Nước mắt ngược dòng
Thanh xuân trước đây có những lúc vui buồn. Cũng có những lúc khóc lúc cười. Nhưng khi xa nhau, bạn nhất định sẽ khóc.
Đó là những giọt nước mặn chát chứa đựng hết mấy năm thanh xuân bên nhau. Cho dù bạn có ghét người đó tới mức nào, khi xa nhau bạn cũng sẽ ôm người đó mà khóc. Có thể chia sẻ được những gì, có thể trân trọng được những gì, thì bạn cũng sẽ cố gắng mà ôm hết.
Mùa hạ tới là khi cơn gió nóng bức bắt đầu thổi tới, là khi cơn mưa rào ầm ĩ làm cho trái tim bạn rạo rực. Khi đó, mỗi người đều có nỗi lo của riêng mình. Bạn cứ mãi ngóng trông về tương lai phía trước mà chẳng còn nhìn về quá khứ phía sau. Vào ngày cuối cùng ở bên nhau, có thể trời sẽ có mưa. Đó cũng là những dòng nước mắt của cả bạn và tôi. Cho đến lúc ấy, quá khứ phía sau sẽ ở trước mắt bạn. Mỗi lúc một gần hơn. Bạn sẽ nhớ lại từng kỉ niệm đã có với những người thân quen.
Trước mắt bạn sẽ là ánh nắng rực rỡ ngày hè, những cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông. Tất cả, đều có chúng ta cùng gắn bó. Bạn và tôi đã tạo nên những kí ức ấy. Khi tôi khóc, khi bạn khóc, chúng ta sẽ lại sát gần nhau hơn.
Tôi nhớ rằng đã có lần nào đó chúng ta ngồi cùng nhau, nói chuyện về tương lai của chúng ta. Rằng liệu khi xa nhau, bạn có quên tôi? Tôi có quên bạn? Chúng ta liệu cứ thế mà lạc mất nhau hay sao?
Tôi có một người chị, chị ấy đã trôi qua cái tuổi học trò đẹp đẽ từ rất lâu rồi. Chị ấy nói khi bọn họ xa nhau, họ cứ nói rằng họ sẽ mãi nhớ nhau. Vào một khoảng thời gian giữa lúc chuyển cấp, trên Facebook của mỗi người lúc nào cũng xuất hiện thông báo tin nhắn. Bọn họ thật sự đã rất thân thiết. Cho đến khi vào Đại học, cuối cùng thì họ cũng vơi dần những tin nhắn. Có thể tôi là dường như không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tôi thật sự đã rất sợ. Những lời nói của chị ấy chân thực đến vậy, sống động đến vậy. Có phải sẽ có một ngày tất cả chúng tôi đều lãng quên thanh xuân của chính mình?
Nhưng đó cũng không hẳn là điều đáng sợ. Mà đáng sợ nhất chính là tất cả chúng tôi đều bỏ qua nó.
Trước giờ tôi toàn nói lãng quên gì đó... Đúng thật là nhàm chán. Cái gì đó gọi là thanh xuân chưa chắc đã tồn tại. Đời người có ngắn có dài. Có đôi khi ta chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là Tuổi Trẻ. Youth, một từ này làm tôi liên tưởng đến gần mười năm học Ngoại ngữ của mình. Suốt mấy năm đó, tôi chưa từng thực sự thích cái môn học này. Lạ là tôi lại có thể bật ra được một từ này. Thanh xuân đối với tôi chỉ mới bắt đầu, như cái từ Youth đang hiện hữu kia.
Tôi mới 16 tuổi thôi mà. Đó cũng là khởi đầu, cũng là một khởi đầu hoàn hảo. Những cô gái 16 tuổi như tôi đây chắc hẳn khi bước chân ra khỏi trường cấp 2 của mình giống như đang khép lại thời trẻ thơ. Họ nói với tôi thế.
Có câu, khi bạn là người cuối cùng bước ra khỏi lớp và đóng cửa, thì bạn cũng là người cuối cùng đóng lại kí ức.
Kí ức của cái thời cấp 2 không có quá nhiều bụi bặm. Nói đúng hơn là nó rất trong sáng. Ta không cần phải ghen tị với ai, không cần phải sống trong những dị nghị, những lời nói miệt thị của người khác. Ta chỉ cần sống trọn những ngày tháng đó là được. Có những cô cậu học trò luôn luôn chăm ngoan, siêng năng. Lại luôn có những đứa quậy phá, nghịch ngợm. Nhưng cho dù thế nào thì chúng vẫn chơi thân với nhau. Có những kỉ niệm lần trót "nghịch dại" không bao giờ quên được. Có những lần cả tôi và bạn cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu, cùng nhau tỏa sáng. Đều không thể quên được.
Mùa hạ có những cơn mưa mà cả tôi và bạn đều sẽ khắc sâu trong lòng.
"Nhật kí tuổi trẻ, nhất là trong thời khắc giao mùa, sẽ có sự hỗn loạn. Tâm trạng của bạn sẽ thay đổi một cách thất thường. Khóc cười lẫn lộn, ta sẽ chẳng còn phân biệt được gì nữa.
Những lúc đó bạn sẽ ở bên ta chứ?"
Có những ngày nắng chang chang mà có vài đứa chẳng sợ đen da, cùng nhau chạy ra ngoài sân trường chơi đùa thật hồn nhiên.
Có những ngày mưa rơi tầm tã, có vài đứa chẳng sợ ướt mà cùng nhau ngồi trong hiên hát Em gái mưa.
Trong lớp luôn có những đứa học giỏi, mắc bệnh ngôi sao nhưng lại chơi thân với bạn.
Trong lớp luôn có một đứa tách biệt, chẳng bao giờ hòa đồng.
Trong lớp luôn có những đứa ăn chơi và rất chảnh, nhưng lại rất nghịch ngợm.
Trong lớp luôn có một đứa là hotboy và ga-lăng nhưng thật ra lại rất nữ tính.
Đứa nào cũng thế, nhưng cuối cùng khi xa nhau lại nhớ nhau rất rất nhiều. Hóa ra ngày chia tay, những dòng nước mắt chảy xuôi. Tôi cố gắng bảo bạn đừng khóc. Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trong khoảng sân trường, để nước mắt chảy ngược vào trong. Cứ đến lúc này rồi mới nhận ra, ngừng khóc rất khó.
Mùa hè thật thú vị. Mùa hè cuối cùng lại có chút không nỡ. Khi tôi và bạn xa nhau, khoảng trời như xanh hơn. Lá cây cũng tươi tốt. Tiếng chim hót rộn ràng. Tiếng trống trường im lặng.
Tất cả, dường như đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top