Chương Hai

Dường như tôi cảm nhận được hương vị mưa trong không khí buổi sáng.

Căn phòng tràn ngập mùi đá ẩm ướt, mùi đất tơi xốp; không khí ẩm mốc và có mùi đất. Tôi hít thật sâu và nhón chân đi đến cửa sổ chỉ để ịn mũi lên bề mặt lạnh lẽo, cảm nhận hơi thở của mình làm mờ lớp kính. Tôi nhắm mắt lại lắng nhe tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua. Những giọt mưa là điều duy nhất làm tôi nhớ rằng những đám mây cũng có nhịp đập riêng. Và tôi cũng vậy.

Tôi luôn băn khoăn tự hỏi về những hạt mưa.

Tôi muốn biết chúng rơi xuống, tan vỡ và quên mất cái dù của mình ngay khi vụng về ngã từ bầu trời xuống khoảng không vô tận như thế nào. Cứ như là ai đó đang dốc ngược hết cả túi và không quan tâm liệu những giọt mưa có vỡ tan khi rơi xuống mặt đất, rằng mọi người sẽ vô cùng khó chịu chửi rủa khi chúng xô vào cửa.

Tôi là một hạt mưa.

[Bị cha mẹ vứt bỏ và bốc hơi vĩnh viễn trên sàn nhà lạnh tanh.]

Khung cảnh ngoài cửa sổ giúp tôi biết chúng tôi nằm không xa những dãy núi và rất gần một nguồn nước, nhưng mọi thứ ngày nay đều nằm gần nguồn nước. Tôi chỉ là không biết chúng tôi đang ở phía nào và đối diện phía nào. Tôi nheo mắt nhìn những tia nắng sớm. Ai đó đã nhặt lấy mặt trời và đính nó lên bầu trời một lần nữa, nhưng mỗi ngày qua nó lại treo thấp hơn hôm trước. Nó như là một cặp cha mẹ cẩu thả chỉ biết một nửa của bạn. Nó không bao giờ hiểu được không có nó khiến con người thay đổi như thế nào. Nếu như chúng ta phải sống trong bóng tối, mọi thứ sẽ khác như thế nào.

Tiếng sột soạt vang lên. Điều đấy có nghĩa là bạn tù của tôi đã tỉnh.

Tôi quay lại cứ như bị bắt quả tang trộm thức ăn một lần nữa. Điều đó chỉ xảy ra đúng một lần và cha mẹ tôi không tin tôi khi tôi nói tôi lấy trộm không phải để cho tôi, mà là để cứu những con mèo đi lạc sống ở góc đường. Nhưng họ không nghĩ tôi đủ tính người để quan tâm đến một con mèo. Không phải tôi. Không phải [một thứ] một người như tôi. Họ không bao giờ tin những gì tôi nói. Đó là lí do tôi ở đây.

Người bạn tù đang nghiên cứu tôi.

Cậu ta ngủ khi vẫn mặc cả bộ quần áo. Cậu ta mặc một chiếc áo phông màu xang biển và quần kaki được nhét vào đôi giày cao đến bắp chân màu đen.

Còn tôi thì mặc bộ quần áo cotton cũ sờn.

Mắt cậu ta lướt qua khắp người tôi và cái nhìn chậm rãi đó khiến tim tôi đập vội vã. Tôi cảm nhận được khi chúng lướt qua gò má tôi, khi chúng trượt dọc theo dáng người của tôi, khiến tôi tràn ngập cái cảm giác như là hổ thẹn.

Tôi muốn bảo cậu ta đừng nhìn tôi nữa.

Đừng chạm vào tôi bằng ánh mắt của cậu và giữ tay mình lại, làm ơn, làm ơn, làm ơn đó─

"Cậu tên là gì?" Cậu ta nghiêng đầu hỏi.

Tôi khựng lại trong chốc lát. Tôi chớp mắt và nín thở.

Cậu ta tiến tới và ánh mắt tôi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh và rơi xuống khắp phòng, hàng triệu bức ảnh, hàng triệu khoảnh khắc trong phút chốc ùa về. Những bức ảnh nhạt nhòa mờ đi theo thời gian, đầu óc dường như đông cứng lại, những kí ức lướt thoáng qua như xé toạc linh hồn của tôi. [Cậu ta khiến tôi nhớ đến một người tôi từng biết.]

Hít một hơi thật sâu, tôi quay trở về hiện thực.

[Đừng mơ tưởng giữa ban ngày nữa.]

"Tại sao cậu ở đây?" Tôi hỏi những vết nứt trên bức tường bê tông. 14 vết nứt trên bốn bức tường với hàng ngàn cái bóng xám. Sàn nhà, trần nhà: tất cả đều làm từ cùng một loại đá. Những cái khung giường u ám được dựng từ ống nước cũ. Những ô cửa vuông nhỏ thì rất dày, không thể phá vỡ. Hi vọng của tôi đều biến mất. Mắt tôi không tập trung và đau nhức. Ngón tay lướt dọc theo nền nhà lạnh lẽo.

Tôi ngồi trên nền đất có mùi như hỗn hợp băng, kim loại và bụi bẩn. Cậu bạn tù ngồi khoanh chân đối diện tôi, đôi giày sáng quá mức so với nơi này.

"Cậu sợ tôi" Giọng cậu ta đều đều.

Những ngón tay tôi vươn tới cùi trỏ. "E là cậu lầm rồi"

Có lẽ tôi đang nói dối, nhưng chả liên quan gì đến cậu ta cả.

Cậu ta khịt mũi và âm thanh vọng lại trong không khí u ám giữa chúng tôi. Tôi không ngẩng đầu lên để chạm vào ánh mắt cậu ta đang hướng về phía tôi. Tôi nếm được vị không khí ẩm mốc và thở dài. Cổ họng tôi thít chặt với cảm giác quen thuộc, một thứ tôi cố gắng nuốt xuống.

Hai tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình.

Cậu ta lập tức đứng lên.

"Không có ai ở đây cả," tôi bảo cậu ta. "Đó là báo hiệu bữa sáng." 264 bữa sáng và tôi vẫn không biết nó được làm từ cái gì. Nó có mùi như hỗn hợp các loại chất hóa học; một khối không rõ hình thù luôn được đưa đến đúng giờ. Thỉnh thoảng rất ngọt, đôi khi quá mặn, nhưng luôn vô cùng ghê tởm. Thường thì tôi quá đói để có thời gian chú ý đến sự khác biệt.

Tôi thấy cậu ta do dọ trong phút chốc nhưng lập tức tiến về phía cửa. Cậu ta kéo cái khe cửa và nhìn ra một phía bên ngoài trống rỗng.

"Chết tiệt!" Cậu ta gần như quăng cái khay thức ăn qua khe cửa, dừng lại để đập tay vào áo. "Chết tiệt, chết tiệt." Cậu ta xiết chặt nắm đấm và nghiến răng. Bàn tay cậu ta bốc cháy. Tôi đáng lẽ nên cảnh báo cậu ta nếu cậu ta chịu lắng nghe tôi.

"Cậu phải chờ ít nhất 3 phút rồi mới được chạm vào khay thức ăn," tôi nói với bức tường. Trên bàn tay nhỏ bé của tôi là những vết sẹo mờ nhạt, những vết bỏng mà không một ai dạy tôi cách tránh. "Tôi nghĩ họ cố tình làm thế," tôi lặng lẽ nói thêm.

"Oh, vậy là hôm nay cậu bắt đầu nói chuyện với tôi?" Cậu ta nổi giận. Ánh mắt cậu ta lóe lên trước khi cậu ta liếc nhìn ra chỗ khác và tôi nhận ra cậu đang vô cùng xấu hổ. Cậu ta thuộc loại người mạnh mẽ. Quá mức mạnh mẽ khiến cậu không thể phạm những lỗi ngu ngốc trước mặt một cô gái. Quá mức mạnh mẽ đến mức không được phép để lộ sự đau đớn.

Tôi mím môi lại và nhìn ra ngoài cửa kính. Chẳng còn loài động vật nào cả, nhưng tôi từng nghe những câu chuyện về những chú chim bay trên bầu trời. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ bắt gặp một con. Giờ thì những câu chuyện bị thêm thắt rất nhiều đến mức chẳng còn mấy sự thật, nhưng tôi từng nghe thấy nhiều người nói họ thực sự đã thấy chim bay lượn trên bầu trời trong những năm gần đây. Nên tôi thường trông ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ hôm nay sẽ có một chú chim bay qua. Bộ lông của nó sẽ mang màu trắng với những đường sọc vàng như một chiếc vương miện ở trên đầu. Nó sẽ bay lên bầu trời. Có lẽ hôm nay sẽ có một chú chim bay qua. Nó có lẽ sẽ có bộ long màu trắng với những đường sọc vàng như một chiếc vương miện ở trên đầu. Nó sẽ bay. Có lẽ hôm nay sẽ có─

Tay của cậu ấy.

Đang đặt trên người tôi.

Hai đầu ngón tay chạm vào bờ vai tôi qua lớp vải không quá hai giây và cả cơ thể tôi cứng nhắc vì căng thắng. Tôi ngồi im. Tôi không chút chuyển động, hay thở. Có lẽ nếu tôi không chuyển động, cảm giác này sẽ kéo dài mãi.

[Chưa một ai chạm vào tôi trong suốt 264 ngày qua.]

Đôi khi tôi nghĩ sự đơn độc bên trong tôi sẽ nổ tung và đôi khi tôi không chắc liệu mình có bao giờ khóc lóc hay gào thét hay cười điên loạn. Đôi khi tôi khao khát trong tuyệt vọng được ai đó chạm vào đến mức tôi gần như rơi vào cái thế giới cô độc mình tôi.

Điều này dường như là không phải là không có khả năng không xảy ra.

Tôi đã gào thét suốt bao năm qua và không một ai lắng nghe tôi cả.

"Cậu không đói sao?" Giọng cậu ta trầm xuống, chứa chút lo lắng.

[Tôi đã chết đói suốt 264 ngày rồi.] "Không" Khi tôi thốt ra từ này, nó không hơn một tiếng thở gấp là bao; tôi quay lại (đáng lẽ tôi không nên làm vậy nhưng tôi đã làm) và cậu ta nhìn tôi chăm chú. Nghiên cứu tôi. Cậu ta hơi hé miệng, cánh tay cậu gập lại, và hàng lông mi chớp chớp một cách bối rối.

Một cái gì đó thụi vào bụng tôi một cú.

Đôi mắt của cậu ta. Điều gì đó về đôi mắt cậu ta.

[Đó không phải là cậu ta, không phải, không phải, không phải, không phải.]

Tôi đóng thế giới đó lại. Khóa nó và giấu chìa khóa đi.

Bóng tôi chôn vùi tôi.

"Này─"

Tôi mở bừng mắt ra. Không gian tối đen vỡ tan và tôi cảm thấy như miệng mình có vị thủy tinh.

"Cái gì thế?" Cậu ấy cất tiếng gọi, tiếng gọi xuyên qua tôi và tôi vùng vẫy vô vọng.

[Không có gì cả.]

Tôi tập trung vào ô vuông trong suốt ngăn cách giữa tôi và tự do. Tôi muốn nghiền nát cái thế giới đầy ám ảnh này và quên nó đi. Tôi muốn mình to lớn hơn, giỏi hơn, mạnh hơn.

[Tôi muốn cảm thấy giận dữ .]

Tôi muốn trở thành chú chim và bay đi.

"Cậu đang viết gì thế?" Người bạn tù hỏi một lần nữa.

[Những hàng chữ này là những gì tôi muốn nôn ra.]

[Chiếc bút vô dụng này là cuống họng của tôi.]

[Mảnh giấy này là cái ống nhổ của tôi.]

"Sao cậu không trả lời tôi?" Cậu ấy đang ở quá gần quá gần quá gần.

Chưa một ai ở gần tôi như vậy

Tôi hít vào và chờ cậu ta quay đi như bất cứ ai khác trong cuộc đời của tôi. Mắt tôi chăm chú nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về những dấu hiệu về điều có thể xảy ra. Dự đoán về những thứ kinh khủng hơn, vài lí do cho sự điên khùng vốn tồn tại trong xương tủy của tôi, vài lời giải thích cho sự bất lực của tôi vì không thể làm bất kì điều gì ra hồn. Có lẽ hôm nay sẽ có một chú chim bay qua. Nó có lẽ sẽ có bộ lông màu trắng với những đường sọc vàng như một chiếc vương miện ở trên đầu. Nó sẽ bay. Có lẽ hôm nay sẽ có một chú chim bay qua. Nó có lẽ sẽ có─

"Này─"

"Cậu không được chạm vào tôi," tôi mấp máy môi. Tôi đang nói dối, nhưng tôi không thể nói cho cậu ta. Cậu ta có thể chạm vào tôi, tôi sẽ không bao giờ nói điều đó.

Làm ơn hãy chạm vào tôi, tôi muốn nói vậy với cậu ta.

Nhưng có những điều kì lạ và tệ hại xảy ra khi có người chạm vào tôi.

Những điều chết chóc.

Tôi không thể nhớ được hơi ấm từ những cái ôm. Cánh tay tôi đau đớn bởi bị nhốt trong khối băng cô độc. Mẹ tôi không thể ôm tôi trong vòng tay của bà. Cha tôi không thể sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của tôi. Tôi sống trong một thế giới đơn độc.

Xin Chào.

Thế giới.

Mọi người rồi sẽ quên tôi thôi.

Cốc cốc.

Người bạn tù bật dậy.

Đến giờ tắm rửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top