Tôi đã đánh mất ước mơ như thế nào?
Ai trong chúng ta cũng có ước mơ của riêng mình . Có người ước trở thành hoạ sĩ,có người muốn trở thành nhà văn,có người muốn trở thành kiến trúc sư...Tuy mỗi người có một ước mơ khác nhau nhưng chúng ta đều cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.Bản thân tôi cũng có ước mơ ,tôi mơ ước trở thành nhà văn. Tôi muốn đem lời văn của mình viết nên những câu chuyện đầy ngọt ngào hay những tình yêu đẫm nước mắt của những con người khờ dại của tuổi trẻ.Nhưng đúng thật ước mơ chỉ là ước mơ,muốn thực hiện là một hành trình đầy gian khổ.Và trong hành trình đó,tôi lại đánh mất ước mơ của chính mình....
Tuổi trẻ ai cũng sẽ có thật nhiều ước mơ,vậy bạn đã thực hiện được nó. Tôi thì chưa nhưng khi nhận ra đã quá muộn.Ước mơ từ bé của tôi là trở thành nhà văn. Từ bé đã được nhận định là có thiên phú văn học nên tôi lại càng cố gắng .Nhưng càng lớn thì mọi chuyện dần thay đổi ,thay đổi đến chóng mặt khiến tôi dần quên đi mục đích ban đầu của mình.
Năm tôi học lớp tám thì bị một căn bệnh quái ác và cần phải phẫu thuật.Tôi năm ấy đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình vay nợ khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho tôi.Tôi năm ấy đã thấy giọt nước mắt của mẹ lặng lẽ rơi khi đang ngồi canh cho tôi ngủ.Tôi của năm ấy đã biết quý trọng hơn mạng sống của mình .
Đến năm lớp chín,tôi lại cố gắng ôn luyện để có thể vào trường chuyên của tỉnh.Nếu vào được thì tương lai của tôi sẽ rộng mở,sau này cha mẹ tôi không phải lo lắng cho tôi nữa .Nhưng ...tôi phải lựa chọn giữa ước mơ và gia đình.Tôi muốn học chuyên văn để thực hiện ước mơ của mình,mẹ muốn tôi theo chuyên toán để sau này có nghề nghiệp ổn định .Tôi đã chọn thi chuyên toán.Vì sao ư?Vì tôi biết nếu theo con đường tôi chọn thì sau này cuộc sống của tôi sẽ rất bấp bênh,tôi sẽ không thể lo cho cha mẹ.Ai mà chẳng biết nghề văn nó khổ chứ ,đôi khi tác giả còn phải bán những tác phẩm là công sức ,là tâm huyết của mình cho bà đồng nát.Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ nghĩ ,học chuyên toán rồi sau này viết văn thoả đam mê cũng được,ít nhất có thể cho cha mẹ cuộc sống sung sướng chứ không nghèo đói như bây giờ.
Cuối cùng tôi cũng đậu ngôi trường mà tôi mơ ước nhưng môn học lại không phải môn tôi đã ước ao bấy lâu.Rồi tôi bận rộn với chương trình học dày đặc,bận rồi với những bài kiểm tra kéo dài vô tận.Thời gian tôi viết văn dần ít đi.
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh chóng,tôi chọn học kế toán - đúng theo nguyện vọng của ba mẹ.Thế là tuổi mười chín mở ra.Tôi bắt đầu vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải học phí ,giúp đỡ cha mẹ phần nào.Cuộc sống của tôi cứ lập đi lập lại như một con rô bốt được lập trình sẵn kí túc xá-trường-chỗ làm thêm.Bốn năm đại học kết thúc,tôi ra trường .Tôi xin vào một công ty nước ngoài,may mắn tôi đã được nhân.Tôi cố gắng hết sức làm việc để kiếm tiền gửi về cho cha mẹ ở quê.Tôi đã không còn viết nữa.
Vài năm sau,tôi trở nên thành đạt.Nhà ở thành phố cũng đã mua được,tiền lương làm ra cũng đủ để nuôi sống cả gia đình .Tôi đón cha mẹ lên thành phố cùng sống.Rồi tôi lấy chồng sinh con,gia đình hoà thuận êm ấm.Mọi thứ đều tốt.
Giờ đây mọi thứ đã ổn nhưng sao trái tim lại cảm thấy mất mát.Tôi tình cờ nhìn lại những trang bản thảo ngày xưa,nét chữ ngây ngô của cô học trò nhỏ,tim tôi nhói lên từng hồi.Hình như tôi lãng quên ước mơ của mình mất rồi.Tôi cứ mãi chạy theo những lo toan bận rộn của đời thường mà đánh mất ước mơ,đánh mất tuổi trẻ của chính mình.Tôi ước thanh xuân lần nữa quay trở lại ,ước giá như mình chọn theo đuổi ước mơ.Nhưng hỡi ôi,thời gian không bao giờ quay trở lại.Thứ tồn tại bây giờ chỉ là một mảnh kí ức xưa cũ,khiến người ta đau lòng khi nhắc đến.Đây cũng là bài học cho chính tôi,thứ đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại.Chính vì thế khi còn trẻ hãy cố gắng theo đuổi đam mê dù nó có mong manh đi chăng nữa thì khi nhìn lại bạn vẫn có thể mỉm cười nói rằng : " Ngày ấy tôi đã cháy hết mình vì ước mơ,vì tuổi trẻ của chính tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top