Tâm bệnh

-Hạo Minh , tớ thích cậu.
- Xin lỗi cậu...

___________________
Tôi và Hạo Minh là bạn học từ nhỏ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đấy chuyển nhà đến cạnh bên tôi đã rất quý mến cậu.

Một tình cảm non nớt của tuổi nhỏ đã lớn dần và bắt đầu biết thích Cậu.

Xin chào, tôi là San San.

____________________
Chúng tôi bây đã lớn lên cùng nhau cũng đã 5 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để hiểu được nhau. Thời gian mỗi lúc một dài, tình cảm tôi dành cho cậu cũng càng nhiều hơn.

-Hạo Minh, chỉ tớ bài này với.
- Đâu, tớ xem.

Chỉ có vậy thôi, sự ân cần cậu đấy dành cho tôi...ak không, với nhiều người mới đúng.
-Hạo Minh chỉ tớ nữa.
-Tớ nữa...

Hạo Minh đúng thật là một người chuẩn soái, vừa đẹp trai, học giỏi, tính tình còn tốt bụng......chắc tôi không có cửa.

______________________
- San San,sao không chờ tớ.
- Tớ tưởng cậu chưa chỉ xong bài cho các cậu đấy.
- Xong rồi, đi ăn đi, tớ đói.
-Được thôi.

_____________________
-Hạo Minh này,
-Hửm?
-Ờ thì...ừm, cậu đã thích ai chưa?
-Chưa rõ nữa.
-Vậy ak?
-Sao vậy?
-Không có gì, chỉ là tớ đang thích một người.
-Vậy,vậy sao?
-Ừm.
-Ai vậy?
-Không nói, đi đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt, mai gặp lại.

Tôi rất nhát đúng không? Không dám thừa nhận " người tớ thích là cậu". Có lẽ sau này cũng chẳng dám nói ra.

______________________
Tôi biết, có một số chuyện giữ lâu trong lòng sẽ trở thành tâm bệnh, và có lẽ tôi đã mắc chứng tâm bệnh này rồi.

_____________________
- Hạo Minh, tay cậu cầm gì vậy?
- Không có gì, tớ đi trước đây.

Có thật là không có gì sao? Xem cách bài trí chiếc hộp kia có lẽ là tặng cho cô gái nào đó. Haizzz, thật sự mình sẽ nhìn cậu đấy có người yêu sao?

______________________
- Thư Thanh, cậu sao vậy?
- Crush của tớ được tỏ tình và cậu đấy đồng ý rồi...(nấc). Nếu như tớ có thể dũng cảm một chút...(nấc) thì có lẽ sẽ không như bây giờ.
-Được rồi được rồi.

Cậu đấy nói đúng, nếu như có thể dũng cảm biết đâu lại được.
_____________________
- Hạo Minh, tớ thích cậu.
- Xin lỗi cậu ... Đáng lẽ tớ phải tỏ tình trước mới phải.
-Sao?...
-Tớ cũng thích cậu.

Thật kì diệu phải không?
Mãi sau này tôi mới biết, hoá ra cậu đấy cũng như tôi, giấu tình cảm trong lòng lâu cũng thành tâm bệnh. Mãi đến khi đối phương nói là có người mình thích mới dũng cảm mà đứng lên tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong