ii. ▪︎bbangnyu▪︎một giờ hai mươi phút sáng.

một giờ hai mươi phút sáng, kim vịnh huân giật mình bật dậy sau cơn ác mộng. ngoài trời mưa như thác đổ, tiếng ầm ầm rơi xuống trên mái tôn khiến anh cảm thấy sợ hãi. trong giấc mơ kim vịnh huân nhìn thấy bản thân mình bị dìm vào trong bể nước, chết một cách tức tửi. sau năm phút thở hỗn hễn trên giường, cuối cùng vịnh huân cũng quyết định đứng dậy, bước ra phòng bếp để lấy chút nước uống. anh cần khiến mình bình tĩnh trở lại.

thôi xán hi đang xem trận đá bóng dang dở thì bất thình lình nhìn thấy kim vịnh huân xuất hiện. suýt chút nữa hồn của xán hi đã bay theo gió.

"sao giờ này anh ra đây?"- xán hi quan tâm hỏi.

"anh ra uống tí nước"

kim vịnh huân cầm lấy chai nước từ trong tủ lạnh đi lại chiếc ghế sô pha mà thôi xán hi đang ngồi. chỉ trong một lần uống, chai nước đã hoàn toàn hết sạch. xán hi nhìn thấy mà bất ngờ. bởi vì cậu đã thuê nhà cùng với vịnh huân hai năm rồi. rất ít khi anh uống nước nhiều như vậy, trừ khi vừa gặp ác mộng.

"anh gặp ác mộng hả?"

"ừ giống hệt mấy lần trước"

gục đầu vào vai xán hi là hành động vịnh huân luôn làm mỗi khi gặp ác mộng. lúc này cũng vậy. dường như ở xán hi, vịnh huân luôn tìm được cảm giác bình yên không lo không nghĩ.

xán hi biết vịnh huân vào lúc trời mưa sẽ gặp cùng một cơn mơ. à một cơn ác mộng thì đúng hơn. trong mơ luôn có một người phụ nữ muốn dìm chết anh. người phụ nữ ấy dùng đôi bàn tay có móng sắc nhọn ghì chặt lấy cổ vịnh huân và dìm sâu anh vào trong bể nước. dù cho vịnh huân có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. chính vì thế xán hi đã mua cho vịnh huân một chiếc dreamcatcher, cầu mong cho anh luôn có một giấc ngủ an ổn.

không biết từ khi nào xán hi luôn để người này vào trong đáy mắt. mọi nhất cử nhất động của người này đều làm xán hi muốn nắm bắt thật rõ. có lẽ vì là bạn cùng phòng, hoặc là vì một tia cảm xúc nào đó len lỏi từ tận sâu trong lòng mà cậu chưa xác định được.

xán hi nghịch nghịch mấy lọn tóc của vịnh huân nhằm trấn an anh một chút.

"thế giờ qua phòng em ngủ. cho khỏi gặp ác mộng"

"em không xem nữa à?" vịnh huân ngẩng đầu nhìn xán hi tỏ vẻ thắc mắc.

"thôi đi ngủ cho anh ngủ luôn. sáng mai em xem lại kết quả được"

kèm theo giọng nói như rót mật vào tay của xán hi là một nụ cười thuần khiết. nụ cười mà kim vịnh huân có nhìn đến lần thứ bao nhiêu vẫn luôn muốn cảm thán. kim vịnh huân từng nói với lý thái hiền rằng vẻ đẹp khi thôi xán hi cười lên chính là cảnh tượng đẹp đẽ nhất anh từng thấy. chính là ánh sáng cuối đường hầm của kim vịnh huân. không một từ ngữ nào có thể tả được nét đẹp khi cười của em ấy cả.

"thế đi ngủ nhé?"

"ừ đợi em tắt tivi đã"

chiếc dreamcatcher thôi xán hi tặng vẫn được kim vịnh huân đeo trên cổ. kim vịnh huân đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại vương chút mùi oải hương rồi từ từ đi vào giấc ngủ. một giấc ngủ không mộng mị không âu lo.

việc thôi xán hi em từ bỏ trận bóng gay cấn để vào phòng giúp kim vịnh huân tìm lại được giấc ngủ khiến trái tim anh bồi hồi rung động. tối hôm đó như có đóa oải hương nở rộ trong lòng anh. đẹp đẽ và bình yên. tựa như cơn ác mộng kia chưa từng tìm tới. tựa rằng có một thiên sứ nhỏ bay đến để tìm anh. khẽ nói nhỏ với anh rằng cả đời này anh luôn cần xán hi ở cạnh bên vào những ngày mưa bão.

mười năm sau đó, vẫn là kim vịnh huân gặp ác mộng vào tờ mờ sáng, vẫn là thôi xán hi nghịch lọn tóc trấn an anh, vẫn là ngôi nhà chung của hai bạn trẻ. điều khác biệt giờ đây chính là hai bạn đang sống chung với danh nghĩa bạn đời.









●•●
bbangnyu tờ mờ sáng dành cho một người chị của mình. ngắn ngắn và nhẹ nhàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top