Chương 31: Dị năng không gian rất quý giá
Long Ngự Hàn ngẩn người: "Hả?"
Hạ Hoa co gối nhảy tại chỗ vài cái, cơ thể nhanh nhẹn không phát ra tiếng động: "Sao? Cậu chưa từng đánh nhau bao giờ à?"
"Không phải, nhưng tôi... chưa từng đánh phụ nữ."
"Câu nệ nhiều làm gì, trong tương lai rồi sẽ phải đánh thôi." Thậm chí còn giết cả tôi cơ. Cô thầm nghĩ.
"Nhưng sao đột nhiên thế?" Long Ngự Hàn khó hiểu.
"Chỉ là thử thôi, cậu là dị năng phép thuật, tôi là dị năng thân thể, tôi muốn thử xem mình có đánh lại cậu không. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đến khi vào thành phố S sợ rằng không có dịp cọ xát nữa."
Nhìn cô gái trước mắt bình tĩnh nói ra yêu cầu, Long Ngự Hàn cảm thấy từ chối có vẻ không đàn ông lắm, đành đồng ý, tự nhủ mình sẽ nhẹ tay với cô ấy.
Hai người vào tư thế chuẩn bị.
Chỉ trong vài giây, bầu trời quang đãng loé lên một tia sáng. Hạ Hoa lập tức nhảy sang né tránh, chỗ cô đứng ban nãy đã bốc một chút khói đen.
Vì không muốn làm cô bị thương, Long Ngự Hàn hạn chế dị năng, nếu trúng đòn, cô chỉ bị tê liệt chút, còn người bình thường mà trúng đòn sẽ ngất xỉu.
Không hề nao núng trước đòn tấn công đó, cô xông tới với tốc độ khó nắm bắt, túm cổ áo cậu quật ngã. Long Ngự Thiên thấy trời đất quay cuồng, vội bắn một tia sét mà không kiềm chế dị năng.
Ngoài dự đoán, cô không hề trúng chiêu mà nhanh chóng buong tay, lùi hai bước giữ khoảng cách.
Hai bóng người quần nhau gần nửa tiếng, một chốc thì loé sáng, một chốc lại vang lên tiếng đấm đá bùm bụp.
Tuy đòn tấn công của Long Ngự Hàn rất mạnh, nhưng nếu không đánh trúng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngược lại triệu hồi sấm sét hao tổn nhiều dị năng, chẳng mấy chốc đã thở dốc, mồ hôi đổ ướt đẫm người, cậu phải tập trung né tránh sự tấn công của Hạ Hoa, chỉ cần lơ là một cái, cô ấy sẽ đánh gục cậu ngay.
Khi dị năng gần cạn kiệt, nắm bắt tia hoảng hốt loé lên trong mắt đối phương, Hạ Hoa bất ngờ tăng tốc, dùng một cú gạt giò thành công khiến Long Ngự Hàn ngã vào cú đấm đang chờ của mình.
Cô xoa xoa tay, thản nhiên nhìn cậu ta ngã xuống.
Bụi đất bay mù mịt, đoán chừng chốc nữa phải tắm lại.
Vài phút sau Long Ngự Thiên tỉnh dậy, cậu ta ngơ ngác nhìn quanh.
Chuyện gì đã xảy ra? Mình bị đánh bại rồi sao?
"Dậy rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, mai phải dậy sớm đó." Cô bỏ lại một câu, quay vào nhà.
Long Ngự Hàn: ???
Sao cậu có cảm giác cô gái này đang vui nhỉ.
Trên lầu, lặng lẽ đứng quan sát toàn bộ sự việc, Lý Cương mặt không đổi sắc, bỏ tay khỏi khẩu súng.
Ban nãy chỉ cần có gì không đúng xảy ra là ông sẽ ra tay ngay. Dù phải bắn người, dù đối phương chỉ là một cô gái.
Nhiệm vụ của ông là bảo vệ cậu chủ an toàn.
Sáng hôm sau Hạ Hoa dậy sớm, cô và Dương Chí chờ những người khác dậy, nói lời chào trước khi đi.
Long Phú Thành luyến tiếc, muốn giữ đôi chị em này đưa về cùng, nhưng trước sự không đồng tình ngầm của Lý Cương với không đồng tình rõ ràng của Long Ngự Thiên, ông đành buông tay.
"Thật không hiểu nổi chú bị làm sao, con chó con mèo cũng muốn đem về nuôi." Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, con mèo kia có móng vuốt sắc nhọn.
"Ầy, cháu vẫn chỉ là một thằng nhóc, tầm mắt hạn hẹp lắm." Ông ta thở dài lắc đầu.
Lý Cương vẫn giữ yên lặng. Ông biết nhìn bề ngoài thì Long Phú Thành cà lơ cà phất, nhưng thực ra ông ấy có mắt nhìn người, chỉ là hình huống hiện tại không tiện lôi kéo hai người quen biết về phía mình.
Hạ Hoa không bận tậm, dù sao gia nhập vào Long gia không phải mục tiêu của cô. Theo trí nhớ thì đội dị năng này rất mạnh, sức mạnh kèm theo sự nguy hiểm và biến cố, cô không hi vọng bị cuốn vào tranh đấu của họ.
Hai người đi trên phố, tìm kiếm xem quanh đây có cửa hàng nào còn vật tư không.
Có kinh nghiệm nhiều năm sống trong tận thế, cô biết thời gian đầu vật tư dồi dào, bản thân không có dị năng không gian, không cần phải đi vơ vét quá nhiều. Vừa nguy hiểm vừa khó di chuyển, lãng phí thời gian sức lực.
Tích trữ vật tư nên thực hiện vào lúc họ chọn được địa điểm cư trú, hoặc có dị năng giả không gian trong đội.
Nên suốt quá trình di chuyển hai người chỉ mang hành lí gọn nhẹ, né tránh những nơi tụ tập zombie.
Giờ sắp tới căn cứ S, họ mới đi kiếm đồ.
Tới một siêu thị mini cửa đã bị đập vỡ, đến biển hiệu Chiến Thắng cũng lắc lư gần rơi, bên trong thấp thoáng 4 hoặc 5 con zombie.
Hạ Hoa xắn tay áo, nhặt một viên đá dưới đất, ném vào.
Tiếng leng keng thu hút lũ zombie về phía cửa, ngửi thấy mùi người sống, chúng quơ tay gầm gừ kêu gào.
Cô nhanh nhẹn bổ đầu từng con, đằng sau, Dương Chí lách vào quầy thu ngân, nhặt mấy chiếc túi vải. Khi Hạ Hoa hạ con zombie cuối cùng, cậu ném cho cô một chiếc balo dung tích lớn có in logo siêu thị.
"Quà tặng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10." Cậu vui vẻ chỉ vào biển quảng cáo. "Đúng lúc thật."
Hạ Hoa mỉm cười. Cô chuyển balo của mình ra phía trước, đeo balo siêu thị đằng sau, khoá kéo mở rộng, liên tục nhặt những lon đồ ăn đóng hộp ném vào.
Dương Chí cũng bận rộn bỏ những gói bánh quy, viên lương khô vào túi vải.
"Đừng quên thuốc lá." Cô nhắc khi đá tung cửa kho, một con zombie bị nhốt bên trong lao ra, ngay tập lúc ăn trọn một chém, máu bắn tung toé dính cả vào má.
Đồ đạc trong kho ngổn ngang, hiển nhiên trước khi hoá zombie, người bị nhốt đã dùng hết sức lăn lộn.
Hai người rời đi với balo căng chặt, bốn chiếc vúi vải đầy ắp đồ ăn.
Liếc nhìn siêu thị vẫn còn nhiều đồ, Dương Chí luyến tiếc than thở: "Hoa, chị có quen dị năng giả không gian nào không? Mời họ nhập hội chúng ta đi."
Cô trừng mắt, chỉnh cái balo trên lưng: "Dị năng không gian nào thèm gia nhập hội chúng ta."
Dị năng không gian không những quý hiếm mà còn dễ gặp nguy hiểm. Họ không có năng lực chiến đấu, lại bị đồn là khi chết, tất cả hàng hoá cất trong không gian sẽ rơi ra. Với thân phận kho hàng di động, mục tiêu của tất cả mọi vật sinh vật, để gia tăng cơ hội sống sót, cách duy nhất là ho phải gia nhập đội dị năng lớn mạnh, để có người bảo vệ mình.
Người cao quý như thế kiếp trước cô không quen biết nổi, mời họ gia nhập thì chưa chắc đã bảo vệ được, hoặc đến khi họ nhận biết tình thế cũng sẽ chọn rời đi.
Dương Chí thầm than thở, chẳng phải nhân vật trong mấy bộ tiểu thuyết trùng sinh tận thế đều sẽ thức tỉnh dị năng thứ 2 sao? Đến lượt cậu chẳng có gì? Ước gì cậu thức tỉnh thêm dị năng không gian, đỡ phải xách đống đồ nổi bật này.
Sở dĩ Hạ Hoa chọn đeo balo để Dương Chí xách đồ là vì muốn để tay rảnh rỗi, cô phụ trách bảo vệ không thể vướng víu hai tay, cản trở việc giết zombie.
Bọn họ đi sang con phố khác, đường thông thoáng hơn mới dám tìm xe.
Tiếng động cơ thu hút một đám zombie, chúng gầm gừ đi về phía phát ra âm thanh nhưng chỉ bắt được một đám bụi mù mịt.
Chiếc ô tô phóng đi với tốc độ rất nhanh..
Chạng vạng tối, họ đến căn cứ S. Nếu không dựa vào kí ức kiếp trước, Hạ Hoa sẽ không thể biết đường tới đây.
Hiện tại căn cứ vẫn còn nhỏ, khá thô sơ, chỉ có một một cổng sắt tạm thời cùng vài người lính cầm súng đứng ngoài canh.
Trông thấy xe, họ ra hiệu dừng.
Dương Chí thả chậm tốc độ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đưa tay lên gãi mũi thì thầm: "Hoa, họ có làm khó vì em chưa đủ tuổi lái xe không?"
Hạ Hoa: "..."
Giờ mới quan tâm đến điều đó, có phải muộn rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top