[004] Hoa Lửa Năm 18
Khi những bông hoa lửa nở rộ trên bầu trời đêm,
tuổi mười bảy của tôi cũng theo đó trôi đi...
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nghe qua thật dài, kỳ thực rất ngắn. Nhưng chỉ chừng ấy thời gian thôi, đã là đủ, cho một mối quan hệ đang dần rạn vỡ. Hàn gắn, buông xuôi, cũng chỉ trong một năm này.
Đồng hồ trên tường điểm mười hai tiếng, âm thanh vọng vang khắp căn phòng trống trải. Mỗi lần đồng hồ vang, từng tiếng từng tiếng lại gợi lên từng đoạn thời gian khi trước, tựa như thước phim không lời, chầm chậm hiện lên trong tâm trí.
Tôi mang theo cuốn sổ nhỏ, chầm chậm lên sân thượng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ lung lay quen thuộc, cảm nhận hương vị của gió đêm không ngừng thổi đến.
Giao thừa.
Phố thị đông vui. Ngoài kia là đèn đóm tấp nập.
Nơi ấy náo nhiệt bao nhiêu, nơi này tĩnh mịch bấy nhiêu.
Hôm nay trời không sao, mặt trăng cũng bị mây mờ che phủ. Ngoại trừ ánh đèn vàng ảm đạm bên dưới con đường nhỏ, không còn thứ ánh sáng nào phản chiếu trong mắt tôi. Mải mê chạy theo dòng suy nghĩ, mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ.
Bỗng.
Âm thanh mãnh liệt dội vang khắp trời.
Bầu trời đêm nở rộ những đóa hoa.
Tai tôi ù đi. Đáy mắt lan ra vô vàn tia sáng. Lấp lánh, lấp lánh.
Ánh sáng ấy bùng lên mạnh mẽ, như muốn mang sự đẹp đẽ ngắn ngủi ấy rải khắp dải ngân hà. Nhưng chỉ phút chốc, ánh lửa yếu dần, rồi lụi tàn đi. Lụi tàn như tiễn đưa năm cũ vừa qua. Chóng vánh như tuổi xuân tươi đẹp của đời người.
Thời khắc tàn hoa cuối cùng chạm mặt đất, tôi nhận ra tuổi mười bảy của tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Và pháo hoa năm nay, tôi của năm mười tám, một mình trải qua.
Mười tám.
Mốc thời gian con người bắt đầu nhận được nhiều bài học đắt giá để trưởng thành. Bài học đầu tiên mà tôi nhận được là: Buông tay. Bởi trên đời có rất nhiều thứ dù ta có muốn cũng không thể giữ được. Có rất nhiều chuyện chẳng phải cứ khăng khăng giữ lấy mới là tốt nhất. Nếu thật sự có duyên, ngày sau sẽ còn gặp lại. Nếu duyên phận đã hết, thì xem như cho nhau mượn tạm một đoạn đường đời, đi chung một đoạn thời gian, sau này nhớ lại cũng có thể mỉm cười, vậy là đủ.
Lần đầu tiên, tôi thật lòng mong mỏi điều tốt đẹp đến với một ai đó. Dù không còn sớm chiều bên nhau hay không còn thân thiết như trước. Dù thời gian có làm con người đổi thay. Tôi vẫn không hy vọng người ấy sẽ xảy ra chuyện gì, không hy vọng người ấy sẽ gặp phải buồn phiền, chỉ mong người ấy có thể cười thật nhiều, gặp được nhiều người tốt, nhiều chuyện may. Bởi nếu thật lòng rất thương một người, dẫu không thể ở bên, ta vẫn mong bình yên ngự trị trong trái tim người đó.
Lòng đã thông suốt là thế, nhưng thỉnh thoảng vô tình nhớ đến, vẫn không kìm được cảm giác buốt giá trong lòng.
Đi cùng trưởng thành, luôn là cô đơn.
Một giờ sáng.
Pháo hoa đã tàn, dòng người cũng tan, trả về cho buổi đêm vẻ tĩnh lặng vốn có.
Cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ, dưới ánh đèn mờ, tôi đặt bút viết xuống nét chữ đầu tiên của năm mới.
Hôm nay, tôi sẽ phải rũ bỏ hết mọi điều đã qua.
Hôm nay, tôi đón chào năm mới.
Hôm nay, tôi một mình.
Hoa lửa năm mười tám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top