Chương 31: An Bài

Mộc Tự chưởng môn thân ngự ở chính đài, từ bên trong bóng rèm che nửa khuôn mặt của lão, đôi mắt lão long xộc, mày cau lại, thân thể hơi run run. Trước không khí im lặng của cả gian điện Bạch Vân rộng lớn, giờ đây tiếng gió khẽ lướt qua cũng đủ để tạo nên một động tĩnh gây chú ý lên toàn thể.

- “Trần đạo hữu...”

Vị chưởng môn này khẽ vung áo bào, từ bên trong tản mạn truyền tống ra một quả cầu to bằng cái đầu người, nó trong suốt một màu lam nhạt, bên trong quả cầu đó cũng khẽ chuyển động một sợi khí tức màu đỏ đen. Cơ hồ như thứ này cùng với đám hắc vụ quỷ dị ban nãy từ chiếc hộp kia là một thứ.

- “Đây là...” – Cơ Hoàng mặt biến sắc.

- “Yêu khí... Nó đã tiến vào tông môn rồi?” – Trần Hạ Thiên trầm mặc.

- “Xem ra Trần đạo hữu và Cơ đạo hữu quả thực là không biết trong chuyện này.”

Mặt khác, Diệp Vân trưởng lão đang ngồi một bên trong Bạch Vân điện như thở phào. Lão thở phào nhẹ nhõm cho quan hệ giữa Bạch Vân tông và lưỡng gia Vân Vực. Vì sự trùng hợp này như đã khẳng định rõ, chuyện kì lạ này đã nằm ngoài khống chế của Trần Hạ Thiên và Cơ Hoàng, rằng hai lão nhất định sẽ không có tư ý riêng để phản nghịch Bạch Vân.

- “Đám ma thú ở sơn mạch đó vậy mà lại có râu hùm để thị uy!” – Mộc Tự tức giận.

Phía trên bậc, Mộc Tự đã không thể giấu nổi sự tức tối của mình. Lão ta mạnh bạo đứng đậy, đập tay một cách dứt khoát xuống mặt bàn. Thân thể lão tỏa ra uy áp khủng bố, rồi một lòng trảo thủ linh lực của lão nhanh chóng lao thẳng đến quả cầu trong suốt đang vây khốn sợi khí tức màu đỏ đen kia đem nó chấn tan. Đợt xung kích từ Kết Đan hậu kì tu sĩ mạnh mẽ đến nổi còn bạo phát ra bên ngoài, khiến cánh cửa phải to lớn hơn mươi thước của Bạch Vân điện bật ngược ra. Một số đệ tử chấp pháp đang đứng canh bên ngoài cũng vô thức bị đợt xung kích này của Mộc Tự lão gia làm cho kinh hồn khiếp vía. Một thoáng bạo phát, trận kình phong này dần yên ắng trên khuôn mặt nhễu nhại mồ hôi của vài trưởng lão Kết Đan sơ kì.

- “Mộc đạo hữu, chuyện này tính thế nào?” – Trần Hạ Thiên đưa mắt.

Sắc mặt Mộc Tự giờ đây hết mực nghiêm trọng. Lão ta đắn đo một chút… chuyện bí ẩn này của Mao Thú Sơn Mạch nếu có thể biết rõ hơn một chút thì có lẽ sẽ không phải lo sợ đến như thế. Nhưng chuyện này suy cho cùng vẫn ảnh hưởng đến an toàn của Vân Vực, sự kiện thú triều trăm năm trước không thể tiếp tục tái diễn một lần nữa.

- “Diệp huynh… huynh có ý kiến gì không?” – Mộc Tự truyền âm cho lão Diệp Vân.

- “Chưởng môn cũng đã thấy rồi đó. Lão tổ lưỡng gia hợp lực ròng rã mấy ngày mới có thể giết được một đầu ma thú. Huống hồ xem nó cũng chỉ giống như nô bộc... lão phu phỏng đoán, là tồn tại bên trong lòng sơn mạch kia đã sở hữu truyền thừa huyết mạch yêu thú nên mới có thể khống chế ma thú đang cộng tồn.” – Diệp Vân đáp.

- “Lão phu mạo muội đề xuất với người… nhanh chóng điều động thêm vài Kết Đan đến biên giới gia trì. Hơn nữa… đám tiểu tử Trúc phong kia cũng nên nhân cơ hội này mà đến đó lịch luyện.”

Mộc Tự trầm ngâm một lúc sau lời đề nghị của Diệp trưởng lão. Ông ta đối với tình huống cấp bách này phải hết mực kĩ lưỡng. Nhưng suy đi nghĩ lại lời Diệp Vân nói cũng có phần đạo lý, hơn nữa trong tay tên Huyền Đông tiểu gia hỏa kia cũng đang nắm giữ một kiện Nguyên Anh pháp bảo. Nếu thực sự có thể hợp lực cùng với Kết Đan khai triển đại uy của nó lên hết công suất, e rằng đến Tứ giai ma thú cũng phải thương nặng.

- “Ừm…” – Mộc Tự suy tính.

- “Phùng Lâm, đệ đến Trúc phong, cho gọi những cá nhân đệ tử ưu tú nhất đến Bạch Vân điện đi.”

Chưởng môn lão ta quay mắt về hướng thân lão giả đang ngồi im bặt từ nãy đến giờ. Bảo ông ta mau chóng đến Trúc phong triệu tập thêm vài nhân lực, phù trợ cho lưỡng gia nghênh đón thú triều.

Phùng Lâm nghe chưởng môn phân phó cũng đã lập tức rời khỏi nơi an tọa, lão vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Trần Thanh Nhã và Huyền Đông đang đứng ở trước sảnh điện. Thì ra Huyền Đông đã theo mấy người bọn lão đến tận đây, còn Thanh Nhã vì cảm ứng được khí tức của gia tổ ở ngay tổng bộ Bạch Vân tông nên cũng đã đứng bên ngoài chờ đợi trong suốt buổi họp.

- “Hai người các ngươi… À, hai gia hỏa ngươi cứ vào trong đó trước đi, vừa hay Mộc sư huynh đang cần gặp mặt để trao đổi. Lão phu phải đi cho gọi thêm vài tên nữa. Vậy nhé, cứ vào đi.” – Phùng lão đẩy hai tên nhóc đó vào điện rồi nhanh lẹ phi hành về hướng Trúc phong.

Về phía Huyền Đông, vì hắn đã đến từ trước, tuy không nghe rõ mồn một những lời các lão quái vật trong kia bàn tán về chuyện gì. Nhưng chung quy vẫn là biết được vài phẩn trên bề nổi. Hắn nhìn Trần sư huynh một thoáng, rồi cả hai cũng mạo muội bước vào gian điện đang ngộp thở bóng người.

- “Chúng đệ tử, bái kiến chưởng môn, các vị trưởng lão.” – Cả hai cùng chắp tay hành lễ.

Bên trong đây, dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa thì hai người bọn họ vẫn có phần bức bối bởi khí tức Kết Đan. Giữa gian điện rộng lớn, xung quanh lối đi là hai hàng cột cao thẳng tắp chọc lên đến nóc chuông như càng làm bất tận thêm không gian vốn đã rộng lớn. Chỉ là hai Trúc Cơ nhỏ bé, trước mặt Kết Đan trưởng lão bọn họ vẫn chỉ là thỏ đang đứng trước mặt hùm. Không khí lắng đọng ban đầu giờ chỉ như văng vẳng thêm tiếng bước chân lộp cộp của hai người hắn.

- “Miễn lễ.”

- “Nhã nhi, thái gia gia ở đây.” – Trần Hạ Thiên nhỏ giọng, kêu gọi Trần Thanh Nhã.

Vị Trần sư huynh này nghe tiếng thái gia gia gọi thì cũng bước đến bên cạnh lão ta. Ngay sau lão là hai tên trưởng lão Trần gia cũng phải nhỏ nhẹ một tiếng Trần thiếu gia. Nhưng khi Huyền Đông khẽ đưa mắt nhìn, dáng vẻ cao cao tại thượng mà những đệ tử khác trông thấy trên người Trần sư huynh dường như không còn nữa. Thay vào đó là hình tượng một đứa trẻ hết mực nhỏ bé trước ông cố của mình.

- “Huyền Đông, tháng qua ngươi ở cùng lão già Thiên Ngọc Giao đó, không bị lão làm khó dễ chứ?”

- “Bẩm chưởng môn, đều rất tốt.” – Huyền Đông đáp lời Mộc Tự.

Trong lúc đợi chờ những đệ tử khác tập hợp đông đủ. Mộc Tự có vài lời với Huyền Đông tiểu gia hỏa, bởi ngay khi tên tiểu tử này bước vào Bạch Vân điện, Mộc Tự lão quái cơ hồ cảm nhận được thân thể hắn như tỏa ra một đợt thủy lực lạnh lẽo mờ nhạt. Không chừng nói… không những an nhiên vô sự ra khỏi cái nơi đó mà thậm chí còn được lão Giao tiền bối ban tặng thêm vật gì để tôi luyện bản thân rồi.

- “Thiên Ngọc Giao, không phải là linh thú hộ tông chứ? Tiểu tử này…” – Cơ Hoàng đương ngồi một bên thì khẽ quan sát tên tiểu tử họ Huyền, thâm tâm lão như bị một cỗ tinh thần lực vô hình ngăn cản ngay khi dò xét hắn.

Không chỉ có Cơ Hoàng, mà ngay cả lão già Trần Hạ Thiên phía đối diện cũng không khỏi chú tâm vào Huyền Đông. Đối với lão, tiểu tử này cơ hồ chỉ là một tên nhóc chừng chưa đến hai mươi tuổi nhưng đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ kì, nhưng tinh thần lực lại quá mức đáng sợ. Nếu không ngờ đặc thù của Trần gia, e rằng ngay chính lão đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấu hoàn toàn thực lực của hắn. Quả nhiên là thời thế sinh kì tài, so với Trần Thanh Nhã, bản thân lão cũng phải công nhận tiềm năng vô tận đến từ tiểu tử đó.

- “Thái gia gia, phụ thân!”

Bỗng từ bên ngoài, tiếng gọi của Cơ Phát cùng Cơ Hậu đã phá vỡ hoàn toàn không gian yên lặng của Bạch Vân điện. Là hai tên nhóc đó vẫn bát nháo như thế, trông thấy Cơ Hoàng đã nhanh nhảu chạy đến gọi lão ta. Ngay sau hai người Cơ gia bọn họ là phải hơn năm mươi đệ tử Trúc phong khác cùng hùng dũng bước vào. Đội hình này của thánh tông bố trí, tuyệt nhiên hầu hết đều đạt đến ngưỡng Trúc Cơ trung kì.

- “Đã đủ cả rồi sao.” – Mộc Tự lớn giọng.

- “Chúng đệ tử, bái kiến chưởng môn, các vị trưởng lão.”

- “Hôm nay lão phu triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng cần báo. Hai ngày sau, ngay khi Trần đạo hữu và Cơ đạo hữu khởi hành trở về đại bản doanh ở biên giới. Các ngươi hay mau chóng sắp xếp để cùng đi với họ. Trúc phong quả thực là bảo địa, nhưng mãi tu luyện ở một nơi được định sẵn thì cũng mãi không đại thành. Các ngươi được huấn luyện để phò tá thánh tông, để trở thành tiên mầm của toàn bộ Đông hạ du Vân Vực này. Nay biên giới Vân Vực ta bị thú triều đe dọa, tình hình hiểm nguy trăm bề. Lão phu nhân danh chưởng môn Bạch Vân tông, hạ lệnh cho các ngươi cùng tiến đến biên giới, kích sát hung thú để bảo toàn an nguy cho bách tính Vân Vực. Thời hạn ba mươi năm, phàm người nào trở về với chiến công hiển hánh. Lão phu ban tặng lệnh bài trưởng lão danh dự. Nhận hưởng thêm ba phần tài nguyên, trọng thưởng… một viên Bình Sinh đan.”

- “Bình Sinh đan, không phải là đan dược trợ giúp đột phá bình cảnh Trúc Cơ, chạm đến Kết Đan chứ?” – Vài đệ tử cảm thán.

- “Ba phần tài nguyên thì cũng thôi đi, lại dám lấy ra bảo đan như Bình Sinh đan… Bạch Vân tông này chơi cũng thật lớn. Chứng tỏ nhiệm vụ lần này có phần nguy hiểm đến tính mạng, ta chỉ là Trúc Cơ sơ kì, vẫn là nên ở lại tông môn thì hơn.” – Huyền Đông đứng nép một bên, không ngừng suy nghĩ.

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Mặc cho Huyền Đông đang tỏ vẻ không liên quan đến thời cuộc, nhưng trong lòng tất cả các lão quái vật ở đây đều đã an bài sẵn. Rằng hắn phải là người đi đến biên giới. Bỗng chốc đôi mắt Mộc Tự đánh về phía Trần Thanh Nhã ra hiệu một cách mờ ám. Y cũng ngờ ngợ được ý đồ của chưởng môn, liền khẽ nói nhỏ vào tai thái gia gia của mình. Đoạn, hắn quay người lên phía bậc cao rồi cất lời.

- “Bẩm chưởng môn, đệ tử mạo muội đề xuất đưa Huyền sư đệ cùng đi lịch luyện.”

- “Chuyện này e là không được, đệ tử so với các vị sư huynh còn yếu kém, sợ rằng chỉ làm ngán chân các huynh ấy ở chiến trường.” – Huyền Đông vội vã.

- “Nghe nói thánh tông có xuất hiện tiên mầm trăm năm có một, quả thực là trăm nghe không bằng mắt thấy. Lão phu cũng rất thưởng thức, bảo đảm suốt ba mươi năm lịch luyện sẽ không để ngươi thiệt ở biên giới đâu.” – Trần Hạ Thiên vuốt râu.

- “Trần huynh nói rất đúng, tiểu tử này tiếng vang sử dụng được Nguyên Anh pháp bảo sớm đã lan ra khắp Vân Vực rồi. Nếu có thể chiêu mộ về đại bản doanh thì thật sự như hổ mọc thêm cánh.” – Cơ Hoàng lão gia hưởng ứng.

- “Vừa hay đúng ý lão phu, được rồi được rồi. Huyền Đông, ngươi cứ bước vào cùng với các huynh trưởng đi. Cơ hội lịch luyện lần này, không phải muốn có lần hai là có đâu.” – Mộc Tự cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top