Chương 4

___

Tại thao trường, tiếng động từ khu huấn luyện liên tục vang lên. Nơi này được bố trí đủ loại khu vực dành cho các thành viên tập luyện, từ võ đài, phòng thể lực cho đến khu huấn luyện chiến đấu.

Phía xa còn có một khu riêng chứa những dụng cụ huấn luyện khác nhau. Tất cả đều khiến Pháp không khỏi ngỡ ngàng.

Đây là lần đầu tiên em đặt chân tới một nơi như thế này.

Vừa bước vào, Pháp đã theo bản năng bịt tai lại.

"Trời ơi... ồn quá."

Dương nhìn em, khóe môi hơi cong lên. Hắn nắm lấy tay Pháp, dẫn em đi về phía khu võ đài.

[Từ nay em sẽ tập ở đây.]

Dương đưa điện thoại cho Pháp xem.

[Có chuyện gì thì nói với tôi.]

"Đây là nơi anh lập ra hả?"

Dương gật đầu.

[Tổ chức của tôi.]

Hắn nhìn quanh một lượt rồi gõ thêm:

[Chỗ này chỉ là một nhánh nhỏ.]

"Trời ơi... Vậy là anh làm việc trong thế giới ngầm thật hả?"

Dương chỉ nhướng mày.

Hắn không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ cúi xuống gõ vài chữ.

[Cứ hiểu như vậy cũng được.]

Pháp nhìn hắn đầy tò mò.

"Có vẻ anh bận lắm nhỉ?"

Dương bật cười, nhưng vẫn chẳng phát ra âm thanh. Hắn chỉ lắc đầu rồi gõ:

[Quen rồi.]

[Công việc của tôi không cho phép được sơ suất.]

Pháp nhìn hắn một lúc rồi gật gù.

"Vậy mà anh vẫn có thời gian chăm tôi."

Dương khựng lại.

Hắn nhìn Pháp vài giây rồi quay mặt đi, chẳng đáp.

Đúng lúc đó, một người từ phía xa bước tới.

"Chào Domic, tôi đã có mặt để nhận nhiệm vụ."

Dương gật đầu rồi chỉ về phía Pháp.

Hắn lấy điện thoại ra gõ:

[Huấn luyện em ấy.]

[Đừng để em ấy bị thương.]

Người kia lập tức gật đầu.

"Rõ."

Pháp còn chưa kịp hỏi gì thì người kia đã quay sang.

"Ủa?"

Pháp cũng ngơ ngác.

"Hào?"

Trần Phong Hào đứng trước mặt em, vẻ mặt cũng chẳng kém phần bất ngờ.

"Thì ra người cưu mang mày là sếp Domic à?"

Pháp nhỏ giọng:

"Ừ. Nhưng mày làm gì ở đây?"

Hào chưa kịp trả lời thì Dương đã nhìn sang.

Hắn gõ trên điện thoại:

[Hai người quen nhau?]

"Vâng. Đây là bạn mới quen của em ở trường."

Dương gật đầu.

Hắn nhìn Hào rồi đưa điện thoại cho cậu.

[Huấn luyện em ấy.]

[Đừng để em ấy bị thương.]

Hào lập tức đứng nghiêm.

"Rõ, sếp."

Dương quay người định rời đi, nhưng được vài bước lại dừng lại.

Hắn quay đầu, nhìn Pháp rồi gõ một dòng.

[Tập xong bảo Nicky gọi tôi.]

Pháp gật đầu.

"Vâng."

Dương rời khỏi thao trường.

Pháp nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó quay sang Hào.

"Ủa, sao mày lại tên Nicky?"

Hào bật cười.

"Trong tổ chức ai cũng có biệt danh riêng. Tao làm ở đây được năm năm rồi."

"Vậy mày là thành viên của tổ chức này thật hả?"

"Cứ cho là vậy đi."

Hào khoanh tay, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc.

"Thôi, tập đi. Tao nói trước nha, tao nghiêm túc lắm đó."

"Biết rồi mà."

Pháp phụng phịu.

Hào bắt đầu hướng dẫn Pháp những bài tập cơ bản, chủ yếu để làm quen với môi trường và rèn thể lực. Ban đầu Pháp còn khá lúng túng, nhưng càng về sau em càng bắt nhịp được.

"Giỏi đó nha."

Hào nhìn thành tích của Pháp rồi bật cười.

"Lần đầu mà làm được vậy là có tố chất rồi."

"Thật hả?"

"Thật."

Sau một hồi tập luyện, Pháp mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống sàn.

Hào nhìn em rồi thở dài.

"Thôi, hôm nay tới đây. Mày cần tập sức bền nhiều hơn."

"Biết rồi..."

Pháp thở hồng hộc.

"Chân mày chưa ổn nên hôm nay tao mới cho tập nhẹ đấy."

"Ừ, tao sẽ cố gắng hơn."

Hào lấy điện thoại ra.

"Để tao gọi sếp tới đón mày."

...

Một lúc sau, Hào nhìn ra phía cửa.

"Này Pháp! Về thôi, tao thấy xe sếp rồi!"

"Ra liền, ra liền!"

Pháp đứng dậy rồi cà nhắc bước ra ngoài.

Nhưng vừa bước được vài bước, em chợt khựng lại.

Chết rồi.

Nãy giờ mải tập nên em quên mất mình đang bị đau chân.

Dương chắc chắn sẽ nhận ra.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy Pháp, ánh mắt Dương lập tức dừng ở chân em.

Hắn lấy điện thoại ra.

[Chân em bị sao?]

"Đâu... đâu có bị gì đâu. Tôi giả bộ vậy á."

Dương nhìn em.

Một lúc sau, màn hình lại sáng lên.

[Thật không?]

"Thật mà."

Dương không tin.

Hắn chỉ nhìn Pháp chằm chằm.

Pháp lập tức nắm tay hắn kéo đi.

"Thôi thôi, mình về đi."

...

Trên xe, không khí đã thoải mái hơn rất nhiều.

Dương đưa tay sang thắt dây an toàn cho Pháp rồi mới khởi động xe.

[Em đang nghĩ gì?]

"Đâu có gì đâu. Chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi."

Dương liếc sang.

[Chuyện gì?]

Pháp im lặng một lúc rồi hỏi:

"Tại sao anh lại đồng ý cưu mang tôi vậy?"

Dương hơi nghiêng đầu.

Hắn gõ:

[Vậy tại sao em lại chọn tôi?]

"Vì lúc anh chĩa súng vào tôi... tôi cảm thấy anh là người duy nhất có thể bảo vệ tôi."

Dương nhìn thẳng về phía trước.

Pháp tiếp tục hỏi:

"Còn anh? Sao anh lại đồng ý?"

Dương không trả lời ngay.

Một lúc sau, hắn đưa điện thoại sang.

[Vì em đặc biệt.]

Pháp tròn mắt.

"Đặc biệt là sao? Anh trả lời đàng hoàng coi!"

Dương chỉ cong môi cười.

Hắn không trả lời thêm.

"Anh kỳ quá nha!"

Pháp phụng phịu quay mặt sang cửa kính.

Một lúc sau, Dương lại gõ:

[Hôm nay tập vui không?]

Pháp lập tức quay lại.

"Vui chứ! Tôi tập nhiều thứ lắm. Mà nói cho anh biết nha, tôi biết võ rồi đó. Cẩn thận tôi đánh anh!"

Em còn cố vỗ vỗ lên ngực tỏ vẻ oai nghiêm.

Dương nhìn bộ dạng đó, khóe môi lại cong lên.

Hai người tiếp tục nói chuyện về buổi tập. Pháp kể đủ thứ chuyện xảy ra hôm nay.

Chỉ có một chuyện em không kể.

Chuyện mình bị bắt nạt ở trường.

Đến khi bụng bắt đầu réo lên, Pháp mới nhớ ra.

"À, mình đi ăn đi anh. Tôi đói muốn xỉu rồi!"

Dương gật đầu.

[Được.]

...

Sau khi ăn xong, cả hai lại lên xe trở về.

Suốt đoạn đường, Pháp vẫn nói liên tục. Đến lúc về tới nhà, em còn cảm thấy mình chưa kể hết chuyện trong ngày.

Dương dừng xe.

Hắn quay sang tháo dây an toàn cho Pháp rồi gõ trên điện thoại:

[Ngồi yên.]

"Ủa? Tới nhà rồi mà không cho tôi xuống?"

Dương không trả lời.

Hắn xuống xe, vòng sang phía ghế phụ rồi mở cửa.

Pháp còn đang ngơ ngác thì Dương đã cúi xuống bế em lên.

"Ủa gì dạ?! Anh làm gì tôi vậy?"

Pháp trợn tròn mắt.

Dương không nói gì.

Hắn chỉ lấy điện thoại ra cho Pháp xem.

[Em còn giấu tôi chuyện gì nữa?]

Pháp lập tức im bặt.

Dương gõ tiếp:

[Nicky kể hết rồi.]

Chết rồi.

Pháp thầm nghĩ.

Quả nhiên hắn biết hết.

Dương bế Pháp lên phòng rồi đặt em xuống giường.

Hắn khoanh tay nhìn em.

Điện thoại sáng lên.

[Tại sao giấu tôi?]

"Đâu có... Tôi đâu muốn giấu."

Pháp cúi đầu.

"Anh ghi nợ cho tôi nha. Tôi sẽ trả lại tiền trong thẻ. Nhưng mà từ từ... hiện tại tôi chưa có tiền."

Dương nhìn em, vẻ mặt chẳng thay đổi.

Một lúc sau, hắn hỏi bằng cách gõ trên điện thoại:

[Đau không?]

"Không có... thật ra chỉ hơi đau một chút."

Dương nhìn chân em.

[Ai làm?]

"Không biết."

Dương không hỏi thêm.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Pháp ngơ ngác nhìn theo.

Một lát sau, Dương quay lại với hộp sơ cứu.

Hắn ngồi xuống trước mặt Pháp.

[Chân nào?]

"Bên này."

Dương nhẹ nhàng kiểm tra rồi băng lại cho em.

Động tác của hắn rất cẩn thận, chẳng hề làm Pháp đau thêm.

"Cảm ơn anh."

Dương thu dọn hộp sơ cứu.

Trước khi rời đi, hắn gõ:

[Cẩn thận hơn.]

[Ngủ sớm.]

Pháp nhìn theo hắn.

"Cảm ơn Dương."

Dương khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Pháp nằm xuống giường, đưa tay che mặt.

Tim em lại đập loạn lên.

"Người gì đâu mà..."

Em tự nhiên thấy mặt mình nóng ran.

"Trước đây rõ ràng lạnh lùng lắm mà."

Pháp nằm xoay qua xoay lại một lúc lâu.

Có quá nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.

Cuối cùng em kéo chăn trùm kín người.

"Mệt quá. Thôi kệ hết đi, ngủ!"

Nhưng rồi Pháp lại bật dậy.

"Khoan."

Em nhìn xuống người mình.

"Chưa tắm."

...

Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Pháp nằm trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Ánh mắt em vô tình dừng lại trên chiếc điện thoại.

Pháp nhớ tới cách Dương giao tiếp với mình.

Những dòng chữ ngắn ngủi.

Những cái gật đầu.

Những cái lắc đầu.

Và cả những lần hắn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

Pháp mở điện thoại.

Em bắt đầu tìm kiếm.

"Ngôn ngữ ký hiệu cho người không nói được."

Pháp đọc từng bài một.

Em mới nhận ra có rất nhiều cách để giao tiếp bằng ký hiệu, không chỉ đơn giản là dùng điện thoại viết chữ.

Em bắt đầu xem những ký hiệu cơ bản.

Xin chào.

Cảm ơn.

Xin lỗi.

Không sao.

Đói.

Mệt.

Pháp thử làm theo từng động tác trước gương.

"Cái này là cảm ơn..."

Em làm lại một lần.

"Còn cái này là xin lỗi."

Pháp nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rồi bật cười.

"Không biết anh ấy có hiểu không nữa."

Em tiếp tục tìm hiểu.

Lần này, Pháp dừng lại ở một ký hiệu.

"Tôi."

Rồi đến:

"Bạn."

Pháp thử ghép hai ký hiệu lại.

Sau đó em nhìn màn hình thật lâu.

"Mai mình thử với anh ấy."

Nghĩ tới cảnh Dương bất ngờ khi mình biết một chút ngôn ngữ ký hiệu, Pháp tự nhiên thấy vui vui.

Em còn cẩn thận lưu lại một vài trang để ngày mai xem tiếp.

"Dương không nói được... vậy thì mình học cách để nói chuyện với anh ấy."

Pháp đặt điện thoại xuống.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn nhà này, em cảm thấy mình thật sự muốn hiểu một người.

Không phải vì tò mò.

Mà vì em muốn Dương có thể thoải mái giao tiếp với mình hơn.

Cùng lúc đó, tại thư phòng.

Dương ngồi trước bàn, bên cạnh là tách cà phê đã nguội.

Điện thoại rung lên.

Hắn bắt máy.

"Domic, tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia là Nicky.

"Cậu có biết người đã xô và lấy đồ của Pháp là ai không?"

"Chưa xác định rõ, nhưng trong trường có một nhóm thường xuyên bắt nạt sinh viên. Tôi đang tìm hiểu."

Dương im lặng nghe.

"Có thông tin tôi sẽ gửi ngay cho cậu."

Cuộc gọi kết thúc.

Một lát sau, điện thoại Dương lại rung.

"Thưa sếp, tôi đã điều tra xong. Có một đoạn camera từ khu vực nhà vệ sinh được gửi qua mail cho sếp rồi ạ."

Dương mở máy tính.

Đoạn camera hiện lên.

Ánh mắt hắn dần lạnh xuống.

Hắn không nói gì.

Chỉ đặt tách cà phê xuống bàn.

Một lúc sau, điện thoại lại sáng lên.

Dương nhắn cho Nicky một dòng.

[Tiếp tục điều tra.]

[Tôi muốn biết rõ từng người.]

Hắn tắt màn hình.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn bao phủ cả khu nhà.

Còn ở một căn phòng khác, Pháp đã ngủ quên bên cạnh chiếc điện thoại vẫn đang mở trang học ngôn ngữ ký hiệu.

Em hoàn toàn không biết rằng sáng mai, mình sẽ có cơ hội đầu tiên để thử giao tiếp với Dương bằng chính đôi tay của mình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top