CHAP 4
Vẫn là Thang Tuyết mở lời trước, âm thanh dường như rất cao hứng mặc dù vẫn lạnh lẽo như thường.
" Thật vinh dự khi được tận tay Mộ chủ đưa đồ, tôi rất cảm khích cũng rất bất ngờ khi Mộ chủ lại là anh họ của Tiểu Hi."
" Tiện tay giúp đỡ thôi !" - Người đàn ông vẫn đứng đó ung dung đút tay vào túi quần nhìn cô gái.
" Vậy tôi càng phải cảm ơn Mộ chủ rồi ! Không biết tôi có thể mời ngài Mộ đây một bữa ?" - Đôi mắt nay lúc này giảo hoạt mà nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, tay vẫn mân mê hộp linh kiện.
" Rất vinh dự !" - Lúc này Trạch Vũ và Thanh Diệp đứng bên cạnh cũng đang trong trạng thái shock. Họ chưa bao giờ thấy Mộ chủ đối xử như vậy ai cả, đây có gọi là ngoại lệ không à ngoại trừ cô em họ ra thì Thang tiểu thư chắc là người đầu tiên. Người đàn ông nói xong cũng quay người bước về phía chiếc Rolls – royce đã chờ sẵn ở đó, Trạch Vũ và Thanh Diệp cũng cúi đầu chào Thang Tuyết rồi nhanh chóng bước theo.
Trước khi cánh cửa xe kịp đóng, Thang Tuyết đã nói thêm một câu.
" Rất mong được gặp lần tới, Mộ chủ."
Người đàn ông trong xe lúc này, trên môi là nụ cười nhẹ hiếm thấy. Sau khi chiếc xe rời đi, Thang Tuyết vẫn còn nhìn theo hướng xe đi. Ngẩn người một lúc, Thang Tuyết đã tỉnh tảo lại, nhìn chiếc hộp gỗ có kí hiệu 'E&W' mà suy nghĩ cũng không biết tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy. Chắc là bị sắc đẹp kia làm cho mê mẩn rồi.
Thang Tuyết lắc đầu, đeo kính râm quay người vào xe, tiện tay để chiếc hộp ở ghế bên cạnh. Không nhịn được mà thở dài.
" Haizz.. không ngờ Thang Tuyết cũng có ngày mê trai."
Sau đó chiếc xe Bentley cũng lái ra khỏi sân bay, chạy thẳng về nhà họ Thang. Vừa về đến, Thang Tuyết lên thẳng phòng, đóng cửa và mở máy tính. Lên mạng gõ dòng tìm kiếm 'Mộ Gia Vĩ'. Trang thông tin hiện lên không có một kết quả hợp lệ. Thang Tuyết ngả lưng ra ghế. Qủa nhiên ! Không nằm ngoài dự đoán của cô. Mộ Gia Vĩ - Chủ tịch của tập đoàn Phụng Vĩ, là " Con Phượng Hoàng" ôm trọn nền kinh tế nước M. Người được gọi với cái tên kính trọng 'Mộ chủ', tất nhiên không đơn giản. Thang Tuyết cũng chắc chắn rằng, không chỉ nguyên là Chủ tịch của một tập đoàn lớn, người quen biết với Thượng Quan Hi không bao giờ là người tầm thường, người đàn ông này lại là anh họ của Thượng Quan Hi. Một địa điểm bỗng nhiên hiện lên trong đầu Thang Tuyết 'Đảo Caze'. Có lẽ cô cũng xác định được 80% rồi. Một chủ tịch tập đoàn bình thường sẽ không thường có tiếng nói vững chắc trong chính trị tại nước M, nhưng người đàn ông, cô từng nghe ba nói qua, lời của anh ta ảnh hưởng rất lớn, còn khả năng là người ở đảo Caze đương nhiên có thể. Ây da, có phải là quá hoàn hảo rồi không, đúng thật là rất đáng để mê. Mà hình như cô cũng cảm thấy người đàn ông này có chút quen mà cô không thể nào nhớ ra.
Lúc này tại một vùng ngoại ô Thủ Đô. Từ đường chính dẫn vào, một địa hình bán núi, hàng cây cối bao xung quanh không tạo nên cảm giác rùng rợn mà lại là vẻ đẹp của những loài cây gỗ quý, hoa, nơi này rất yên tĩnh, nếu nơi đây trở thành một địa điểm du lịch ắt hẳn sẽ rất thu hút. Và vùng ngoại ô này thuộc quyền sở hữu của Mộ Gia Vĩ, chiếc xe rolls – royce lái vào một chiếc cổng lớn với sự canh giữ nghiêm ngặt, một đoạn đường dài ở giữa bên cạnh là 2 hàng cây tiếp tục hiện ra có phần hơi dốc, từ đường đi vào có thể nhìn thấy hai lối đi nữa ở hai bên vẫn là xuyên giữa hai hàng cây. Khung cảnh của biệt thự hiện ra ngay trước mắt, một biệt thự kiểu dáng hiện đại hiện ra trước mắt, được mở rộng theo chiều ngang thiết thế kế tông màu bên ngoài là dạng đá đen xám vân trắng, kết hợp cùng vài chi tiết nâu gỗ và sử dụng kính. Xung quanh được trang trí bằng các loại cây và mặt có, các đường đi cũng được sử dụng đá với màu đen và xám. Có khu tập chung riêng ở phía ngoài sân, bên rìa cạnh ngôi biệt thự là hai cây lớn. Tất cả lại không tạo nên cảm giác bí bách mà khiến tổng thể trông rất hiện đại, sang trọng nhưng vẫn mang lại một chút cổ điển cùng không khí ở vùng ngoại ô này rất tốt, một phần cũng khá nhiều cây nên mang tại sự trong lành, dễ chịu. Biệt thự này nơi ở của Mộ Gia Vĩ.
Tại phòng khách, Mộ Gia Vĩ ngồi trên ghế, tháo chiếc cúc áo cài cổ, tiện tay nới cà vạt, nghe Trạch Vũ báo cáo. Trạch Vũ là 1 trong 5 trợ thủ của anh. Năng lực của họ đương nhiên không cần bàn cãi – họ là những trợ thủ mạnh nhất và xuất sắc nhất, tuy nhiên chỉ có 4 trong số 5 trợ thủ lộ diện còn 1 người ẩn trong bóng tối và thay anh quản lý một thế lực khác. 4 trợ thủ lộ diện mỗi người quản lí trên một phương diện khác nhau. Trạch Vũ là người có năng lực cao nhất, là người luôn theo sát anh, cũng là người tập hợp mọi thông tin báo cáo với anh, còn Thanh Diệp là người phụ trách về công nghệ - là người có khả năng sử dụng máy tính đứng đầu trong bốn người và năng lực xếp thứ 3. Mặc dù đã không ở trong nước 1 tháng, tập đoàn vẫn có thể hoạt động rất mạnh, đương nhiên Phụng Vĩ sẽ không bị rớt giá hay sảy ra chuyện gì khi ông chủ đi vắng mọi người đều biết ông chủ của bọn họ rất đáng sợ và những người gia nhập vào tập đoàn Phụng Vĩ cũng được kiểm tra, đánh giá rất nghiêm ngặt.
Lúc này, Thanh Diệp vừa đi cất xe bước vào, đứng khuôn phép bên cạnh Trạch Vũ.
Vừa hay Trạch Vũ cũng báo cáo xong, hỏi: " Lão đại, lịch trình tiếp theo cần thay đổi điều gì không ?"
" Để trống trưa mai ." - Mộ Gia Vĩ day nhẹ mi tâm, đồng thời ra hiệu cho Trạch Vũ và Thanh Diệp ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại kêu lên, tên danh bạ 'Thất', cuộc gọi được kết nối. Mở loa ngoài, Mộ Gia Vĩ vẫn dựa lưng trên ghế. Cả hai người đều không ai nói điều gì, rốt cuộc vẫn là Mộ Gia Vĩ chịu nhượng bộ trước.
Mở lời với một giọng có chút bất lực : " Có vấn đề gì ?"
Đầu dây bên kia : " Đưa đồ chưa ?"
Bên này, Mộ Gia Vĩ 'ừm' một tiếng. Là Thượng Quan Hi gọi.
Tiếp đó vẫn là giọng cô nàng : " Sinh viên năm tư học trường đại học Thủ Đô chuyên ngành công nghệ kỹ thuật – trí tuệ nhân tạo, trưa mai đừng làm nó sợ ."
" Cô gái nhỏ đó sợ sao ?" - Mộ Gia Vĩ lúc này đang thích thú nhớ lại hình ảnh của cô gái ở sân bay. Rất thoải mái, mang dáng vẻ khiêu khích chẳng có chút nào gọi là sợ anh cả. Phải người khác nếu là đàn ông thì sẽ rụt rè, cẩn thận dò hỏi anh còn phụ nữ thì...Nghĩ đến là không muốn nói.
" Không, nhắc trước. Anh họ cũng lớn tuổi rồi, nên thành gia lập thất được rồi, không nhanh tay đến lúc già quá, bông hồng nhỏ không thèm đâu a."
" Tiểu Thất, em ngậm miệng không ai bảo em câm."
Thượng Quan Hi : "..." - Cuộc gọi được ngắt ngay sau câu nói đó.
Thượng Quan Hi bên kia cầm điện thoại nhếch môi thích thú, hai người này có lẽ rất hợp nha. Chỉ mỗi tội, anh họ của cô có chút già. Không sao, khi nãy Thang Tuyết nói chuyện với cô cũng có vẻ là tính mê sắc đẹp nổi lên rồi. Gọi 'Cô gái nhỏ' sao ? Cô sẽ cố gắng mang 'cô gái nhỏ' đến nha.
Vừa hay, Trạch Vũ cùng Thanh Diệp quay lại khi nãy, thấy lão đại có điện thoại liền ở bên ngoài rủ nhau chơi game đợi lão đại. Ai ngờ, người ta bật loa ngoài, muốn không nghe lén cũng không được. Thầm cảm thán, miệng của Thượng Quan tiểu thư thật độc a. Lão đại của họ mới có 30 thôi mà. Còn Thang tiểu thư hình như 22. Sau một hồ suy nghĩ, hai người cùng đưa ra kết luận, lão đại hình như cũng hơi lớn tuổi rồi. Vẫn đang gia tiếp bằng ánh mắt với nhau thì màn hình game hiện dòng chữ 'LOSE'. Ô, họ mà cũng thua được game bắn súng, không thể chấp nhận nổi. Và đang không thể chấp nhận thì giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong nhà, bắn về phía họ :
" Vào đây."
A, đây có gọi là bàn tán sau lưng bị bắt gặp không. Trạch Vũ và Thanh Diệp nhìn nhau cùng bước vào, họ cũng không cố ý nha. Tại lão đại bật loa ngoài, họ vô tình thôi. Và đương nhiên họ sẽ không dám nói ra trước mặt lão đại. Họ còn yêu đời lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top