâu không có nhìn kỹ Bạch Huy. Cho dù hiện tại người này vẫn đang cúi mặt, cả người lạnh lẽo như băng, thế nhưng khi nhìn vào hắn, y vẫn không thể khống chế được nhịp tim của mình đập loạn.
Lý Đô hơi mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Nếu không tôi sẽ tặng anh món quà đáp lễ nhé?"
Bạch Huy ngẩng đầu, trong đôi mắt nâu đen kia vẫn chưa tan đi cơn tức giận khi nãy, Lý Đô không đợi hắn mở miệng, cả người đã tiến về phía trước mà hôn hắn.
Bạch Huy mở to hai mắt, đồng tử hơi co lại.
Lý Đô nhắm chặt mắt, câu lấy đôi môi lại tìm đến bàn tay của Bạch Huy, xuyên qua các kẻ tay, cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau, hết sức dịu dàng mà hôn hắn.
Run rẩy khoái cảm làm cho lưng Bạch Huy tê dại, hắn hoàn hồn, dùng bàn tay nắm chặt Lý Đô, một tay khác lại nâng mặt của y lên, đoạt lại quyền chủ động.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn triền miên lâm li này mới kết thúc.
Sau khi Lý Đô thở dốc lui ra, Bạch Huy lập tức đuổi theo, cắn nhẹ lên môi của y.
Lý Đô bật cười, định châm chọc Bạch Huy vài câu, lại nghe đối phương lên tiếng trong giọng có chút khàn: "Đô, em tha thứ cho anh có được không?"
Lý Đô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe mắt hắn đã đỏ hồng, trong đôi mắt ấy hiện lên một vẻ khẩn cầu sâu đậm.
"Tha thứ cho anh cái gì đây?" Mũi Lý Đô thực chua xót, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Mấy năm này, toàn là do tôi bám lấy anh."
Ngực Bạch Huy nóng rát như bị lửa đốt, hắn đau đớn hỏi y: "Cho dù bây giờ anh có nói yêu em bao nhiêu lần, em đều sẽ không tin, có phải không?"
Lý Đô trầm mặc, sau đó nhẹ giọng nói: "Anh không yêu một Lý Đô luôn ở bên cạnh anh, cam tâm tình nguyện để cho anh lợi dụng. Không yêu một Lý Đô đã vì anh mà chắn đi viên đạn, đánh đổi sinh mạng để cứu anh..... Lại yêu một Lý Đô bệnh tật, nản lòng thoái chí không muốn sống nữa sao?"
Bạch Huy á khẩu không trả lời được, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Hắn muốn một lần nữa bắt đầu lại mọi thứ, nhưng mà những tổn thương Lý Đô mang vẫn còn đó, tâm Lý Đô đã sớm vỡ nát mất rồi, y không tin hắn, càng không muốn tha thứ cho hắn.
Không phải là Lý Đô muốn cãi nhau với Bạch Huy, thật ra y đã bình tâm lại rồi. Cái hôn vừa rồi đã khiến cho những thứ vẫn luôn tích tụ trong lòng y biến mất sạch sẽ, đây là lần cuối cùng để chấm dứt hết tất cả giữa hai người bọn họ, cũng là cách y hòa giải với quá khứ của chính mình.
Ngày phẫu thuật, vốn dĩ Lý Đô không cho phép bất kì ai tới đưa mình. Nhưng Bạch Huy mỗi đêm đều ở phòng bệnh của y, y có đuổi cũng đuổi không đi, có tránh cũng không tránh được, chỉ đành mặc kệ hắn.
Buổi sáng lúc bị đẩy tới phòng phẫu thuật, Bạch Huy vẫn luôn ở bên cạnh y. Gần vào đến chỗ, Lý Đô thở dài, để Bạch Huy cúi đầu xuống, y nói với hắn: "Em không trách anh."
Chẳng biết đây có phải là những lời cuối cùng hay không, nếu phải thì y không muốn để cho Bạch Huy có bất kì tiếc nuối nào nữa, không muốn hắn vì chuyện này mà cả đời phải nhớ đến y.
Đột nhiên Bạch Huy siết chặt tay, đôi mắt hắn đỏ ửng, đau đớn tận cùng, nói không nên lời.
Lý Đô rũ ánh mắt xuống, nhìn Bạch Huy run rẩy đến tái nhợt, y không nói một lời, động tác thong thả nhưng kiên định y dứt khoát rút tay của mình ra, sau đó để cho người ở bên cạnh đẩy mình vào phòng phẫu thuật.
Lý Đô không quay lại nhìn Bạch Huy dù chỉ một lần.
Phòng giải phẫu rất lớn, bác sĩ hộ sĩ cũng rất nhiều, mọi người đang làm các công tác chuẩn bị, thoạt nhìn có vẻ gấp gáp.
Lý Đô chậm rãi nhắm mắt lại, từ lúc y sinh ra đến giờ, gân cốt căng thẳng trong cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng. Trong lòng có một cảm giác mệt mỏi kiệt quệ, nhưng y lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Y biết, nhân sinh rất dài, còn rất nhiều khả năng.
Nhưng có lẽ sẽ không chờ khả năng đó tới nữa.
Y không muốn phải chờ đợi thêm nữa.
Cho nên giờ khắc này, Lý Đô thầm cầu nguyện với ông trời, y mong mình vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại.
-------------------
Hy giải thích chút về chỗ người thừa kế của hai chú nhe. Là thụ tinh nhân tạo và nhờ biện pháp mang thai hộ hợp pháp á mọi người, những chương đầu chú Lý có nhắc tới, truyện này tam quan vững vàng, rất thực tế nên không có lí do vớ vẫn gì đâu nha. Bật mí là hai bảo bảo chuẩn bị lên sàn nè.
Nếu các bạn để ý sẽ thấy mỗi lần các nhân vật thay đổi cách xưng hô với nhau thì mạch truyện sẽ có bước tiến mới.
Còn các vai phản diện luôn có từ "ta" đi kèm ví dụ cậu ta, ông ta, bà ta, cô ta,.... Tui có dụng tâm cả đó.. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top