Zeta Tauri

Vì thế, một nụ hôn là vừa đủ.

___________________________________________

Nếu theo dõi T1 lâu, hẳn ai cũng biết một câu chuyện thú vị rằng: T1 có phân chia giai cấp.

Điều ấy được biết đến rộng rãi dựa trên mức độ được cưng chiều của các tuyển thủ trong T1. Thứ tự từ top 3 trở lên thỉnh thoảng vẫn có chút thay đổi, nhưng hai vị trí cuối cùng thì luôn chễm chệ hai cái tên: Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong.

Có điều họ Moon may mắn hơn khi mang danh "favorite child" của anh đội trưởng, còn Lee Minhyeong chẳng có gì ngoài danh "cháu trai". Tuy vậy, hầu hết người hâm mộ đều biết Minhyeong mới là người thân thiết với Lee Sanghyeok nhất.

Nghe hơi kỳ lạ, nhưng thật ra lại rất hợp lý. Mọi người thường bảo rằng Lee Minhyeong là mặt trời thứ hai của T1, bởi vì gã có nhiều điểm tương tự Lee Sanghyeok. Dù trình độ khó có thể so sánh, nhưng phong thái thi đấu của tuyển thủ Gumayusi rất giống tuyển thủ Faker những năm còn trẻ. Và kể cả ngoài đời thì Lee Minhyeong cũng sở hữu những nét tính cách hay sở thích hệt Lee Sanghyeok. Đặc biệt là về sách.

Minhyeong trước đây không đọc sách nhiều, nhưng Sanghyeok đã hoàn toàn thay đổi gã, âm thầm, sâu sắc.

Em thay đổi gã nhiều. Lee Sanghyeok biến Minhyeong từ một người đặt hết tham vọng vào chiến thắng hiểu được tầm quan trọng của việc tận hưởng công việc và đam mê ; Lee Sanghyeok biến Minhyeong từ một người háu thắng và nóng nảy trở nên điềm tĩnh và bản lĩnh ; Lee Sanghyeok biến Minhyeong từ một người chỉ biết đến kinh thánh trở thành một người đọc sách thường xuyên ; Lee Sanghyeok biến gã từ một kẻ muốn "soán ngôi" Faker đến một tín đồ trung thành ngoan đạo ; Lee Sanghyeok cho Minhyeong những điều mà trước đây gã chưa có, chỉ gã thấy những điều mà trước đây gã chưa nhận ra.

Hơn hết, em đã cho Minhyeong một thứ mà đến chính em còn không ngờ: tình yêu.

Lee Minhyeong biết yêu, kể từ ngày em đến. Như một cơn bão, như một giấc mơ. Dữ dội, êm đềm. Đổ bộ vào lòng gã. Thế là Minhyeong yêu, gã yêu Sanghyeok. Chưa bao giờ gã dám thổ lộ, bởi nói yêu em là chuyện trọng đại, phải nói sao cho đúng lúc, và chỉ khi biết rằng em cũng yêu mình mới dám thốt ra.

Minhyeong yêu Sanghyeok đến nỗi yêu luôn cả những cuốn sách em đọc. Gã nhớ như in mỗi một cảnh tượng em ngồi đọc sách, ngón tay trắng nõn tì lên trang giấy, thon và mảnh dài, ngọc ngà, mềm mại. Khi em lật trang, bàn tay gầy uyển chuyển lướt trên trang sách mỏng, đoan trang mà rất đỗi thùy mị. Đỉnh đầu tròn và mái tóc đen nhánh loà xoà trước trán, mắt mèo chăm chú sáng ngời, gò má cao, sống mũi thẳng, đường cằm sắc bén cùng cần cổ thiên nga khẽ cúi. Hay những lúc Sanghyeok co người thành một cục hoặc lười biếng nằm trên sofa với cuốn sách chẳng chịu rời tay, mặc kệ Minhyeong có lấy chân em đặt lên người mình. Bất luận là thế nào, Lee Sanghyeok những lúc như thế dịu dàng đến lạ, chỉ xuất hiện đó thôi đã đủ dịu dàng.

Thế rồi chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần chàng mèo nhỏ đi nhà sách là lại có một chú gấu cao lớn lẽo đẽo theo sau. Cuối tuần này cũng thế, Lee Minhyeong lại như thường lệ theo sau em. Hiếm khi Sanghyeok đến thư viện, nhưng từ dạo nghe Minhyeong bảo thích thì em mới ghé qua nhiều hơn.

Lee Sanghyeok đang ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách, và gấu lớn không biết từ đâu bỗng ló đầu vào:

"Sanghyeokie ơi, anh đọc gì đấy ạ ?"

"Một vài bí quyết để chống lão hoá. Em đã chọn được sách chưa ?"

Hương thơm dìu dịu toả ra từ người chàng mèo xộc vào mũi gã. Lee Minhyeong nghiện mùi hương này, bất cứ khi nào cũng phải gần bên cạnh Sanghyeok. Mỗi ngày trôi qua gã lại càng muốn gần em thêm, chỉ hận không thể ôm lấy em trong lòng, vùi đầu vào vùng ngực nõn nà hôn cắn cho thoả mong ước, để buồng phổi lấp đầy hương em thơm ngát, và đôi tay mảnh mai vòng qua sau cổ gã câu dẫn. Thỉnh thoảng gã xạ thủ có những khát khao xấu xa về em, nhưng cả hai thậm chí còn chưa từng vượt qua mức nắm tay.

"Em đã chọn được rồi. Nhưng sao anh lại đọc sách chỉ cách chống lão hoá làm gì ? Anh mới 27 tuổi thôi mà."

"Sắp tới là 28, nghĩa là anh gần 30 rồi. Không thể chủ quan được, phải rèn luyện ngay từ giờ thì hơn."

"Sanghyeokie có gánh nặng hình tượng thật đấy. Em thấy anh không cần phải học cách chống lão hoá đâu."

"Tại sao ?"

"Bởi vì trông anh vẫn rất trẻ mà. Ý em là, cả ngoại hình lẫn tính cách ấy."

"Em muốn nói anh trẻ con chứ gì ?"

"Thì cũng gần vậy."

Trẻ con, kiểu đáng yêu.

Mắt mèo hờn dỗi vô thức liếc đến bìa sách trông có vẻ thơ mộng được thiết kế với mấy hình trái tim trên tay gấu lớn, đường chân mày khẽ nhếch.

"Essays...in love ?"

Minhyeong ngồi xuống cạnh em, nhích ghế lại gần một chút, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động:

"Đừng nhìn em thế chứ. Rõ là nhà anh cũng có một hai cuốn giống vậy còn gì."

"Anh tưởng em không thích thể loại này."

Chàng mèo bị nói trúng tim đen thì cũng thôi hiếu kỳ, lần nữa chuyển mọi sự tập trung vào cuốn sách của mình. Lee Minhyeong chống cằm, nghiêng đầu ngắm Sanghyeok. Em nói đúng, gã không thích đọc những cuốn sách về tình yêu sến sẩm. Bởi sao phải tìm kiếm nó nơi những trang giấy khi tình yêu thật sự đang hiện hữu ngay trước mặt mình ? Tình yêu xinh đẹp, chân thực và rõ ràng trong tầm mắt. Hè nắng gắt, ánh vàng xuyên qua cửa sổ thư viện để khoác lên thân Lee Sanghyeok lấp lánh những rạng ngời và ấm áp. Tình yêu ở đây. Tình yêu là em.

Ấy vậy mà, cũng chính em khiến gã phải hành động ngược lại với niềm tin của bản thân mình. Tình yêu càng lớn, trong lòng Lee Minhyeong lại dần nảy nở sự thích thú được khám phá và chiêm nghiệm về việc yêu ai đó, thế nên với tư cách là một người lần đầu biết yêu, Lee Minhyeong đã tìm tới sách. Gã muốn xác nhận lại tình yêu của mình và muốn thấu rõ cái nghĩa sâu xa của tình yêu thật sự trước khi thổ lộ thẳng thừng với em.

Ánh nhìn lộ liễu không chút che giấu của Lee Minhyeong làm Sanghyeok chẳng thể tập trung nổi. Em ngẩng đầu, giọng thắc mắc:

"Sao lại nhìn anh ?"

Minhyeong không chút hoảng hốt, ánh mắt dán lên môi mèo nhạt màu cong vểnh.

"Sanghyeokie có phải rất thích đọc sách đúng chứ ?"

"Ừm."

"Nhưng hồi đấy em nhớ anh bảo mình chỉ đọc sách vì điều ấy cần thiết thôi mà nhỉ ?"

"Ồ...tại vì khi ấy anh không cho rằng đọc sách được coi là một sở thích."

"Còn bây giờ thì sao ?"

"Bây giờ thì anh đã nghĩ khác rồi."

Sanghyeok đọc rất nhiều sách, lúc đầu hầu hết chỉ là khoa học hiện đại, về sau mới xuất hiện thêm một vài cuốn văn học và tâm lý học. Em có thể nói nhiều về chúng, nhưng chẳng mấy khi chịu thừa nhận rằng mình yêu thích việc đọc sách. Dù sự thật thì chúng đối với em như vật không thể rời tay. Có lẽ phải mãi về sau thì Sanghyeok mới nhận ra sự thay đổi ấy của chính mình.

"Minhyeongie có trí nhớ tốt thật đấy."

Chẳng rõ có phải Sanghyeok đang khen ngợi gã không, nhưng em cười rất đẹp. Và tiếng em gọi ấm như nắng mùa hè.

"Em nhớ rất nhiều điều về anh."

Tôi đã dành ra toàn bộ tâm trí để khắc ghi em.

Lee Sanghyeok quay lại với việc đọc sách của mình, nhưng Lee Minhyeong vẫn cứ nhìn em mãi. Chẳng được bao lâu, chàng mèo nhỏ lại ngẩng đầu càu nhàu:

"Minhyeongie không đọc sách ư ? Đừng nhìn anh nữa."

Lee Minhyeong có chút lơ đãng khi nghe tiếng em nói. Rất mềm, như thể đang được tựa trong vòng tay của người yêu, hay như đang được ai vuốt ve nhẹ nhàng từng tấc da thịt. Trong đầu gã xạ thủ lại nảy lên những suy nghĩ sâu xa, nhưng rất nhanh đã vội kìm nén.

"Em đọc ngay đây."

Lee Minhyeong lật vội cuốn sách, dáng vẻ ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Dù mắt hướng vào những con chữ trước mặt nhưng tâm trí gã vẫn đặt ở người ngồi cạnh mình. Tiếng lật giấy làm gã hơi xao nhãng, và kể cả khi mọi thứ hoàn toàn lặng lẽ thì gã vẫn cảm nhận một nỗi dịu dàng lan toả đâu đây.

Lee Minhyeong lật giở vài trang hòng tìm kiếm một dòng chữ. Cuốn sách gấu lớn đọc dù có một câu chuyện tình chẳng mấy ăn nhập với chuyện tình của gã, thế nhưng ở một vài khoảnh khắc nào đó, nó đã nói trúng lòng gã.

Tình yêu bộc lộ sự điên rồ bằng cách từ chối sự thừa nhận tính bình thường cố hữu của người bình thường mà ta yêu.*

Gã nghĩ mình điên. Đắm say cả sự im lặng em đem tới.

Lee Sanghyeok ngồi đấy, mân mê từng nếp giấy như một thứ đồ trân quý và chăm chú đến nỗi quên hết những chuyện xung quanh. Xinh đẹp, im lìm, không một tiếng động. Nơi Sanghyeok ngồi toả ra một sự yên bình lặng lẽ, khiến người ta tưởng chừng đang ngắm một bức tranh thiếu nữ mỹ miều và hiền thục.

Lee Minhyeong chỉ vô tình liếc mắt, lòng đã bập bùng nóng cháy một tình yêu.

Trong lúc chàng mèo nhỏ thoả mãn ra về sau khi kết thúc buổi đi thư viện thì gấu lớn nào đó lại thẩn thơ mãi. Quá trưa, mặt trời đứng bóng, mùa hè nóng và đầy nắng. Dạo trên đường phố tấp nập người và lướt qua những bóng râm lấp loá tia sáng, Lee Sanghyeok cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, môi mèo vểnh lên trông đến là đáng yêu.

Minhyeong thả bước chậm lại một chút, muốn ngắm bóng lưng em. Khi mặc áo đấu, trước mặt Minhyeong sẽ là một Faker gai góc và đầy kinh nghiệm, nhưng khi cởi bỏ chiếc áo ấy, trút bỏ mọi gánh nặng mà cái tên Faker theo em nửa đời người, trước mặt Minhyeong là một Lee Sanghyeok nhỏ bé, thơ ngây.

Em gầy nhẳng, mỏng manh mà vững vàng khó tả. Ấy có lẽ là điểm thu hút đặc biệt của Sanghyeok. Và bất kể ai trong chúng ta đều dành tình yêu cho bóng lưng ấy, dù là Faker, hay là Lee Sanghyeok. Chúng ta ước nguyện những điều tốt đẹp và chân thành nhất cho người, chúng ta mong cầu được nhìn thấy dáng vẻ người ngày càng dài lâu.

Chàng mèo nhỏ bỗng quay đầu. Em thấy gấu lớn cách mình mỗi lúc một xa, thế là liền lon ton chạy đến.

"Minhyeongie chậm quá. Nắng sẽ làm em đen đi đấy, lúc ấy thì thành xấu trai mất thôi."

Chàng mèo nhỏ nắm lấy cổ tay gấu lớn kéo gã đi, miệng líu lo như chim sẻ:

"Phải đi cùng nhau chứ."

Lee Minhyeong bật cười, nối theo bước chân em. Hương hoa dìu dịu lại từ từ lấp đầy trong hơi thở, và dáng hình xinh xắn lọt thỏm trong ánh mắt. Trưa hè nóng ran, làn da em ửng màu hồng phấn đáng yêu.

"Sanghyeokie sợ em xấu hả ? Thế lỡ em xấu trai thật thì anh có còn thích em không ?"

"Có chứ. Anh vẫn thích em mà."

Lee Minhyeong sướng rơn, gã si mê cái cách em nói thích mình, cứ như thể vừa được ai ban cho thứ châu bấu gì đó quý giá lắm, muốn giữ riêng khư khư, muốn xem đi xem lại mãi.

Gã đổi từ việc Sanghyeok nắm tay mình thành cả hai đan tay nhau cùng đi dạo. Đường ngắn, trời nồng rực, vậy mà Minhyeong ước cho đường càng đi càng xa. Xa thêm nữa, để em cứ ở đây với mình, để gã giữ những ảo tưởng rằng mình và em thuộc về nhau lâu hơn một chút.

"Vậy thì nắng cháy da cũng đâu còn quan trọng gì nữa."

"Em muốn mình xấu trai thật đó hả ?"

"Đâu có. Em da ngăm thì vẫn đẹp trai lắm đấy nhé."

Lee Sanghyeok bĩu môi tỏ vẻ chê bai, dù em phải thừa nhận sự thật đó. Em cũng có chút ngưỡng mộ và ghen tị với thân hình cao lớn của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, nhưng cái thân gầy ốm có ăn mãi cũng chẳng tăng được mấy kí. Đứng kế hai đứa ấy khiến sự mảnh mai của em càng hiện ra rõ ràng.

Với bản tính hơn thua ăn sâu vào máu và việc được nuông chiều thành quen, Lee Sanghyeok liếc nhìn Lee Minhyeong, nét hờn dỗi in trên đôi mắt mèo dễ thương một cách quá đáng.

"...Được rồi. Em chỉ đùa thôi mà."

Không dưới trăm lần gã là nạn nhân của con mèo hay giận hờn này, nhưng mặc nhiên gã đều thấy dễ thương cả trăm.

"...Sanghyeokie này, anh có bao giờ yêu ai chưa ?" Minhyeong hỏi.

"Có chứ. Anh yêu gia đình, các em, bạn bè, người hâm mộ. Anh yêu tất cả mọi người."

"Không phải. Ý em là, cảm giác rung động trước ai đó ấy ạ."

"Rung động ư ?"

Như thể đang hỏi chính mình, Lee Sanghyeok ngây ngẩn thoáng chốc. Lee Minhyeong hồi hộp lắng nghe, không biết liệu em sẽ phủ nhận hay gật đầu, sẽ lặng im hay thậm chí buột miệng kể ra những nỗi niềm sâu kín về cô nàng MC nào đó trong quá khứ. Nhưng đáp lại gã chỉ là cái lắc đầu.

"Vậy anh đã được ai yêu như thế bao giờ chưa ?"

"Anh không biết..."

Lee Sanghyeok chau mày, có vẻ thật sự nghiêm túc về vấn đề được hỏi. Gấu lớn mỉm cười, đoán là em sẽ chẳng thể ngờ rằng người ấy đang ngay bên cạnh mình đâu.

"Nhưng tại sao con người ta lại rơi vào tình yêu với một ai đó anh nhỉ ?"

"Chà, anh cho rằng bởi vì nó là thứ tình cảm bắt buộc không thể chối bỏ, một lẽ tự nhiên mà bất cứ ai trên đời cũng phải có."

"Vậy anh có biết lý do mà người ta yêu ai đó là gì không ?"

"Lý do à ? Thật khó nói...Nhưng đôi khi anh nghĩ, việc yêu một người không nhất định phải có lý do."

"Vì sao ạ ?"

"Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc chúng ta biết lý do ư ? Ý anh là...giống như khi em yêu một cô nàng vì cô ấy dịu dàng và có đôi mắt đẹp, thì ngày nào đó không xa em sẽ lại phải lòng một cô nàng khác dịu dàng hơn và có đôi mắt đẹp hơn cô ban đầu."

Lee Minhyeong gật gù, lời em nói làm gã chợt nhớ đến những câu chữ mà bản thân đã từng đọc qua vài lần. Để rồi có cái gì đó bỗng nhiên sục sôi, hối thúc, cháy bùng trong gã, một sự nảy sinh không mong đợi. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, Lee Minhyeong thở hắt, tim đập mạnh, những tình cảm đè nèn bấy lâu phút chốc trở nên mất kiểm soát, bủa vây và tràn đầy nơi tiềm thức.

Ngang qua một bóng râm mát mẻ, gấu lớn bỗng nhiên đứng khựng lại làm chàng mèo đi phía trước bị giật ngược về sau. Minhyeong thuận thế kéo em vào lòng, Sanghyeok cứ vậy đáp gọn nơi vòng tay gã.

"Sanghyeokie ơi..."

Minhyeong cúi đầu nhìn em, thấy đôi mắt mèo mở to không chớp lấy một cái, và hai cánh môi xinh xắn vô thức hé ra. Đôi mắt trong veo, lấp lánh như pha lê toả sáng. Có lẽ em đang căng thẳng. Nhưng ngay cả sự căng thẳng cũng khiến em trở nên dễ thương.

"Hình như em đã yêu rồi, anh à."

Mặc dù tình yêu có thể kèm đau đớn và chắc chắn là thiếu khôn ngoan, người ta vẫn đâm đầu vào yêu. Nó vừa tất nhiên, vừa vô lý - và sự vô lý, thật không may, nằm ở chỗ không có lý do nào chống lại nó cả.*

Minhyeong nghĩ mình lại bắt đầu phát điên khi hôn Sanghyeok. Phải thổ lộ ngay lúc này thì thật kì cục vì biết chưa phải lúc. Gã rất muốn nói cho em biết, phơi bày cho em xem, thừa nhận hết tất cả không sót một điều. Gã muốn nói yêu em, nhưng không muốn lời tỏ tình của mình trở thành ràng buộc.

Một cảm giác bức bối và nghẹn ứ khó tả len lỏi khắp suy nghĩ. Gã biết mình phải cho em một dấu hiệu, một sự ám chỉ nào đó, ngay bây giờ. Để ít nhất thì kể cả khi em không hiểu được, Lee Minhyeong cũng chẳng cần vội vàng thừa nhận. Gã còn nhiều thời gian, chờ đợi đến ngày thật sự nói yêu em.

Lee Minhyeong siết lấy bàn tay thon dài của chàng mèo, khẽ nâng cằm em lên, cúi đầu nhắm ngay gò má cao mà hôn xuống. Trên nước da trắng nõn lập tức phảng phất những vệt hồng màu anh đào, cùng với nét cười hài lòng hiện trên khuôn mặt gã xạ thủ.

Vì thế, một nụ hôn là vừa đủ.

_________________________________________

03/05/2024

Ở một cuộc đời nào đó, tôi thật sự thích được thổi nến và cắt bánh kem mỗi năm cùng với em.

*Essays in love - Alain de Botton.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top