Phải chăng đã kết thúc ?
Em yêu người đàn ông không yêu em bằng tất thảy sự chân thành mình có, em yêu một người mà trong từng chuyện của người đó em chưa bao giờ là tất cả. Em biết là em đang đi sai lối nhưng em đã không còn đường lui.
Anh còn nhớ một bữa sáng anh tỉnh dậy, em đã rời đi từ lúc nào với lời nhắn lại là không cần phải lo cho em và em đã tự đặt chuyến xe trở về nhà rồi.
Đó là lần rạn nứt đầu tiên của chúng ta. Khi nằm cạnh anh trên giường đôi mắt chỏng chơ nhìn trần nhà màu xám anh yêu thích và nằm bên cạnh người em hết mực yêu thương là anh, nhưng lòng em lại chẳng thể nào an yên.
Bao lâu qua, kể từ ngày yêu anh, em luôn đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, chúng ta yêu nhau vì cái gì ? Đối với những người yêu nhau mà nói, hỏi câu này đã chứng tỏ cõi lòng phải mông lung biết bao nhiêu mới thốt ra được. Yêu một người cần gì lời đong đếm, cần gì mảnh giấy viết những gạch đầu dòng vì sao lại yêu. Nhưng dần dần, em không biết mình còn yêu còn ở bên anh vì những điều gì nữa.
Em đi xa đã một tuần, rồi lại nhắc mình thêm một ngày, thêm một ngày, ... kéo dài đến hai tháng. Điện thoại không ngừng chớp nhá với các cuộc gọi thăm hỏi cho sự vắng mặt. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ cái liên lạc nào hay một tin nhắn hỏi thăm từ anh, đôi lúc em tự hỏi, em là ai khi mà sự vắng mặt của em trong thế giới của anh lại bình thường như thế.
Trong những ngày ở xa, em đã vô số lần mường tượng, anh sẽ áo quần chỉnh chu xuất hiền trước cửa nhà em trên tay là bó Diên Vĩ em yêu thích, cho đến khi mắt em đầy nước anh mỉm cười vỗ về. Nhưng tất cả chỉ do em huyễn hoặc, anh biết vì sao không, vì anh vốn dĩ chưa từng dành những điều như thế cho em, nên em mới có thể tự mình mơ hồ như thế.
Anh yêu em tàn nhẫn lắm, tình yêu của anh mơ hồ đến nỗi em phải dẹp bỏ tự trọng mà trở về nhưng chúng ta đã không còn có thể như trước nữa. Em đã không còn làm những món ngon đón anh về trước 8 giờ nữa.
Ngày em trở về, buổi tối hôm đó, anh ghé nhà. Bàn ăn đã không còn ngập tràn những món anh thích, máy hát đã không còn phát những bài anh yêu thích, mọi thứ đã chẳng còn nguyên vẹn. Em đứng ở cửa số lẳng lặng nhìn anh ngồi trên sofa với ánh mắt mơ hồ. Bất kể là gì đi nữa, em đã đi lâu như thế, khi gặp lại em anh có thể dửng dưng như thế sao ?
Anh có biết tròng mắt em đang nhìn ai, em nhìn anh nhìn người mà đã cũ trong lòng em từ lúc nào. Bất kể có như thế nào em cũng chân chính hiểu ra một điều, sai lầm lớn nhất không phải là em yêu anh mà nghĩ là anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top