[One shot] [Khải Thiên] Muộn!
Vì không đăng truyện mới được, bị lỗi gì đấy nên đăng ở đây.
Lâu lắm rồi mới quay lại, trưởng thành cũng nhiều rồi.
Chúc mọi người đọc vui vẻ, yêu lắm.
_______________________________________________________________
Dịch Dương Thiên Tỉ chua xót nhìn Vương Tuấn Khải, cậu biết dù cố thanh minh cách mấy anh cũng không tin. Đã sớm từ khi nào, Tuấn Khải không còn tin tưởng cậu nữa rồi?
"Tại sao cậu lại làm thế? Tớ bất quá cũng chỉ hạng nhì, cậu hạng nhất rồi mà? Sao lại phản bội tớ?"
Vương Tuấn Khải lay mạnh bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ, nét mặt lộ vẻ thống khổ tột cùng. Nụ cười răng hổ đáng yêu mới hôm qua giờ là răng cắn chặt môi dưới, bàn tay ấm áp hôm qua giờ lạnh như băng hàn, ánh mắt ôn nhu hôm qua giờ ngập tràn tia căm phẫn, sắc bén như con dao đâm thẳng vào tim Thiên Tỉ.
"Tớ đã bảo là tớ không làm."
"Còn chối? Từ Khuê có đưa hình cho tớ này."
"Cậu tin?"
"Tớ vì không tin nên mới hỏi cậu."
"Cậu đã hết tin tó rồi."
"Sao cậu lại làm thế? Còn nữa, vụ chụp ảnh là sao? Cậu dám giấu tớ mọi chuyện? Cậu đang lẩn tránh tớ? Cậu có xem tớ là bạn không? "
Hàng tá câu hỏi cứ xối thẳng vào mặt cậu, tai loáng thoáng chỉ nghe rõ hai tiếng 'Tại sao'. Chân bắt đầu mất thang bằng, mắt hoa lên không còn thấy rõ được gì cả, bệnh tim tái phát rồi. Thấy đối phương không phản ứng càng khiến cơn giận của Vương Tuấn Khải tăng gấp đôi, dần chiếm hết lí trí còn sót lại trong đầu.
Bốp!
Một cú đấm thật mạnh đáp xuống má Thiên Tỉ. Tim rơi tõm xuống vực đen sâu hun hút. Cậu thật sự chống cự không nổi nữa rồi, đôi chân ngã khuỵu xuống đất. Đau quá, nơi này đau quá! Đặt tay lên lồng ngực trái, tim đau đớn dằn xé đang âm ỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ gắng hết sức mới nhếch môi cười ngạo mạn :
"Cậu còn coi tôi là bạn sao? Thật nực cười."
"Cậu nói sao?"
"Muốn tôi nói lại?"
"Thiên Tỉ cậu... cậu..."
"Tôi thế nào?"
"Mặc cậu. Nhớ đấy."
Hừ lạnh một hơi, Vương Tuấn Khải xoay người bỏ đi, để lại bóng lưng trải dài dưới ánh tịch dương. Thiên Tỉ lật đật mở ba lô, tay không ngừng run tìm thuốc trợ tim, uống vài ba viên rồi mới định thần lại được.
Một học sinh nữ đứng sau hàng cây đi ra, chân đạp lên hộp thuốc của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Ha ha, xem kìa, học trưởng Dịch thật hay nha."
"Cô muốn gì?"
"Muốn gì sao? Muốn cậu rời khỏi Vương Tuấn Khải, mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Sao tôi phải làm theo lời cô?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Từ Khuê, mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi xinh đẹp nhưng xảo trá.
"Mày là đứa cản đường tao. Thứ như mày nên biến đi. Mày không bằng tao cái gì cả, tại sao Tuấn Khải lại bên cạnh mày?"
Thiên Tỉ lặng thinh. Từ Khuê lấy chiếc máy ghi âm ra, bật lên với âm lượng đủ nghe.
"Rè rè... Dịch Dương Thiên Tỉ á hả? Chúng mình chỉ là bạn thôi, không thể đến với nhau đâu."
"Cậu nói thật sao?"
"Ừ."
Đoạn ghi âm tắt, tim Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa bị thương, máu liên tục chảy không ngừng.
"Đã tắt hi vọng rồi chứ gì? Ha ha, để mai tôi xem cậu còn đi học được không."
Từ Khuê đạp chân Thiên Tỉ rồi bỏ đi, mái tóc dài đung đưa dưới nắng. Cậu cố gượng dậy, lê thân mệt mỏi về nhà. Giờ này chắc Nam Nam đã đi học thêm, không nên để em ấy biết.
Sau chừng ấy chuyện xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn mình bị mất trí nhớ hay có thể tan biến khỏi thế gian này ngay lập tức. Chỉ như vậy mới không phiền đến người khác. Chậm rãi bước qua con phố, từng có hai thiếu niên đèo nhau trên chiếc xe đạp màu lam, răng hổ cười nói là đồng điếu tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt, cậu một lời tôi một câu ấy thế mà vui vẻ, ồn ào suốt đường đi.
"Nè Thiên Tỉ, mai cậu chở tớ đi nha."
"Nằm mơ sao?"
"Tớ không muốn phải làm tài xế xe đạp ôm không công."
"Kệ xác cậu."
"Đi mà!!!"
"Mai cậu mà dậy trễ thì tớ đi trước ráng chịu nhá."
"Rồi rồi anh hai."
"Ăn đấm không?"
"Em không dám a..."
"Tốt."
Hạ mi mắt, cậu đeo tai nghe, bật Autumn Journey rồi đi tiếp. Bản piano cả hai từng nghe chung, mỗi người một bên tai nghe, im lìm chìm vào tiếng nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc mùa thu.
Từng kỉ niệm Dịch Dương Thiên Tỉ đều nhớ, dù nó có nhỏ nhặt cách mấy. Còn Vương Tuấn Khải? Chắc là không rồi. Anh đối với cậu chỉ là giữa bạn thân và bạn thân. Còn cậu đối với anh... là 'yêu', nghe thật bi thương làm sao. Biết người ta không yêu mình nhưng vẫn ngu ngốc yêu say đắm, yêu đến không lối thoát. Dặn lòng ngoài mặt cứ tiếp tục là bạn, nhưng bản chất con người vốn ích kỉ, không ít thì nhiều, trong thâm tâm vẫn muốn cùng người thương làm... người yêu?! Dằn vặt mối đơn phương này đến hết đời quả thực là thử thách. Tự hại bản thân cả...
Ánh mắt chợt dừng lại bên kia đường, trong quán café nào đó, có đôi nam nữ ngồi trò chuyện rất vui vẽ, tình cảm. Là Vương Tuấn Khải và... Từ Khuê, cô bạn thích Tuấn Khải từ cấp hai đến giờ, lớp 11B6. Thì ra là nãy bỏ đi là vì hẹn với Tuấn Khải. Hình như... anh cũng thích cô bạn này. Tim nổi lên một trận nhói đau, cậu không thể để ai phát hiện được. Vội vàng đi nhanh, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ cắm đầu về phía trước mà không hề biết hiện tại là đèn xanh...
"Cậu thanh niên coi chừng..."
Rầm!
Trước mặt Thiên Tỉ là một mảng mờ, trong trong đục đục không rõ nữa. Chiếc xe tải mất lái tông vào cậu làm người dân xung quanh hoảng hốt, tức tốc chạy đến giúp đỡ cậu. Âm thanh ồn ào đến ù lỗ tai, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nghe loáng thoáng. Quyển sách trong tay rơi ra, lăn vài vòng rồi nằm trên đường. Mắt tìm kiếm hình bóng ai đó bên đường nhưng hình bóng ấy không biết sự tồn tại của cậu. Màu đỏ, màu cậu yêu thích, biến mất cũng được biến mất cùng nó, coi như là may mắn đi. Xe cấp cứu vang kèn inh ỏi, Vương Tuấn Khải đảo mắt trông thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước, lòng bỗng nảy ra cảm giác bất an.
"Ngoài kia có chuyện gì thế em?"
"Chắc là tai nạn thôi anh."
"Ừ."
"Anh Tuấn Khải, em... em... Anh hẹn hò với em nha?"
"À... Được."
Tai nạn chắc do người qua đường thôi, Vương Tuấn Khải đành nhún vai cho qua. Không phải việc liên quan tới mình thì quan tâm làm gì. Hôm nay tâm tình cũng không tốt nên chả muốn giúp, hẹn hò với Từ Khuê cũng chỉ bất đắc dĩ mà chấp nhận.
"Vương Tuấn Khải... Tiểu... K...Khải..."
Câu cuối cùng cậu gọi tên anh, thanh âm rất nhỏ chỉ mỗi cậu có thể nghe được. Sống làm gì để rồi bị khinh thường, bị hiểu lầm, đi đâu cũng không an ổn. Thà tiêu tán đi, như mây gió tự do tự tại, tàng hình không ai hay biết. Mong muốn của Dịch Dương Thiên Tỉ, thành sự thật rồi. Tim giờ hết đau rồi. Từ bây giờ, sẽ không còn Dịch Dương Thiên Tỉ trên đời này nữa, người khác cũng sẽ không bị làm phiền. Đôi mắt hổ phách từ từ khép lại, nụ cười xoáy lê hiện rõ trên gương mặt an tĩnh của thiếu niên 18. Cái tuổi đẹp nhất đời người, cậu dành cho anh. Không phải chết vì bạo bệnh là mừng rồi...
Vĩnh biệt, Vương Tuấn Khải. Sống tốt!
Vĩnh biệt Nam Nam, cha mẹ đã không còn nhưng còn dì ba lo cho em. Ráng học nhé!
"Tuấn Khải cậu mau đứng lại."
"Lêu lêu, mơ đi."
"Trả cuốn sổ cho tớ."
"Không..."
"Vậy mai tớ không chở cậu đi học."
"Vậy giờ?"
"E hèm, Thiên Tỉ ca caaaaaa..."
"Hảo, tốt lắm Vương đần."
"Ớ?"
Dưới giàn tử đằng trong công viên, hai thiếu niên cao ngang nhau cùng dắt chiếc xe đạp màu lam đang rảo bước. Ánh nắng nhàn nhạt rơi trên vai áo. Răng hổ, đồng điếu nhìn nhau, bất giác cùng cười phá lên...
_______________________________________________________________
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải đến trường một mình. Tâm trạng đầy tức giận. Gửi xe xong, anh đi lên lớp. Tiếng xì xầm to nhỏ rất khó chịu.
"Nè, đó là thằng bạn của Thiên Tỉ đấy. Mày không biết đâu, Thiên Tỉ chụp ảnh xxx đó. Học trưởng vậy mà..."
"Ê thằng Thiên Tỉ bệnh hoạn hoạn đó..."
"Hôm nay Dịch học bá không đi học nha, chắc xấu hổ quá rồi."
"Haha... Thật đáng xấu hổ."
Vương Tuấn Khải thật sự đã chịu quá giới hạn rồi, anh gằng giọng trừng mắt với những học sinh xung quanh :
"Các cậu im ngay cho tôi!"
"Xì.. Kinh nhỉ?"
Vài cậu học sinh ban nãy mỉa mai bĩu môi khinh thường. Tuấn Khải cũng chẳng thèm đếm xỉa nữa, ngoài mặc cố kìm nén vẻ bình thản nhưng tận sâu trong đáy lòng, lửa giận đã cháy ngùn ngụt rồi. Vừa đến cửa lớp, Vương Tuấn Khải càng muốn điên lên khi thấy chỗ ngồi kế bên mình trống không. Thả cặp xuống bàn cái rầm, anh tính đi hỏi giáo viên sao cậu lại nghỉ học. Là do xấu hổ hay thế nào?
"Vương Tuấn Khải, em vào phòng giáo viên với cô được chứ?"
Thanh âm dịu dàng của cô Trịnh – giáo viên chủ nhiệm lớp 11C9 của Tuấn Khải vang lên, kéo anh trở về hiện thực.
"Có chuyện gì sao cô?"
"Cứ vào đi đã."
"Dạ vâng."
Vương Tuấn Khải dám cá đây là chuyện rất quan trọng nên cô mới gặp riêng anh, có khi nào liên quan đến... Dịch Dương Thiên Tỉ?! Anh khó hiểu đi theo sau cô vào phòng giáo viên. Cả hai ngồi đối diện nhau, tách trà tỏa hơi trước mặt cô Trịnh rồi hòa vào không khí. Cô lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy.
"Đây là điểm chính xác của em. Tuấn Khải, em xem có gì sai sót không. Còn nữa, chuyện em Thiên Tỉ sửa điểm em là hoàn toàn giả. Đừng vội kết tội em ấy."
"Cô... cô nói sao?"
"Ừ, Thiên Tỉ không làm vậy. Hôm trước vì bảo vệ khóa cửa không cẩn thân nên đã cho Từ Khuê cơ hội lẻn vào phòng cô sửa hết điểm kiểm tra của em, còn có vài bài bị rách nữa. Thật xin lỗi vì cô sơ ý quá. Mong em tha lỗi."
"Ý cô là Từ Khuê lớp 11B6?"
"Ừ."
"Dạ vâng."
Tim Vương Tuấn Khải ngay lập tức rơi tõm xuống hố băng không đáy. Anh hiện tại không biết phải đối mặt với Thiên Tỉ ra sao đây. Đầu óc hoảng loạn vô cùng, đến cả nói hai tiếng 'Dạ vâng' cũng rất lâu mới thoát ra khỏi miệng.
"Còn nữa, em đến nhà Thiên Tỉ bảo em ấy đi học đi nhé. Chuyện em ấy, à ừm, chụp ảnh nude thật sự cũng do Từ Khuê mà ra. Nếu em nhìn kĩ sẽ thấy có photoshop. Chủ nhật tuần trước Từ Khuê đã đi dán những bức ảnh này khắp các dãy lầu nên cả trường đều biết. Việc này cô sẽ nói ban giám hiệu để có biện pháp xử lí thật nghiêm khắc."
"Em cảm ơn cô."
"Không có gì."
Vội vàng cúi người chào cô Trịnh, Vương Tuấn Khải chạy vào lớp lấy cặp, lao ngay xuống bãi gửi xe. Vừa may gặp Từ Khuê, nhất định anh phải hỏi cho ra lẽ.
"Từ Khuê."
"À, có chuyện gì sau Tiểu Khải?"
"Không cho phép cô gọi tôi là Tiểu Khải."
Không đợi Từ Khuê trả lời, Vương Tuấn Khải liền trực tiếp hỏi vào vấn đề, cơn giận trong đầu sắp nổ tung rồi.
"Chuyện tôi bị sửa điểm, hình nude của Thiên Tỉ, là cô làm sao?"
"Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu."
Vương Tuấn Khải ngày lúc càng giận dữ, tay không tự chủ mà đưa lên định tát Từ Khuê nhưng đột ngột rút về. Nam không thể đánh nữ, hèn lắm. Đưa cô xấp giấy ban nãy, đôi mắt Tuấn Khải hiện tại như có tia lửa cháy phừng phừng.
"Còn giả nai sao? Đây xem đi, còn chối nữa không."
"Không cần, cậu biết hết rồi tớ cũng không cần nói nữa."
Từ Khuê nhếch mép rồi bật cười thành tiếng nghe rõ to. Gương mặt xinh đẹp thánh thiện dưới nắng lúc này trở nên dữ tợn, xảo trá vô cùng, méo mó xấu xí làm sao.
"Tại sao? Tại sao lại làm thế?"
"Cậu còn không biết? Dịch Dương Thiên Tỉ yêu cậu, đó là vật cản để Từ Khuê tớ đến với cậu. Tớ có gì không bằng? Nhan sắc có, địa vị có, học vấn có, quá hoàn hảo còn gì? Ha ha, tớ đã cảnh cáo Thiên Tỉ tránh xa cậu. Vậy mà vẫn ngoan cố đi học chung với cậu. Phải diệt loại này tận gốc thì cậu mới yêu tớ."
Ra là thế, chiều thứ sáu đó, vệt máu trên khóe môi, vết rách da trên tay cậu là do Từ Khuê làm. Thảo nào lúc Tuấn Khải hỏi thăm thì cậu lại lảng tránh, vươn tay ra thì cậu lại né.
"Cô... tiểu nhân! Sao tôi lại quen người như cô chứ?"
Từ Khuê không nói gì chỉ dựa lưng vào cầu thang, Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn đôi co nữa, quan trọng bây giờ là xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh quay đi, không quên ném cho cô câu cuối cùng, tay nắm thành quyền nghe răng rắc.
"Từ Khuê, tốt nhất đừng để tôi thấy cô nữa. Không thì coi chừng đấy."
Xe đạp vừa dắt ra, Vương Tuấn Khải bỗng khựng lại khi tiếng loa phát lên.
"Nhà trường xin có vài việc thông báo. Thứ nhất, chuyện em học sinh Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 11C9 chụp ảnh nhạy cảm là tin giả, có người hãm hại em ấy. Thứ hai, nhà trường mong các em học sinh khác đừng đồn đãi lung tung khi chuyện này đã sáng tỏ. Cuối cùng, năm giờ hai mươi phút chiều hôm qua, em Dịch Dương Thiên Tỉ đã qua đời do tai nạn giao thông ở ngã tư gần trường. Quý thầy cô nào đi thăm xin đăng kí."
Vương Tuấn Khải nghe như có tiếng sấm ầm ầm bên tai, đầu óc bỗng dưng mụ mị đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, rất cả đều bị nhấn chìm bởi mớ hỗn độn trong đầu anh. Chiều hôm qua, anh đánh cậu rồi bỏ đi, không thèm quay lưng lại. Chiều hôm qua, trước mặt anh là tai nạn giao thông đã cướp mạng sống của Thiên Tỉ, anh lại thờ ơ. Tim bị xé toạc một mảng rất to, rất to. Đớn đau thay phiên nhau kéo đến dày vò anh, đau không thể nào tả nổi. Là chính anh chối bỏ tình cảm của cậu, là chính anh phá đi tình bạn đẹp đẽ giữa hai người.
Là anh, đều là tại anh.
Vương Tuấn Khải, mày là thằng tồi nhất trên đời, là thằng hèn nhát đáng chết nhất trên đời.
Câu "Em Dịch Dương Thiên Tỉ qua đời vì tai nạn giao thông..." cứ lặp lại trong đầu, Tuấn Khải điên rồi, thật sự điên rồi. Chuyện này không thể xảy ra, không thể nào. Dịch Dương Thiên Tỉ sao có thể bỏ anh mà đi?
Nhưng... Vương Tuấn Khải anh còn tư cách gì?
Nhếch mép cười tự giễu bản thân, Vương Tuấn Khải đạp xe đi về. Bánh xe cứ lăn đều, lăn đều, từng dòng kí ức cứ thế hiện lên trong tâm trí mờ mịt.
"Hey Thiên Tỉ, sao cậu cứ im mãi thế?"
"Ừ."
"Nói chuyện với cậu thật là..."
"Sao?"
"Chán như con gián vậy."
"Vậy tìm người khác mà nói chuyện."
"Plè."
"Muốn ăn đấm?"
"A xin lỗi Thiên ca."
"Tốt."
"Sao tớ phải gọi cậu là 'Thiên ca' nhỉ?"
"Vì tôi soái hơn cậu."
"Chậc, bớt đi anh hai."
"Cậu lại muốn ăn đấm?"
"Hì hì em không cố ý nha."
Về đến nhà, Vương Tuấn Khải liền lên phòng. Chân giẫm phải vật gì đó hình chữ nhật cưng cứng, khom người xuống nhặt lên, là một quyển sổ màu lam nhạt, trên có đính mẩu giấy nhỏ.
"Chào anh,
Tôi là Nam Nam, em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đây là ước nguyện cuối cùng anh ấy muốn là đưa nó cho anh. Cảm ơn."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lật từng trang, vành mắt dần nóng hổi.
"Ngày x tháng y năm 2018,
Lần đầu tiên viết vào quyển sổ do người thương tặng, có cảm giác rất hạnh phúc. Cảm ơn Tiểu Khải nhiều lắm. Từ nay buồn không ôm một mình nữa, có thể viết vài dòng vào đây.
Vương Tuấn Khải là người tốt nhất mà mình từng gặp. Chính cậu ấy đã kéo mình ra vòng vây cô đơn, cậu ấy là người thân thứ hai của mình sau Nam Nam, cũng là người cưc kì quan trọng.
Ngày xx tháng y năm 2018,
Kì thực là hù chết người, tim bỗng dưng đau lắm. May mà kịp trốn trong nhà vệ sinh, để cậu ấy phát hiện thì toi.
Bác sĩ bảo tim mình cần phẫu thuật, nhưng chi phí rất đắt, bán nhà mình trả cũng không nổi. Nam Nam sẽ làm sao? Thôi cứ chịu đau đớn về mình, để em ấy có điều kiện học tập chứ.
À còn nữa, Cô bạn Từ Khuê thích cậu ấy từ cấp hai đến giờ, tình cảm sâu nặng mình không dám chen vào. Hình như Tiểu Khải cũng có thích cô ấy. Hôm bữa cô ấy cảnh cáo mình phải hạn chế gặp Tiểu Khải. Việc đó khó vô cùng, mình làm không được. Chẳng biết từ khi nào lòng mình lại ích kỉ đến thế, nhỉ? Mà kệ đi, sống còn được bao lâu, cứ ích kỉ một lần chắc cũng không chết ai. Chết tiệt, tim mình lại đau rồi.
Ngày xy tháng y năm 2018,
Mình không phải loại người tệ hại như vậy. Sao cậu ấy lại nghi oan cho mình? Mai phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây? Thà mình biến mất còn hơn không?"
Cuối quyển sổ là dòng chữ màu đen nổi bật, nét rất đẹp, rất đẹp :
"Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải"
Tại sao Thiên Tỉ lại giấu anh?
Tại sao Thiên Tỉ không thú nhận tình cảm cho anh biết?
Tại sao anh lại chạy trốn tình yêu của mình?
Tại sao?
Vương Tuấn Khải chạm vào dòng chữ ấy, môi mỉm nụ cười đau thương.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, xin lỗi cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ cũng thích cậu."
Nói ra, liệu có phải đã quá muộn?
Người đã không còn, nói ra cho ai nghe?
Muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top