Hyades

Tôi nghe tiếng trong trẻo như tiếng đàn, nhưng hoá ra đó lại là tiếng em.

_________________________________________

Moon Hyeonjoon là "favorite child" của Lee Sanghyeok.

Nghe có vẻ rất ngầu, theo một kiểu nào đó. Hyeonjoon thích biệt danh này, và hắn cũng thấy nó đúng nữa. Thử nghĩ xem trên đời này làm gì có ai dám quát vào mặt vị thần của LoL mà lại đổi được nụ cười của người ấy như hắn, cũng làm gì có ai dù được xếp "cuối chuỗi" bằng thực lực nhưng vẫn sống tốt vì được anh đội trưởng nuông chiều như hắn, hay thậm chí là được người ấy xỏ dây giày cho, chụp hình cho, chở đi ngắm cảnh trên con xe xịn. Lee Sanghyeok quan tâm Moon Hyeonjoon trong nhiều việc, và em dành cho hắn sự chiều chuộng không có giới hạn. Hyeonjoon yêu cái cảm giác được thiên vị đó, mà hơn hết là hắn yêu em.

Đối với Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok hơn cả tình yêu. Em là lí tưởng cả đời của hắn, khiến hắn ước mơ được trở thành một người như em, đồng hành cùng em, được em coi như một phần trong cuộc đời mình. Moon Hyeonjoon thường mơ mộng, mà hầu hết đều liên quan đến Lee Sanghyeok. Hắn vẫn thường nghĩ, hẳn phải có thứ gì đó như sợi dây liên kết hoặc một tấm gương phản chiếu giữa những tốt đẹp trên đời và Lee Sanghyeok, hay phải chăng chính những điều ấy đã hoá thành em ?

"Joonie."

Moon Hyeonjoon giật mình mở mắt. Lee Sanghyeok đứng ở cửa phòng, ló đầu vào gọi hắn :

"Joonie, em đang làm gì đó ?"

"Em chỉ nằm nghỉ thôi, Sanghyeokie có việc gì ạ ?"

Chàng mèo nhỏ chui tọt vào phòng người đi rừng rồi dè dặt ngồi xuống cạnh hắn. Heonjoon thấy em đang lo lắng. Hắn không biết chính xác em lo lắng điều gì, nhưng có lẽ là vì hắn.

"Joonie này, em ổn chứ ?"

"Em ổn mà."

Đối diện với sự quan tâm của tình yêu, Moon Hyeonjoon lựa chọn nói dối. Vì vài vấn đề xảy ra trong nội bộ mà hôm nay hắn đã bỏ dở cả bữa trưa rồi rúc trong phòng tới tận chiều. Đến khi Lee Sanghyeok trở về ký túc xá và biết mọi chuyện, em đã vội vào đây.

"Joonie có phiền muộn gì thì phải nói anh biết chứ."

Hổ giấy không trả lời, chỉ trưng ra gương mặt như cọng bún thiu làm nũng với Sanghyeok. Hắn chịu thua, trước mặt em, hắn chưa bao giờ giấu diếm điều gì được quá lâu. Cơ mà chàng mèo nhỏ lại chẳng ngại dỗ dành hổ giấy, bởi việc mà Lee Sanghyeok luôn tự tin mình giỏi nhất chính là bế em.

"Anh chở Joonie đi hóng gió tí nhé ?"

Moon Hyeonjoon hơi lơ đãng, hắn không rõ em đã nói gì, chỉ nghe em gọi tên mình. Dịu dàng, ngọt lịm.

Hyeonjoon cứ vậy gật đầu, chấp nhận ngồi lên con xe hạng sang và lần nữa trải nghiệm tài lái xe mà hắn từng ước mình chưa bao giờ thử của chàng mèo. Lee Sanghyeok hình như cũng biết hắn sợ, thế nên cả đoạn đường đều thả chậm tốc độ, thong thả lái đến một đoạn đường gần biển.

Cửa xe hạ xuống, gió thu mát mẻ lùa qua mái tóc em, cuốn tung những lọn tóc được chải chuốt gọn gàng, để lộ hàng chân mày đậm nét. Có cái gì đó càng thêm quyến rũ ở Lee Sanghyeok, mang theo dáng vẻ tuổi trẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh. Dáng vẻ mà biết bao nhiêu người ngày đêm thương nhớ, thu vào tầm mắt Hyeonjoon lại trở nên chân thực đến lạ.

"Dừng ở đây nhé. Joonie có muốn xuống ngắm hoàng hôn không ?"

"Có ạ."

Moon Hyeonjoon cùng em đi dạo trên bờ biển dài. Hoàng hôn, trời hồng đậm, rực rỡ. Biển sáng lên, lấp lánh, ngả chút cam hồng. Cát trắng, mịn màng, in dấu chân người yêu. Em, nhu mì, đi ngay bên cạnh.

Những tia nắng đỏ, cam, tím chồng chéo nhau xuyên qua mặt biển, nhà cửa và cả khu phố. Màu trời phủ lên má Sanghyeok một tầng ráng chiều hiền dịu, như thể vừa mới được ai hôn. Tóc em rối, và bàn tay hắn theo bản năng vuốt gọn chúng lại.

"Sao rồi ? Đã cảm thấy tốt hơn chưa ?"

Gió biển mát lạnh làm Hyeonjoon tỉnh táo, nhưng sự đắm đuối trước cái nhìn dịu dàng của Sanghyeok vẫn còn nguyên. Cũng giống như việc ban đêm dù có uống bao nhiêu cốc cà phê đi chăng nữa, tiếng em gọi cũng đủ ru hắn thiếp đi.

"Đã tốt hơn nhiều rồi ạ."

"Thế thì anh an tâm rồi."

"Em đã khiến Sanghyeokie lo lắng phải không ạ ?" Hyeonjoon hỏi, có chút tội lỗi.

"Anh sợ tâm trạng em không tốt, ảnh hưởng tập luyện thôi."

Lee Sanghyeok trả lời, Moon Hyeonjoon biết em nói dối. Sanghyeok thường dùng cái lý do ấy để giấu nhẹm sự quan tâm đối với những đứa trẻ của mình, dù bất kì ai cũng hiểu, rằng em yêu thương tất cả mọi người hơn thế nhiều. Lee Sanghyeok chẳng bao giờ bảo yêu bốn người bọn hắn, nhưng tình yêu vẫn hiển hiện trong mỗi câu nói thường ngày và mỗi hành động nhỏ nhặt.

Chàng mèo nhỏ vuốt vuốt mái tóc rối, che đi đường chân mày sắc bén, trở lại với dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Trông em dịu dàng hơn hẳn, dịu dàng như hoàng hôn. Tiết trời mùa thu se lạnh, từng cơn gió biển thổi qua khiến con mèo hom hem phải rùng mình. Có một sự đáng yêu toát ra từ cái rùng mình ấy.

"Hoàng hôn đẹp quá, Joonie nhỉ ?"

Lee Sanghyeok giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi tự cảm thán khung cảnh thật đẹp. Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi, sau đó bắt chước em lấy điện thoại ra chụp. Nhưng hắn đâu có chụp hoàng hôn, hắn hướng camera về phía người đang đứng bên cạnh.

"Sanghyeokie ơi."

Tình yêu nhỏ quay đầu sang, khoé môi cong thành vầng trăng khuyết, ráng chiều phả lên da em một tầng vàng nhạt đằm thắm, và ngay lập tức một tiếng "tách" vang lên. Sanghyeok bất ngờ, còn Hyeonjoon thì cười thoả mãn.

"Joonie vừa chụp anh đấy à ?"

Moon Hyeonjoon không trả lời, tươi cười đút điện thoại lại vào túi áo. Dường như hành động vừa rồi đã khơi dậy con người bế em bên trong Sanghyeok.

"Vậy anh chụp Joonie một tấm nhé ? Hoàng hôn sắp buông rồi."

Hổ giấy giơ tay tạo dáng chữ V và nở một nụ cười mỉm tiêu chuẩn, chỉ thế mà đã làm mèo nhỏ cong môi tít mắt.

"Wow, đẹp trai quá."

Hắn thấy em có chút ngốc nghếch, nhưng mà theo kiểu dễ thương chết đi được.

"Về thôi anh, trời sắp tối rồi."

Moon Hyeonjoon nắm lấy tay Sanghyeok dắt em đi như dắt một đứa trẻ nghịch ngợm mải chơi quên giờ về. Bên tai vang lên giọng nói thơ ngây mà người ta tưởng chừng là của một thiếu niên còn chưa tròn đôi mươi.

"Joonie ơi, anh mới chụp có một tấm thôi mà."

"Joonie ơi, em đã cảm thấy tốt hơn chưa ?"

"Joonie ơi, Joonie ơi..."

Hyeonjoon thấy tim mình run lên, bên tai lúc này chỉ còn lưu lại mấy tiếng "Joonie" mềm mại của tình yêu nhỏ. Em líu lo ngay cạnh như một chú chim thích hót, và chất giọng ngọt hơn mật ong đủ làm gục ngã bất kì ai. Moon Hyeonjoon bỗng có cảm giác mê man, như thể bị ảo giác.

Tôi nghe tiếng trong trẻo như tiếng đàn, nhưng hoá ra đó lại là tiếng em.

Nhớ đến tiếng đàn, Moon Hyeonjoon dừng bước chân. Hắn chợt nảy ra trong lòng một ham muốn mà nhất thiết cần phải được đáp ứng ngay bây giờ bởi em.

"Sanghyeokie ơi, anh đàn piano cho em nghe được không ?"

...

Trong ngôi nhà rộng lớn mà theo người đi rừng nào đó từng mô tả là chỉ tầng hầm để xe thôi đã to hơn cả nhà mình, bản nhạc "River flows in you" vang vọng khắp khoảng không gian. Đôi tay ngọc ngà lả lướt trên phím đàn như khiêu vũ, từng cái chuyển động là một âm thanh tuyệt đẹp vang lên, và nét cười quá đỗi nhu mì trên khuôn mặt chàng mèo khiến Moon Hyeonjoon mê mẩn. Khi Sanghyeok mải lẩm nhẩm theo những giai điệu thì người đi rừng nào đó đang nhìn em không rời mắt. Bởi đối với hắn lúc này, chẳng gì có thể toả sáng và xinh đẹp hơn thiên thần trước mặt mình.

"Đánh sai vài nốt mất rồi."

Lee Sanghyeok than thở khi kết thúc bản nhạc, nhưng người bên cạnh không hề bận tâm.

"Em thấy anh đàn rất hay."

"Vậy sao ? Thế Joonie đã cảm thấy vui vẻ trở lại chưa ?"

Moon Hyeonjoon gật đầu, trong lòng ngập tràn những hoa. Hắn biết mình yêu Sanghyeok. Yêu em nhiều đến độ mà biển cả mênh mông cũng hoá thành nhỏ bé, và đất trời vô tận còn chẳng đủ để đo, những vì sao hay ánh dương không phải thứ sáng nhất, và mọi cám dỗ trên cuộc đời đều trở nên tầm thường.

Yêu em nhiều đến độ mà với mỗi bản tình ca được cất lên, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là em.

"Em ước gì mình được nghe anh đàn mỗi ngày."

Moon Hyeonjoon choàng tay qua cổ Sanghyeok từ phía sau, khoá chặt người trong lòng, tựa đầu lên vai em thủ thỉ.

"Không thể đâu. Chúng ta đều bận rộn mà."

"Phải, chúng ta đều bận rộn...Nhưng nếu một ngày em bảo muốn nghe Sanghyeokie đàn, anh sẽ đồng ý chứ ?"

"Ừm."

Những ngón tay thon dài chầm chậm ấn xuống từng nốt nhạc, một vài âm thanh đơn điệu vang lên, khoả lấp chốn không gian trống trải. Moon Hyeonjoon nhìn ngắm đôi tay người yêu rải từng điệu nhạc nhẹ nhàng, lả lướt trên phím đàn, khác biệt hoàn toàn với đôi tay linh hoạt hằn những đường gân xanh quyến rũ mỗi khi thi đấu. Đó là đôi tay của Thần. Hơn 10 năm dựng xây một đế chế.

Nếu Faker là món quà trăm năm có một dành cho LoL, thì Lee Sanghyeok chính là món quà vô giá dành cho tất cả những người biết đến em.

"Sanghyeokie có thường đàn cho người khác nghe thế này không ?" Hyeonjoon hỏi.

"Không có. Nhưng nếu Joonie muốn, anh sẽ đàn cho em nghe."

Hyeonjoon mỉm cười, niềm vui sướng tràn đầy trong ruột gan. Nỗi lòng tựa như một cái cây héo úa được tưới nước liền trở nên căng tràn sức sống, từ các cành nở ra những đoá hoa của sự hy vọng và khát khao.

"Vậy sau này thì sao ? Anh sẽ vẫn đàn cho em nghe chứ ?"

Liệu người có khơi lên những giai điệu mê hoặc vì tôi, khi hai ta không còn chung chiến tuyến ?

"Anh sẽ."

"Vậy nếu em muốn anh chỉ đàn cho mỗi mình em mà thôi, anh sẽ đồng ý chứ ?"

Liệu người có giữ những bản tình ca cho riêng tôi, giống như tôi đã giữ tình cảm của mình cho riêng người ?

"Tại sao thế, Joonie ?"

Moon Hyeonjoon không đáp, hắn bỏ ngoài tai thắc mắc của Sanghyeok, đưa cho em một câu hỏi khác.

"Sanghyeokie, anh thường nghĩ về ai lúc đàn những bản nhạc này ?"

Liệu người có nghĩ về tôi ?

"Anh không nghĩ về ai cả."

Hyeonjoon cụp mắt, giấu đi nỗi thất vọng trên khuôn mặt. Hắn nghĩ, Lee Sanghyeok suy cho cùng vẫn là Lee Sanghyeok, cả tuổi trẻ chỉ cống hiến cho LoL, và trái tim nhiệt thành ấy chỉ cháy bỏng vì LoL. Chính điều đó biến em trở thành vị Thần độc nhất, cả đời không có lấy một người thứ hai.

"Anh ơi, đàn thêm một bản nữa nhé ? Em muốn nghe Autumn leaves."

Lee Sanghyeok đặt tay trên phím đàn, chậm rãi gieo lên từng nốt nhạc. Nhạc cổ điển là thứ mà Sanghyeok thích, bởi chúng thường gợi nên những hoài niệm cũ. Giai điệu mùa thu nhẹ nhàng khảm vào lòng người cái gì đó ấm áp và gợi nhớ, cùng với ánh chiều tàn rọi vào phòng em một màu vàng nhạt, khoác lên người thanh niên nhỏ gầy dáng vẻ ủy mị mà trang nhã.

Hyeonjoon cất tiếng hát, thì thầm, vừa đủ để mỗi Sanghyeok nghe, trong tiếng hát là những ý nghĩ cuộn trào về em. Khi lời ca hoà với giai điệu làm một, đó là nỗi khát khao được đồng điệu và phụ thuộc, là ước mơ được trở thành một phần của tình yêu đời mình.

The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold

Since you went away the days grow long
And soon I'll hear old winter's song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall...*

Tiếng đàn dừng hẳn, giọng hát cũng ngưng. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người ngay cạnh mình, đôi môi mọng đỏ khẽ cong. Xinh đẹp, ngây thơ.

"Joonie hát hay thật đấy."

"Anh có thích không ?"

"Có chứ."

"Vậy thì em sẽ hát cho anh nghe mỗi ngày."

"Joonie cứ thế này thì khéo cô nàng nào cũng đổ em hết thôi." Sanghyeok nói, đôi mắt xếch ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Nhưng người em thích hình như không thích em."

Chàng mèo có vẻ bất ngờ, đôi mắt xếch khẽ nheo phút chốc liền mở to, ánh vẻ tò mò và hứng thú.

"Joonie đã có người mình thích rồi ư ?"

"Vâng."

"Chà, đã lâu chưa ?"

"Lâu rồi anh à."

"Là ai vậy ? Có thể cho anh biết không ?"

"Bí mật." Hyeonjoon làm bộ giấu giếm càng khiến cho sự tò mò của Sanghyeok lớn hơn.

"Vậy à...nhưng nếu là người mà Joonie thích thì hẳn phải xinh đẹp lắm nhỉ ?"

"Vâng. Thật sự rất đẹp."

Người đi rừng hướng mắt về phía chàng mèo nhỏ, ấy vậy mà em lại chẳng hề nhận ra ý tứ rõ ràng trong cái nhìn đó.

"Người ấy còn tài giỏi nữa. Rất khó để theo đuổi."

"Thông thường thì đều là vậy nhỉ." Sanghyeok trả lời, Hyeonjoon nghĩ em quả thật có chút không hợp để tư vấn tình cảm.

"Người ấy thân thiết với em. Nhưng mà...em nghĩ là người ấy không thích mình."

"Vì sao vậy ?"

"Bởi vì trái tim người ấy đã thuộc về một điều khác rồi."

Giống như một vị vua, trái tim người chỉ thuộc về cõi sống người gây dựng.

"Joonie đã tỏ tình chưa ?"

"Em không đủ can đảm."

Hổ giấy gục đầu trên vai chàng mèo, sự bí bách xen lẫn lo sợ khi tiết lộ với em tình cảm của mình. Nhưng Lee Sanghyeok nào có hay, em cho rằng Moon Hyeonjoon đang phiền muộn không biết nên bày tỏ với người mình thích thế nào.

"Nếu thật sự thích người ấy đến thế thì hãy tỏ tình đi."

Lee Sanghyeok xoa xoa đỉnh đầu Hyeonjoon an ủi, những khớp xương mảnh khảnh vùi trong mái tóc màu bạc tưởng chừng như ngọc trai trắng nõn, từng cái động chạm đều ôn nhu và ân cần.

"Người ấy đâu có thích em."

"Lời tỏ tình đâu nhất thiết là để đòi hỏi một mối quan hệ. Với lại, lỡ như người ấy cũng thích Joonie thì sao ?"

"Anh cho rằng người ấy sẽ chấp nhận em ư ?"

"Chà, anh nghĩ hoàn toàn có khả năng đó."

Moon Hyeonjoon phì cười, ngẩng đầu nhìn sang Sanghyeok. Tình yêu của hắn đang ở ngay trước mặt đây, gần trong gang tấc. Chỉ cần thì thầm là em đã nghe thấy, vươn tới một chút là đã chạm môi. Nhưng hắn bỗng thấy xa xôi quá, như thể có cái gì ngăn cách giữa mình và em, không phải bất cứ thứ gì khác, mà là chính em.

Và như một sự phản kháng quyết liệt, Hyeonjoon bắt lấy móng mèo cào loạn trên tóc, đặt ngay lên lòng bàn tay non mềm một nụ hôn. Sanghyeok phản ứng nhanh vội rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Sanghyeokie này..."

Khoé môi thoáng run rẩy, Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình hèn nhát, và đang chuẩn bị làm một điều mà theo hắn là can đảm nhất trên đời.

Moon Hyeonjoon mở miệng nói tiếp, như thể thì thầm, nhưng không thành tiếng. Lee Sanghyeok nhìn hắn, để rồi ngây ngốc một lúc lâu.

"Sanghyeokie, em thích anh."

__________________________________________

"Như một người đang yêu, tôi chỉ biết
Tôi yêu. Tình yêu có kinh nghiệm gì đâu ?"

Biết là đêm đã qua - Tế Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top