#Chương 2: Phúc có phúc phận, duyên có nghiệt duyên

Tôi sững sờ, khó hiểu lặp lại câu nói của mẹ:

"Gả cho người chết là sao? Con mới 17 tuổi vả lại là người còn sống thì tại sao phải lấy người chết?"

Tay mẹ tôi vẫn không ngừng gói gém quần áo, giọng nghẹn ngào nhẫn nại giải thích cho tôi hiểu:

"Bây giờ đương "tháng quỷ hồn" mà quê hương chúng ta từ lâu lắm rồi có một hủ tục đó là Minh Hôn. Nếu trong nhà họ có người chết yểu hoặc chết khi còn quá trẻ người thân sẽ đi tìm đối tượng. Người nhà họ sẽ đặt một phong bao bên đường. Chính là cái phong bao con cầm về có tiền và có cả di vật của họ."

Tôi ngồi như trời trồng trên sập giường, giơ bàn tay lên trước mặt run lẩy bẩy. Rõ ràng tôi chưa từng nghe đến hủ tục này bao giờ, càng chưa bao giờ thấy quê tôi còn tổ chức. Chẳng nhẽ họ làm trong âm thầm mà chỉ những bô lão cùng với những người tầm tuổi mẹ tôi mới biết hay sao? Bất chợt lời ông lão ở tiệm thuốc cứ loáng thoáng trong đầu tôi.

"Nếu về cháu lỡ nhặt được cái gì thì chớ có hoảng. Cứ ở yên trong nhà. Phận có phúc phận, duyên có nghiệt duyên. Dù cháu có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu. Chỉ khổ cho người nhà cháu thôi."

Tôi liếc nhìn sang thằng cu Tí vừa uống xong bát thuốc mà ngủ li bì, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn người mẹ tóc đã điểm bạc qùy dưới sàn nhà đang vội vàng xắp xếp đồ đạc cho tôi. Tôi xót xa thấm nhẹ mồ hôi cho nó, giọng lạc đi nói với mẹ:

"Mẹ, không cần phải sắp xếp nữa đâu. Con sẽ không trốn đi đâu hết. Phúc có phúc phận, duyên có nghiệt duyên. Không thể trốn tránh được. Con không muốn mẹ và em phải chịu khổ. Cứ để họ đến đưa con đi. Khoản tiền hôn mẹ cầm lấy lo cho thằng Tí, coi như cuộc sống sau này có cái ăn bớt khổ."

Mẹ tôi nhảy dựng lên đi đến tát cho tôi một cái. Mặt tôi quay hẳn về một bên, cơn nóng rát từ má truyền tới. Mẹ tôi lớn tiếng trách móc, nói tôi bất hiếu. Tôi nhắm mắt lại, trấn tĩnh mình không để giọt nước mắt nào nhỏ xuống nữa. Tôi đã quyết rồi, dù trời có sập tôi cũng không lung lay ý định này. Trừ khi… có người thật sự giúp tôi.

Mặc kệ mẹ tôi vừa khóc vừa chửi bới, tôi đi ra ngoài hiên dựa lưng vào cột nhà. Đôi mắt mông lung nhìn vào hư không, trong phút ấy sự kìm nén liền giải tỏa bằng những hàng nước mắt. Tiếng khóc của mẹ từ trong nhà truyền ra nức nở, thống khổ.

"Cháu lại lượm được cái gì ngoài đường rồi?"

Tiếng nói run rẩy từng từ, từng chữ truyền vào tai tôi. Giọng nói quen thuộc này khiến tôi ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Là ông lão ở tiệm thuốc, sao ông ấy lại ở đây vào giờ này? Sao lại biết nhà tôi ở đây? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu lúc này, nhưng chưa kịp cất lời dò hỏi, ông ấy đã lên tiếng.

"Dương Huyên Nhi, trước khi về ta đã dặn cháu, là cháu bỏ mặc lời ta nói. Họa này cháu phải chịu."

Tôi cúi gằm mặt. Phải rồi họa này tôi tự làm thì phải tự chịu. Ông lão nhìn tôi thở dài, sau đó vuốt chỏm râu nghĩ ngời rồi xoa đầu tôi an ủi

"Bây giờ ta không thể giúp cháu chối hôn. Nhưng ta có thể giúp cháu bảo toàn tính mạng được thôi."

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hiền từ của ông lão khó hiểu hỏi lại:

"Tại sao ông lại giúp cháu? Cháu cũng chỉ vừa mới biết ông thôi mà?"

"Để ta vào nhà nói chuyện với mẹ cháu. Cháu ngồi yên ngoài này, khi nào ta gọi hãng vào."

Tôi gật đầu, ông khó khăn nhấc từng bước một lên bậc thang vào nhà. Nói chuyện với mẹ tôi rất lâu. Mãi sau khi tôi được gọi vào, bà không còn khóc nữa. Chỉ nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng.

"Huyên Nhi, lại đây. Ông cho cháu cái này."

Tôi tò mò chậm rãi bước đến trước mặt ông lão không biết tên kia. Ông cho tay vào túi áo, móc ra một viên đá chỉ nhỏ bằng hạt thóc bỏ vào tay tôi.

"Nuốt nó đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào hòn đá, dù đã được mài nhỏ láng mượt thì tôi vẫn không thể hiểu tại sao phải ăn nó. Nhưng nhớ tới lời ông nói sẽ bảo toàn được tính mạng cho mình. Tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống bụng.

"Cháu nuốt rồi. Bây giờ làm gì nữa ạ?"

"Cả nhà nghỉ ngơi đi. Ta về thôi."

Ông nhìn tôi chắc chắn nuốt xuống bụng mới đứng lên thong dong đi về, vừa đi vừa ngâm:

"Phận có phúc phận, duyên có nghiệt duyên
Thay đổi được nghiệt duyên thì chữ phúc cũng không thể đến."

Tôi ngơ ngác nhìn ông thong dong đi về, quay mặt lại nói chuyện với mẹ tôi:

"Mẹ…"

"Ngủ đi, sáng mai nhà họ sang rước mày về."

Nói rồi bà nằm xuống sập nằm cạnh thằng em tôi. Vỗ vỗ vào lưng nó ngủ. Tôi không hỏi nữa, đặt lưng xuống mà không không chớp mắt nổi. Liệu rằng, tin lời ông lão xa lạ kia tôi có thể bình an hay không?

Nằm lâu tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ là trong giấc ngủ, cơ thể tôi đau đớn dữ dội. Như bị cả ngàn con kiến bâu lại cắn lên da thịt đến tê tái.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top