Lại một ngày trôi qua!

Một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, bản thân của ngày hôm nay không có sự thay đổi gì, chỉ có tích thêm cho mình chút ít vết thương lòng. Có những chuyện mình rất muốn lấp đầy, nhưng không hiểu sao vật vã thế nào cũng không thể, mình đắp chỗ này, lại hỏng chỗ kia. Rất rất mệt!

Những năm tháng thanh xuân, không phải chuyện gì mình cũng muốn nhớ, có những mảng hồi ức, tốt nhất là để nó chìm vào dĩ vãng, ngủ yên trong trái tim đầy vết sẹo. Mình cũng đã nhiều lần hối tiếc về việc mình làm, cũng đã nhiều lần khóc đến mắt sưng húp cả lên chỉ vì không thể tìm được lối thoát, thật ra thượng đế chưa bao giờ dồn con người vào đường cùng, chỉ có tự bản thân mình thái hóa vấn đề, tự nghĩ mình cùng quẩn, tự nghĩ mình bế tắc.

Có đôi lúc, rất thèm được vô lo vô lắng, sống một cuộc đời chỉ có tận hưởng, mình yêu gió! Vì gió làm mình dễ chịu, gió khều cái sự muốn tận hưởng của mình lên đến đỉnh chóp. Song, mình chẳng buồn để ý đến sự đời, nhắm mắt rồi buông hồn bay với tiếng chim ca, tiếng gió hú, tiếng lá quét trên mặt đường gông ghênh.

Từng mùa lá rụng, từng mùa hoa nở... nhưng lại không đơn giản là sự tuần hoàn của thiên nhiên, nó... kéo theo mình lớn!

Mình trưởng thành, mình biến đổi, mình già đi, thanh xuân của mình thì để dao bào thời gian gọt từng chút từng chút, mình hối tiếc lắm, mình nhận thức được mình nên làm gì, mình nhận thức được mình đang lãng phí những gì, nhưng cơ thể mình... không hành động theo ý thức mà hộp óc điều khiển.

Mình suốt ngày buồn rầu, suốt ngày than vãn, chán nản, mình như một phế vật! Thậm chí mình ngồi đây, viết những dòng này... không rõ là đúng hay sai, chỉ biết khi được viết - mình như mở được ống nước buồn đang mắc kẹt trong máu!

.Tiểu Sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top